Chap 37

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không nói cho Tiêu Chiến biết trên cầu ngày hôm ấy vì cớ gì cậu lại nhịn không được mà khóc.

Lý do ấy, nếu nói ra, đối với Tiêu Chiến là quá tàn nhẫn, cũng quá đau lòng.

Nhưng cậu cũng không tìm đại một lý do nào đó để lảng tránh hay lừa gạt, thà rằng cậu chọn cách không trả lời còn hơn.

Thế nên Tiêu Chiến nói "Vậy đợi đến khi em muốn nói chuyện ngày hôm ấy cho anh nghe thì lại nói với anh, được không?"

Được, đương nhiên là được, chỉ là ngày ấy sẽ phải chờ rất lâu, nhỉ?

Archibald đến Bern trước buổi diễn tấu một ngày, hẹn gặp Tiêu Chiến trước sảnh âm nhạc.

Đó là một vị lão niên trông tràn đầy sức sống, đôi mắt màu xanh lam sâu sắc, trong như mặt hồ. Nghe Tiêu Chiến bảo ông đã được 70 tuổi rồi, song các ngón tay vẫn linh hoạt như trước, chỉ là mái tóc màu hoàng kim ngày còn thanh niên đã sớm ngả hoa râm.

Archibald vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền nghênh đón anh bằng một cái ôm vô cùng nhiệt tình, miệng còn không ngừng cất tiếng bảo "Wow, nice to meet you, welcome, welcome (Ồ, rất vui được gặp cháu, hoan nghênh, hoan nghênh)."

Vương Nhất Bác cũng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, Archibald nhìn bọn họ lại kìm lòng không đậu mà cảm thán với trợ lý một câu amazing, nhìn bọn họ thật sự xứng đôi quá.

Tiêu Chiến giới thiệu với ông đây là người yêu của anh.

Nhưng từ anh dùng không phải là lover (người yêu), mà là soulmate (tri kỷ).

Archibald cũng thân thiết ôm Vương Nhất Bác, ông nhìn thấy được loại tình yêu phát ra từ trong ánh mắt cậu khi cậu nhìn Tiêu Chiến, là trân trọng.

Bọn họ đã thảo luận về hình thức của buổi diễn tấu này thông qua thư từ: vừa hợp tác biểu diễn, vừa để Tiêu Chiến độc tấu.

Tiêu Chiến cũng từng đề cập tới việc trong buổi diễn tấu của A, một mình anh độc tấu dường như không phù hợp lắm, dù sao anh cũng không phải là nhân vật chính. Nhưng trong bức thư hồi đáp của vị bậc thầy dương cầm hòa ái này đã nói rằng "You are the best and the most special. You should have your own stage (Cháu là người giỏi nhất và đặc biệt nhất. Cháu nên được có vũ đài của riêng mình)."

Trong mắt tất cả mọi người, Tiêu Chiến là người nghệ sĩ giỏi nhất và đặc biệt nhất.

Thế nên anh vẫn chọn CM làm tiết mục độc tấu, không phải vì cái gì khác, chỉ đơn giản bởi vì anh thích.

Đó là một khúc nhạc ngắn vào một buổi chiều tự tại nọ, trong lúc một mình ngồi nghỉ dưới gốc cây đại thụ, anh đã thuận miệng ngâm nga, khung cảnh như thế dễ dàng khiến anh nghĩ đến cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên, Tiêu Chiến nhỏ tuổi ấy cũng muốn được gặp chú thỏ giấu trong người chiếc đồng hồ ấy.

Tiêu Chiến đưa ra ý kiến muốn tập luyện tiết mục hợp tấu một lần trước, anh chưa từng thử hợp tấu đàn dương cầm hai người, anh đã quen với việc độc tấu và hợp tấu cùng ban nhạc rồi. Hơn nữa anh cũng sẽ căng thẳng, căng thẳng vì buổi công diễn trên sân khấu vào ngày mai, cũng căng thẳng vì được hợp tác cùng với bậc thầy dương cầm này, người mà anh vẫn luôn xem là thần tượng.

Hiện tại, tất thảy những thứ xảy ra đối với anh, anh vẫn cảm giác không chân thực. Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý chuyện chẳng bao lâu sau mình sẽ trở thành vô danh tiểu tốt, tiếp tục cuộc sống ở Tô Hợp.

Dùng cho buổi biểu diễn lần này là một cặp đàn dương cầm, Vương Nhất Bác dẫn anh ngồi xuống cây đàn bên phải, cúi người xuống dán bên tai anh nói "Em ở khán phòng chờ anh, ở ngay hàng đầu bên dưới đối diện với anh."

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười nói "Được".

Bản nhạc mà Archibald chọn là của Rachmaninoff, tổ khúc song tấu dương cầm thứ nhất, Op.5-1, Barcarole, phiên thành《Thuyền ca》.

Khác với《Thuyền ca》của Chopin, nó giống như đang hồi tưởng về mối tình đầu hơn, lại vì không bệnh không tật mà chết, để lại di hận và ưu thương.

Tiêu Chiến phụ trách một bên đàn, Có rất nhiều đoàn hợp âm rải, phảng phất như mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng từng đợt lấp lánh, hoặc giống như chú chim nhỏ nhón chân trên cành cây cao hoạt bát, đầy sức sống.

Nó khiến anh bỗng nghĩ đến bộ phim cùng xem với Vương Nhất Bác vào hôm dạo chơi thị trấn ấy,《Một thuở tình thơ》, cũng là mối tình đầu thời thanh xuân, là không chú ý mà rung động, là muốn từng bước cẩn thận tiến đến gần, là vô tình chạm phải ngón tay thôi cũng đủ để mặt ửng hồng.

Giữa lúc chuyển hợp âm Sol trưởng, dường như đang nói cho con người ta biết rằng, lúc này chính là từ giai đoạn thầm mến bắt đầu ra hoa kết trái, bọn họ đều yêu nhau, thật may mắn làm sao cũng có được lời chúc phúc của mọi người.

Tiêu Chiến đánh đàn vô cùng chuyên tâm, các nốt nhạc phát lên từ hai phía đan vào nhau, ăn ý và hài hòa đến lạ. Diễn tấu song đàn không giống với một đàn bốn tay, hơn nữa nó còn kiểm tra kỹ thuật và tài năng của người nghệ sĩ: có thể phô bày ra được hàm ý phong phú ẩn chứa bên trong bản nhạc hay không.

Mặc dù ngồi đối diện là đại sư dương cầm nổi tiếng khắp thế giới, màn biểu diễn của Tiêu Chiến cũng chẳng hề kém cỏi một chút nào, những phím đàn đen trắng kia ở dưới ngón tay của Tiêu Chiến nhẹ nhàng tung bay, toàn bộ căn phòng hòa nhạc đang phiêu du theo giai điệu êm tai động lòng người.

Âm giai Sol trưởng tuy ngọt ngào nhưng rất ngắn, hạnh phúc êm đẹp của hai người yêu nhau trong câu chuyện cũng rất ngắn, giai điệu đột nhiên chuyển sang âm giai Sol thứ trở nên rất dồn dập, những cuộc cãi vã không ngừng, hai người rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi khôn tả, cho đến khi mệt rồi, chán ghét rồi, tất thảy lại nhớ đến thời điểm vừa mới bắt đầu, hai người vốn yêu nhau quyết định ngược hướng nhau, đời này có lẽ sẽ chẳng gặp lại nữa.

Lúc anh luyện tập bản nhạc này ở nhà anh cũng đã từng nghĩ rằng, có thể đến một ngày nào đó giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ xảy ra mâu thuẫn hay không, sau đó sẽ ầm ĩ, sẽ tranh chấp, rồi cuối cùng là chia tay.

Dù sao cũng chẳng có cuộc tình nào có thể duy trì sự cuồng nhiệt mãi được, có khi nào cũng sẽ có một ngày Vương Nhất Bác mệt mỏi và chán chường, thuận theo thời gian, rồi sẽ có lúc cậu cũng không còn yêu Tiêu Chiến nữa hay không.

Bản nhạc trôi dần về cuối, các nốt nhạc trở nên chậm rãi và yên bình, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ đợi sau khi anh già rồi, nói không chừng cũng sẽ thường xuyên nghĩ về những ngày tháng từng được yêu mãnh liệt trong cuộc đời mình.

Màn diễn tấu song đàn kéo dài xấp xỉ tám phút này ngay hôm biểu diễn đã nhận được tràng pháo tay như sấm rền của toàn bộ khán giả đến xem.

Quá xuất sắc, chưa bao giờ có một người có thể hợp tấu cùng với Archibald một cách hòa hợp và thân thiết như vậy, điều quan trọng nhất là, tất cả mọi người đều nghe và hiểu được câu chuyện này, hiểu được đoạn tình ái rất bình thường nhưng lại khó có thể quên được này.

Archibald dắt Tiêu Chiến đến đứng trước mặt, ông nói "Tôi đã giao thời khắc chạm đàn cho vị nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi ưu tú này, Tiêu Chiến, chúng ta hãy chờ xem bản nhạc CM mà hôm nay cậu ấy đem đến sẽ vì các vị mà kết thành như thế nào nhé."

Sân khấu rộng lớn như thế được giao toàn bộ cho một mình Tiêu Chiến.

Anh ngồi trước cây đàn hít sâu một hơi, một lần nữa đánh lên bản CM mà anh đã thuộc nằm lòng.

Giai điệu hôm nay anh biểu diễn rất dịu dàng, hòa nhã như dáng vẻ tươi cười của anh, ấm áp như làn gió xuân.

Anh chỉ đang nghĩ về Vương Nhất Bác, người giờ phút này đang ngồi ở vị trí cách anh gần nhất, người yêu của anh.

Giống như kể từ lúc gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng được đặt vào trong một cõi mộng cực kỳ dịu dàng, ở nơi đó, mỗi một ngày đều sẽ có người ôm anh, hôn anh, dỗ dành anh, bao dung tất thảy mọi việc của anh, nuông chiều toàn bộ con người anh.

Tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh sẽ khiến anh quên mất vốn dĩ tình cảm trên thực tế hẳn phải giống như miêu tả trong bản nhạc kia, chỉ cần là con người, đều sẽ có mâu thuẫn, sẽ chẳng có ai nuông chiều ai cả đời.

Nhưng có điều trong mấy tháng ngắn ngủi, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã được nếm thử hết mọi ngọt ngào của đời này, hũ kẹo của anh đã sớm được lấp đầy bởi vô số những viên kẹo, có muốn đóng lại cũng đóng không được.

Khán giả dưới khán đài bảo nhau rằng, CM hôm nay của Tiêu Chiến thật ngọt ngào, thật ấm áp.

Tựa như là, bên trong cốc chocolate nóng được hòa tan một viên kẹo đường.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi chấm dứt buổi biểu diễn, tiếng vỗ tay trong khán phòng vang lên ước chừng kéo dài tận hai phút.

Archibald và Tiêu Chiến cùng đứng ở nơi trung tâm sân khấu hướng về phía khán giả cúi người thật sâu.

Vương Nhất Bác đi trước đến hậu trường nơi Tiêu Chiến sẽ đi xuống, trực tiếp ôm lấy Tiêu Chiến lấp đầy lòng mình.

Archibald nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau mà mỉm cười hiền từ, ông biết điều khiến Tiêu Chiến có thể đánh được một CM như vậy hoàn toàn là bởi vì người ở bên cạnh anh đã trao cho anh đủ nhiều tình yêu và cũng đủ nhiều dịu dàng.

Ông cười híp mắt, vừa đi về hậu đài vừa cảm thán một câu "Love is so beautiful. (Tình yêu thật sự rất đẹp)"

Tiêu Chiến được ôm vào lòng, trên gương mặt vẫn còn vương chút sắc đỏ vì bị ánh đèn trên sân khấu chiếu vào làm cho phát nóng, anh tựa vào vai Vương Nhất Bác hỏi cậu "Hôm nay anh đàn có hay không?"

"Hay lắm, cực kỳ hay."

Từ chỗ ngồi của cậu nhìn lên, Tiêu Chiến dưới ánh sáng của bóng đèn giống như được phủ lên một tầng ánh kim, phát sáng lấp lánh lại không chói mắt. Hào quang xung quanh anh ôn hòa giống như nụ cười vương trên khóe môi mỗi lúc anh luyện chơi đàn, dáng vẻ tươi cười ấy cậu đã nhìn thấy, còn dịu dàng hơn có gió xuân.

Tiêu Chiến cười nói "Oa, em sờ lòng bàn tay anh xem, toàn là mồ hôi, bây giờ anh đàn xong rồi mới cảm thấy căng thẳng."

Vương Nhất Bác nắm tay anh trong lòng bàn tay mình, tay của Tiêu Chiến rất nóng, rất ấm áp.

Cậu nói, "Bảo bảo vất vả rồi, hôm nay chơi thật sự rất giỏi."

"Vậy em có hiểu bản《Thuyền ca》đó không?"

Tiêu Chiến chỉ là tình cờ nhớ đến lúc anh mỗi lần đàn bản nhạc này sẽ nghĩ linh tinh, đã nghĩ tới thì sẽ hỏi, dường như anh cảm thấy mình cũng không sợ nghe được đáp án.

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác sẽ nghe không hiểu.

Nhưng hiện tại, cậu có thể hiểu.

Cậu mỉm cười vuốt ve đuôi tóc Tiêu Chiến, "Có ngốc không thế, em làm sao lại cãi vã với anh chứ, càng không nói đến chuyện chia tay, không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tiêu Chiến véo nhẹ thắt lưng Vương Nhất Bác, "Em lại nói anh ngốc! Nếu ngày nào đó anh ngốc thật thì đều do em hết."

"Do em do em" Vương Nhất Bác vuốt ve lưng anh dỗ dành, "Dù anh có như thế nào em đều sẽ yêu anh."

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vĩnh viễn là tình yêu cuồng nhiệt

_TBC_

Ây da, có lẽ mình đã hiểu tại sao truyện này lại khiến mọi người và cả mình cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng như vậy rồi. Bởi vì nó có tình yêu, tình yêu này rất ngọt ngào, rất dịu dàng lại không khiến người ta ngán ngẩm, như cảm nhận của anh Chiến ấy, tình yêu thực tế sẽ có cãi vã, nhưng giữa hai người lại chẳng bao giờ nảy sinh, có lẽ vì hiểu nhau, vì yêu nhau và tình cảm họ dành cho nhau không chỉ là lover mà là soulmate. Hai tâm hồn đồng điệu xuất hiện và gặp gỡ nhau, để được trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Mình thích "Lắng nghe gió" quá luôn <3 Mong là câu từ của mình có thể truyền cho các bạn cảm xúc nhiều nhất có thể, để các bạn cũng thích "Lắng nghe gió" như mình. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top