Chap 32
Ngày cuối tuần hôm ấy, khi Tiêu Chiến vẫn còn đang làm ổ trong lòng Vương Nhất Bác, nhắm mắt ngủ say, Vương Nhất Bác đã mở mắt thức dậy từ sớm.
Không biết tại sao, thế nhưng Vương Nhất Bác lại có chút căng thẳng, hồi hộp cho những giây phút sau khi buổi âm nhạc diễn ra.
Dù đã thức dậy từ rất sớm, Vương Nhất Bác cũng không rời giường trước.
Lúc này có lẽ chỉ mới bảy giờ hơn, cậu khẽ nhích người, cử động cánh tay, ôm chặt Tiêu Chiến hơn một chút. Dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc ngủ cực kỳ đáng yêu, người cuộn tròn, tay khoác trên vai người nọ, nửa khuôn mặt chôn trong chăn, chỉ có mấy lọn tóc lưa thưa vểnh lên, để lộ ra ngoài.
Vương Nhất Bác kéo tấm chăn xuống một chút, lộ ra gương mặt nhỏ đỏ hồng của Tiêu Chiến, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy trên thế giới này sao lại có một Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy chứ, hơn nữa người ấy lúc này đây còn đang nằm ngủ trong lòng cậu.
Cậu theo thói quen hôn lên đôi mắt của người trong lòng, vô cùng nhẹ nhàng để không khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc. Kể từ sau khi đến Bắc Kinh, mỗi đêm Tiêu Chiến đều chìm vào giấc ngủ sâu, chậm rãi, những tiếng động bé xíu cũng không thể đánh thức được Tiêu Chiến nữa.
Trên móc áo ở trong tủ đồ bên cạnh treo một bộ tây trang màu đen đơn giản vừa mới được là hôm qua, thẳng thớm, gọn gàng, một nếp nhăn cũng chẳng có.
Bộ tây trang đó là của Vương Nhất Bác, cậu cũng không thường xuyên mặc, vốn chỉ có những lúc công ty tổ chức các buổi họp thường niên hoặc là lễ kỷ niệm mới lấy ra mặc, thời gian còn lại đều chỉ nằm trong tủ quần áo.
Thực ra Vương Nhất Bác mặc tây trang vô cùng đẹp mắt, dùng cách nói của những đồng nghiệp trước đây chính là, cấm dục. Nếu được phối thêm một cặp kính gọng vàng nữa thì chính là phần tử văn nhã, bại hoại trong truyền thuyết.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn người trong lòng, lại nhìn sang bộ tây trang được treo bên kia, tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến khoác nó lên người, hình ảnh ấy cậu chưa từng nhìn thấy.
Tuy rằng, Tiêu Chiến hẳn phải nên mặc chiếc áo đuôi én màu đen mới đúng.
Giống như những nhạc sĩ đứng trên sân khấu kia, khi ngồi xuống, sẽ hất đuôi én ra phía sau.
Cậu nghĩ, Tiêu Chiến mặc áo đuôi én nhất định cũng rất đẹp.
Chín giờ kém Tiêu Chiến mới he hé mắt tỉnh dậy, lúc anh còn mơ mơ màng màng thích nhất là vùi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, như có như không quét qua cần cổ cậu, tựa như một chú mèo con mới tỉnh giấc quấn lấy người.
Vương Nhất Bác dỗ anh rời giường, buổi diễn tấu bắt đầu lúc mười giờ, vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa.
Tiêu Chiến nói buổi biểu diễn định vào gần trưa, có thể nghe thấy nó chậm rì rì rời khỏi giường, nhâm nhi một cốc cà phê hoặc là một túi trà sữa, đọc sách, sáng tác, còn không nữa thì ngồi ngây ngốc một hồi.
Cuối tuần chính là thời điểm để giải trí, vừa nghe âm nhạc vừa làm chuyện gì đó, tự tại một chút, thoải mái một chút.
Vì để điều chỉnh ống kính và góc độ, Vương Nhất Bác đã phát trực tiếp sớm trước mười phút, chỉ trong vài phút khán giả ồ ạt kéo đến rất đông.
Ống kính máy quay đặt đối diện cây đàn dương cầm nhưng chếch sang một bên, góc độ này là vừa đẹp, chỉ có điều người nên xuất hiện ở đó hiện tại vẫn còn đang ngoan ngoãn đứng đợi Vương Nhất Bác chỉnh trang áo quần cho anh.
"Ổn chưa?"
Vương Nhất Bác đang thắt nơ bướm cho anh, đáp lời anh rằng, "Xong ngay đây."
Trong phòng livestream, số người chờ đợi đã lên tới một triệu, vẫn luôn trò chuyện đến long trời lở đất, tóm tắt đơn giản là sao Tiêu Chiến còn chưa xuất hiện.
"Được rồi" cuối cùng Vương Nhất Bác điều chỉnh cổ áo của Tiêu Chiến, nghiêng đầu hôn lên gương mặt anh, "Đi nào bảo bảo, em ở phía sau anh."
Tiêu Chiến mặc bộ tây trang đơn giản nhất tiến vào tầm ngắm của ống kính, anh ngồi trước cây đàn dương cầm, tay đặt trên phím đàn, theo thói quen thở ra một hơi.
Khúc nhạc đầu tiên là khúc nhạc quen thuộc với tất cả mọi người,《Cõi Mộng》.
Đèn trong phòng đàn là loại ánh sáng vàng ấm áp, dù chẳng sánh được với ánh đèn huỳnh quang rực rỡ ấy, song cũng chẳng ảnh hưởng đến hiệu quả lúc nó chiếu vào người Tiêu Chiến, vẫn tỏa sáng lấp lánh như cũ.
Vương Nhất Bác ngồi phía sau anh, nơi ống kính không quay tới được, đọc các bình luận của mọi người khi đang phát trực tiếp, dù rằng mục bình luận vẫn luôn nhảy không ngừng, nhưng cậu vẫn cảm thấy vốn từ của cư dân mạng thời nay quá nghèo nàn, khen tới khen lui cũng chỉ có mấy câu đại loại như "Huhuhu Tiêu Chiến đẹp quá đi mất", "Là thần đang chơi đàn đó", "Tiêu Chiến là thiên sứ từ đâu tới vậy", "Cõi Mộng mà Tiêu Chiến chơi chính là đỉnh của đỉnh"...
Tiêu Chiến ngồi trước đàn dương cầm chìm đắm trong từng nốt nhạc mà anh đánh lên, trên gương mặt anh vẫn vương nụ cười vẹn nguyên như lúc trước mỗi khi chơi đàn, chỉ có điều lần này, trên nụ cười của anh lại có thêm một phần tùy ý với lòng mình trước đây chưa từng có.
Buổi diễn tấu được Vương Nhất Bác gọi là "Lắng nghe gió" này chính là buổi diễn tấu đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Có vô số khán giả đến xem lại tựa như chẳng có một ai. Có rất nhiều người đang vỗ tay khen ngợi vì anh, nhưng anh lại chẳng nghe thấy được điều gì.
Anh đứng giữa cánh đồng cỏ bao la, những nốt nhạc được ngân lên dưới các ngón tay anh tựa như luồng gió thổi lướt bên tai, vờn quanh, bao bọc lấy cơ thể. Anh không cần tổ khúc được viết thật hay, cũng không bị những dấu lặng nằm chễm chệ trên phổ nhạc ngăn trở, anh, tự do không gì sánh bằng, cùng với những dòng suy nghĩ trong tâm trí, anh muốn mang theo sức mạnh và sự vững vàng như lỗ mộng trèo non vượt biển mà tiến lên; muốn chạy về phía trước thật nhanh không một chút sợ sệt; muốn chiêm ngưỡng biển cả chảy xuôi cùng những con lạch.
Anh dùng âm nhạc vì bản thân tạo nên một thế giới khác, một bầu trời khác, mà ở nơi đó, anh tự do vô cùng.
Những khúc nhạc được chuẩn bị trước cứ bản này nối tiếp bản kia, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến có xúc động và nảy sinh ý niệm không muốn ngừng lại như thế.
Độ quay cuồng của hàng loạt bình luận đã dần dịu lại, nhưng số lượng người xem vẫn cứ tiếp tục tăng.
Có một bình luận nói rằng: "Lắng nghe tiếng đàn của Tiêu Chiến, tôi cảm thấy cho dù anh ấy có không nhìn thấy được thế giới này, thế giới trong lòng anh ấy lại rộng lớn hơn nhiều so với nơi mà chúng ta nhìn thấy."
Vương Nhất Bác nhấn một like cho bình luận này.
Buổi diễn tấu đã trôi qua được một nửa, Vương Nhất Bác nhìn thời gian, bắt đầu suy nghĩ xem buổi trưa nên đãi bảo bảo của cậu món gì đây.
Đang định mở ứng dụng khác lên tìm kiếm một chút, điện thoại bỗng nhiên nhận được một mẩu tin nhắn SMS.
Thời buổi này thế mà vẫn còn có người gửi SMS.
Cậu mở ra, là Tiêu Húc gửi đến.
Vương Nhất Bác nhíu mày, sao ngay cả số điện thoại của cậu mà người này cũng biết cơ chứ.
Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có mấy chữ: Làm phiền cậu thay tôi chuyển lời cho anh trai rằng, anh ấy lúc nào cũng rất tốt, trước giờ chưa từng thay đổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thế nào, hôm nay ấy, anh chơi đàn thế nào?"
Ngay khi buổi diễn tấu kết thúc, Tiêu Chiến lập tức xoay người tìm Vương Nhất Bác, rất may ống kính đã tắt rồi, không thì hình ảnh vừa ngố vừa đáng yêu lúc này so với người nghệ sĩ dương cầm tao nhã vừa mới nãy còn ngồi trước đàn dương cầm ung dung chơi đàn như nước chảy mây trôi ấy hoàn toàn khác biệt. Đây là bảo bối mà Vương Nhất Bác cật lực muốn đem giấu đi lại phải để người khác trộm nhìn thấy.
Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ trong khu bình luận lúc nãy có hàng loạt câu hỏi hỏi rằng Tiêu Chiến đã có bạn gái hay chưa, có bạn trai không, muốn cùng anh Tiêu Chiến nói chuyện yêu đương.
Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy xém chút nữa nhịn không nổi mà nhập một đống chữ gửi đi, rồi lại từng chữ từng chữ một xóa hết, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, lầm bầm một câu "Nghĩ cũng đừng nghĩ, của tôi."
Tiêu Chiến vỗ Vương Nhất Bác một cái "Hỏi em đó."
"Tốt chứ, cực kỳ tốt, bảo bảo siêu giỏi luôn."
Thật sự rất lợi hại, hai tiếng đồng hồ, không ngơi không nghỉ, một nốt nhạc cũng chưa từng sai.
Tiêu Chiến 'xì' một tiếng, "Lại qua loa với anh."
Nhưng anh thật sự rất vui, cũng rất mãn nguyện. Đã rất lâu rồi anh chưa được hưởng thụ một buổi diễn tấu đầm đìa sảng khoái như vậy.
Vương Nhất Bác đứng lên ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Oan uổng quá, mỗi câu em nói đều xuất phát từ tận đáy lòng đó, không tin anh nghe thử xem." Dứt lời liền muốn để Tiêu Chiến lắng nghe thử nhịp đập của mình, cậu nhớ Tiêu Chiến đã từng nói rằng, nhịp đập trái tim không biết nói dối.
"Được rồi, anh tin, đùa em chút thôi."
Hai cánh tay anh vòng ra phía sau lưng Vương Nhất Bác, cằm gác trên vai cậu, "Đây là buổi biểu diễn vui nhất mà anh từng được diễn đó, từ đầu đến cuối, là buổi biểu diễn chỉ thuộc về một mình anh. Em biết không, lúc nhỏ thỉnh thoảng anh sẽ có suy nghĩ không muốn lên sân khấu nữa, lúc đó còn nhỏ, cảm thấy cứ làm đi làm lại mỗi một chuyện thật sự rất đơn điệu, một năm không biết phải đi cùng với cha đến bao nhiêu buổi diễn tấu, tham gia bao nhiêu cuộc so tài, niềm vui nhỏ nhoi chính là mong chờ bữa sáng tự phục vụ mỗi ngày của khách sạn, không thì là những khi về đến nhà, nhân lúc cha không có ở đó lén chơi với Tiểu Húc một lát."
Bánh mì nướng thơm mùi sữa, hay là ly capuchino vẽ hoa, đều là một chút niềm vui anh có được khi còn bé thơ.
Anh ôm Vương Nhất Bác chặt hơn chút nữa, "Nhất Bác, cảm ơn em, hầu hết thời gian đều muốn cảm ơn em."
Bởi vì có Vương Nhất Bác, cuộc đời của Tiêu Chiến có thể có thêm nhiều niềm vui mà có dùng mười đầu ngón tay cũng đếm không hết.
Vương Nhất Bác phì cười bảo anh nói cảm ơn làm gì, giữa bọn họ còn cần nói mấy lời này sao.
"Nếu như thật sự muốn cảm ơn em, vậy hãy ở bên cạnh em, cả đời này lẫn kiếp sau cũng phải ở cạnh em."
_TBC_
À nhon ha sê yo, "Lắng nghe gió" của mình được hơn 5k lượt đọc rồi, cám ơn mọi người nhiều ơi là nhiều vì đã quan tâm và yêu thương em bé của mình nha <3 Mình nhắn chuyện này cho chị tác giả chỉ cũng vui lắm luôn :>> Truyện chỉ còn chưa tới 10 chương nữa là đã kết thúc rồi, mong là mọi người tiếp tục ủng hộ em bé và những truyện sau này nữa nha ^^
Nhân tiện, nếu mấy bạn chưa biết thì mình cũng có một chiếc blog đáng yêu trên facebook nữa á, mong các bạn có thể ghé qua ngó một cái chứ dạo này flop quá mấy bé admin nhà mình muốn chầm kẻm :< Tên blog là Hoa Khai Tịnh Hảo nha~ Yêu mọi người :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top