Chap 38

Cùng ngày hôm Tiêu Chiến quay trở về nước có nhận được một lá thư mời khác của Archibald ----- Buổi biểu diễn năm mới ở Sảnh vàng Vienna.

Ông thậm chí còn hy vọng rằng trong buổi biểu diễn năm mới sẽ lại được hợp tấu cùng Tiêu Chiến thêm hai bản nhạc nữa.

Vienna, Sảnh vàng.

Cuộc đời Tiêu Chiến đi một vòng cuối cùng cũng quay về nơi ấy, những bức họa ở đó rất đẹp, là nơi mà con đường âm nhạc của anh bắt đầu.

Đường bay về rất dài, Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác lắng nghe âm thanh gõ phím cách cách cộp cộp của cậu.

Sách của Vương Nhất Bác còn mấy chương nữa thôi là sẽ đến hồi kết thúc, ước chừng rất nhanh sẽ có thể xuất bản rồi, cậu đã sớm liên hệ với nhà xuất bản, những nơi cậu đã đi qua, những câu chuyện cậu được nghe kể, những con người cậu đã gặp, đối với thế giới của người khác chính là một cuộc hành trình khá mạo hiểm, cậu có lòng tin, rằng cuốn sách này sẽ được rất nhiều người đón nhận.

Đường bay dài sẽ rất dễ gây buồn chán, Tiêu Chiến ngồi nghe phim được chuẩn bị trên máy bay một lát đã cảm thấy chán, toàn là tiếng anh, nghe đến là buồn ngủ.

Ngáp một cái, nhưng lúc này cũng không phải là giờ đi ngủ, trong nhất thời anh càng chán đến mức nằm ườn ra, bên tai vẫn là âm thanh gõ phím lách cách.

"Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

"Ừ? Sao đó?"

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ chọt chọt cậu, "Anh chán quá, em chơi với anh đi."

Vương Nhất Bác gấp máy tính lại, bắt lấy cổ tay anh, tạp âm trên máy bay hơi lớn, cậu ghé sát bên tai Tiêu Chiến hỏi anh "Anh muốn em chơi với anh cái gì đây?"

Thực ra cũng không nhất định là phải chơi cái gì đó, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác cùng anh mà thôi.

"Không biết nữa, ầy."

"Vậy em kể chuyện cho anh nghe nhé, được không?"

Chuyện trước khi Tiêu Chiến đi ngủ đã được kể rất nhiều rồi, những câu chuyện được Vương Nhất Bác viết trong sách và cả không viết cũng đều kể hết cho anh nghe, anh tưởng rằng những chuyện đó có lẽ đã được kể hết rồi mới đúng chứ.

"Rốt cuộc là em đã đi biết bao nhiêu nơi rồi vậy, sao lại có nhiều chuyện để kể như thế chứ?"

Số địa điểm Vương Nhất Bác đã đặt chân tới rất nhiều.

Có năm nọ, cả một năm cậu đều ở bên ngoài, số quốc gia và vùng miền đếm cả hai tay không hết, lúc quay về nhà ăn tết, mẹ cậu bảo rằng sao lại vừa đen vừa gầy như vậy, phải bồi bổ bao nhiêu mới có thể về lại như cũ đây.

Bình thường khi làm việc đều là một mình cậu đi quay tư liệu, rất hiếm khi dẫn người khác theo. Cậu vốn đã quen với việc một mình bôn ba khắp xó xỉnh của thế giới, khám phá câu chuyện ít người biết đến.

Tiêu Chiến hỏi cậu "Nếu em đã đi đến nhiều nơi như thế, vậy thì em cảm thấy nơi nào khó quên nhất?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, nơi khó quên, rất nhiều; người khó quên, cũng không ít.

So với bà lão cậu gặp lần trước ở Campuchia, còn có những đứa nhỏ sống ở bộ lạc nguyên thủy ở Châu Phi, thậm chí một người già cậu vô tình gặp được ở Syria, dẫn theo đứa cháu trai, trên chiếc xe đạp là một núi bánh chất chồng, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, người ấy cực kỳ nhiệt tình mời cậu đến nhà của bọn họ.

Hoặc là hàng nghìn hàng vạn hành hương giả cậu trông thấy ở Makkah, ở Belarus được nghe về Chernobyl khiến người ta không cách nào quên được, trông thấy cảnh tượng đổ nát của thành phố Pompeii ở Ý.

Quá nhiều.

Thế giới sở dĩ có nhiều sắc màu rực rỡ kinh ngạc như thế là bởi vì trên thế giới còn tồn tại rất nhiều con người, mà ý nghĩa tồn tại của bọn họ, chính là khai quật và cảm thụ, nhờ đó mới có thể chân chính hiểu được giá trị của sinh mệnh.

Vậy nên Vương Nhất Bác nguyện ý làm một người ghi lại, làm một kẻ lắng nghe.

Những chuyện cậu được chứng kiến, được nghe kể đều rất khó quên, cậu không chọn được, thế nhưng cậu biết nơi đâu là quý giá nhất đối với cậu.

"Tô Hợp, rất khó quên, cũng trân quý nhất."

Có lẽ thật sự là có định mệnh sắp đặt sẵn chuyện này, Tiêu Chiến ban đầu là bởi vì ngồi trên xe đi quá trạm đến được chốn ấy, còn Vương Nhất Bác, là bốc trúng được một trong ba cái thăm bỏ trong thùng giấy.

"Anh xem, Tô Hợp rất tốt, một chuyến công tác, còn nhặt được một bảo bối đem về, nghĩ như thế nào cũng là được hời."

Tiêu Chiến cười cậu lại không đứng đắn rồi, bắt đầu hờn dỗi cậu "Sao lúc trước anh lại gọi em để cho em thuê phòng chứ, đáng lẽ phải để em đi ngủ ở nhà trọ kia."

Vương Nhất Bác cười nói "Anh sẽ không thế đâu."

Nơi đó vừa tối vừa loạn, bất kể là Vương Nhất Bác hay ai khác, Tiêu Chiến cũng sẽ gọi người ấy, chỉ có điều Vương Nhất Bác may mắn hơn mà thôi.

"Trước khi chúng ta ăn tết thì quay về Tô Hợp một chuyến đi, đi thăm bọn nhỏ, tặng bọn nó một ít quà."

Vương Nhất Bác nghe một lời liền đáp ứng, cậu cũng đột nhiên rất nhớ bọn trẻ ở trường học ấy, nhớ đôi mắt lấp lánh ánh sáng của bọn chúng, nhớ bầu trời sao trên sân thể dục đã được chiêm ngưỡng ấy.

"Đi thăm lũ trẻ xong sẵn dẫn anh về nhà ăn tết luôn, ba mẹ em vẫn luôn nhắc em, còn nói quên em cũng được nhưng không thể quên anh."

Vậy nên Vương Nhất Bác cũng hỏi vặn lại một câu rằng rốt cuộc ai mới là con trai ruột của hai người.

"Nhưng em cảm thấy mẹ em nói rất có đạo lý, bà ấy nói "Con là con trai ruột của ta, chuyện này với chuyện ta thích Chiến Chiến có mâu thuẫn gì sao?""

Tiêu Chiến nghe cậu bắt chước giọng điệu của mẹ mà ở trong lòng cười không dứt.

Có điều nói đến việc năm mới, Tiêu Chiến dường như trước giờ vẫn chưa từng đón năm mới cho đàng hoàng. Nguyên đán mỗi năm đều sẽ cùng cha tham gia các buổi diễn tấu năm mới, ngày 30 tết với anh mà nói cũng như trải qua một ngày bình thường, số ngày gia đình sum vầy ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói đến bữa cơm tất niên, bắn pháo hoa và đón giao thừa, thậm chí trong đầu Tiêu Chiến còn không có một hình ảnh rõ ràng nào ghi lại những ngày như thế.

"Ngày tết sẽ có bắn pháo hoa đúng không, em có không?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Lúc nhỏ hay chơi, đặc biệt là loại pháo mà ném xuống đất sẽ nổ ấy, em thường hay chơi trong sân. Còn có loại pháo hoa rất nhỏ, chỉ vừa đốt lên đã nhanh chóng cháy hết. Em nhớ em ngày nhỏ rất quậy, vứt nó vào trong thùng rác, thế là xác thùng rác vương khắp nơi, bị mẹ mắng dữ lắm luôn."

Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được hình ảnh Vương Nhất Bác sau khi làm chuyện xấu sẽ đứng ở đó bị mẹ giáo huấn cho một trận, hoặc là sẽ không ngoan ngoãn đứng đó, không chừng đã chạy mất không còn bóng dáng.

anh cảm thấy thời thơ ấu của Vương Nhất Bác và anh hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, và hình như anh thích tuổi thơ dữ dội giống vậy hơn, tiếng pháo mừng năm mới, tiếng vui đùa nhộn nhịp của bọn trẻ con, còn có tiếng càm ràm của mẹ, tiếng nói cười hi hi ha ha của cả nhà quây quần bên nhau xem chương trình cuối năm.

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, anh càng cảm nhận được rằng cuộc sống của mình hoàn toàn khác lạ so với thế giới này.

Tất cả những việc Vương Nhất Bác đã trải qua đều là thứ anh có muốn cũng không được.

"Đợi đến khi về nhà ăn tết em sẽ dẫn anh đi chơi pháo nổ, pháo hoa nữa. Nhất định anh phải ăn thử sủi cảo của mẹ em gói, vừa mập vừa ngon."

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác nhẹ cụng trán với Tiêu Chiến, "Đương nhiên, có lúc nào em lừa anh đâu, anh còn muốn làm gì nữa em sẽ làm cùng anh, chơi thỏa thích luôn."

Để cho những khuyết thiếu của tuổi thơ từng chút từng chút một được bù đắp.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau khi về nhà, Vương Nhất Bác cứ liên tục cắt ghép đoạn phim buổi biểu diễn của Tiêu Chiến mãi cho đến lúc đăng lên kênh video, buổi diễn xuất sắc như thế xứng đáng được mọi người tán thưởng.

Chỉ vừa mới hoàn thành đăng, trên trang chủ đã nhảy lên một bài đăng về phim tài liệu phỏng vấn nhà chỉ huy trưởng trứ danh Tiêu Cách Thanh.

Vương Nhất Bác do dự một chút, cuối cùng vẫn cắm tai nghe vào, mở video đó lên.

Cậu thật sự muốn xem cha của Tiêu Chiến rốt cuộc là một người như thế nào.

Tinh thần của Tiêu Cách Thanh trông vẫn duy trì được như thời còn trẻ, chỉ là dấu vết của năm tháng vẫn vương trên khuôn mặt ông. Ông nghiêm túc, chính trực ngồi xuống, có thể nhìn thấy được là một người rất nghiêm khắc, cũng rất uy phong.

Cậu không nghĩ ra được rốt cuộc Tiêu Chiến và ông ấy giống nhau chỗ nào, cậu một lần nữa khẳng định, Tiêu Chiến được di truyền từ mẹ nhiều hơn.

Phỏng vấn kéo dài tám phút, phần lớn các câu hỏi đều rất nghiêm túc, mọi vấn đề đều xoay quanh sự nghiệp và thành tựu của ông. Đối với những chuyện này Vương Nhất Bác không có hứng thú lắm, cũng không muốn biết ông đã chỉ huy bao nhiêu buổi biểu diễn, làm thế nào trở thành một chỉ huy trưởng ưu tú.

Nếu như có thể, vì sao không nghĩ đến việc làm thế nào để thành một người cha tốt đi?

Cậu xem đến nhàm, dự định nhấp vào dấu gạch chéo nhỏ ở góc phải để thoát ra, lại bị câu hỏi tiếp theo đánh gãy động tác.

Phóng viên hỏi ông, "Chúng tôi biết ngài và người nhà của ngài đều đã có đóng góp to lớn trong giới âm nhạc, ngài có điều gì muốn nói đối với người nhà của mình không ạ?"

Người trong video vừa nãy còn chậm rãi nói bỗng nhiên im lặng trong phút chốc.

Ngón tay của Vương Nhất Bác cũng ngừng lại trên phím chuột.

Thanh thời gian chạy thêm khoảng chừng bảy tám giây, Tiêu Cách Thanh mới lên tiếng trả lời  "Rất cám ơn sự có mặt và ủng hộ của bọn họ. Nhưng thực ra tôi..." Ông tạm ngừng, lại một khoảng trầm, rồi nói tiếp, "Nhưng thực ra tôi, cũng cảm thấy có lỗi với họ."

Thế rồi ông chẳng nói thêm điều gì nữa.

Không đáng kể, không quan trọng.

Vương Nhất Bác quả quyết tắt đoạn video phỏng vấn, cậu cũng chẳng mong đợi được nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến từ Tiêu Cách Thanh ở đó.

Ngược lại, quãng đời còn lại của Tiêu Chiến có cậu ở bên là đủ rồi.

_TBC_

Ầy, sắp kết thúc rồi này, có chút luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top