Trung
Phần này vẫn chưa có H đâu
-------
Lúc tỉnh lại Tiêu Tiêu liền thấy mình đang nằm trong cốp sau của phi hành khí, anh được mấy sợi dây an toàn cố định lại, chắc là có người sợ trên đường di chuyển phi hành khí lắc lư sẽ khiến anh lăn từ trên ghế xuống.
Nhưng anh không hiểu điều này, anh chỉ cảm thấy cái cốp này vừa nát vừa cứng, mấy sợi dây an toàn càng hơn thế, siết chặt khiến anh đau đớn, trên cánh tay mềm mại toàn là vết đỏ như sắp rách da chảy máu đến nơi.
Người đàn ông nghe thấy cốp sau có tiếng động, lại xác định đã không còn truy binh nữa, liền thiết lập chế độ lái tự động cho phi hành khí, ra cốp sau kiểm tra, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng, vụng về tháo khóa dây an toàn ra.
"Mềm mại đến thế sao?" Người đàn ông giúp anh tháo khóa ra, ôm anh vào lòng, từng chút từng chút một giúp anh thổi vết thương trên cánh tay, "Còn đau không?"
Tiêu Tiêu gật đầu, bộ đồ ngủ trắng tinh bởi vì hỗn loạn mà trở nên bẩn thỉu, vạt áo rộng thùng thình lấm bẩn đen thui thùi lùi, đôi dép lúc trước mang trên chân bây giờ chỉ còn một chiếc, một chiếc có lẽ đã vô tình rơi mất trên đường trốn chạy.
"Ong Sát Thủ?" Tiêu Tiêu tò mò nhìn người đàn ông, "Nghe nói các anh sẽ ăn đồng loại."
Người đàn ông khẽ nở một nụ cười vui tươi, "Chẳng phải Ong Chúa các anh cũng ăn đồng loại sao?"
Tiêu Tiêu hơi đỏ mặt một tý, lắc đầu, "Tôi sẽ không ăn mẹ tôi."
Đúng rồi, mẹ.
Tiêu Tiêu có phần nóng nảy, bắt lấy tay người đàn ông hỏi, "Mẹ đâu? Bà ấy thế nào rồi? Chúng ta định đi đâu?"
Người đàn ông cầm bàn tay non nớt của anh đưa lên miệng, hôn môi từng cái từng cái một, Tiêu Tiêu càng sốt ruột, cậu càng hôn mạnh hơn. Tiêu Tiêu đẩy mặt cậu ra, chặn miệng của cậu lại không cho cậu hôn nữa, sự ngây thơ từ trong xương tủy hiện ra không sót chút gì, anh vuốt môi của người đàn ông, không ngờ lại cảm thấy thật mềm.
"Mẹ anh bán anh cho tôi, tôi mua anh về làm Ong Chúa sinh con cho tôi." Người đàn ông nói, "Tôi tên là Vương Nhất Bác."
Cậu ôm Tiêu Tiêu vào lòng, sờ bóp thịt non bên hông anh, sờ lên thêm tý nữa đến đôi cánh thật mỏng dán sát vào xương bả vai, "Mẹ anh nói anh sắp trưởng thành đến nơi rồi đúng không? . . . Ồ, cánh của Ong Chúa còn nhỏ hơn tôi nghĩ."
Cánh của Tiêu Tiêu quá nhạy cảm, anh bị sờ đến cả người run lên, dứt khoát nghiêng đầu không để ý tới cậu. Vương Nhất Bác thu tay lại, mở đồ bảo hộ của mình ra, Tiêu Tiêu thấy ba cặp cánh cực lớn giương lên sau lưng cậu. Ong Sát Thủ hoàn toàn khác với chủng tộc của anh, ngay cả cánh cũng có ba cặp, to lớn mà rắn rỏi, viền ngoài sắc bén, dũng mãnh mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát da thịt của chủng tộc bọn họ, huống chi anh còn là một chú Ong Chúa yếu ớt.
"Đôi cánh anh nhỏ thế này bay lên không nổi đúng không? Đến đây, tôi đưa anh bay lên." Vương Nhất Bác ôm anh, mở cửa sổ trên đỉnh phi hành khí, 3 cặp cánh nhanh chóng xòe ra cụp vào đưa bọn họ bay lên. Bọn họ đã bay ra bên ngoài, sao Kim sắp lặn, nơi đường chân trời xa xôi là ánh chiều tà đỏ như máu và mây trắng cuồn cuộn.
Lúc bắt đầu Tiêu Tiêu có hơi sợ mà núp trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng đến lúc Vương Nhất Bác càng bay càng cao, anh lại cảm thấy dũng cảm hơn. Anh nghiêng đầu nhìn bầu trời tươi đẹp, cẩn thận đưa một tay ra. Đám mây mà Ong thợ nói anh sẽ không bao giờ chạm tới được đang lướt qua khẽ tay anh.
"Bên kia, là tinh cầu tôi sinh ra ----- "
Tiêu Tiêu nhìn theo hướng ngón tay Vương Nhất Bác chỉ, ngoài sao Kim cố định không đổi thì không nhìn thấy gì cả, Vương Nhất Bác dán sát vào lỗ tai anh cười trầm thấp, "Không thấy được gì đâu, khi tôi còn bé tinh cầu này đã bị hủy diệt. Anh cũng biết rồi đấy, Ong Sát Thủ phải lưu lạc khắp tinh hệ này."
Cậu ôm Tiêu Tiêu bay qua một cánh rừng, một con suối nhỏ, mắt Tiêu Tiêu đột nhiên có chút ướt át, anh thì thào theo bản năng, "Mẹ. . ."
"Mẹ anh, là một Ong Chúa dũng cảm." Vương Nhất Bác ôm anh ngồi trên ngọn cây, "Anh nên biết Ong Sát Thủ tới tham gia lần bạo loạn này chắc chắn không chỉ có một mình tôi."
Tiêu Tiêu gật đầu, "Mẹ tôi muốn trao đổi điều gì với các anh?"
"Quyền kiểm soát vật chủ sau khi ký sinh, chúng tôi muốn một quê nhà mới." Cậu nói, "Mà bà ấy muốn lũ ong đực chết đi, và sự tự do của anh."
Tiêu Tiêu thừ người ra, nước mắt bất ngờ tích tụ đầy trong hốc mắt, anh đột nhiên ý thức được, sự tồn tại ngây ngốc của bản thân anh đã mang đến sự căm hận của ách thống trị, huống chi là người mẹ đã bị hành hạ bấy lâu nay của anh.
Mẹ, sẽ thành công chứ?
Mẹ, còn có thể sống tiếp không?
Vương Nhất Bác nhìn anh cụp mắt xuống, liền nhẹ nhàng hôn lên, cậu nhớ đến vô số lần mật đàm trong phòng Ong Chúa, người kia là người phụ nữ đẹp nhất cậu từng gặp, nhiều lần năn nỉ cậu mở cửa sổ, bà muốn hít một ít gió ngoài trời, bà nói, "Đưa Tiêu Tiêu đi đi, nó là đứa con trân quý nhất của tôi."
Những đứa trẻ không trở thành Ong Chúa hoặc ong đực đều không thoát khỏi số phận bị thượng tầng tẩy não thành con rối, mà ong đực lại là kẻ cướp đoạt trời sinh, đúng như bà nói, Tiêu Tiêu là một đứa trẻ hiếm có khó tìm không hề mang chút ô uế nào.
"Bà biết chúng tôi nếu muốn gây dựng lại quê nhà, cần Ong Chúa sinh con, bà giao hắn cho tôi, bà yên tâm sao?" Vương Nhất Bác hỏi bà.
Bà lại nở nụ cười khó hiểu, lời nói mang theo sự cảm thông với cậu, "Bản năng của Ong Chúa chính là sinh sản, không cho nó sinh sản, nó sẽ phát cuồng, chờ con của tôi trưởng thành, cậu sẽ hiểu."
Bà nói tiếp, "Nhưng đừng biến nó thành bộ dạng của tôi bây giờ, một món đồ chơi không có tự do."
"Còn bao lâu nữa anh mới trưởng thành?" Trở lại phi hành khí, Vương Nhất Bác vừa mặc lại đồ bảo hộ vừa hỏi Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu cẩn thận suy nghĩ lại, đột nhiên mặt đỏ cúi đầu, hai chân trần xoắn chặt vào nhau, "Ngày, ngày mai. . ."
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, nâng chiếc cằm xinh đẹp đoan trang của Tiêu Tiêu lên, "Vậy ngày mai chúng ta sẽ giao phối."
Tiêu Tiêu bị hai chữ 'giao phối' khiến cho ngượng ngùng, anh nói, "Cùng anh giao. . . phối, vậy tôi sẽ có bầu cục cưng, ong đực các anh đều rất hư! Lỡ như, lỡ như tôi sinh ra Ong Chúa, các anh sẽ nuôi lớn nó, để nó đến ăn tôi!"
Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, cười đã đời rồi thì nắm lấy tay Tiêu Tiêu, đôi mắt của Tiêu Tiêu vừa lớn vừa tròn, nhìn thật ngây thơ khờ khạo, đuôi mắt lại hồng hồng một mảnh, thật khiến lòng người ngứa ngáy. Vương Nhất Bác nhớ đến thân thể mềm mại và làn da mượt mà của anh, còn có đôi cánh nhỏ vừa sờ liền run lên của anh, hơi khàn giọng, "Ong Chúa không ở cùng một chỗ, không có sự cạnh tranh sẽ không tự giết hại lẫn nhau, anh biết không sao?"
Cậu dựa vào Tiêu Tiêu càng ngày càng gần, gần như môi sắp chạm vào môi, mùi ong đực nồng nặc đúng là thuốc kích thích mạnh mẽ nhất cho sự trưởng thành của Ong Chúa.
[Mùi ong đực hay mùi Chà neo?]
Tiêu Tiêu vốn có thể tránh thoát, nhưng anh lại bị hormone khống chế, chóng mặt gật đầu. Vương Nhất Bác ngậm môi anh, nhẹ nhàng hôn duyện, "Tôi còn có rất nhiều anh em khác, chờ anh sinh được Ong Chúa rồi, chúng ta sẽ đưa nó qua bên đó. . ."
Tiêu Tiêu lần đầu hôn môi, đầu lưỡi bị ngậm mút triền miên, anh cảm thấy chân mình mềm nhũn, cả người như bị điện giật, nổi lên từng tầng da gà, ngay cả cánh của anh cũng không khống chế được run lên, phát ra âm thanh nho nhỏ. Vương Nhất Bác duỗi tay vào trong quần áo anh vân vê đôi cánh và chỗ da tiếp nối, cười đến vô cùng gợi cảm trầm thấp.
"Xấu xa. . ." Tiêu Tiêu khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đầu độc mê hoặc của ong đực, trong mắt anh đều là hơi nước ẩm ướt, "Anh còn muốn con của tôi cũng làm máy đẻ trứng cho các anh. . ."
Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, lại vuốt xuống vùng hông đẫy đà của anh, hai bên hông đều có thịt mềm, nhẹ giọng dỗ anh, "Tự do yêu đương, sau này con chúng ta thích ai, chúng ta liền gả nó cho người đó, không làm máy đẻ, anh cũng vậy."
"Nhưng anh không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể làm Ong Chúa của tôi."
[Coi nó ngang ngược hông?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top