Phiên ngoại (1)


Thực sự mình rất phân vân cái ngôi xưng, nên xưng là bà hay là cô.

Mọi người góp ý giúp mình nhé!

-----

Khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời này của A Tán, chính là khoảnh khắc bà tự tay giết chết mẹ ruột của mình.

Trước khi thời khắc đó xảy ra, bà cũng là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, được các ong đực nuôi dưỡng ở chỗ sâu nhất trong tổ ong, không lo ăn không lo ăn uống, sống an nhàn sung sướng, bà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có được tự do cá nhân, bởi vì bắt đầu từ khi bà vừa sinh ra, bà đã không có thứ thuộc về chính mình, ngay cả khái niệm còn không có, nói gì đến khát vọng?

Bà cứ không buồn không lo mà lớn lên, thời thiếu nữ của bà chỉ quẩn quanh mấy thứ như sữa ong chúa, sách kể chuyện xưa, áo váy mềm mại, bà cảm thấy không bay được cũng không sao, ong thợ sẽ cõng bà ra ngoài phơi nắng, A Tán cũng không muốn chạm chân xuống đất, bà ghét bị đau chân.

Mãi cho đến ngày hôm đó, ngày bà trưởng thành.

Cảm giác đau đớn bắt đầu bùng lên từ vỏ đại não của bà, thuận theo tứ chi lan tới cánh tay non mềm, đôi chân mịn màng của bà, lan đến da thịt khắp toàn thân, khiến lý trí của bà hoàn toàn biến mất.

Bà không ngờ năng lượng bộc phát của bản thân mình lại lớn đến như vậy, đôi mắt đơn dùng để thu thập thông tin từ bên ngoài của bà biến thành mắt kép, gai xương phá tan các đốt xương ngón tay mà ra, khi bà cảm thấy bị uy hiếp, thì gai xương và hàm răng sắc nhọn sẽ trở thành vũ khí phòng vệ tốt nhất.

Khó có thể khống chế được, cũng khó có thể tưởng tượng được, trong đêm tối tăm mù mịt bà chạy đến phòng của Ong chúa, tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của bà đều là máu tanh và đau khổ, mẹ bà không trách, ánh mắt bà ấy nhìn bà không còn sự tức giận của trước đây, chỉ còn lại dịu dàng, bà ấy nói, "A Tán, mẹ được giải thoát rồi, con cũng phải nghĩ cách có được tự do. . . Mẹ vĩnh viễn yêu con."

Trong không gian tràn ngập mùi máu tanh, cuối cùng A Tán cũng ý thức được mình vừa làm gì, đau khổ cùng cực khiến bà khóc đến tê tâm liệt phế, loại đau khổ này nói cho bà biết, bà đã trở thành Ong chúa mới, Ong chúa không nên có tình cảm, Ong chúa chỉ nên sinh đẻ, nên thực hiện trách nhiệm của mình từ những giây phút đầu tiên.

Cho nên sau hôm đó, bà cả người đầy máu được ong đực mang đi, sau đó mang thai lần đầu.

----

"Anh về rồi đấy à?" A Tán ăn mặc tạp dề, cầm cái muôi gỗ đứng ở huyền quan reo lên, Trần Vũ vừa nhìn liền biết cô lại đang nấu cơm, vội vàng cầm lấy tay cô lật qua lật lại kiểm tra, thấy cô không bị trầy xước chỗ nào mới yên tâm thở dài một hơi.

"Không phải đã nói để anh nấu cho à?" Trần Vũ liền nghĩ đến A Tán nhà anh, hiếu kỳ ở trong bếp sờ tới sờ lui, hơi không cẩn thận một chút đã bị cán dao đập dập tay, "Em dễ bị thương như thế, đừng nấu nữa, được không?"

Nhưng A Tán quả thực rất có thiên phú với chuyện nấu nướng, cô dùng thông tấn khí thông minh Trần Vũ tặng cho cô lên mạng học được rất nhiều thứ kỳ quái linh tinh, trong đó nấu cơm là chuyện cô làm thành thạo nhất.

Cô ôm lấy Trần Vũ, tựa vào lòng anh, còn giơ cái muôi lên nói, "Em muốn nấu cơm cho anh ăn mà."

Nhân loại là sinh vật rất dễ thỏa mãn và thỏa hiệp, Trần Vũ cũng không ngoại lệ, anh ôm A Tán vào phòng bếp, trên bếp là món bò hầm cà chua đang sôi lọc bọc, còn có mấy đĩa rau trộn nhỏ để để trên bàn, A Tán đút cho anh ăn một miếng rau trộn, cuối cùng anh đành nhượng bộ, "Đợi buổi tối anh quấn vải đống dao kéo, trải thảm sàn xong hết , thì em mới được nấu cơm."

A Tán mút mút ngón tay còn dính đồ ăn của mình, cô biết mình nấu ăn quá ngon, khiến Trần Vũ phân vân giữa việc không muốn cô bị thương và việc muốn ăn cơm cô nấu, sau khi đảm bảo với anh rằng mình sẽ thật cẩn thận, cô chiếm được quyền tiếp tục nấu cơm, cô cảm thấy, Trần Vũ là nhân loại đáng yêu nhất trên đời.

Nửa năm trước, cô rơi xuống nơi ở của nhân loại, được cảnh sát tuần tra trẻ tuổi cứu giúp, trải qua hơn hai tháng điều trị và trấn an tâm lý, cô đã hồi phục lại như bình thường.

Có một hôm, cô nằm trong phòng bệnh, nghe thấy một nhân loại hình như là thủ lĩnh, nói chuyện với Trần Vũ bên ngoài phòng bệnh, người kia nói, "Không có cách nào đưa cô ấy trở về, Trùng tộc truyền tin đến báo, bởi vì phản loạn và chiến tranh, thành phố trước đây A Tán sống đã bị Ong Sát Thủ chiếm lĩnh, bây giờ cô ấy quay về đó, chỉ có một con đường chết."

Trần Vũ im lặng, A Tán đoán không được vẻ mặt của anh, lại nghe thấy người kia nói, "Ong đực đều bị giết hết, Trùng tộc không giống chúng ta, một khi thủ lĩnh chết thì cũng giống như chuyện chúng ta thay đổi triều đại ở thời cổ đại vậy, đoán chừng cô ấy chỉ có thể ở lại khu vực của Nhân loại, cậu xem xem có cần đưa cô ấy đến chỗ chuyên thu lưu Trùng tộc hay không."

A Tán nghe thấy tất cả, bà đoán tất cả nhân loại đều cho rằng, bà sẽ rất đau lòng khi không còn quê nhà nữa, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, trong lòng bà vui vẻ không gì sánh được, bà muốn ở lại khu vực của Nhân loại, người ở đây sẽ không quan tâm đến bà, sẽ không nhiều lần xé rách đôi cánh của bà như một trò chơi, cho dù quần áo bệnh nhân đặc biệt của họ thô ráp đến mức khiến da bà đỏ ửng, cho dù họ sẽ đưa bà đến một nơi xa lạ, bà cũng thích nơi này.

"Đội trưởng Lâm, có thể không đưa cô ấy đi được không? Em sẽ đón cô ấy về nhà." A Tán nghe thấy Trần Vũ nói, "Em. . . Em thích cô ấy."

Một hồi lâu cũng không thấy người kia trả lời, A Tán ngồi trên giường xém chút nữa không kìm được bật cười khúc khích. Trong khoảng thời gian chung đụng này, chuyện Trần Vũ thích cô, cô đã sớm đoán ra được, nhưng cô vẫn cố vểnh tai lên nghe xem tiếp theo hai người sẽ nói chuyện gì.

Một lát sau, cô nghe thấy người được Trần Vũ gọi là Đội trưởng Lâm vỗ vỗ vai Trần Vũ nói, "Thằng nhóc này được lắm, mới hai tháng đã khá hơn rồi, cũng không phải là chưa từng có tiền lệ Nhân loại thích Trùng tộc, anh đi xin giúp chú!"

Cứ như vậy, A Tán liền sống cùng Trần Vũ.

---

Phần sau Tiêu Tiêu và Vương Nhất Bác sẽ lên sóng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top