Chap 5

Buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến không đến tiệm cà phê đánh đàn.

Khi anh ra khỏi cửa, ngoài ý muốn không gặp được Vương Nhất Bác, anh cũng biết nào phải là trùng hợp, chung cư này cách âm chẳng hề tốt đến thế, lúc anh đóng cửa Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy.

Nhưng hôm nay anh ở ngoài cửa đã cố ý chờ lâu hơn ba phút, vẫn chưa gặp được Vương Nhất Bác mở cửa nói chào buổi sáng với anh.

Tiêu Chiến nhất thời không còn hứng thú nữa, dứt khoát xoay người quay về phòng.

Anh chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ có người có thể chi phối thói quen của anh vào mỗi sáng sớm đi đến tiệm cà phê, đánh đàn dương cầm.

Không vui.

Không nói được lý do, chỉ là không vui.

Anh đi vào phòng ngủ lấy máy mp3 ở bên cạnh gối, đeo tai nghe vào, ấn nút phát, âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác trong nháy mắt truyền đến tai anh.

Tiêu Chiến liên tục ấn nội dung tiếp theo trên danh sách phát, lúc này vừa hay, phát đến một địa phương mới, anh nghe Vương Nhất Bác đọc tên của nó, là Mondovì.

Là một trấn nhỏ ở vùng Piemonte, Italia, cách Turin một tiếng đi tàu lửa, Vương Nhất Bác nói ở đó có khinh khí cầu.

Tiêu Chiến chưa được nhìn thấy khinh khí cầu, anh chỉ nghe nói ở Thổ Nhĩ Kỳ có, không ngờ tới ở một trấn nhỏ ở Ý cũng có.

Anh đột nhiên hiểu được tại sao Vương Nhất Bác muốn làm phim phóng sự như vậy.

Khó chịu trong lòng dần dần được âm thanh từ tai nghe xoa dịu, Tiêu Chiến nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, dường như có thể nhìn thấy khinh khí cầu đủ màu sắc bay trên bầu trời.

Khi đoạn ghi âm này kết thúc, bên ngoài cửa có tiếng động.

Tiêu Chiến tháo tai nghe xuống lần nữa đặt máy mp3 bên cạnh gối, chính anh cũng chưa ý thức được bản thân mình đã vội vã bước tới thềm cửa.

Bàn tay đặt trên nắm cửa đang chuẩn bị mở ra, anh nghe thấy một giọng nói không phải của Vương Nhất Bác, là giọng của một cô gái.

"Hên là anh may mắn có thể thuê được phòng ở, không thì thật sự phải ngủ ngoài đường rồi."

Ngay sau đó là tiếng mở cửa đối diện.

Tiêu Chiến chẳng nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, anh sững người tại chỗ, bàn tay đang đặt trên nắm cửa cũng trở nên lạnh lẽo.

Lúc Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa vô tình chạm mặt Tiêu Chiến, cậu xin thề, lần này thật sự là ngoài ý muốn, cậu cho rằng thời điểm này Tiêu Chiến vẫn đang ở tiệm cà phê, cậu cũng đang tính đi đến tiệm cà phê.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn, thuần thục khóa cửa lại, không chào hỏi Vương Nhất Bác, như thể là anh không hề biết Vương Nhất Bác đang đứng đối diện với anh lúc này.

Mở gậy dẫn đường, Tiêu Chiến nhấc chân bước xuống cầu thang.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác đi tới nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Tôi đang tính đi tìm anh, đến tiệm cà phê sao? Chúng ta cùng đi."

Anh còn chưa cất lời đã nghe thấy giọng nói của cô gái ban sáng, "Đây là người bạn mù cho anh thuê phòng mà anh đã nói với em sao."

Lúc này không còn cách một cánh cửa, giọng nói của cô gái này nghe rất dịu dàng, còn mang theo chút cảm giác nũng nịu, chí ít là Tiêu Chiến cảm thấy vậy.

Vốn là một cuộc chạm mặt bình thường, lúc này lại có chút khó xử.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, cậu nói với Tiêu Chiến, "Đây là thực tập sinh trong tổ của tôi, hôm nay tới đây theo tôi hỗ trợ."

Cô gái vươn tay ra thân thiện, "Chào anh, em là Doãn Thanh Nhã."

Thanh Nhã.

Tiêu Chiến đọc thầm trong lòng một lần, là một cái tên rất hay.

Anh đứng yên tại chỗ, gật đầu cười nói, "Chào em, anh là Tiêu Chiến."

Cánh tay đang vươn ra sững lại trong không trung, Doãn Thanh Nhã gượng cười thu tay về, không sao cả, cô có thể hiểu được, người trước mặt không nhìn thấy, là người mù.

Tiêu Chiến xoay người, cánh tay nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay Vương Nhất Bác, gõ gậy dẫn đường xuống đất, bám vào lan can từng bước, từng bước một bước xuống bậc thang.

Vương Nhất Bác vội vàng bước xuống mấy bậc đuổi theo Tiêu Chiến, "Bám vào tôi."

Anh không dừng lại, chỉ lắc đầu, "Không cần đâu, cầu thang này tôi đã đi nhiều lần rồi."

Ra khỏi chung cư, ba người đi thành một hàng trên ngõ nhỏ của Tô Hợp, Tiêu Chiến vẫn đi phía trong, Vương Nhất Bác ở giữa, bên cạnh có thêm Doãn Thanh Nhã.

Tiêu Chiến của hôm nay không giống bình thường, so với lúc trước thì trầm tĩnh hơn nhiều, cũng không hay cười, chỉ duy nhất một lần ở đầu cầu thang lúc đó, lễ độ lại xa cách.

Vương Nhất Bác chẳng biết làm sao để phá vỡ bầu không khí khó hiểu giữa ba người lúc này, giữa bọn họ dường như chẳng có gì, lại tựa như có gì đó.

"Sáng nay anh không đến tiệm cà phê à?"

Nghĩ một chút, hình như chỉ có vấn đề này hỏi tới sẽ không quá đột ngột.

"Ừ."

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện cho lắm, trong đầu anh chỉ toàn là hai từ Vương Nhất Bác đã nói, "theo tôi," điều này có nghĩa là sau này, bên cạnh Vương Nhất Bác đều luôn có Doãn Thanh Nhã, cô gái có thể giúp cậu ghi chép tư liệu, có thể cùng cậu dạo quanh Tô Hợp, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ còn đưa cô ấy đi xem mặt trời mọc vào lúc bốn, năm giờ chiều một lần.

Không nên như vậy, Tiêu Chiến không nên để ý đến một người như vậy, không nên vượt ranh giới mà để ý rốt cuộc bên cạnh Vương Nhất Bác có ai.

Vương Nhất Bác với anh, chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường, phải nên là người qua đường mới đúng.

Bèo nước gặp nhau mới là cách mà Tiêu Chiến vẫn luôn dùng để đối xử với mọi người.

Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu một cách vô cớ, rất để ý, cũng rất lưu tâm.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến dừng chân lại, anh cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt, anh nói, "Ừm, tôi cảm thấy hơi không thoải mái, về trước nhé, mọi người đi đi."

"Không thoải mái chỗ nào? Nhiễm lạnh từ cơn mưa chiều hôm qua sao?"

Vương Nhất Bác đang lo lắng cho mình, giọng nói của cậu nghe có vẻ rất gấp gáp, có khi còn cau mày lại.

Nhưng mà, nếu có thể, vẫn là không cần đâu, cho dù là với tư cách bạn bè sống chung một tháng, vẫn nên ở trong vòng an toàn thôi.

"Không sao, không cần lo cho tôi, các cậu đi đi."

Không đợi Vương Nhất Bác nói điều gì, Tiêu Chiến đã quay người, âm thanh của gậy dẫn đường gõ trên mặt đất rất vội vàng, bước chân của anh cũng rất vội vàng.

Nếu anh còn không đi nữa, có thể sẽ ngạt thở mất.

Cho dù Vương Nhất Bác không nói câu nào với Doãn Thanh Nhã, cho dù anh luôn ở bên cạnh Vương Nhất Bác không rời đi, anh sợ sẽ nghe được bọn họ nói những điều mà mình không hiểu, tất cả những điều mà có thể dùng đôi mắt để nhìn ngắm, anh không hiểu.

Anh sợ mình lại một lần nữa cảm nhận được, thì ra, anh và thế giới này vẫn không hợp nhau.

Rõ ràng là, anh đã rất cố gắng để hòa nhập.

"Nhất Bác, bạn của anh... không sao chứ?"

Vương Nhất Bác chau mày nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi, cậu cũng không biết, bởi vì Tiêu Chiến chẳng nói điều gì với cậu cả.

"Thanh Nhã, xin lỗi, cô tự đi quan sát trước đi, tôi phải quay về nhìn anh ấy xem sao, tôi không yên tâm, một mình anh ấy... không tiện lắm."

Doãn Thanh Nhã gật đầu, Tiêu Chiến không thể thấy, cô có thể hiểu được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ở Rothenburg mùa Giáng sinh chứa đựng rất nhiều tiếng nói cười vui vẻ..."

Phòng ngủ của Tiêu Chiến có thiết kế cửa sổ lồi, những lúc rảnh rỗi, nhàn nhã, anh thích ngồi ở nơi này, lúc nãy là nghe tiếng đàn dương cầm, bây giờ là nghe tiếng Vương Nhất Bác trong mp3 cậu đưa cho anh.

Anh cảm thấy, âm thanh của Vương Nhất Bác còn hay hơn mấy khúc nhạc kia.

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khuấy động đến Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào gối buồn ngủ đến mơ màng, anh biết là ai, bởi vì ngoại trừ Vương Nhất Bác, sẽ không còn ai khác đến gõ cửa nhà anh.

Mở không?

Anh tự hỏi mình.

Thôi đi, mở cửa rồi sẽ nói gì? Nói tại sao mình đột nhiên trở nên xúc động như vậy?

Nhưng ngay cả chính Tiêu Chiến cũng không rõ lý do

Thế nhưng... có lẽ là cậu cố ý quay về, hay là mở đi...

Trong lúc xoắn xuýt nghĩ tới nghĩ lui, tiếng gõ cửa đã ngừng lại.

Tiêu Chiến vừa mới tháo xuống tai nghe, cánh tay buông thõng bên đùi, anh cười tự giễu, mong chờ cái gì chứ, Vương Nhất Bác lại không phải của mình, không nhất thiết phải đến dỗ anh, lấy lòng anh, không chờ được người ra mở cửa, hiển nhiên sẽ rời đi thôi.

Lại đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại, người trong tai nghe tiếp tục đi dạo quanh Rothenburg, kể những chuyện xảy ra ở đó.

Ngoài cửa sổ, chim trên cây bỗng nhiên bị kinh động, vỗ cánh bay đi, anh nghe thấy một tiếng "Tiêu Chiến!"

_TBC_

Mọi người buổi sáng vui vẻ nhó :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top