Chap 8
Mỗi khi vào giữa tháng, Tiêu Chiến đều sẽ đi đến trường tiểu học cách thôn hơn mấy chục cây số để dạy tiết học âm nhạc miễn phí, ban đầu là do hiệu trưởng đến nhờ anh bởi vì trong trường chỉ có giáo viên dạy các môn chính mà thôi.
Tiêu Chiến khá thích làm công việc này, dạy bọn trẻ đánh đàn, kể một vài câu chuyện về các nghệ thuật gia, còn có thể nghe được những âm thanh khác với Tô Hợp, âm thanh của bọn trẻ con đang nô đùa, hò reo.
Mỗi lần anh đều ngồi nhờ xe của ông chủ cửa hàng rau củ để đến trường, vừa hay hôm đó cũng là ngày ông chủ hoa quả đi giao rau dưa đến cho căn tin trường học.
Không may mắn là, ngày hôm qua ông chủ lại đặc biệt đến tiệm cà phê tìm Tiêu Chiến, bảo rằng ngày mai không thể đưa anh đến trường học, ông phải đi đến thị trấn một chuyến, ngày đi giao rau dưa cho trường học cũng đổi lại.
Tiêu Chiến bảo không sao đâu, anh có thể tự đi xe đò.
Từ Tô Hợp đi đến thôn lân cận có chuyến xe đò đi ngang qua trường học, chỉ có điều thời điểm xe xuất phát hơi sớm, lúc tới nơi còn cách giờ lên lớp âm nhạc của anh khá lâu.
Nhưng mà hết cách rồi, Tiêu Chiến chỉ có thể đi như vậy thôi.
Anh thậm chí không nói với Vương Nhất Bác.
Buổi sáng ngày hôm đó, Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, động tác của anh vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để Vương Nhất Bác không nghe thấy, anh cảm giác, nếu như Vương Nhất Bác biết chuyện, nhất định sẽ đi theo anh.
Anh không muốn, nhưng cũng rất muốn.
Không biết ông trời có nhìn thấu tâm tư của anh không, lúc vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì đụng phải Vương Nhất Bác đi nhà vệ sinh.
"Sớm vậy?"
Vương Nhất Bác đôi mắt ngái ngủ còn mơ màng, nhìn Tiêu Chiến quần áo chỉnh tề trong nháy mắt liền tỉnh táo lên hẳn, cậu không cho rằng trường tiểu học sẽ để cho bọn trẻ học âm nhạc vào cái giờ này.
Tiêu Chiến do dự một lúc lâu, "Tôi đi bằng xe đò."
Vương Nhất Bác vuốt vuốt mặt mình một chút, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc nặn kem lên bót đánh răng còn không quên hô với Tiêu Chiến một câu "Anh chờ tôi chút, nhanh lắm."
Ý này là muốn đi cùng anh rồi.
Còn không mang theo ý thương lượng.
Tiêu Chiến lẳng lặng đứng ở thềm cửa chờ cậu, nghe thấy cậu từ nhà vệ sinh chạy vào phòng ngủ, sau đó mở tủ thay quần áo, sắp xếp lại balo, trong tiếng loẹt xoẹt còn pha lẫn điệu cười rất khẽ, rất khẽ.
"Có thể rồi, đi thôi, chắc là chưa lỡ chuyến đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, bảy giờ, cậu cũng không biết thời gian xe đò xuất phát là lúc mấy giờ.
Tiêu Chiến lấy cây gậy dẫn đường đặt trên tủ ở thềm cửa, mở cửa ra, nhẹ giọng nói, "Chưa đâu, bảy rưỡi xe xuất phát."
Bầu trời mới tờ mờ sáng, hành lang vẫn còn chút ảm đạm, Vương Nhất Bác vẫn như thế, vẫn để Tiêu Chiến nắm lấy khuỷu tay cậu đi xuống lầu.
Xuống vài bậc thang, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo khuỷu tay Vương Nhất Bác, "Không nói với cô Doãn một tiếng sao?"
Bước chân vẫn không ngừng, Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại, chỉ thuận miệng đáp một câu, "Không cần."
Không nhất thiết phải dẫn theo cô ấy, cũng chẳng phải đi tác nghiệp.
Trạm xuất phát của xe đò nằm trong nhà ga kia, lúc bọn họ tới nơi vẫn còn tới 10 phút nữa mới khởi hành.
Trên xe có không ít người, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì, vẫn còn chỗ trống cho bọn họ ngồi.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại để anh ngồi vào trong nơi có cửa kính.
"Bọn họ đều đi tới nơi đó sao?"
Tiêu Chiến đáp lại lời cậu, "Là đi đến thôn bên cạnh, thôn đó so với Tô Hợp thì lớn hơn, rất nhiều người trong số bọn họ đều làm công ở đó."
Mỗi ngày đều đi trên chuyến xe sớm nhất, rồi lại trở về bằng chuyến xe muộn nhất.
Cho nên ban ngày ở Tô Hợp chẳng thấy được bao nhiêu người.
"Từ nơi này đi đến trường học có lẽ mất khoảng nửa giờ đồng hồ nhỉ?"
Tiêu Chiến gật đầu, trừ khi trên đường có người yêu cầu tài xế dừng xe, chuyến xe này sẽ đi thẳng một mạch đến thôn kế bên.
Bảy giờ rưỡi, thời điểm xe đã chuẩn bị xuất phát, phía sau vẫn còn một vài người nữa đi lên, lúc bấy giờ, chốn không gian chẳng mấy rộng rãi này lại tăng thêm mấy phần đông đúc, ngột ngạt.
Không biết có phải là do đã rất lâu rồi không dậy sớm như vậy, hoặc cũng vì trên xe có chút ấm áp mà Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh cố gắng chống đỡ không cho bản thân ngủ gục, nhưng mí mắt lại đánh nhau loạn xạ.
Thân xe lắc lư qua lại, đong đưa đong đưa khiến hai mắt Tiêu Chiến nhịn không được mà nhắm lại, anh nghĩ, chợp mắt trong chốc lát thôi, chỉ trong chốc lát thôi.
Bên cạnh còn có Vương Nhất Bác, hẳn là sẽ không ngồi quá trạm đâu.
Nghĩ như vậy, anh cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến rất ít khi nằm mơ, không phải vì anh có được giấc ngủ ngon, mà giấc ngủ của anh luôn rất nông, chỉ cần có tiếng động cũng có thể đánh thức anh. Nhưng lúc này đây, khi ngồi trên chiếc xe tuy không được tính là yên tĩnh này, anh lần đầu tiên nằm mơ thấy hình ảnh bản thân lúc nhỏ đang ngồi trước cây đàn dương cầm ba góc màu trắng, đánh đàn, đàn một điệu nhạc mà anh đã thuộc nằm lòng, dường như còn có tiếng vỗ tay, khen ngợi vây xung quanh.
Nhưng anh còn chưa mơ xong giấc mộng này, bên tai đã truyền tới âm thanh trầm thấp gọi anh, "Tiêu Chiến, dậy đi, sắp đến rồi."
Âm thanh này rất gần, rất gần, tựa như là dán lên tai anh, bên cánh mũi còn quẩn quanh mùi hương nhàn nhạt của nước xả vải.
Mở mắt trong mơ màng, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen.
"Sao tôi lại ngủ vậy..."
Giọng nói khi mới vừa tỉnh giấc của Tiêu Chiến vô cùng êm dịu, tựa như viên kẹo sữa.
"Ngủ một chút cũng tốt, hôm nay đã thức dậy từ rất sớm mà."
Anh dụi mắt, lúc bấy giờ mới phát hiện anh thế nhưng lại dựa vào vai của Vương Nhất Bác, chẳng trách sao âm thanh lúc nãy lại gần đến như vậy.
Ý thức được chuyện này, Tiêu Chiến vội vàng ngồi thẳng người dậy, anh không được tự nhiên mà khẩy khẩy mũi, bên má bởi vì ngủ say mà hiện lên chút ửng hồng.
Chưa hết xấu hổ, xe đã dừng lại trước cổng trường tiểu học.
Đây là một trường tiểu học hy vọng, nghe bảo là do nhóm fan của một nghệ sĩ nào đó quyên góp xây dựng nên, hình như không chỉ có mỗi trường học này.
Cho dù còn rất sớm, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng đọc sách văng vẳng truyền tới trong sân trường.
"Lúc trước khi chưa xây dựng trường tiểu học này, mấy đứa nhóc ở trấn trên xung quanh đây chỉ có thể đi vào thị trấn để học, thời tiết ấm áp thì vẫn ổn, nhưng vào những ngày mùa đông thì quá lạnh, mỗi ngày lúc trời còn chưa sáng đã phải rời nhà để đến trường, ngồi xe rất lâu hoặc là đi bộ rất xa."
Tiêu Chiến quen thuộc nắm lấy khuỷu tay Vương Nhất Bác, bước vào cổng trường, bác bảo vệ trực ban còn thân thiết chào hỏi với anh.
Nghe thấy Tiêu Chiến kể như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lúc cậu còn quay phim tài liệu ở châu Phi, ở đó có rất nhiều bộ lạc nguyên sơ, cũng có rất nhiều trẻ con, nhưng chẳng một ai được đi học.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh đèn phát ra từ các lớp học trên lầu, nói "Những người quyên góp xây trường học này nhất định đều rất lương thiện."
.
.
.
.
.
.
.
Tiết âm nhạc của Tiêu Chiến là tiết học cuối cùng của buổi sáng, không phân biệt tuổi, tất cả học sinh đều có thể đến học, trong phòng học âm nhạc vô cùng lớn, phòng này cũng là do fan của nghệ sĩ nọ quyên góp.
Hết thảy ngôi trường này không biết đã chứa đựng bao nhiêu thiện ý cùng yêu thương.
Mấy đứa nhóc đều rất thích tiết âm nhạc của Tiêu Chiến, càng yêu thích anh trai đánh đàn vô cùng hay, cười lên vô cùng đẹp này, mỗi tháng chúng nó chờ mong nhất là ngày này.
Vương Nhất Bác bước vào phòng âm nhạc cùng với mấy đứa trẻ, cậu ngồi ở nơi xa nhất, phía trước thì đông đúc những đứa trẻ ngồi trật tự, nghiêm túc.
Lúc Tiêu Chiến bước vào, bọn trẻ rất ngoan ngoãn, lễ phép đồng thanh hô lên, "Chào thầy Tiêu ạ."
Vì thế, trên gương mặt của Vương Nhất Bác cũng lộ ra hai dấu móc nhỏ đáng yêu.
Hôm nay Tiêu Chiến kể cho bọn trẻ nghe về câu chuyện của Mozart, kể rằng lúc ông 6 tuổi, khi đang biểu diễn cho nữ vương lại nhảy đến bên người khác hôn lên một nụ hôn, khiến cho bọn trẻ cười quá chừng.
"Mozart là một nhà soạn nhạc thiên tài, ông đã viết rất nhiều bản hòa âm và giao hưởng, còn có ca kịch và lễ Missa, đại sảnh vàng Vienna thường xuyên tổ chức buổi lễ âm nhạc dành cho các bản nhạc giao hưởng của Mozart......."
"Thầy Tiêu ơi."
Bỗng nhiên có một giọng nói non nớt của trẻ con cắt ngang lời Tiêu Chiến, em giơ cánh tay nhỏ lên, mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Con có gì muốn hỏi sao?"
"Đại sảnh vàng nó như thế nào ạ? Thầy Tiêu đã đến đó chưa ạ?"
Tiêu Chiến cười gật đầu, "Đã đến rồi, ở bên trong rất lớn, có hai tầng, trên trần nhà còn có rất nhiều bức bích họa."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cậu lại may mắn một lần nữa được "nghe lén" câu chuyện về Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy nụ cười của Tiêu Chiến giờ phút này mang theo một chút thương cảm khó nhìn ra.
Cậu luôn tò mò về những câu chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng cậu chỉ bằng lòng nghe mỗi Tiêu Chiến kể.
"Thầy Tiêu ơi, khúc nhạc lần trước thầy đàn có thể đàn lại một lần nữa không ạ?"
"Được chứ."
Nói rồi, Tiêu Chiến xoay người đi tới đàn dương cầm, bàn chân đạp xuống pedal đồng thời hạ xuống nốt nhạc đầu tiên.
Đây là một trong số những khúc nhạc ít ỏi mà cậu biết, "Vận mệnh" của Beethoven.
Tiết âm nhạc kéo dài không lâu, cũng chỉ hơn năm phút so với một tiết học bốn mươi lăm phút mà thôi, lúc tan học, bọn trẻ vẫn còn lưu luyến không chịu rời đi, bọn chúng thật sự rất yêu thích người thầy vô cùng dịu dàng này, cũng rất thích nghe anh đánh đàn.
Một đám nhóc vây xung quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi đợi ở nơi cuối lớp, tầm mắt của cậu chưa từng dời đi.
Tiêu Chiến vẫn cười, vui đùa trò chuyện với bọn trẻ, còn thường hay đưa tay xoa đầu bọn chúng.
Vương Nhất Bác lấy ra điện thoại từ trong ba lô, cậu không mang theo máy quay, nhưng cậu vẫn muốn ghi lại hình ảnh Tiêu Chiến được bọn trẻ vây xung quanh lúc này, bởi vì lần này cậu nhìn thấy được từ trong ánh mắt anh ánh lên ý cười xuất phát từ đáy lòng.
Trong khoảnh khắc như thế, cậu đã từng nghĩ rằng, nếu có thể được mãi nhìn Tiêu Chiến cười như vậy thì tốt quá.
_TBC_
Nụ cười của Tiêu Chiến rất đẹp, cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy mình sẽ vô thức mỉm cười và nước mắt cũng vô thức rơi. Chỉ vì mình yêu thương anh quá mà thôi. Tiêu Chiến, anh mãi vui tươi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top