Chap 23

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một tiệm đàn.

Chỉ còn cách vài mét nữa thôi nhưng đã có thể nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ trong tiệm.

"Em đưa anh đến tiệm đàn làm gì?"

Trong lòng anh có thể lờ mờ đoán được nguyên do, song Tiêu Chiến vẫn muốn hỏi, dù sao cũng chỉ vừa mới đến Bắc Kinh ngày thứ hai thôi, Vương Nhất Bác sẽ không thật sự dẫn anh đi mua đàn đâu.

"Mua đàn đó, đã đáp ứng với anh là sẽ mua đàn cho anh mà."

Vậy mà thật sự xảy ra.

Vương Nhất Bác trả lời rất lưu loát, cũng chẳng lưỡng lự, tựa như đây là việc cậu đã lên kế hoạch cẩn thận trước rồi.

Càng đến gần tiệm đàn, tiếng đàn kia cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Đàn khá trôi chảy, nhưng cũng chỉ ở mức vừa mới biết chơi thôi, thỉnh thoảng vẫn đánh sai một vài nốt, phối hợp rất ăn ý với trái tim đang đập loạn của Tiêu Chiến.

Anh nghe ra được có lẽ người chơi đàn là một đứa nhóc.

Cửa tiệm mà bọn họ đi vào khá rộng lớn, Vương Nhất Bác không hiểu được sự khác biệt giữa những cây đàn, vậy nên vào một tiệm đàn lớn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, Tiêu Chiến có thể tự mình chọn.

Trong tiệm đàn có không ít người, hầu hết đều là các bậc phụ huynh đưa con mình đến, có lẽ cũng muốn bồi dưỡng niềm yêu thích cho con trẻ ngay từ lúc nhỏ, nhưng loại nhạc cụ như đàn dương cầm, mua về nhà nếu như không thường xuyên bảo quản thật sự rất phí.

Chủ tiệm nhìn thấy bọn họ bước vào tiệm, bước đến tiếp đón, hỏi rằng có cần giúp đỡ gì không.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua, nói "Làm phiền anh giới thiệu một chút về đàn trong tiệm để anh ấy thử xem."

Chủ tiệm nhìn sang người đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, tầm nhìn của anh luôn hướng về phía trước, khuôn miệng lộ ra ý cười dịu dàng, tựa như đang nhìn cái gì đó không chớp mắt, nhưng thực ra lại chẳng thấy gì cả.

Chủ tiệm dẫn hai người đi vào phía trong, hai phía bên hông khắp nơi đều là đàn dương cầm, ông hỏi, "Vị khách đây muốn hãng đàn nào? Hoặc là cậu có yêu cầu gì không?"

Tiêu Chiến không chọn nhãn hàng, loại đàn nào anh cũng đã từng chơi cả rồi, anh chỉ chọn loại anh thích mà thôi.

Anh kéo cánh tay Vương Nhất Bác, nói "Em dẫn anh đi xem mấy cây đàn một lượt đi."

Đột nhiên chủ tiệm cảm thấy rất thú vị, ông bỗng vô cùng hiếu kỳ về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bắt đầu dẫn Tiêu Chiến đi xem từ cây đàn đầu tiên, mỗi lần đi ngang qua một cây đàn, ngón trỏ của Tiêu Chiến sẽ tùy tiện ấn một phím đàn bất kỳ. Đi hết một vòng không tốn bao nhiêu thời gian, cũng chỉ mất có vài ba phút, Tiêu Chiến nói "Đưa anh đến chỗ cây đàn thứ ba phía bên trái."

Đó là một cây đàn dương cầm đứng màu đen, hàng chữ tiếng anh trên thân đàn được viết theo kiểu chữ hoa văn, Vương Nhất Bác ngắm cả nửa ngày cũng không nhìn ra được nó là từ gì.

Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, lần mò chiếc ghế của đàn, ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên các phím đàn, bàn chân giẫm lên bàn đạp, đầu ngón tay cũng nhấn xuống phím đàn đầu tiên.

Tiếng đàn trầm bổng du dương, uyển chuyển êm tai cứ như thế mà vang vọng khắp tiệm đàn.

Là《Cõi mộng》, là bản nhạc mà Tiêu Chiến vào năm bảy tuổi đã sáng tác.

Những đứa trẻ và phụ huynh ở trong tiệm đàn tất cả đều bị tiếng đàn này thu hút say mê, những người đến đây không ai là không biết đến bản nhạc này,《Cõi mộng》cho đến bây giờ vẫn nằm trong hạng mục xét chứng chỉ dương cầm mười cấp, song chẳng một ai chơi được như Tiêu Chiến, "êm tai" đã là lời khen ngợi tốt nhất rồi.

Tiêu Chiến được mọi người trong tiệm đàn vây quanh, mấy đứa trẻ tay nắm tay người lớn ngây ngẩn đứng một bên chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trong lòng các vị phụ huynh ắt hẳn là cũng đang kỳ vọng đứa nhỏ nhà mình cũng có thể chơi đàn hay như anh.

《Cõi mộng》được chia làm nhiều phần, khá dài, đoạn nhạc mà Tiêu Chiến đang chơi là phần trung, là phân đoạn mà anh thích nhất, cũng là phần mà Vương Nhất Bác đã được nghe rất nhiều lần.

Không khí trong tiệm đàn rất yên tĩnh, chỉ duy tiếng đàn của Tiêu Chiến vang vọng khắp chốn.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài vòng người, tầm mắt xuyên qua bọn họ rơi trên người Tiêu Chiến. Dường như cậu chưa từng chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ mỗi lúc Tiêu Chiến chơi đàn, hầu hết thời gian Tiêu Chiến đang đánh đàn ở tiệm cà phê khi còn ở Tô Hợp, cậu hoặc sẽ làm một vài việc linh tinh hoặc là sẽ nghĩ đến những điều vụn vặt khác.

Tiếc nuối và hối hận.

Dường như cậu đang nhìn thấy một Tiêu Chiến hoàn toàn khác, không giống với vẻ lịch sự lại xa cách như lần đầu gặp mặt, không phải là sự mềm mại đáng yêu khi được ôm vào lòng trước đây, cũng không còn bộ dáng tinh nghịch, ranh mãnh mỗi lần nổi hứng đi ra ngoài chơi.

Mà là một Tiêu Chiến tỏa ra ánh hào quang, anh ung dung, điềm tĩnh; tự do, thoải mái, các nốt nhạc và phím đàn đối với anh mà nói tựa như đóa hướng dương đang hướng về phía mặt trời, nếu như anh là ngôi sao trên bầu trời đêm, chắc chắn cũng sẽ là ngôi sao sáng nhất.

Anh sinh ra đã là ánh sáng chói lọi.

Mãi cho đến khi tràng pháo tay xung quanh vang lên, Vương Nhất Bác mới từ dải ngân hà xa xôi cách vạn năm ánh sáng hút trở về,《Cõi mộng》của Tiêu Chiến dựng lên cho cậu một bầu trời sao.

Trong dải ngân hà ấy, cậu chỉ thấy duy nhất Tiêu Chiến.

Cậu vội vã rẽ đám đông bước tới, sợ rằng lúc Tiêu Chiến vươn tay ra sẽ không bắt được tay cậu.

Tiêu Chiến chống tay lên ghế đứng dậy, tay còn lại chỉ vừa mới giơ lên đã rơi vào một lòng bàn tay quen thuộc.

"Thích cây đàn này sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, anh thích âm sắc của cây đàn này, rất trong trẻo, thanh thúy, rất giống với cây đàn ở Tô Hợp của anh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ghi địa chỉ cho chủ tiệm, hẹn ngày mai giao hàng đến.

Tiêu Chiến bước đến nói nhỏ vào tai cậu "Em thật sự muốn mua cho anh à? Anh có thể tự mua được."

Cây đàn này không rẻ, chủ tiệm bảo đây là cây đàn dương cầm tốt nhất của tiệm.

Vương Nhất Bác ngược lại cho rằng chỉ lắng nghe nốt nhạc của từng cây đàn mà anh có thể chọn được cây đàn tốt nhất, Tiêu Chiến không hổ là Tiêu Chiến.

Thanh toán xong, Vương Nhất Bác cất biên lai vào ba lô của Tiêu Chiến, nhéo mặt anh, nói "Tặng anh đó, món quà lần đầu tiên đến Bắc Kinh."

.

.

.

.

.

.

.

Bước ra tiệm đàn, Tiêu Chiến nói rằng anh muốn đi ăn sushi.

Anh đã tập quen dần với việc nói ra mong muốn của mình với Vương Nhất Bác.

Việc này có vẻ cũng không phải là việc khó khăn gì cho lắm.

Vương Nhất Bác chọn một quán sushi tự chọn, cậu xem nhận xét về quán cũng ổn, thực đơn rất phong phú, cách nơi này cũng không quá xa, đi hai con phố là đến.

Ở Bắc Kinh trời trở tối càng lúc càng sớm, sắp lập đông, mặt trời cũng chầm chậm di chuyển về phía Nam bán cầu, ban đêm ở Bắc bán cầu sẽ càng lúc càng dài hơn.

Bầu trời chỉ có một mảng đen tuyền, nhiệt độ sẽ xuống càng thấp hơn, Vương Nhất Bác bao trọn bàn tay Tiêu Chiến nhét vào trong túi áo khoác của mình. Không biết có phải vì cậu sinh vào tháng tám nóng ẩm hay không mà vào mùa đông bàn tay của cậu cũng không trở nên quá lạnh lẽo, có lẽ nhờ vào dòng máu nóng luôn luôn sục sôi như muốn bùng cháy chảy trong cơ thể.

Như vậy rất tốt, cậu lúc nào cũng có thể sưởi ấm bàn tay cho Tiêu Chiến.

Nhà hàng sushi đang trong thời điểm kinh doanh tấp nập, khách khứa đông đúc, may mắn là vẫn còn một bàn cuối cùng nằm ngay sát cửa sổ dành cho bọn họ.

Từ vị trí này nhìn ra cảnh đêm không tồi chút nào, Bắc Kinh ban đêm đèn rất nhiều, rất sáng.

Vương Nhất Bác nhận lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ, đọc từng món lên cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến nhịn không được phải phì cười, nói cậu trông như một cái máy nói, đọc liên phanh không ngừng.

"Muốn nghe không, em có thể đọc cho anh nghe lần nữa."

Hai người cuối cùng chọn rất nhiều món bởi vì mỗi phần thức ăn đều rất ít, vừa hay lại hợp ý Tiêu Chiến, anh có thể nếm thử nhiều món khác nhau.

Thật sự đã rất lâu rồi anh chưa ăn lại sushi.

Bỗng nhiên mu bàn tay cậu bị móng thỏ nào đó chọt chọt, Tiêu Chiến khẽ thăm dò hỏi cậu "Bàn bên cạnh hình như đang uống món gì đó phải không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang, ắt hẳn thứ Tiêu Chiến đang nói đến là rượu sake đang được rót ra ở trong tay người nọ, còn là loại đã được hâm nóng lên.

Cậu vươn ngón trỏ và ngón giữa qua véo mũi Tiêu Chiến một cái, "Thính như vậy sao, bàn bên cạnh xa như thế mà vẫn có thể ngửi thấy."

Đôi mắt của Tiêu Chiến mở to, cánh tay đập tay Vương Nhất Bác, "Anh muốn uống."

Nồng độ cồn của chai rượu sake kia không cao lắm, song từ trước đến nay Vương Nhất Bác vẫn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến uống rượu, nếu như uống xong hai ngụm bỗng hóa ngốc thì cậu biết phải làm thế nào.

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Vậy gọi một chai, anh chỉ được uống một ly nhỏ thôi nhé."

Tiêu Chiến thế nhưng lại không đồng ý, "Hai ly."

"Một ly rưỡi."

Anh há miệng thở dốc không thèm mặc cả với Vương Nhất Bác nữa, Vương Nhất Bác lại nói tiếp "Nửa ly?"

Bỏ đi, một ly rưỡi thì một ly rưỡi, nếu còn tranh luận nữa thì chỉ có thể uống được một ngụm thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy tửu lượng của mình hẳn là sẽ không kém đến mức như vậy.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng thức ăn và rượu sake bày lên hết một bàn.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đang rót rượu, "Mau cho anh nếm thử, anh chưa từng thử rượu sake nóng đâu."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ, đặt chén rượu nhỏ xíu vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, chén rượu nhỏ xíu khiến lòng bàn tay trở nên to lớn hơn.

"Một ly nhỏ như vậy thôi à." Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy ban nãy mình phải gắng hết sức mặc cả thêm chút nữa.

Anh nâng chén rượu đến bên miệng, mùi rượu nhè nhẹ, nhấp một ngụm, ngọt ngào, âm ấm, cuống họng vẫn còn lưu lại vị ngọt.

Vương Nhất Bác gắp thức ăn trên đĩa bỏ vào chén Tiêu Chiến, gắp một món sẽ nói với anh đấy là món gì, đợi đến khi ăn hết trong chén, cậu lại gắp thêm một miếng cho anh.

Rượu sake trong chén rượu nhỏ đã sớm uống cạn, mặc dù Vương Nhất Bác ngoài miệng bảo không cho Tiêu Chiến uống quá nhiều nhưng vẫn rót cho anh thêm một ly, nếu thật sự có say, cùng lắm cậu sẽ cõng anh về nhà.

Tiêu Chiến thích những thứ như thế, nó khiến người khác không nỡ chối từ.

Nồng độ của rượu sake không cao, thời gian để nó chầm chậm ngấm vào cơ thể vừa đủ, ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến bắt đầu hơi choáng váng, nặng nề, còn cảm thấy nóng.

Trong tiệm sushi rất ấm áp, vừa bước ra ngoài, một trận gió thổi qua khiến Tiêu Chiến lạnh run.

"Sao Bắc Kinh lại lạnh như thế chứ."

Giọng nói của Tiêu Chiến vì có chút hơi men mà mềm mại đi không ít, âm cuối còn hơi kéo dài.

"Bắc Kinh vào đông có tuyết rơi không? Anh rất thích tuyết rơi, có thể nặn người tuyết này, ném tuyết này, anh còn muốn trượt tuyết, nhưng mà anh không biết trượt."

Vương Nhất Bác phát hiện lúc say, cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến sẽ lảm nhảm không ngừng, cậu trông thấy hai gò má của Tiêu Chiến ửng đỏ, tiến lại gần hôn lên nó một cái.

"Em làm gì đó, tự nhiên hôn trộm anh, sao em lại cực kỳ thích hôn trộm anh vậy."

Anh híp mắt tựa như một con thỏ trắng vừa mềm mại lại vừa hung hăng xù lông.

Vương Nhất Bác sờ mặt anh, "Em cõng anh về nhà nhé?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nói "Anh muốn chầm chậm đi cùng em, chầm chậm về nhà."

Tựa như nắm tay nhau đi đến đầu bạc, cùng nhau chầm chậm đi đến hết quãng đời còn lại.

_TBC_

"...Chầm chậm thích em

Chầm chậm trở nên thân thuộc

Chầm chậm kể về bản thân mình

Chầm chậm sánh bước bên em..."

-Chầm chậm thích anh- Trích lời dịch: Mê Mụi

Bài nhạc này hợp với truyện quá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top