Chap 34

"Em nói xem, tại sao bà ấy không nói lời ấy với anh sớm hơn một chút chứ?"

Tiêu Chiến rũ mi mắt, hết lần này đến lần khác cứ nghĩ mãi đến câu nói của Doris lúc ở bên ngoài cửa, anh hiểu rõ mẹ của mình, có lẽ bởi vì ở trong phòng đã im lặng rất lâu, khó có thể bộc bạch được nỗi niềm choáng đầy trong lồng ngực. Bà muốn quan tâm đến đứa con trai của mình, nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời, phải bắt đầu từ đâu, đến phút chót mới nói ra được lời này có lẽ là tình cảm mà bà có khả năng biểu đạt nhất rồi.

"Kỳ lạ quá, tại sao bọn họ cứ không làm sớm hơn một chút chứ?"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến để anh dựa vào hõm vai của mình, cậu không biết phải đáp lời Tiêu Chiến như thế nào, bởi vì cậu cũng không biết tại sao.

Đúng vậy, tại sao không sớm hơn một chút?

Ngay ở thời điểm mà miệng vết thương còn chưa kịp kết vảy, ngay lúc miệng vết thương vẫn còn cơ hội khâu lại, tại sao lại không đến chữa lành cho anh? Nhất định cứ phải đợi đến khi miệng vết thương đã khép lại, tạo thành một vết sẹo, mới đến hỏi một câu: có đau không, còn có ích sao?

Tổn thương đã chịu đựng bị thời gian cưỡng ép khâu liền lại, vết sẹo được một người đột nhiên xông vào cuộc sống của anh mà dùng tất thảy tình yêu thương để bao bọc, nâng niu, mới từng chút từng chút một biến mất.

Có liên quan gì tới bọn họ chứ?

Bất kể thế nào cũng bắt buộc một mình phải mạnh mẽ để trưởng thành, dầm đề trong trận mưa tầm tã, chịu đựng cơn gió buốt đến thấu xương, chờ cho đến khi người ấy chịu đựng hết tất cả, quay đầu nhìn lại, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm mà chính nó tự trở nên kiệt xuất, nhìn xem, trải qua nghìn khắc vạn dũa, người ấy cuối cùng đã lớn đến mức không thể quật ngã.

Đúng, quả thực anh ấy sẽ không bị quật ngã, song chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ.

Vương Nhất Bác ở trong lòng thầm thở dài, bỗng liếc thấy phong thư mời trên bàn, cậu vươn tay cầm qua, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

"Chúng ta không nghĩ đến những chuyện không vui này nữa, chi bằng nghĩ xem lúc nào sẽ xuất phát đi Thụy Sĩ."

Tiêu Chiến cầm lấy tấm thiệp mời kia, tờ giấy rất dầy, anh sờ từng hàng chữ viết ở trên đó, có thể cảm nhận được người viết thư lúc đặt bút có bao nhiêu mạnh mẽ, vững vàng.

Anh hỏi "Em muốn anh đi sao?"

Vương Nhất Bác hôn lên giữa trán anh, "Là chính anh muốn đi."

Không phải là cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến khi nghe thấy tin tức này đã mở to hai mắt thế nào, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một tia mừng rỡ trong đó.

"Vậy em giúp anh gửi thư hồi âm cho Archibald, nói với ông ấy anh sẽ đi."

"Được."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi ăn tối xong, Tiêu Chiến thường có thói quen ngồi trên tấm thảm lông xù sát cạnh chiếc máy sưởi, Vương Nhất Bác cắm mặt vào chiếc laptop ngồi phía sau anh ôm anh vào lòng.

Cậu cực kỳ thích ôm Tiêu Chiến như vậy, laptop đặt trên đùi Tiêu Chiến, cằm gác trên bả vai Tiêu Chiến, hiệu suất làm việc như vậy cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Những lúc thế này, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích dựa vào ngực cậu, cắm tai nghe vào nghe một vài khúc nhạc, hoặc là nghe mp3 mà Vương Nhất Bác đã đưa cho anh.

Có một lần anh bĩu môi oán trách Vương Nhất Bác xem anh là miếng đệm thịt mềm.

Vương Nhất Bác nói bởi vì ôm anh rất mềm mại nên cực thích ôm anh.

"Thư em viết xong rồi, đọc cho anh nghe một lần nhé."

Giọng đọc của Vương Nhất Bác lúc nói tiếng Anh rất hay, so với lúc bình thường thì trầm hơn một chút, giọng Anh tiêu chuẩn, nếu chỉ nghe giọng nói có thể sẽ tưởng rằng đây là một người đàn ông người Anh hào hoa phong nhã nào đó.

Đọc xong một lần, nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Tiêu Chiến đang mỉm cười.

Cậu hôn lên sườn mặt của Tiêu Chiến, "Cười gì đó, viết không tốt sao?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu bảo "Không có, viết rất tốt, thích nghe em đọc tiếng Anh."

Anh ngữ tiêu chuẩn lưu loát này là nhờ có một lần Vương Nhất Bác được cử đi Anh Quốc học tập nửa năm, nghe nhiều cùng với việc liên tục giao tiếp với bạn chung phòng trong vô thức đã giúp cậu thay đổi và cảm thụ được.

"Được rồi, gửi đi rồi."

Nhấn nút enter, phía dưới thư hiện lên một hộp thoại nhỏ biểu thị đã nhận được.

Sách của Vương Nhất Bác đã viết đến thời gian cậu đi tới Đông Nam Á, đó là một thôn rất thần bí ở Campuchia, phải dùng một con thuyền nhỏ chèo qua một nơi rất sâu mới đến.

Lúc cậu viết sách, vừa viết cậu cũng vừa kể cho Tiêu Chiến nghe câu chuyện đã xảy ra ở đó.

"Em ở trên đảo nhỏ đó gặp được một bà lão 73 tuổi, nơi ở của bà cực kỳ chật hẹp, ngay cả cái đệm cũng không bỏ vừa, chồng bà đã qua đời lúc 38 tuổi, bốn đứa con trai cũng không ở cùng, chỉ để lại một đứa cháu gái giúp đỡ bà trong sinh hoạt."

Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy trong lòng bỗng khó chịu, anh hiểu rõ cái cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại một mình mình này.

"Sống trên đảo hầu như đều là phụ nữ, bởi vì vào năm 1998, thời kỳ đó rất nguy hiểm, phụ nữ không biết mình nên đi chốn nào, thế nên từ Phnom Penh bị đưa lên hòn đảo đó, nếu bọn họ có chồng thì không được đưa chồng theo, quyền quyết định đi hay ở đều nằm trong tay người khác."

"A, sao lại như thế chứ."

Trên đời vốn có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ như vậy.

Tiêu Chiến duỗi ngón tay ở trên cánh tay của Vương Nhất Bác hết chọt chỗ này đến chỗ khác, "Đột nhiên anh cảm thấy anh vẫn còn may mắn, may mắn trên mọi phương diện. Hơn nữa, anh phát hiện kể từ lúc gặp được em, dường như anh càng may mắn hơn, bây giờ lại còn được nhận thư mời của bậc thầy đàn dương cầm nữa chứ."

"Đó là bởi vì bản thân anh giỏi, không liên quan nhiều tới em đâu."

Vương Nhất Bác cho rằng chuyện mà bản thân mình làm cho Tiêu Chiến chỉ có ủng hộ và cổ vũ vô điều kiện, những chuyện khác đều là Tiêu Chiến dựa vào chính bản thân mình đạt được.

"Trời ơi, Vương Nhất Bác, thư mời của Archibald đó, chậc, thần tượng của anh lúc nhỏ."

Vương Nhất Bác cười anh cung phản xạ của anh sao lại chậm như vậy, tới lúc này mới bắt đầu cảm thán, cậu còn cho rằng Tiêu Chiến bình tĩnh quá.

"Anh còn tưởng mình đã nằm mơ không đó."

"Vậy để em nhéo anh một cái thử xem mình có nằm mơ hay không nhé?"

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác liền nhéo cái má mềm mại của Tiêu Chiến, vốn cậu chẳng hề dùng sức, kết quả là Tiêu Chiến cố ý kêu than "Đau đó, Vương Nhất Bác em nhéo anh!"

Vậy nên Vương Nhất Bác lập tức "nhéo" sau gáy Tiêu Chiến bằng một cái hôn, dù sao, cũng không gọi là nhéo được.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau Archibald nhanh chóng gửi thư hồi âm cho bọn họ, bảo rằng rất mong chờ sự có mặt của bọn họ, còn kèm theo hai tấm vé máy bay và thông tin của khách sạn đã được đặt trước.

"Bảo bảo, Archibald không hổ là thần tượng của anh, ngay cả vé máy bay và khách sạn cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho chúng ta."

Thời gian của chuyến bay xuất phát trước một tuần khi buổi diễn tấu được tổ chức, trong email cuối cùng Archibald còn đánh dấu lưu ý, nói rằng bọn họ đến cứ đi tận hưởng Bern* trước, còn chúc bọn họ có chuyến du lịch vui vẻ.

Vương Nhất Bác hỏi anh "Bảo bảo, anh từng đến Bern chưa?"

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh mì nướng, "Chưa từng, anh chỉ mới đi Zürich*, lúc nhỏ cũng không lưu diễn ở Thụy Sĩ nhiều."

*Bern: là thủ đô trên thực tế của Thụy Sĩ , Năm 1983, khu phố cổ Bern ở trung tâm của Bern đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thể giới. (Wikipedia)

*Zürich: là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, là trung tâm thương mại và văn hóa chính của Thụy Sĩ (Wikipedia)

"Vừa hay em cũng chưa đi, em chỉ mới đi Luzern*, ở trên núi Rigi chụp phong cảnh."

*Luzern là thành phố thuộc huyện Luzern và bang Luzern cùng tên, ở phía trung bắc Thụy Sĩ , nằm trong vùng nói tiếng Đức của nước này. Núi Rigi Nổi tiếng trong dãy núi Alps, được gọi là Hoàng hậu của chân đồi, là tháp canh nổi tiếng nhất ở miền trung Thụy Sĩ. (Wikipedia)

Để lên được núi Rigi, trước tiên phải đến ngoài nhà ga ở Luzern ngồi thuyền đến chân núi, rồi lại ngồi tàu cáp nhỏ màu đỏ để lên núi.

Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được khung cảnh ở trên núi Rigi, nếu như có thể cậu cũng muốn dẫn Tiêu Chiến lên đó.

Vương Nhất Bác xác nhận thông tin vé máy bay, bắt đầu tính toán sắp xếp hành lý của bọn họ như thế nào.

"Thật tốt, mỗi lần anh đi nơi nào đó đều là vì buổi biểu diễn, không giống em có thể thưởng thức những phong cảnh đó."

Còn bây giờ lại không nhìn thấy được.

Vương Nhất Bác vuốt ve mặt anh vỗ về, "Không sao cả, lần này anh dẫn em theo, cảm nhận tỉ mỉ những phong cảnh đó. Muốn đi đâu thì nói với em, chúng ta có cả một tuần lận mà."

Một tuần, quả thực có thể thăm thú được rất nhiều nơi.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa được đi ra nước ngoài, lúc nhỏ xuất ngoại đều là chuyện làm mãi đã thành quen, một tuần có hơn nửa thời gian phải ở trên trời bay tới bay lui, về sau, ngay cả cơ hội được ngồi tàu hỏa cũng ít đi nhiều.

Anh bắt đầu mong chờ, mong chờ vào chuyến du lịch một tuần ấy, cùng Vương Nhất Bác đi du lịch.

_TBC_

Có lẽ đối với cả hai người, sự xuất hiện của đối phương là niềm may mắn lớn nhất cuộc đời, vì như thế họ biết yêu và được yêu, cuộc sống của hai người cũng chẳng còn cô độc nữa vì đã có một người ở bên chia sẻ cuộc sống của người ấy rồi. Vậy nên là thật mừng vì họ đã gặp được nhau <3

Các bạn nếu tò mò có thể vào đây để xem thêm về Luzern và núi Rigi nha, đẹp lắm luôn ớ  http://www.bylinhngo.com/2018/04/thuy-si-day-12-thanh-pho-lucerne-len-nui-rigi/ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top