Chap 27

Vương Nhất Bác nâng ống kính lên, từ sáng đã sớm đã bắt đầu làm chân sai vặt lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn theo thói quen đánh đàn vào sáng sớm, đây là việc mà anh đã luôn duy trì từ những ngày thơ bé. Lúc nhỏ anh phải tập đàn từ tờ mờ sáng đến giữa trưa, không có thời gian nghỉ ngơi, hầu hết thời gian trong ngày chỉ ngồi đánh đi đánh lại một bản nhạc, không ngơi không nghỉ.

Cũng giống như việc khi ở Tô Hợp, anh chơi mãi một bản nhạc《Cõi Mộng》vậy.

Khúc nhạc hôm nay Tiêu Chiến chơi cũng là《Cõi Mộng》.

Ống kính bắt đầu từ cánh cửa phòng đàn di chuyển đến gần hơn.

Khi Tiêu Chiến chơi đàn sẽ nhẹ cúi đầu, đôi mắt anh không hề tập trung cố định mà sẽ luôn lướt theo những ngón tay chuyển động, khóe miệng lúc nào cũng hơi hơi cong mang theo ý cười nhàn nhạt. Tựa như lần gặp mặt đầu tiên ấy, phảng phất cái vẻ u buồn, xót thương vạn vật trên thế gian, len lỏi qua từng kẽ tay anh chảy xuống là những tia sáng vàng nhạt lại lấp lánh ánh kim còn sót lại sau khi vị thần Apollo cưỡi cỗ xe ngựa rực lửa băng về phía chân trời.

Vương Nhất Bác khẽ tiến đến gần bên mạn sườn của anh, tầm ngắm của ống kính rơi trên những ngón tay đang tự do nhảy múa trên phím đàn.

Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn đôi bàn tay của Tiêu Chiến tỉ mỉ đến vậy.

Các ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay cũng được cắt dũa sạch sẽ, có lẽ trời sinh là dùng để chơi đùa với từng phím đàn trắng đen.

Các nốt nhạc biến hóa muôn hình vạn trạng, tiết tấu cũng cực kỳ nhanh, ngón tay của Tiêu Chiến cũng theo đó mà nhảy múa, bay lượn, anh tựa như đang đem cõi mộng quện chặt với giấc mơ thay đổi theo trái tim mình. Nó có thể là sắc tím mộng mơ, sắc xanh bát ngát, sắc cam hoang dã, hoặc có thể là sắc trắng của sự mơ mộng không hồi kết. Miễn là anh muốn, cõi mộng của anh sẽ là khoảng trời riêng mặc sức anh tự do bay lượn.

Ngoại trừ Tiêu Chiến, sẽ chẳng còn ai có thể chân chính thể hiện được sắc thái nguyên bản của bản nhạc này.

Người khác dùng tay để chơi đàn, còn anh dùng cả trái tim để tận hưởng nó.

《Cõi mộng》hoàn chỉnh là như thế đó, khi rót vào tai Vương Nhất Bác lại tựa như đây là lần đầu tiên cậu được nghe, cậu nghĩ, cõi mộng của cậu bé Tiêu Chiến bảy tuổi và của hiện tại chắc chắn không giống nhau, giấc mơ cũng biết trưởng thành.

Cậu lén nâng cao ống kính, để nó đối diện với sườn mặt của Tiêu Chiến.

Màn trập chớp nháy, vòng cung trên khóe miệng Tiêu Chiến bất giác càng sâu hơn.

Khúc nhạc đi về gần cuối, giai điệu trở nên ôn hòa, êm dịu hơn, cõi mộng lớn lên một lần nữa, song nó không kết thúc đột ngột, tựa như đang chơi trên cây cầu trượt, đang đung đưa theo chiếc xích đu, đang ngồi trên con thuyền nhỏ, khi đôi mắt kia mở to, có thể nhìn thấy được ánh dương ở phía ngoài khung cửa sổ.

Tiêu Chiến đánh nốt nhạc cuối cùng, cõi mộng kết thúc.

Anh quay người lại muốn sờ tới ống kính kia, "Vương Nhất Bác em lén quay anh à."

Vương Nhất Bác một tay che lại ống kính, xoay người, tay kia chuẩn xác bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến đang vờn qua, nói "Em nào có, em quay một cách quang minh chính đại mà."

"Ở Tô Hợp em cũng đã lén quay anh, đừng tưởng anh không biết nha."

Khi ấy quả thực là quay lén.

Nhưng Vương Nhất Bác có thể không thừa nhận.

"Em không có, lúc ấy chỉ là ống kính vô tình lia tới anh thôi."

Có lẽ vậy, khi lia tới Tiêu Chiến có lẽ ống kính tự nó cũng không nỡ rời đi.

Tiêu Chiến lười tranh luận với Vương Nhất Bác, anh phát hiện có đôi lúc Vương Nhất Bác thật sự rất giống con nít, chỉ thích tranh cãi với anh mấy chuyện lặt vặt ấu trĩ.

Dù cho phần lớn thời gian mở đầu của câu chuyện đều bắt nguồn từ chính Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến cũng có thể không thừa nhận.

Gần nhà vừa mới mở một quán brunch* cũng không tồi, ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã đồng ý với Tiêu Chiến sẽ đưa anh đi thử.

*Brunch (breakfast-lunch) là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của một bữa ăn trễ hơn bữa sáng, nhưng cũng chưa đến giờ ăn trưa. Nói cách khác, đó là bữa tiệc dành cho những người yêu thích cuộc sống phóng khoáng tận hưởng "một ngày trễ" theo cách tự do tự tại. (Nguồn: Elite International https://www.facebook.com/elite.edu.vn/posts/1132579620168396/)

Lúc nhỏ, trong chuyến lưu diễn Châu Âu, Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn brunch, bởi vì ban sáng sau khi anh vừa luyện đàn xong có thể thưởng thức một bữa cơm trưa sớm khoái khẩu.

Vương Nhất Bác mang cho anh chiếc máy quay mini, Tiêu Chiến không thể tái xuất chỉ với tư cách là một nghệ sĩ dương cầm ưu tú trước tầm mắt đại chúng, anh phải xuất hiện khi là chính con người "Tiêu Chiến."

Ánh sáng tỏa ra từ trên người Tiêu Chiến đâu chỉ là âm nhạc của anh.

.

.

.

.

.

Hôm qua, một trận gió lớn thổi đến, trên mặt đất phủ kín lá cây rơi rụng nào đỏ nào vàng, mỗi khi giẫm lên sẽ phát ra những âm thanh xào xạc.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, gắng sức duỗi chân lần tìm những chiếc lá có thể phát ra âm thanh kia, anh thích nghe âm thanh này, dường như sau khi chúng lìa cành rơi xuống mặt đất, sức sống vẫn cứ thế tồn tại, chúng vẫn có thể cất lời.

Vương Nhất Bác để mặc anh kéo đi, cánh tay còn lại cũng không hề nhàn rỗi, lúc nào cũng cầm theo chiếc máy quay mini ghi lại khoảnh khắc Tiêu Chiến trong vô thức để lộ ra những cử chỉ vô cùng đáng yêu.

Ống kính lướt qua chiếc áo khoác màu cà phê, lướt qua đôi bàn chân không ngừng giẫm lên lá, lướt qua nụ cười của anh mỗi khi nghe thấy âm thanh xào xạc, cuối cùng dừng lại trên cặp mắt cười cong cong xinh đẹp.

Anh vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Cái này chơi vui lắm nè, em đừng quay nữa, giúp anh tìm nơi có lá rụng đi."

Lá rơi, khắp nơi đều có đấy thôi.

"Ở bên trái nè, anh thử xem."

Cậu kéo Tiêu Chiến đi qua bên trái để anh có thể giẫm một chân lên phiến lá khô cong vòng trên đất.

Xào xạc, Tiêu Chiến cười hì hì hai tiếng.

"Bên ngoài tiệm cà phê ở Tô Hợp có trồng một cây cổ thụ lớn, vào mùa thu khi những chiếc lá bắt đầu rơi rụng, anh thường thích đứng dưới tán cây giẫm chơi trên lá, chúng nó tựa như đang trò chuyện với anh vậy."

Chúng nói rằng mùa thu lại sắp trôi qua và mùa đông lại ùa tới; nói rằng bọn chúng phải hút lấy thổ nhưỡng và ngủ một giấc dài, khi xuân tới cổ thụ sẽ lại mọc những lá cây mới.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục dẫn Tiêu Chiến đi về phía trước, nhìn thấy lá cây nào giẫm lên mà phát ra tiếng thì sẽ dẫn anh đi đến chỗ ấy, cứ thế mà đi đến trước cửa quán brunch.

Trong quán chẳng đông đúc là bao, thành phố Bắc Kinh này bận rộn lắm việc quá, có biết bao người không có được chút thời gian để ngồi lại nơi này, nhàn nhã thưởng thức một bữa brunch.

Vương Nhất Bác gọi hai phần khác nhau, cậu biết Tiêu Chiến thích thử mỗi món như vậy một ít.

Trong lúc chờ đợi, máy quay mini cũng không tắt đi, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều được ghi lại trọn vẹn, đôi lúc anh cũng sẽ xấu hổ vì hành động này của Vương Nhất Bác, xòe bàn tay chặn trước ống kính, hoặc là che chắn khuôn mặt mình. Vương Nhất Bác cũng vui vẻ náo loạn cùng anh, để ống kính sát gần anh, nói bảo bảo nhà chúng ta đẹp như vậy sao lại không cho quay chứ.

Tiêu Chiến trách mắng cậu "Vương Nhất Bác em phiền quá đi, em quay anh cả buổi trời rồi đó, phim phóng sự của bọn em đều quay như vậy sao?"

Đương nhiên là không rồi, nào có người sẽ dùng cách quay như vậy làm phim phóng sự chứ.

Có lẽ Vương Nhất Bác lúc này đã sớm đem những lời từng luôn treo bên miệng cậu như quay phóng sự cần phải khách quan vứt trôi nổi trên bờ biển Thái Bình Dương rồi, Tiêu Chiến nói sao cậu lại tiêu chuẩn kép như vậy, cậu đáp rằng vốn dĩ bản chất của nhân loại chính là tiêu chuẩn kép mà.

Song cậu cũng có thể đổi sang một cách nói khác.

Cậu quay Tiêu Chiến không phải bởi vì "ghi chép lại", mà là vì muốn "truyền tải."

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem lên hai phần brunch, trên mâm có ba miếng sandwich đã được cắt sẵn, một tô salad nhỏ, hai miếng bánh waffle và một miếng bánh mì nướng. Mâm còn lại có một ít khoai tây chiên, rải một ít bơ đã cắt thành khối nhỏ, một miếng bánh sừng bò và salad rau dưa.

Vương Nhất Bác dùng muỗng cà phê vớt một ít lớp bọt nếm thử, tiếp đó mới đẩy cốc cà phê capuchino với lớp hoa văn vẫn còn nguyên vẹn đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, lớp bọt sữa vương lại một ít trên khóe miệng, trông như đứa trẻ tinh nghịch vừa mới trộm chòm râu bạc phơ của ông lão đi mất.

Ly của Vương Nhất Bác là nước chanh, được vắt tươi, còn vương chút vị đắng.

Cậu nghĩ tới chuyến đi Hy Lạp lúc trước, ở Santorini đã từng ngồi trên đảo uống nước chanh, rất ngọt, ngọt hơn cả đường trắng nữa.

"Anh muốn ăn waffle."

Vì thế Vương Nhất Bác dùng nĩa găm miếng waffle nho nhỏ kia đưa vào tay Tiêu Chiến.

Trên bánh waffle rưới một lớp mật ong, cực kỳ cực kỳ ngọt.

Tiêu Chiến cắn một miếng, rồi như nhớ tới điều gì đó bèn hỏi "Đừng nói ngay cả lúc anh đang ăn em cũng quay nhé?"

Quay, đương nhiên phải quay, bất kể dáng vẻ nào của Tiêu Chiến cậu đều muốn quay lại.

Chỉ có điều bản cuối cùng đăng trên mạng sẽ bị bỏ ra ít nhiều.

"Ăn một miếng bơ không?"

Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến một miếng bơ, mềm mại, hơi dinh dính, bị đút đồ ăn vào trong miệng nên anh không thể nói rõ ràng từng chữ được.

Cậu ngẫm nghĩ một chút, có lẽ Tiêu Chiến đang nói "Em đang quay anh, em cho rằng đút anh ăn mà không trả lời anh thì anh không biết sao?"

Bên má phồng lên, nhai nhai, trông như con chuột hamster vậy.

Máy quay mini được đặt quay trên bàn hướng đối diện Tiêu Chiến, lúc bước ra khỏi quán brunch chỉ còn lại hai mươi phần trăm pin.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tản bộ về nhà, lúc đi đến dưới tiểu khu, một trận gió thoảng thổi qua, cuốn bay mấy phiến lá rơi rụng trên mặt đất, ngay cả mái tóc của Tiêu Chiến cũng bị thổi loạn.

Gió thổi vạt áo màu cà phê của anh bay phấp phới, mấy phiến lá mang sắc vàng, đỏ, nâu hưng phấn xoay vòng vòng bên chân anh, anh cúi đầu, lắng nghe âm thanh của lá mãi không biết chán.

Vương Nhất Bác nâng máy quay chỉ còn chút pin kia lên, gọi một tiếng, "Tiêu Chiến."

Anh ngẩng đầu, trên gương mặt vẫn còn trưng nụ cười ngây ngô chưa kịp rút đi.

Bạn xem, vị thần lại đến thương xót cho thế giới này đấy.

_TBC_

Hello mình lại trễ hẹn với mọi người một chương, ngại quá 😅 sorry mọi người nhưng đang vào cuối kỳ rồi nên đôi khi mình có chút việc sẽ quên đăng chương mới, mong mọi người thông cảm cho mình nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top