Hạ (2)


Đôi dòng tâm sự:

Mình tính đợi đủ 95 tim mới đăng, nhưng chắc do cái nhà của mình ế quá, hổng ai thả tim nên mãi không đủ, hôm qua mình có đọc được tin nhắn có bạn hỏi mình có thể đăng được không, nên hôm nay mình đăng phần còn lại. 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, dù ít thế nào đi chăng nữa mình cũng luôn trân trọng sự ủng hộ của các bạn. Mãi yêu các bạn.

----------------

"Thật. . . Thật là khó chịu. . ." Tiêu Tiêu chảy nước mắt theo động tác của cậu, anh vô ý thức kẹp chặt hai chân cọ tới cọ lui trên đệm, eo anh không có sức, chỉ đành cố hết sức vểnh mông lên thật cao, dụ dỗ ong đực ở sau lưng, nhưng ong đực lại chậm chạp không chịu đưa cơ quan sinh dục vào thịt huyệt của mình, anh cho rằng mình dụ dỗ chưa đủ, cố ý phát ra một cỗ mùi hương mềm mại ngọt ngào cực lớn, "Giao phối. . . Nhanh lên. . ."

Vương Nhất Bác bị cỗ mùi hương này quyến rũ, trên quần cậu có một vết nước sẫm màu ẩm ướt, đôi mắt bắt đầu từ từ đỏ lên, cậu liếm môi một cái, trên mặt còn sót lại mồ hôi vô cùng ngọt ngào của Ong Chúa. Cậu kéo quần lót của Tiêu Tiêu ra, nhưng lại nhìn thấy âm hộ nhô cao, và một cái khe nhỏ đỏ tươi ướt át ở giữa.

"Anh có xoang tiết thực của giống cái?" Vương Nhất Bác cảm thấy mình hưng phấn hơn, cậu hơi híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng búng lên hai bên âm hộ no đủ, trên mặt có một số vảy mềm bảo vệ, lộ ra âm thần nhỏ ướt át và lỗ nhỏ đang co quắp bên dưới, "Thật đẹp, rất thích hợp để giao phối và đẻ trứng."

[xoang tiết thực hay còn gọi là lỗ huyệt (cloaca): phần cuối của trực tràng ở một số loài cá, chim, lưỡng cư, bò sát dùng để làm đường ra cho tiểu tiện, đại tiện và đẻ trứng, ngoài ra còn là cơ quan trong quá trình giao phối.]

Tiêu Tiêu bị cậu sờ đến động tình, vô thức mấp máy mở ra khép lại miệng huyệt nho nhỏ kia, có thể thấy ở mép ngoài là thịt mềm nhô cao, bên trong chảy ra dâm thủy ngọt ngào.

Vương Nhất Bác cởi quần ra, tính khí to dài [ôi khunglongbaochua ố là la], Ong Sát Thủ khác chủng tộc với Tiêu Tiêu, bởi vì phải cướp đoạt giống cái của chủng tộc khác suốt một thời gian dài nên trên tính khí của bọn họ có gai thịt vô cùng đáng sợ, đảm bảo trong quá trình giao phối, giống cái không thể nào chạy thoát được, cũng đảm bảo lúc cuối sau khi bắn tinh xong thì tinh trùng được cấy vào ở mức độ lớn nhất.

Cậu chà xát quy đầu lên miệng huyệt đã bị cậu xoa nắn đến mềm nhũn sắp nát, khiến nó dính không ít thủy dịch động tình của Tiêu Tiêu. Sau đó cắm vào, phá vỡ tầng tầng thịt non xông vào bên trong, xông thẳng đến nhục biện ở chỗ sâu nhất, lại vào trong thêm một tý, đây là cung khang sau này Ong Chúa sẽ dùng để mang thai ong con.

"A ・・・" Tiêu Tiêu kêu lên, cả người kéo căng. Anh kêu ấm ức như thế, có lẽ đã phải trải qua đau đớn vô cùng lớn, nhưng anh chỉ cũng chỉ kêu một tiếng, sau đó lại mềm nhũn thả lỏng, quay đầu liếc mắt đưa tình nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang lặng lẽ thúc giục cậu.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Tiêu xuống, như máy đóng cọc cắm vào xoang tiết thực của anh, dâm thủy trong suốt ngọt ngào bắn tung tóe khắp nơi giao hợp của hai người bọn họ. Tính khí của Ong Sát Thủ quá dã man, cắm vào liền đỉnh đến chỗ sâu nhất, mỗi lần rút ra đều kéo theo thịt non tươi đỏ, từng nhát từng nhát, khiến Tiêu Tiêu bị cắm đến thẫn thờ. Anh bắt đầu khóc không ra hơi, lần này là khóc thật sự, nhưng vẫn mang theo sự yêu thích, vểnh mông thật cao, tiếp nhận động tác lai giống của ong đực.

"Anh sẽ sinh mật sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Trước đây người anh em của tôi từng chơi qua Ong Chúa của một lãnh địa khác, cậu ta nói Ong Chúa sẽ sinh mật trong lúc giao phối, cực kỳ ngọt."

Hai mắt Tiêu Tiêu đẫm lệ mơ hồ gật đầu, Vương Nhất Bác nắm eo của anh, giống như những gì cậu đã nghĩ trước đây, làm Tiêu Tiêu dưới cây tính khí đáng sợ của chính mình. Cậu hung hăng ra vào mấy trăm cái, sau khi đỉnh vào khiến nhục ban bảo vệ cung khang của Tiêu Tiêu mở ra một lỗ nhỏ liền lật người anh lại, mặt đối mặt ôm anh. Lật Tiêu Tiêu lại cậu mới phát hiện ra anh chảy rất nhiều mồ hôi, khiến lúc cậu ôm anh lên đều bị trượt xuống.

Trên người anh tản ra hương thơm vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt đê mê đỏ hồng. Anh lại bị Vương Nhất Bác đặt trên đệm làm một hồi, da thịt trên người đều bị cọ đỏ hết cả lên, Vương Nhất Bác vuốt ve da thịt đẫm mồ hôi của anh.

Tiêu Tiêu cũng vươn tay ra ôm lấy cậu, đôi mắt vừa ngập nước vừa ngây thơ, Vương Nhất Bác để anh ôm cổ mình, Tiêu Tiêu lại khẽ bĩu môi, tự mình dâng lên đầu lưỡi đỏ hồng. Lúc hôn môi Vương Nhất Bác mới phát hiện, khoang miệng của anh ngọt đến phát ngấy.

Nhưng loại ngọt ngào này lại mang theo sự cám dỗ với giống đực, là hương vị mà tất cả ong đực nguyện ý trả giá bằng cả tính mạng để được thưởng thức. Vương Nhất Bác lưu luyến nghĩ, đây có lẽ chính là hương vị bọn họ không bao giờ biết được: hương vị của mẹ.

Tiêu Tiêu bị cậu hút đầu lưỡi, theo bản năng tiết ra thủy dịch trong veo đút cho ong đực đang cắm chính mình. Anh bị cắm sâu vào khoang sinh sản phía sau nhục ban, thở gấp gọi cậu, "Nhẹ chút. . . Chậm, chậm một chút. . . A!"

Vương Nhất Bác ht không thể nào chậm lại được, huyệt thịt của Ong Chúa trưởng thành vừa hút chặt vừa nịnh nọt cậu, tham lam cắn chặt tính khí của cậu, huyệt thịt mềm mại nhiệt tình buộc chặt khiến cậu thoải mái đến muốn nổ tung cả đầu, thầm nghĩ cắm khô Ong Chúa của cậu luôn, cắm cho anh biến thành một dòng suối nhỏ ngọt ngào luôn. Nước bọt, nước mắt và mồ hôi ngọt ngào thi nhau chảy xuống.

Vương Nhất Bác cũng chảy thật nhiều mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Tiêu Tiêu đang nằm ngửa ra sau, nhiệt độ cơ thể của Ong Sát Thủ hơi cao nên mồ hôi cũng thế, Tiêu Tiêu cảm nhận được sự ấm áp của chúng, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng ngón tay lau một chút, ngậm vào trong miệng, hơi mặn, còn có chút chát.

Nhưng anh thích hương vị này, như trong câu chuyện mẹ kể với anh, ở thế giới loài người mới có bờ biển, có hướng vị gió nổi lên, mang theo khát vọng về tự do của bọn họ.

Lần đầu tiên cao trào của Ong Chúa rất mãnh liệt, anh ngửa cổ đáng thương khóc hề hề, hoàn toàn không khống chế được để mắt kép và mắt đơn hiện ra. Vương Nhất Bác hôn cằm của anh, vừa dùng sức làm anh vừa nói, "Đừng sợ, như thế này rất đẹp, đừng ghét bỏ nó."

Bắp đùi Tiêu Tiêu căng cứng co rút lại, thịt trong xoang tiết thực cắn chặt đến chết tính khí của ong đực, cung khang dâm đãng mở một cái miệng nhỏ, hút nuốt quy đầu vào bên trong. Vương Nhất Bác khó khăn đỉnh lộng vài cái, cắm toàn bộ quy đầu tráng kiện vào. Khoảng khắc gai thịt xuất hiện kia, dù Tiêu Tiêu có cắn chặt răng thế nào đi chẳng nữa cũng không nhịn được thét chói tai. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Nhất Bác theo bản năng đỉnh quy đầu vào chỗ sâu nhất, bắn tinh dịch có thể khiến Ong Chúa lần đầu tiên mang thai vào.

Cậu bắn thật lâu, bào thai đầu tiên của Ong Chúa có chất lượng tốt nhất, phải bảo đảm anh mang thai đồng thời mang thai càng nhiều càng tốt, cho nên cậu vừa bắn vừa đẩy vào bên trong, bắn đến Tiêu Tiêu co quắp run lên. Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện tính khí giống đực chen giữa hai người bọn họ của Tiêu Tiêu cũng bắn tinh.

[Thông tin thêm: Một vài ngày sau khi được giao phối, Ong Chúa sẽ bắt đầu đẻ trứng với số lượng khoảng 2000 - 2500 trứng mỗi ngày. Các trứng được thụ tinh sẽ trở thành ong thợ (ong cái) còn những trứng không được thụ tinh sẽ phát triển thành ong đực. Như vậy một tổ ong hoàn chỉnh thường có 1 Ong Chúa, khoảng 40.000 ong thợ (ong cái) và vài trăm con ong đực.]

Vương Nhất Bác sờ sờ, nếm thử, ừm, cũng ngọt.

Ong Chúa của cậu, giống như suối trong ở cố hướng đã lâu không thấy, giống như sữa ngọt của mẹ, sữa ong chúa quý hiếm, là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này.

Sau lần đầu tiên, Ong Chúa sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông ngắn ngủi, để bảo vệ trứng đã thụ tinh trong bụng, thông thường bọn họ sẽ cuộn mình lại, cứ thế ngủ mất.

Trước khi Tiêu Tiêu ngủ Vương Nhất Bác nói cho anh biết, trước hết bọn họ sẽ quay về nơi đóng quân tạm thời của Ong Sát Thủ. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, sẽ giải quyết chuyện hiệp ước đã bàn bạc với mẹ anh. Tiêu Tiêu mệt mỏi gật đầu, anh hỏi, "Mẹ sẽ không sao chứ?"

Vương Nhất Bác mặc quần áo của mình vào cho anh, ôm anh vào trong lòng, "Tôi sẽ giúp anh tìm được bà ấy."

Phía chân trời dần dần hiện lên ánh sáng bạc, phi hành khí dừng trên vách núi cả đêm lần nữa khởi động, cánh quạt phun ra ngọn lửa trợ lực, sau đó hóa thành không khí. Bên trong phi hành khí là lính đánh thuê lưu lạc và Ong Chúa bị cướp đi, bọn họ dán chặt vào nhau, bay về phía chân trời đang tảng sáng.

END

.

P/s: Vẫn còn 3 PN nữa nhé, nhưng không liên quan đến Bo Tán, mà là CP Vũ Cầm Cố Tung (Trần Vũ x Cố Ngụy).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top