Chap 33

Sức nóng của buổi biểu diễn trực tuyến ấy hầm hập kéo dài tận mấy ngày, trên các trang mạng điện tử náo nhiệt vô cùng, thế giới bên ngoài đều tán loạn cả lên, chỉ có trong căn phòng nhỏ ấm áp nào đó ở Bắc Kinh lại tựa như tách biệt với mọi thứ, người đang yêu tận hưởng cuộc sống đơn giản thuộc về thế giới của riêng mình. Lúc anh chơi đàn, cậu sẽ bảo hộ ở cạnh bên ngồi viết sách, ngoài cửa sổ dù ngày mưa hay nắng, dù trời giông hay mây mù, chẳng sợ ngày mai sẽ là tận thế, hai người họ vẫn cứ cố thủ trong căn phòng nhỏ này như cũ, hoặc là ôm nhau, hoặc sẽ hôn nhau.

Chỉ là sẽ có một vài người mang theo một vài chuyện lặng lẽ tìm đến.

Vương Nhất Bác vừa mới đi xuống lầu vứt rác, liền nhìn thấy Tiêu Húc cùng một người phụ nữ vô cùng đẹp đi về phía cậu bên này.

Trong vô thức cậu nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt của người phụ nữ kia có cảm giác rất giống với đôi mắt của Tiêu Chiến, có lẽ cậu cũng đã đoán được người kia là ai, cũng không thể giả vờ rằng mình không nhìn thấy.

Nghĩ cũng thật là mỉa mai, chờ đợi ở Tô Hợp mười hai năm chẳng đợi được người đến, e rằng cũng sẽ không bao giờ chờ nữa, song cậu có thể chắc chắn rằng trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn một tia hy vọng lẫn khát khao.

Chẳng ai lại muốn đơn độc trôi nổi ở một nơi xa lạ.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, Vương Nhất Bác mãi mãi cũng không có cách nào bình tĩnh đối diện với người trước mặt được, cậu không hiểu, Tiêu Chiến tốt như thế, rốt cuộc làm sao bọn họ lại có thể làm chuyện nhẫn tâm đến vậy?

Người phụ nữ ấy một đường đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, bà tháo găng tay xuống, chìa tay ra, bàn tay ấy rất đẹp, cũng có thể nhìn thấy có một vài nốt chai sạn, cậu nhớ rõ, Tiêu Chiến từng nói mẹ của anh là một nghệ sĩ chơi đàn violin.

"Chào cậu, tôi là Doris, mẹ của Tiêu Chiến."

Mẹ của Tiêu Chiến là người gốc Hoa được sinh ra ở Ý, gặp được Tiêu Cách Thanh tại một buổi diễn tấu, sau đó yêu đương và kết hôn.

Vương Nhất Bác có thể phơi bày nỗi niềm căm phẫn đối với Tiêu Húc, nhưng với mẹ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn giữ sự lễ phép và tôn trọng, đây là phép lịch sự tối thiểu. Đây là người mẹ đã dạy dỗ anh từ khi còn nhỏ, bất kể bạn có ý kiến gì đối với người trước mặt, chỉ cần là trưởng bối, thì vẫn nên đối xử một cách lễ độ, huống chi đây còn là mẹ của người yêu.

Cậu nhanh chóng đáp lại bàn tay kia, nhẹ gật đầu, nói "Chào cô, cháu là Vương Nhất Bác."

Trên gương mặt của người phụ nữ không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, từng động tác giơ tay nhấc chân của cô rất tao nhã, cao quý lại tinh tế, trên người Tiêu Chiến cũng có loại khí chất ưu nhã này, nhưng lại bình dị, gần gũi hơn nhiều.

Vương Nhất Bác bỗng ngộ ra một điều, cậu cảm thấy Tiêu Chiến ngoại trừ có thể nhìn ra được bọn họ là người một nhà nhờ diện mạo ra, những thứ khác đều không giống.

Tiêu Chiến tựa như cơn gió xuân nhẹ nhàng, như trời sao dày đặc giữa đêm hè, như cậy bạch quả ngày thu, như mặt trời ấm áp ngày đông, là hóa thân của tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Vốn anh không nên rơi vào thế tục trần ai, lại sống giữa bọn họ nếm trải qua một lần ngọt bùi đắng cay. Có người sau khi nếm đủ thì thất vọng mà từ bỏ, nhưng anh lại chỉ nghiêng đầu chậc lưỡi bảo rằng "Cái này đắng quá đi, lần sau phải đổi sang một vị khác."

Rõ ràng anh sợ đắng, sợ chua, song vẫn cứ mong chờ vào lần tiếp theo có thể có được một túi kẹo lớn hay không.

Vậy nên, Vương Nhất Bác không hiểu, Tiêu Chiến tốt như vậy, tại sao bọn họ lại nhẫn tâm?

Doris đeo găng tay vào, bà nói "Đột nhiên tìm đến thật là đã làm phiền rồi, chúng tôi nhờ tới cô Doãn tiểu thư cung cấp địa chỉ cho, nếu như có thể, tôi muốn gặp con trai của tôi."

Bà vẫn luôn giữ nụ cười lịch sự, có lẽ phần lớn Tiêu Chiến di truyền từ gen của mẹ, khóe miệng giương lên của bà giống hệt với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác theo bản năng muốn từ chối, mặc dù trong chuyện của Tiêu Chiến, mẹ không chiếm phần lớn, thế nhưng rất khó để cậu không xem bà và Tiêu Cách Thanh thành một, nếu như không phải, Tiêu Chiến cũng sẽ không một mình trải qua mười hai năm đơn độc.

Mười hai năm, mỗi ngày khi nghĩ đến con số này, Vương Nhất Bác đều cảm thấy đây giống như câu chuyện Nghìn lẻ một đêm.

Tiêu Húc thấy cậu không nói gì, gặp mặt Vương Nhất Bác đã vài lần, y hoặc ít hoặc nhiều có thể cảm nhận được một chút mong muốn bảo hộ gần như cố chấp của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, trong lòng cậu, ngoại trừ Tiêu Chiến, ai cũng không quan trọng.

"Chúng tôi có chuyện muốn tìm anh ấy, không phải vì những chuyện khác, chúng tôi..."

Lời của Tiêu Húc còn chưa nói hết, y bỗng nhìn thấy tòa nhà phía sau lưng Vương Nhất Bác có một người đang cầm gậy dẫn đường bước xuống.

Vương Nhất Bác theo tầm mắt của Tiêu Húc xoay người nhìn, liếc mắt một cái liền dọa cậu hết hồn, cậu cũng không ngoảnh lại nhìn người trước mặt, hai bước thành một đi về phía cổng tòa nhà.

"Sao anh lại xuống đây? Bên ngoài lạnh như vậy mà anh lại không mặc áo khoác vào." Dứt lời ngay lập tức cởi áo khoác trên người xuống khoác lên người Tiêu Chiến.

Thời tiết Bắc Kinh lúc này không thể so với tháng trước được, một cơn gió thổi qua nói khoa trương thì sẽ có thể kết băng được luôn.

"Ai biểu em xuống lầu vứt rác mà cũng lâu như vậy, anh xuống xem xem có phải là đã bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi không."

Vương Nhất Bác bị lời của anh chọc cười, tính toán một chút, quả thực cậu đã đi ra ngoài rất lâu, chỉ là đi xuống lầu vứt rác thôi nên cũng không mang điện thoại theo, chẳng trách Tiêu Chiến lại muốn đi tìm cậu.

"Người ngoài hành tinh nào dám bắt em chứ, bắt em, em có bảo bảo, anh ấy sẽ hủy diệt đĩa bay của hắn."

Tiêu Chiến đập cánh tay Vương Nhất Bác một cái "Anh làm gì hung dữ như vậy."

Niềm yêu thích và chiều chuộng đong đầy trong đôi mắt Vương Nhất Bác, cái kiểu hơi một tí là đánh cậu này còn nói là không hung dữ à. Cậu còn nhớ lúc ở Tô Hợp, ngay cả nắm lấy khuỷu tay cậu Tiêu Chiến cũng cực kỳ khách khí.

Hai người kia vẫn còn đứng phía sau cách đó không xa, trên gương mặt Doris vẫn không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào như cũ, nhưng Tiêu Húc trông thấy hành động qua lại giữa hai người thì bất chợt để lộ ý cười trên mặt. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Tiêu Chiến có biểu cảm như thế, không phải là bộ dáng một anh lớn lúc nhỏ, khó mà tưởng tượng được, Tiêu Chiến còn có thể bày ra dáng vẻ ỷ lại vào một người khác không phải là em trai nhỏ này của anh.

Vương Nhất Bác do dự một chút, xoa nắn bàn tay Tiêu Chiến, vẫn ổn, không bị lạnh, cậu nói "Ừm, bảo bảo..."

"Là Tiểu Húc à?"

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, "Với cả, mẹ của anh."

Mẹ.

Tiêu Chiến đang cố gắng lục soát từ này ở trong đầu, anh đã từng cho rằng tất cả người mẹ trên thế gian đều giống như mẹ của anh, bình tĩnh, lý trí, ngoại trừ liên quan đến vĩ cầm, những thứ khác dường như không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của bà.

Chỉ đến khi anh gặp được mẹ Vương Nhất Bác anh mới biết, hóa ra mẹ còn có thể như vậy.

Doris yêu Tiêu Chiến không?

Có lẽ là yêu, chỉ có điều, đối với chuyện bày tỏ yêu thương này bà ấy vốn cảm thấy không phải là chuyện cần thiết. Bà có thể là một người mẹ xứng với chức vụ, dạy dỗ Tiêu Chiến làm người như thế nào, đối nhân xử thế ra sao, song bà sẽ không bao giờ ôm Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về; bà sẽ hỏi anh có đói không, có lạnh không, nhưng sẽ không hỏi anh có mệt không, có đau không.

Trong nhận thức của bà, con trai phải nên kiên cường, đầu đội trời chân đạp đất, nếu có ngã xuống thì cũng phải học cách tự mình đứng lên, dù miệng vết thương có nứt ra, có đau đớn, cũng phải chịu đựng.

Nếu không phải sợ Tiêu Chiến nhiễm lạnh, Vương Nhất Bác sẽ không dự định để bọn họ vào nhà.

Vương Nhất Bác mang hai cốc nước ấm lên, đoạn đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến một cốc sữa ấm áp.

Bầu không khí có hơi gượng gạo, Tiêu Chiến ôm cốc sữa nóng trong tay, ngây người, Tiêu Húc cũng không biết phải nói cái gì, còn Doris chỉ lẳng lặng ngồi ở đấy nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại càng không để ý ở đây có người ngoài hay không, ngược lại trong lòng cậu ngoại trừ Tiêu Chiến, ai cũng không quan trọng.

Cuối cùng, Tiêu Húc cũng phải khụ khụ hai tiếng đánh vỡ bầu không khí gượng gạo này, y lấy trong túi ra một phong thư vô cùng tinh xảo đặt ở trên bàn, đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh, đây là thư mời được gửi đến chỗ mẹ, còn có thư điện tử đến từ Archibald, ông ấy muốn mời anh tham gia buổi diễn tấu của ông ấy ở Thụy Sĩ được tổ chức vào tháng tới."

Tiêu Chiến uống một ngụm sữa bò, vừa uống được một nửa đã bị lời nói của Tiêu Húc làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Archibald, là bậc thầy chơi đàn dương cầm quốc tịch Anh nổi tiếng khắp thế giới.

Tiêu Chiến lúc còn nhỏ đã nghe các khúc nhạc dương cầm của ông đến thuộc lòng, khi ấy ông còn là một chàng thanh niên với mái tóc màu vàng tuấn lãng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, qua nhiều năm như vậy, ắt hẳn tóc cũng đã bạc đi nhiều.

Tiêu Húc nói tiếp "Archibald bảo ông ấy đã xem buổi biểu diễn trực tuyến của anh, nhưng lại không biết làm cách nào để liên lạc với anh nên đã gửi mail đến chỗ của mẹ, còn có cả thư mời."

Vương Nhất Bác cầm lấy phong thư trên bàn, phong thư được dán kín bằng sáp đỏ niêm phong, phía trên còn có thể nhìn thấy con dấu có chữ "Archibald".

Cậu hỏi Tiêu Chiến "Muốn mở không?"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ nhỏ phía dưới bàn khách ra lục tìm một cây kéo nhỏ, cẩn cẩn dực dực cắt dọc theo miếng sáp đặc, lấy ra tấm thư mời bên trong.

Thư mời là tự tay ông viết, mấy con chữ tiếng anh bay lượn trông rất đẹp.

Cậu đọc cho Tiêu Chiến nghe một lần, đại ý là chân thành kính mời Tiêu Chiến tiên sinh làm khách mời biểu diễn đến tham gia diễn tấu đàn dương cầm được tổ chức ở Bern, Thụy sĩ.

Tiêu Húc lại lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi, đặt lên bàn nói "Đây là địa chỉ thư gửi của Archibald, anh, nếu như anh quyết định muốn đi thì gửi thư đáp lời ông ấy là được."

Tiêu Chiến ôm cốc sữa bò đang dần nguội lạnh, gật đầu nói "Anh biết rồi."

Chuyện đã nói xong, bầu không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái như ban đầu, Doris từ đầu đến cuối không hề hé miệng một lời, trông như bà chỉ đi cùng Tiêu Húc đến đây vậy.

Nhưng nào có ai biết lúc nhận được thư gửi của Archibald bà đã thật sự nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Tiêu Húc đề nghị rời đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiễn bọn họ ra đến cửa, bàn tay của Tiêu Chiến được một bàn tay ấm áp khác nắm chặt.

"Anh, tụi em đi nhé."

Y không dám nói lần sau lại gặp, suy nghĩ này quá mức xa xỉ.

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Cửa từ từ khép lại, ngay khi chỉ còn một kẽ hở tí xíu sắp đóng lại, Tiêu Chiến nghe thấy từ hành lang có tiếng truyền đến.

Bọn họ dường như chưa đi xa lắm, âm thanh nghe có vẻ rất gần.

Là giọng nói của mẹ, ngắt quãng.

Bà nói "Tiểu Chiến, lần sau, lúc xuống lầu, nhớ mặc thêm áo khoác."

_TBC_

Tại sao nhỉ, tại sao không đi tìm Tiêu Chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top