Chap 9
Bởi vì thời gian chuyến xe đi về cách lúc này vẫn còn xa, bọn họ ở lại căn tin dùng bữa trưa, thầy hiệu trưởng sau khi được Tiêu Chiến kể rằng Vương Nhất Bác là nhà làm phim phóng sự, ông nhanh chóng nhờ Vương Nhất Bác đến dạy cho bọn nhỏ một khóa, ông muốn để bọn nhỏ nghe thấy được một thế giới mà chúng chưa từng thấy.
Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, vốn dĩ mong muốn ban đầu của cậu khi làm phim phóng sự chính là muốn cho mọi người biết được nhiều hơn về những mặt khác nhau của thế giới này.
Chỉ có điều cậu chưa từng có kinh nghiệm đứng trước đám đông mà giảng giải, khi ngồi vào vị trí mà Tiêu Chiến đã từng ngồi lúc sáng kia, được bao quanh bởi những ánh mắt tràn ngập lòng hiếu kỳ của bọn trẻ, cậu ngồi thẳng người, trong lòng có chút căng thẳng, hồi hộp.
Hơn nữa Tiêu Chiến còn ngồi giữa bọn trẻ, mỉm cười với cậu.
Cậu hắng giọng, khung cảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là quãng thời gian vào tháng bảy của một năm nào đó khi cậu đến thăm Rothenburg.
Là nơi Tiêu Chiến đã từng được nghe kể trong máy mp3, là câu chuyện về ngày giáng sinh ở thị trấn nhỏ này.
Kỳ thực Vương Nhất Bác rất biết cách kể chuyện, ít nhất là cậu biết nên kể những câu chuyện thế nào cho bọn trẻ, kể đồng thoại, kể chuyện về sự đoàn kết tốt đẹp, cậu biết làm thế nào để bảo vệ tốt những tâm hồn trong sáng, những viên trân châu sáng lấp lánh.
Kể đến đoạn sau, mấy đứa trẻ đều rộn ràng muốn xem ảnh, Rothenburg trong lời nói của anh trai trước mặt này thật sự rất thu hút con người ta, nào là những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, nào là những cửa hàng tràn ngập các vật phẩm trang trí giáng sinh khổng lồ.
Rothenburg - Đức
Hóa ra trên thế giới này thật sự có những nơi bước ra từ các trang truyện đồng thoại.
May mắn là trong điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn còn lưu giữ những bức ảnh chụp về nơi này, mỗi lần đi cậu đều sẽ lưu lại một vài tấm ảnh cậu vô cùng thích, lâu lâu cũng sẽ mở ra ngắm nhìn.
Cậu kể về từng tấm hình cho bọn trẻ nghe, tiếng kinh ngạc, thích thú vang vọng từ trong phòng âm nhạc, bọn nhỏ tiến về phía trước càng lúc càng gần, cho đến lúc vây quanh thành một vòng xung quanh Vương Nhất Bác mới thôi.
Chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến vẫn ngồi tại chỗ.
Anh vẫn mỉm cười như trước, bên tai toàn bộ đều là những câu hỏi đầy tò mò của bọn trẻ, và cả giọng nói rất khác so với tiếng trầm thấp của Vương Nhất Bác trong máy mp3.
Anh cảm giác được âm thanh của Vương Nhất Bác lúc này nghe có vẻ rất ấm áp, dịu dàng, hệt như âm thanh của gió thoáng thổi qua trên vùng thảo nguyên nhiệt đới.
Khóa học ngoài ý muốn này dường như tiếp tục kéo dài mãi đến lúc tan học, đây là lần đầu tiên, dù cho buổi học đã kết thúc rồi nhưng bọn nhỏ vẫn luyến tiếc chưa bước ra khỏi phòng học.
"Anh trai ơi, lần sau anh vẫn sẽ đến kể chuyện cho bọn em chứ?"
Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ, dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác, ngay cả Tiêu Chiến cũng vậy.
Chắc là sẽ chẳng có lần sau đâu nhỉ, đợi thêm nửa tháng nữa, Vương Nhất Bác phải rời đi rồi, rời khỏi Tô Hợp .
"Sẽ, vẫn sẽ đến."
Cậu xoa xoa đầu cô bé kia, mỉm cười dịu dàng.
Chờ đến khi hai người họ dẫn bọn trẻ ra khỏi phòng học, trời đã sẩm tối rồi, chuyến xe khách cuối cùng đi về Tô Hợp cũng đã sớm rời đi.
Thầy hiệu trưởng trong lòng cảm thấy rất áy náy, nói rằng đã làm lỡ chuyến bọn họ về nhà, hay là bọn họ sẽ đi cùng xe của trường trở về.
Tiêu Chiến khoát tay nói không sao đâu, bọn họ cũng không thể đi ngược hướng với đám trẻ được, hơn nữa lượng người trên xe cũng đã đủ rồi.
Trong trường có xây phòng nghỉ dành cho các giáo viên ở xa nhà hoặc về nhà không kịp, vẫn còn phòng trống, thế nên hiệu trưởng đã để hai người họ ở tạm phòng nghỉ đêm nay.
Trái lại Tiêu Chiến chẳng cảm thấy có gì đáng lo, anh ở nơi nào cũng vậy cả.
Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khóa từ thầy hiệu trưởng và nói cám ơn.
Trường học vào ban ngày và ban đêm rất khác nhau, chỉ có mấy ngọn đèn vàng le lói, kế bên cạnh trường là sân thể dục, đi vài bước là tới.
"Nghe nói đêm nay có sao băng."
Vương Nhất Bác vuốt vuốt weibo trên điện thoại, "Hình như là mưa sao băng Orionids gì đó, cũng không biết ở đây có thể nhìn thấy hay không."
Tiêu Chiến lặng im đi bên cạnh cậu, cả ngày hôm nay cây gậy dẫn đường của anh luôn nằm trong ba lô, chưa từng lấy ra dù chỉ một lần.
"Tầm nhìn từ sân thể dục rất rộng lớn, có lẽ sẽ thấy được đó."
Vương Nhất Bác cất điện thoại vào, dừng chân, nghiêng mặt sang nhìn Tiêu Chiến, "Chúng ta ở đây chờ thử xem."
Cậu nói là "chúng ta," bao gồm cả Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắm lúc cảm thấy rằng Vương Nhất Bác dường như không hề nhớ tới việc đôi mắt của anh không nhìn thấy được.
Anh có hơi buồn cười, đáp lời, "Tôi cũng không nhìn thấy, kéo tôi đi làm gì."
Vương Nhất Bác cũng không để ý tới câu nói này, tự mình lôi kéo Tiêu Chiến ngồi xuống thảm cỏ giữa sân tập, cậu phủi bụi trên tay, chống hai tay trên đất ngửa người ra sau.
Bầu trời hôm nay rất tối, có lẽ là bởi vì ánh đèn không đủ sáng, loáng thoáng nhìn thấy được một vài ngôi sao trên bầu trời.
Cậu cúi đầu, cầm bàn tay đang ở trên khủy tay mà cậu đã vô tình lãng quên, nhẹ nhàng nắm lấy, so với bàn tay của cậu thì nhỏ hơn một vòng.
Tiêu Chiến ngẩn người, không biết cậu đang muốn làm gì, cũng quên luôn cả việc phải rút tay ra, anh chỉ cảm thấy bàn tay của Vương Nhất Bác sao lại lớn như vậy, có thể hoàn toàn bao lấy bàn tay anh.
Bỗng nhiên ngón trỏ bị kéo ra, làm thành số một, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đưa lên đỉnh đầu.
"Từ trên đỉnh đầu của anh chỉ thẳng lên có một ngôi sao, không sáng lắm, lúc sáng lúc không."
Ngón trỏ được chỉ về hướng bên trái.
"Phía trước ở bên trái có một, hai, ba, ba ngôi sao, cách nhau không quá xa, sáng hơn một chút so với ngôi sao lúc nãy."
Lại đến bên phải.
"Chếch về bên phải một chút, có một ngôi sao, đây là ngôi sao sáng nhất, sáng hơn tất cả những ngôi sao kia."
"Còn có một tụm khác," ngón trỏ bị nắm trong không trung vẽ thành một vòng tròn nho nhỏ, "Tụm ấy có rất nhiều ngôi sao, có cái sáng, có cái mờ."
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, trêu ghẹo trước trán Tiêu Chiến làm một vài lọn tóc tung bay.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, góc áo lúc này đã bị chiếc áo măng tô của Vương Nhất Bác đè lên.
"Thế nào, như thế này có thể nhìn thấy được ngôi sao rồi nhỉ."
Bàn tay đã được đặt xuống tự lúc nào, nhưng vẫn bị bàn tay lớn hơn một vòng so với anh nắm lấy, thực ấm áp.
Tiêu Chiến quên luôn việc trả lời, quên cả việc suy nghĩ, thậm chí đã quên mất bản thân đang ở chốn nào.
Anh dường như đang dạo chơi trên bầu trời, xung quanh có rất nhiều ngôi sao, có sáng có mờ, đều vây quanh anh, bên cạnh còn có một giọng nói đang chỉ đường cho anh, khiến anh an tâm tiến về phía trước, chẳng sợ bị ngôi sao nào đụng phải.
Tiêu Chiến không nhớ nổi lần gần nhất anh được ngắm sao là khi nào, ngay cả hình dạng ngôi sao như thế nào anh cũng đã quên mất.
"Bây giờ trên đầu anh, khắp bầu trời đều là sao, sao lớn sao nhỏ đều chen chúc nhau về chung một chỗ."
Thật là, sao lại có người nói rằng những ngôi sao sẽ chen chúc chung một chỗ chứ.
Một tiếng cười thật khẽ truyền đến tai Vương Nhất Bác, cậu nghiêng đầu nhìn qua, Tiêu Chiến đang cười.
Cậu hỏi anh, "Có phải ngôi sao rất đẹp đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Đẹp lắm."
Anh ngẩng mặt nhìn về phía bầu trời, vô số ngôi sao đang chen chúc nhau lọt vào trong đôi mắt anh, Vương Nhất Bác cứ ngắm nhìn anh như thế, cậu đột nhiên rất hiếu kỳ một chuyện.
"Tiêu Chiến, anh có biết tôi trông như thế nào không?"
Anh lắc đầu, "Không biết, nhưng mà, tôi có thể tưởng tượng được."
Cậu lại hỏi, "Vậy tôi trong tưởng tượng của anh trông như thế nào? Có lẽ trông cũng được nhỉ?"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã cầm lấy bàn tay anh đặt lên mặt mình.
"Anh sờ thử xem, có giống với trong tưởng tượng của anh không?"
Rất vội vàng, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ tưởng tượng cậu thành một diện mạo nào đó kỳ dị.
Cực kỳ giống với một bạn nhỏ.
Nghĩ như thế, Tiêu Chiến lại nhịn không được mà cười vang.
Một khi đã như vậy, vậy thì cứ thỏa mãn người bạn nhỏ đang nóng lòng muốn chứng minh diện mạo của mình rất tuấn tú này một chút chứ nhỉ.
Vì thế anh bắt đầu đi từ vầng trán của Vương Nhất Bác, xuống dần về phía dưới, lông mày, hình như rất rậm rạp; đôi mắt, có lẽ khá to; sống mũi cao vút, thẳng tắp; hai má mềm mềm, còn có chút béo sữa, Tiêu Chiến còn nhẹ nhàng nhéo một cái; tiếp đến là đôi môi, không mỏng lắm, nhưng cũng không dày, cũng rất mềm.
Tiêu Chiến cảm thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác khá nhỏ, còn nhỏ hơn so với trong tượng của anh.
"Như thế nào, thế nào?"
Đột nhiên còn thể hiện một mặt trẻ con như thế, khiến trong lòng Tiêu Chiến nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút.
Anh nói, "Cũng được, không xấu."
"Chỉ không xấu thôi sao?" Vương Nhất Bác sờ sờ mặt mình, không phải chứ, lúc trước, khi cậu từ chối làm việc ở tổ tin tức đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, tại sao tới Tiêu Chiến thì lại...
Cậu nhướng mắt nhìn sang, Tiêu Chiến với gương mặt tươi cười hướng về phía cậu.
Trong nháy mắt mọi suy nghĩ của Vương Nhất Bác đều tiêu tan, Tiêu Chiến mới là người đẹp nhất mà cậu từng thấy.
"Đùa cậu thôi."
Tiêu Chiến ngửa đầu lên, một lần nữa nhìn bầu trời, lời nói khe khẽ của Tiêu Chiến xen lẫn trong gió rót vào tai Vương Nhất Bác.
"Cậu giống với tưởng tượng của tôi, là một chàng trai rất ngầu."
Đêm ấy, chẳng ai trong bọn họ nhớ rõ rốt cuộc sao băng có tới hay là không.
_TBC_
Ao ui chương này soft quá bà con ơi, khóc vì sự dịu dàng này T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top