Chương 31. Ngọt ngào


Tiêu Chiến mang theo tâm trạng phơi phới vui vẻ vào công ty làm việc, mặc kệ mọi người ồn ào ghẹo anh lí do hôm nay đột nhiên nghỉ nửa buổi còn đi làm với cái gương mặt hớn hỡ như thế. Tiêu Chiến vẫn là một bộ vân đạm phong kinh không sợ trời, không sợ đất, không hề xấu hổ mà tiến vào văn phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn Vương Nhất Bác thì vừa đến Trương Thị đã nhận ngay ánh nhìn kỳ lạ của mọi người mà đặt biệt là Trương tổng khi nhìn thấy dấu răng trên má mình. Nhưng cậu mặc kệ, được người yêu cắn má biểu thị chủ  quyền công khai cậu cảm giác rất thành tựu nha. Bận rộn đến 4h chiều công việc đều ổn thỏa cậu bàn giao với phía Trương thị nói lời cáo từ, mặc kệ Trương Tổng có níu kéo hy vọng cậu cùng với mọi người trong tổ dự án đi ăn liên hoan ra sao cậu cũng nằn nặc đòi về.

Vương Nhất Bác lái xe về đến công ty cũng là đã gần tan tầm. Cậu ngồi ở dưới xe gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, phải mất vài chục giây người bên kia mới bắt máy.

Tiêu Chiến “Anh nghe đây!”

Vương Nhất Bác “Ca , anh xong việc chưa?”

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay nói “vẫn còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ tan ca mà, mà công việc của anh bởi vì buổi sáng không đi làm nên dồn ứ lại, anh nghĩ chắc hôm nay anh phải tăng ca rồi. Còn em? Em xong việc chưa?”

Vương Nhất Bác “Em xong rồi. Em đã nhất quyết từ chối bữa tiệc liên hoan với bên Trương thị định sẽ cùng anh hâm nóng tình cảm mà giờ anh lại nói muốn tăng ca”

Tiêu Chiến bật cười “Nhưng anh làm việc cũng là vì sự phát triển công ty của ba em mà”

Vương Nhất Bác “Ca, Chiến ca, hôm nay về sớm có được không em thèm món Chiến ca nấu lắm rồi á. Công việc cứ để đó đi ngày mai em hỗ trợ anh. Có được không Chiến ca, ca ca~~~”

Tiêu Chiến bật cười sủng nịch “Thôi được rồi. Em ở yên trong xe đi, đợi anh 15 phút, anh xuống tới liền”

Vương Nhất Bác “Yêu anh Bảo Bảo”

Tiêu Chiến “Thôi cúp đi thánh sến haha”

“…”, người ta là vì ai mới sến chứ đồ hổng có miến lương tâm hừ.

Lúc Tiêu Chiến đi xuống mở cửa xe ngồi vào bên trong đem cặp tài liệu bỏ ra ghế sau liền nhìn thấy Vương Nhất Bác phụng phịu giận dỗi vì một câu “thánh sến” lúc nãy. Tiêu Chiến bật cười to, cái người này giận dỗi lên lại càng đáng yêu hơn bình thường gấp chục lần á, đáng yêu quá anh lại muốn cắn má rồi. Nhưng anh lại không xuống răng được vì nhìn thấy vết cắn một bên má của cậu do anh để lại ban sáng bây giờ vẫn còn rất rõ. Anh ôn nhu dùng ngón tay xoa xoa lên vết răng nghiên đầu hỏi cậu “Còn đau hông?”

Vương Nhất Bác bị anh xoa rất hưởng thụ lắc đầu bắt đầu khởi động xe chạy về phía trước nói “Hông đau, anh có cắn chết em , em cũng không thấy đau hì hì”

Tiêu Chiến nổi hứng đùa nghịch lưu manh đưa tay xuống cách một lớp quần tây và một lớp quần lót bóp vào bộ vị giữa hai chân Vương Nhất Bác cười nói “Nếu anh cắn đứt chỗ này thì sao???”

Vương Nhất Bác bị bóp một cái cảm thấy hung phấn hơn là đau cậu nhỏ từng chút từng chút muốn nổi dậy cảm thấy tình thế không ổn, cậu vội vàng kéo tay ai kia ra đan lại 10 ngón xen kẽ  với mình cười nhận thua  “Thế thì không được rồi. Em không thể để cho chồng tương lai của Chiến ca trở thành thái giám được đâu. Anh có thể mút nó chứ không thể cắn đứt được, anh cũng rất thích nó mà chả phải sao?”

Tiêu Chiến cảm thấy má mình hơi nóng vội vàng lẫn tránh chủ đề này quay mặt về phía cửa sổ hỏi “Khi nào em bay đi Vũ Hán?”

Vương Nhất Bác vẫn chạy xe bằng một tay, tay còn lại thì chặt tay Tiêu Chiến không ngừng xoa nắn vân vê “Đầu tuần a.”

“Vậy nghĩa là còn có ba ngày”, giọng Tiêu Chiến buồn buồn “Thật không muốn để em đi. Anh cứ có cảm giác bất an quá. Anh ...”

“Anh đừng lo. Cho dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ an toàn lành lặng trở về bởi vì em còn muốn cùng nắm lấy tay anh bước vào lễ đường nha hihi”

“Uhm anh cũng muốn”

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì dừng lại ở siêu thị gần nhà. Cả hai xuống xe tay trong tay bước vào siêu thị mua thức ăn bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ánh mắt của bọn họ có người thì ngưỡng mộ, có người thì tò mò, có người lại ghen ghét, có người thì ghê tởm, nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ gì trong đầu giờ phút này Tiêu Chiến một người dễ dàng xấu hổ cũng không hề muốn buông bàn tay lớn hơn anh một số thật ấm áp đang nắm lấy tay anh ra. Những người kia chẳng là gì đối với anh, thậm chí họ còn không biết tên anh, họ có thể chán ghét kỳ thì cũng không sao cả, họ không đáng để anh buông tay người đàn ông nhỏ hơn anh 6 tuổi này, người đã cứu anh thoát chết một lần, cứu anh khỏi bị cưỡng gian hãm hại một lần, người tuyệt vời như vậy làm sao anh có thể buông tay đây. Cảm thấy bàn tay Tiêu Chiến siết chặt hơn Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh cười trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và sủng nịch. Tiêu Chiến đang cảm thấy ông trời rất tốt với anh, vì đã để anh gặp được cậu, vì đã để hai người đến được bên nhau.

Tiêu Chiến thất thần một đỗi lại bị Vương Nhất Bác đưa đến một bao to chắc khoảng 1kg rau mùi quơ qua quơ lại trước mặt anh cười nói “Ca ca , Chiến ca, em muốn ăn lẩu, muốn nhúng hết đám rau mùi này vào nổi lẩu của anh sau đó ăn sạch he he”

Tiêu Chiến cốc vào trán cậu một cái nhẹ “Ngốc tử!!! Em ăn hết sao? Rau mùi để lâu không được, mua ít thôi, ngày mai em muốn ăn , anh lại mua cái khác cho em”, sau đó anh cầm lấy một túi nhỏ rau mùi bỏ vào xe đẩy còn lấy túi rau một ký từ trên tay Vương Nhất Bác bỏ xuống kệ sau đó nhanh chóng kéo tên ngốc đang nhìn đám rau mùi với ánh mắt tiếc nuối rời khỏi quầy rau tiến đến chỗ mua thịt.

Về đến nhà Vương Nhất Bác giúp anh rửa rau, rửa sạch để sang một bên lại không còn việc gì có thể giúp cậu nhóc sấn tới chỗ Tiêu Chiến đang rửa thịt dùng hai tay xoay đầu anh lại hôn hôn môi anh một lúc mới chịu buông ra chạy về phía phòng ngủ tìm quần áo để tắm. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng của cậu nhanh chóng khuất sau cánh cửa mỉm cười liếm liếm môi thầm thì “Cảm thấy hôn chưa đủ mà, chưa gì đã chạy , ngốc tử, trư trư ngốc”.

Vương Nhất Bác tắm xong thì giúp Tiêu Chiến gọt táo rửa nho và dâu tây cho vào ngăn mát tủ lạnh đợi dùng cơm xong sẽ dùng. Tiêu Chiến nêm nếm nồi nước dùng cho vừa ăn rồi để lửa nhỏ, bảo Vương Nhất Bác dọn bàn ăn còn mình đi tắm một chút nấu nướng một buổi cả người toàn là mồ hôi cơ hồ dính nhớp vô cùng khó chịu. Đợi khi Tiêu Chiến một thân quần thể thao đen áo thun ngắn tay màu trắng khí định thần nhàn vô cùng thoải mái ngồi xuống bàn ăn thì nồi lẩu đã bắt đầu ăn được rồi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích ăn thịt chiên giòn xốp liền gắp cho anh một miếng nhúng vào nồi lẩu rồi bỏ vào bát của anh. Tiêu Chiến thì biết Vương Nhất Bác thích ăn bao tử bò cũng gắp một miếng to nhúng nhúng vào nồi lẩu to sau đó bỏ vào bát của Vương Nhất Bác. Hai người nhìn nhau cùng bật cười. Vốn dĩ Tiêu Chiến là dân Trùng Khánh chính gốc ăn cay vô cùng nhưng mà từ khi quen biết Vương Nhất Bác anh đã bắt đầu ít ăn cay lại. Vương Nhất Bác thì vốn dĩ thấy ớt như là thấy sâu róm, cứ thấy món gì cay đều muốn chạy xa 800m nhưng mà từ khi quen biết Tiêu Chiến cậu cũng tập tành ăn cay. Hai người tuy là hai khẩu vị khác nhau một trời một vực nhưng vì yêu đối phương mà từng chút một thay đổi khẩu vị của mình để cho hòa hợp lẫn nhau. đến bây giờ Vương Nhất Bác có thể ăn cay tàm tạm rồi, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy cay quá mức như trước kia sẽ ăn ngon nữa, vì thế nồi lẩu trước mặt không phải lẩu uyên ương mà là lẩu cay vừa. Hai người vừa ăn vừa câu được câu không nói chuyện về kê hoạch kết hôn nháy mắt nồi lẩu đã ăn sạch.

Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng có chút tròn vì ăn quá no của mình nói “Vương Nhất Bác em rửa bát dọn dẹp đi anh mang trái cây ra sopha ăn đây”

Vương Nhất Bác không tin nổi “Ca? Anh ăn nổi sao? Hèn gì dạo này mỗi lần bế anh em đều cảm thấy có chút nặng”

Tiêu Chiến tức giận “Nặng cái đầu em á”

Vương Nhất Bác thấy ai kia xù lông vội vàng cụp đuôi xuống nước dỗ dành “Nặng cũng không sao mà ~~ Nhiều thịt ôm càng thích ~~~ Mông càng cong a hi hi”

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn cậu bỏ lại một câu liền đi đến sopha vừa xem tivi vừa ăn trái cây

“Lưu manh suốt ngày chỉ suy nghĩ tới mông người ta”

Vương Nhất Bác cười cười bắt tay vào thu dọn bàn ăn, rồi rữa bát. Xong xuôi cậu lau sạch tay đi về phía phòng khách cùng Tiêu Chiến chen chúc trên sopha cùng nhau xem phim. Tiêu Chiến dùng nĩa đâm vào nửa quả dâu tây đưa đến bên miệng đút cho Vương Nhất Bác. Cậu đem miếng dâu ăn vào cảm nhận mùi vị chua chua ngọt ngọt tràn ra cả khoang miệng nhất thời nổi hứng ghỳ lấy gáy anh, cho anh nếm thử mùi vị của dâu tây ở bên trong miệng của chính mình.

Nụ hôn mang mùi vị của dâu tây chính là vô cùng ngọt ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top