Thượng
Anh được thu xếp ổn thỏa bên trong phòng, bắt đầu từ khi sinh ra, đã có sữa ong chúa thơm ngon ngọt ngào để uống, còn có rất nhiều anh chị em cùng nhau lớn lên, được nhóm ong thợ trưởng thành chăm sóc để ý, anh ngu ngơ lại ngờ nghệch, cho rằng đây chính là hình ảnh thu nhỏ cuộc sống cả đời anh.
Mặt trời mọc, anh thức dậy, mặt trời lặn, anh đi ngủ. Từ từ, bạn bè anh em bên cạnh càng ngày càng ít, từng nhóm từng nhóm một bị đưa ra khỏi phòng, anh vẫn có sữa ong chúa thơm ngon hiếm có, nhưng tất cả mọi người đã quên tên anh, không ai gọi anh là Tiêu Tiêu, nói chuyện với anh cũng chỉ có ong thợ, bọn họ gọi anh là: Ong Chúa Tương lai.
Anh lớn lên càng ngày càng đẹp, cơ thể cũng từ từ trường thành, nhưng tứ chi của anh quá yếu ớt, đặc biệt là hai chân sau càng yếu ớt hơn, chỉ đi ra ngoài phòng thôi cũng khiến hai chân anh run lên, cọ sát đến mức khiến chân anh đỏ hồng, nhóm ong thợ không cho anh đi xa, anh chỉ có thể dựa đầu bên cửa sổ, tò mò nhìn xung quanh, bên ngoài kia, là thế giới anh không được phép chạm đến.
"Những thứ kia là cái gì?" Tiêu Tiêu hỏi.
"Là mây và bầu trời."
"Bầu trời ở ngay bên ngoài sao? Ta có thể chạm đến mây không?'
"Bầu trời thì không có ranh giới, mây thì quá cao, ngài không chạm tới được. "
"Có phải chỉ cần biết bay là có thể chạm tới không?"
Ong thợ nhìn đôi cánh mỏng nhỏ của anh, hình dáng thì rất xinh xắn đẹp đẽ, giữa những đường hoa văn trên cánh còn ánh lên ánh xanh lấp lánh, mặt cánh gần như trong suốt, nhưng ong thợ biết, đôi cánh xinh đẹp như vậy lại không thể nào bay được.
Tất cả nét đẹp của anh đều xuất phát từ việc anh là Ong Chúa, Ong Chúa phải là chú ong đẹp nhất, nhưng tất cả mọi thứ của anh cũng chỉ như hàng trưng bày, hai chân không thể đi xa và hai cánh không thể bay nổi.
Anh chỉ cần làm một món đồ chơi đẹp đẽ.
Ong thợ không trả lời anh, Tiêu Tiêu cũng có vẻ không quá để ý đến chuyện này, anh nhanh chống thay đổi câu chuyện, "Khi nào ta có thể gặp mẹ?"
Người anh nói đến là vị Ong Chúa đang tại vị, là một sinh vật đẹp đẽ khác đã sinh ra Tiêu Tiêu - mẹ của anh, nhưng cũng là kẻ địch nhất định phải bị giết chết trong số mệnh của anh.
Ong Chúa chưa trưởng thành không có địch ý và sát tâm với mẹ của mình, trái lại, anh chỉ là một đứa trẻ dựa dẫm vào mẹ mình, ong thợ hiểu rõ ý anh, mang đôi dép mềm mại chắc chắn vào chân cho anh, nhưng không ngờ chân Tiêu Tiêu vẫn bị đôi dép cọ đỏ lên, cô ong thợ ngồi xổm người xuống, để Tiêu Tiêu nằm sấp trên người cô, cô cõng đi về căn phòng của Ong Chúa.
Căn phòng của Ong Chúa ở chỗ sâu nhất, có một cái cửa sổ sát đất cực lớn, chỉ cách nhau một tầng kính thủy tinh, bên ngoài là tự do vô tận, nhưng bọn họ lại mãi mãi không có cách nào chạm tới sự tự do này.
Mẹ của Tiêu Tiêu là một người phụ nữ chỉ sống để sinh đẻ, gương mặt của bà và Tiêu Tiêu có phần xinh đẹp giống nhau, thậm chí bởi vì sinh đẻ và giao phối nhiều lần mà càng thêm xinh đẹp. Lần này Tiêu Tiêu đến, bà nằm trên giường nhung mềm mại, bụng đã nhô to, đang đọc một cuốn sách.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hộ vệ liền đi ra mở cửa, Tiêu Tiêu đá văng dép, thoáng cái nhào lên giường của bà.
"Con đã lớn rồi." Ong Chúa nói.
Tiêu Tiêu không biết tuổi của bà, chỉ nhớ từ khi anh có trí nhớ đến nay, bà vẫn luôn ở dáng vẻ thiếu nữ trẻ trung, "Mẹ, dường như mẹ chẳng già đi."
Ong Chúa cười rộ lên, mắt cong cong, bà có sự trầm ổn và mẫu tính không phù hợp với khuôn mặt của bà, bàn tay bà chậm rãi sờ tóc Tiêu Tiêu, nhìn chiếc gáy dịu dàng thuần khiết anh để lộ ra khi nằm, buông lời cảm thán, "Trước đây mẹ nói con lớn rồi, là chỉ con cao hơn, bây giờ mẹ mới phát hiện ra, con rất nhanh sẽ thật sự trưởng thành."
Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Ong Chúa, trong mắt bà có sự ưu tư mà anh không hiểu được, anh trả lời theo bản năng, "Mẹ, con sẽ không giết mẹ, mẹ tiếp tục làm mẹ của con, làm mẹ của tất cả mọi người, có được không ạ?"
Ong Chúa nói, "Tiêu Tiêu, bản năng, là chuyện không thể quyết định được, mẹ cũng đã từng cho rằng mẹ sẽ không giết chết mẹ của mẹ, thế nhưng ngày mẹ thật sự trưởng thành đó. . ." Bà có hơi do dự, "Không có một vị Ong Chúa nào có thể chấp nhận chuyện một tổ ong có hai vị Ong Chúa, cho dù con không muốn giết mẹ, thì chờ đến ngày con thật sự trưởng thành, mẹ cũng sẽ vì bản năng mà muốn giết chết con."
Tiêu Tiêu vô cùng hận thế giới này, từ nhỏ anh đã cô độc không có tự do, anh căm ghét tất cả mọi thứ ở đây. Anh hờn dỗi đứng bên cửa sổ, đấm nắm đấm vô dụng vào cửa sổ, đến nỗi phát ra âm thanh trầm đục, anh nói, "Nếu như ong đực chết hết thì tốt rồi, mình muốn ông ta chết đi."
Người anh muốn nói đến là cha của anh.
Nếu như không có ong đực, anh sẽ không chia ly với anh chị em lớn lên từ nhỏ; nếu như không có ong đực, anh sẽ không cần vừa trưởng thành liền giết chết mẹ của mình; nếu như không có ong đực, sau này anh sẽ không cần giống như một cái máy điên cuồng đẻ trứng; nếu như không có ong đực. . .
Anh nói, "Mẹ, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, rời khỏi nơi này. Buổi tối lính gác sẽ thay ca, ngay lúc nửa đêm. Không còn sự cạnh tranh nữa thì chúng ta cũng sẽ không cần tàn sát lẫn nhau, con đọc được điều này trong sách!"
Ong Chúa bi thương nhìn anh, nhưng trong mắt lại có chút mong đợi, giọng nói thương cảm của bà chọc thẳng vào lỗ tai Tiêu Tiêu, "Bé ngoan, mẹ biết con không giống những người khác, mẹ có cách, hãy tin tưởng mẹ. . ."
Một tiếng nổ mạnh cực to vang lên bên ngoài cửa sổ, mạnh mẽ làm vỡ nát kính thủy tinh bên cạnh Tiêu Tiêu, tiếp theo chính là khí áp lúc phát nổ mạnh mẽ ùa đến, Tiêu Tiêu không kịp tránh, bị nó trực tiếp đập trúng, ngã lăn ra sàn nhà.
"Bravo! Tất cả đều thuận lợi đến không ngờ được!" Một người đàn ông tuột xuống theo sợi dây cáp thép trên nóc phòng, cậu ta nhảy xuống sàn nhà, tiện chân đá văng mấy miếng thủy tinh trên mặt đất, tháo mặt nạ đang mang xuống, lộ ra một khuôn mặt vừa có phần lạnh lùng vừa có phần ngả ngớn.
Cậu ta đỡ Tiêu Tiêu đang nằm co ro nhắm hờ mắt như sắp ngất đi trên mặt đất dậy, cẩn thận nhìn mặt của anh, sau đó nhanh chống hôn một cái lên trên gò má của anh, vác anh lên vai, bình tĩnh quay người lại nói với Ong Chúa, "Là anh ấy phải không? Thật xinh đẹp, tôi vác đi đây."
Ong Chúa gật đầu, "Nó cũng sắp trưởng thành rồi, bảo vệ tốt cho nó, cậu cũng phải cẩn thận đấy, Ong Sát Thủ."
Ong Sát Thủ là côn trùng của một chủng tộc khác, bọn họ hung bạo lại tàn nhẫn, lang thang khắp các tinh cầu, hoàn thành các loại nhiệm vụ vô cùng khó khăn gian khổ để nhận tiền thưởng sống qua ngày, được gọi là lính đánh thuê của vũ trụ.
Người đàn ông thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, có một mái tóc màu xanh khỏi rối tung lộn xộn, cậu ta nhướn nhướn chân mày, ném cho Ong Chúa một cái ống tiêm, "Bên ngoài đã được khống chế, dựa theo giao hẹn, ong đực giao cho bà, bà biết cách dùng không?"
Ong Chúa nắm chặt ống tiêm, như nắm chặt tất cả sự dũng cảm cả đời này của bà. Bà mở nắp đậy ra, đầu kim tiêm lóe sáng lên. Sau đó bà nhanh chóng đâm kim vào trong mạch máu của mình, gắng sức đẩy xi-lanh xuống, nước thuốc nhanh chóng hòa tan vào cơ thể bà.
"Tôi biết, cậu nhanh đi đi, thù lao ở dưới tầng hầm, phi hành khí cũng đã đợi sẵn, đợi lát nữa thuốc có tác dụng tôi cũng không còn giữ được lý trí nữa, đến lúc đó cậu cũng gặp phiền phức." Ong Chúa nói, đôi mắt của bà đã bắt đầu đỏ lên, hốc mắt nhô ra một đôi mắt kép.
"Ok, ok, tôi đi đây." Ong Sát Thủ ôm chắc Tiêu Tiêu, sau đó buộc chặt dây thừng vào cả hai, leo lên lỗ hổng ban nãy vừa mới bị nổ ra trên sân thượng, hai ngón tay khép lại làm động tác chào hất từ chân mày ra, "Chúc bà may mắn."
Cậu ôm Tiêu Tiêu nhảy xuống từ sân thượng đã nổ đá văng tung toé, sau lưng cậu là tiếng nổ vang lên không ngừng, cùng các loại tiếng kêu la gào thét chói tai và ánh lửa ngập trời.
Ong Chúa ngồi trên giường chờ thuốc phát huy tác dụng, từ khớp xương từ từ mọc ra các gai xương sắc nhọn, bàn tay xinh đẹp biến thành móng vuốt sắc dài, răng nanh mọc ra từ hàm trên, ong đực còn ở đây, bà phải đi giải quyết tất cả.
Ong Chúa đứng bên cạnh bức tường đã bị nổ tung, nhìn quê hương tươi đẹp bị vỡ nát vụn thành địa ngục, trong nháy mắt lại nghĩ tới thiên đường.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top