Hạ (1)


Phần này vẫn chưa có H đâu :v


----

Sự trưởng thành của Tiêu Tiêu đến sớm hơn Vương Nhất Bác nghĩ, loài Ong Sát Thủ có thói quen sống cảnh màn trời chiếu đất, tìm đại một cái hang núi là có thể sống qua ngày, nhưng Ong Chúa mềm mại lại không như thế, những sợi lông nhung mềm mại nhất trên đôi dép cũng có thể cọ đỏ hai chân của anh, huống chi là giường đá cỏ khô thô ráp.

Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Tiêu ra ngoài, mà ở trong phi hành khí trải chiếc nệm dày dự bị mà mình cho rằng mềm mại nhất lên giường, sau đó đi ngủ, bảo vệ Tiêu Tiêu trong vòng tay của mình, rơi vào một giấc mơ.

Mấy tiếng đầu sau khi ngủ bọn họ đều ngủ rất ngon, Tiêu Tiêu cũng rất yên tĩnh, nhanh chóng hô hấp đều đều, tiến vào trong giấc mộng ngọt ngào.

Vương Nhất Bác ngủ rồi nhưng ngủ chưa sâu lắm, thần kinh luôn căng thẳng cảnh giác trong thời gian dài khiến cậu đột nhiên tỉnh dậy. Có mùi gì đó sai sai. Mùi vị vừa ngọt ngào vừa nồng nàn này giống như một dạng chất lỏng đặc quánh, theo không khí tràn vào xoang mũi của cậu, khiến người ta cảm thấy trong lòng nóng rực lên, cả người khô nóng như biến thành kẻ đầu đất, yết hầu gấp gáp trượt lên trượt xuống. [Mlem]

Vương Nhất Bác có khả năng cảnh giác rất cao với mùi vị dụ dỗ mê hoặc này. Trước đây khi cậu ở tinh hệ gần Lỗ giun vũ trụ (wormhole) đã từng gặp một con Bọ Ngựa cái đang phát tán mùi vị dụ dỗ giống đực như thế này, trong những chú Ong Sát Thủ đi cùng cậu lúc đó có mấy chú bị mê hoặc, bị Bọ Ngựa cái giết chết tại chỗ, thi thể bị nó nuốt chửng, trở thành nguồn dinh dưỡng bổ sung cho ấu trùng trong bụng nó.

Cậu lập tức tỉnh táo minh mẫn lại, trong bóng tối thị lực vẫn tốt, theo bản năng tóm lấy cái cổ yếu ớt của người bên cạnh, lại bất ngờ nghe được một tiếng nghẹn ngào kêu đau, cậu mới nhớ ra người nằm bên cạnh cậu là Tiêu Tiêu, một chú Ong Chúa nhỏ yếu ớt non mềm.

"Anh trưởng thành rồi?" Vương Nhất Bác buông tay ra, muốn vỗ về trấn an Tiêu Tiêu một chút, không ngờ Tiêu Tiêu lại đột nhiên nhào lên, mạnh mẽ hung ác ấn Vương Nhất Bác ngã xuống đệm, sức lực mạnh đến nỗi xém chút nữa cậu không đỡ nổi.

Đến khi anh dán sát lại gần rồi Vương Nhất Bác mới phát hiện, Tiêu Tiêu thế mà lại mọc ra ba con mắt đơn, đôi mắt xinh đẹp lúc trước cũng biến thành mắt kép, có thứ gì đó nhỏ xíu chuyển động bên trong, toàn bộ đều tập trung phản chiếu hình ảnh của Vương Nhất Bác.

"Giao phối." Tiêu Tiêu nói, anh lắc đầu qua lại không yên, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của anh, có một loại quỷ dị diễm lệ không nói lên lời.

Vương Nhất Bác nắm cổ tay đang đặt trên cổ họng mình của anh, bỗng nhiên hiểu được cái gọi là phát cuồng mà Ong Chúa từng nói với cậu, trong lòng cậu đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn trêu chọc anh, cậu cố ý nói, "Nếu như tôi không làm thì sao?"

Tiêu Tiêu không ngờ cậu lại có phản ứng này, anh vừa trưởng thành, chuyện gì cũng không hiểu, chỉ biết cả người anh lúc nóng lúc lạnh, bụng dưới không biết vì sao trống rỗng lại khó chịu, đặc biệt là chỗ kia của bản thân, ướt sũng dầm dề, giống như không có ong đực giúp anh, anh sẽ chết mất.

Anh bắt đầu cảm thấy tủi thân, tay cũng từ từ buông lỏng, nước mắt lênh láng trong hốc mắt, đột nhiên anh có cảm giác tay chân luống cuống, ngốc nghếch nhìn Vương Nhất Bác, cắn môi dưới không nói lời nào.

Vương Nhất Bác không chịu nổi dáng vẻ đáng thương tội nghiệp này của anh, ngồi dậy hôn hôn cánh môi đã bị anh cắn đến trắng bệch, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, Tiêu Tiêu vừa khóc, vị ngọt của mật ong trên người anh lại càng đậm đặc hơn.

Bất kể là loài ong nào, đều là trời sinh yêu thích mật ong đến không cách nào kiềm chế được, Vương Nhất Bác chậm rãi liếm nước mắt của Tiêu Tiêu, cậu nói, "Anh hung dữ như vậy, tôi giao phối với anh thế nào được? Ngoan một chút, ngoan một chút chúng ta liền giao phối, được không?"

Tiêu Tiêu nghe cậu nói muốn giao phối, liền ngừng rơi nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, mắt kép và mắt đơn đồng thời thu lại, trở lại dáng vẻ xinh đẹp ban đầu. Vương Nhất Bác nghe thấy sau lưng anh phát ra âm thanh kỳ lạ mới phát hiện ra trên cánh của anh sinh ra gai nhọn sắc bén cong cong, sau khi thu lại thì lại trở về dáng vẻ vô hại ban đầu.

"Tôi còn tưởng rằng Ong Chúa thật sự là kẻ đáng thương sinh ra để bị bắt nạt, không ngờ lại có thể mạnh mẽ đến vậy." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Tiêu, đồ ngủ của Tiêu Tiêu bị cậu cởi ra, cậu thích đôi cánh đẹp đẽ thế này. Cậu ra hiệu cho Tiêu Tiêu nằm xuống, cậu muốn ngắm anh một chút.

Tiêu Tiêu vốn đã rất ngoan, bây giờ lại càng ngoan ngoãn hơn. Anh chủ động nằm sấp xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi cánh nhỏ dụ dỗ ong đực. Bàn tay của Vương Nhất Bác vừa to vừa thô ráp, bắt đầu từ da thịt ấm áp trên eo của anh chậm rãi sờ lên trên. Cậu thấy bên eo Tiêu Tiêu có hai lổ nhỏ lõm xuống, đó là chỗ lát nữa khi cậu nắm lấy eo nhỏ của Tiêu Tiêu sẽ đặt ngón tay vào đấy.

"Anh có biết anh rất đẹp không?" Vương Nhất Bác sờ lên gốc cánh của anh, đôi cánh bởi vì mẫn cảm mà rung nhè nhẹ. Cậu từ từ dùng sức xoa nắn xương bả vai của Tiêu Tiêu, xoa đến mức da thịt Tiêu Tiêu bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở trầm thấp của Tiêu Tiêu.

"Làm anh đau sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh. Cậu thấy lưng của Tiêu Tiêu dễ dàng bị tay của cậu xoa đến đỏ ửng, "Vậy không xoa nữa, tôi hôn hôn anh, được không?"

Ong Sát Thủ dịu dàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi cánh mền mại non nớt của anh, ở chỗ tiếp xúc với da lưng còn nhẹ nhàng liếm láp, sau đó càng ngày càng liếm mạnh, cậu cố gắng khắc chế cảm xúc hung ác muốn xé nát Ong Chúa của bản thân lại, từng chút từng chút dùng răng nanh gặm cắn chỗ da đã chịu đủ dày vò kia của Tiêu Tiêu, khiến anh càng thêm động tình, tiếng khóc càng thêm quyến rũ. 



---

Cảm xúc của tôi khi đọc phần này thật là bấp bênh, các cô thì sao nào?

---

P/s: Đã mần xong phần sau, H tràn bờ đê, khi nào đủ 95 sao/cmt thì tui sẽ up luôn cả phần PN nhé hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top