Chap 21

"Sau này trời xui đất khiến làm sao anh lại đến Tô Hợp..." Tiêu Chiến chôn vùi trong lồng ngực Vương Nhất Bác vụng trộm cười, "Thực tế là anh đã ngồi quá trạm tàu đó, lúc dừng ở trạm Tô Hợp, nhân viên trên tàu hỏi anh có muốn xuống hay không, nếu không thì phải mua vé bổ sung. Anh nghĩ rằng dẫu gì cũng đã đi lố trạm rồi, cứ dứt khoát xuống xe thôi, với cả anh cũng khá thích cái tên Tô Hợp này." Tô Hợp năm đó chỉ có duy nhất một quán trọ vừa mới sửa chữa, chuẩn bị khai trương, Tiêu Chiến là vị khách đầu tiên ở đấy.

Ở nơi này chẳng có ai biết tới Tiêu Chiến, người trong thôn chỉ nghe ông chủ quán trọ bảo rằng vừa có một chàng trai dáng dấp rất đẹp đến Tô Hợp, nhưng dường như đôi mắt không tốt lắm.

Bữa cơm đầu tiên của Tiêu Chiến ở Tô Hợp là bát mì nạm bò của dì Kiều.

Dì Kiều nhìn vóc người anh cao ráo nhưng lại quá gầy, dì Kiều làm cho anh một bát mì bỏ rất nhiều thịt nạm, còn bảo Tiêu Chiến ăn xong mà thấy chưa đủ thì lại cho thêm, nói rằng thanh niên tuổi còn trẻ thì phải ăn nhiều vào mới khỏe mạnh được.

Trong thôn chẳng có ai tò mò anh từ đâu đến, hay là tại sao lại đến cái nơi hẻo lánh này, mọi người chỉ biết rằng ở Tô Hợp vừa mới đến một chàng trai diện mạo không tồi, nhưng đôi mắt không tốt lắm.

"Căn phòng anh đang ở là nhờ năm đó ông chủ quán trọ tìm giúp anh đó, đây vốn là phòng của bạn ông ấy."

Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến vừa lẳng lặng nghe anh kể, kể những câu chuyện xưa cũ, từ những ngày vừa sinh ra cho đến hiện tại, đó là đoạn thời gian mà Vương Nhất Bác vắng mặt trong cuộc sống của Tiêu Chiến, là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng để làm nên bức tranh hoàn thiện.

Đoạn đường mười hai năm ngắn ngủi của Tiêu Chiến, có ngọt, có đắng, có chua xót cũng có tuyệt vọng; đã từng chiêm ngưỡng vàng son lộng lẫy, đã từng nghe tiếng vỗ tay trào dâng như sóng vỗ, cũng đã nếm trải đủ ấm lạnh của thế gian.

Trên người anh luôn tỏa ra một loại cảm giác lãnh đạm, không màng thế sự, người ngoài có thể nhìn thấy, mọi hỉ nộ ái ố của anh đều không phải xuất phát từ tận đáy lòng.

Vậy nên Vương Nhất Bác biết rằng, mỗi một lần ý cười ánh lên từ trong đôi mắt của Tiêu Chiến có biết bao trân quý.

"Hôm nay, Tiêu Húc tới tìm anh." Anh ngừng lại trong chốc lát, "Lúc nó tới tìm anh, đột nhiên anh hiểu ra được một chuyện, mười hai năm này, anh cho rằng chẳng có ai biết anh đang ở đâu, song thật ra họ biết tất cả, chỉ là từ trước đến nay đều chưa từng tới gặp anh."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, tựa như đang nói chuyện với chính mình, "Có lẽ đối với bọn họ mà nói có anh hay không cũng chẳng sao."

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, kéo Tiêu Chiến ra khỏi lồng ngực mình, cúi người hôn lên đôi mắt anh.

Cậu thật sự chẳng thể nghe tiếp bất cứ một câu nào nữa.

Vương Nhất Bác ôm chặt gáy của Tiêu Chiến, dùng sức hôn môi anh, ngậm mút cánh môi của anh, đầu lưỡi cố ý hay vô tình mà liếm láp, tựa như đang liếm vết thương lòng của anh. Con thú nhỏ khi bị thương sẽ trốn một góc tự mình liếm vết thương, còn Tiêu Chiến sau khi trốn đi lại quên mất vết thương còn đang chảy máu của mình, thời gian dần trôi, nó kết vảy, sẽ ngứa, dẫu không đau, nhưng cơn ngứa cũng sẽ vô cùng khó chịu.

Cậu buông người trong lòng bởi vì đang thiếu hơi mà không ngừng thở dốc ra, dán lên tai anh nói rành mạch từng câu từng chữ, "Tiêu Chiến, anh chính là Tiêu Chiến, ngoài anh ra, ai cũng không phải, anh là chính anh."

Có người bảo anh là Mozart, có người lại bảo anh sẽ trở thành Beethoven, nhưng chưa từng có ai nói rằng, anh là Tiêu Chiến, anh là chính anh, ngoài anh ra, ai cũng không phải.

Tiêu Chiến ngấn lệ ôm gương mặt Vương Nhất Bác một lần nữa hôn xuống.

Dường như ông trời đã mềm lòng với anh.

Vương Nhất Bác nghiêng người tới, mạnh mẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng, những nụ hôn dịu dàng rơi lên trán, mắt, chóp mũi và khóe miệng.

Nụ hôn của cậu còn nhẹ nhàng hơn cả gió, như chiếc lá rơi trên mặt nước khiến nó nhất thời xao động, gợn sóng, tựa như đám dây leo quấn mãi không rời. Cậu cứ hôn mãi xuống dưới, lần mò tới nơi rừng rậm đầy sương mù chưa một ai trêu ghẹo tới, ở nơi ấy có một loài cây trinh nữ chỉ cần chạm vào liền sẽ nép mình trốn đi, có chiếc chuông gió được treo trên cây, khi ngón tay khẽ đụng vào sẽ vang lên âm thanh tuy không trong trẻo nhưng lại có thể khiêu khích lòng người.

Tiêu Chiến dường như đang đắm chìm trong đại dương mênh mông, lúc nào cũng như có dòng nước đang nhẹ nhàng lướt qua, chảy khắp mỗi một bộ phận trên cơ thể anh, thậm chí còn hơi nóng bức, anh hé miệng muốn hít thở, lại bỗng nhiên nhận ra mình cứ mãi đắm chìm, chìm càng sâu càng thấy ấm áp.

Nhất Bác...

Giọng nói anh mềm nhũn lại khàn khàn tựa như là đang cầu cứu, nhưng cũng giống như đang thét gào, vì ở trong biển sâu nên anh muốn nhận được một lời hồi đáp.

"Đừng sợ, em đây."

Có người đáp lời anh, âm thanh đó ở ngay bên tai, rất gần lại rất xa.

Anh dường như ở trong biển sâu gặp được một con cá voi, lưng của cá voi rất lớn, anh leo lên, cùng dạo chơi đáy biển với con cá voi kia, từng làn sóng lướt qua bọn họ, nhấp nhô, bay bổng, biển này rất rộng lớn, là nơi mà anh chưa từng biết đến, anh tò mò, cũng sợ hãi, nhưng vẫn cứ chìm đắm trong đó.

Anh mải du ngoạn trong đại dương, nhưng trên trán đã túa mồ hôi, dẫu vậy thì cơn gió cũng đã làm khô đi mồ hôi và nước mắt của anh, anh nghĩ, hóa ra trong lòng đại dương cũng có gió.

Anh trôi càng lúc càng xa, mà biển cũng càng lúc càng sâu, anh lại muốn nghe được tiếng đáp lời, nhưng anh sắp thở không nổi nữa, chỉ có thể thì thào gọi "Nhất Bác..."

"Em đây."

Đáp lại anh mãi luôn là giọng nói trầm thấp kia, là âm thanh có thể khiến anh yên tâm lạ kỳ.

Thế nên anh hoàn toàn giao mình cho biển lớn, để vô số làn nước ấm áp lướt qua cơ thể anh, đây là lần đầu tiên anh không hề lưu giữ lại chút gì, cứ thế mà đòi hỏi, mà yêu cầu; cứ thế được bao trọn và bị chiếm giữ.

Anh không biết đã nằm giữa lòng đại dương bao lâu rồi, anh thích bãi biển này.

Mãi cho đến khi anh nhìn thấy nơi tận cùng của biển có một chùm ánh sáng, anh vụt lao tới, chạy về phía trước như điên như cuồng, vào lúc anh vươn tay chạm vào chùm ánh sáng kia, anh khe khẽ thốt lên hết lần này đến lần khác "Đưa anh theo với."

"Đưa anh theo với."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thu dọn gần xong cả rồi, chờ chuyển phát nhanh đến mang đồ đi là được."

Vương Nhất Bác đã gom xong một chồng khúc phổ cuối cùng, quay đầu lại, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc vali cao hai tấc sáu, hai cẳng chân anh còn đung đưa qua lại.

Hôm nay anh đội một chiếc mũ len màu đỏ, tóc mái bị đè xuống.

Bỗng nhiên trên gương mặt lại hiện lên nét dịu dàng, lúc Tiêu Chiến quay đầu qua lại bị hôn lên một cái.

Vương Nhất Bác nửa quỳ trước mặt anh, cánh tay duỗi ra vòng qua eo xoa nhè nhẹ hai cái, "Còn khó chịu không?"

Hai gò má của Tiêu Chiến có dùng mắt thường cũng thấy được chúng đang ửng hồng lên, anh ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống, đẩy bả vai Vương Nhất Bác một cái, đấy nào phải gọi là đẩy, nặng lắm cũng chỉ như bị vuốt mèo nhỏ đập một cái thôi.

"Đàn của anh phải làm sao đây? Tiệm cà phê của anh phải làm sao? Anh ở Bắc Kinh nhỡ không quen phải làm sao?"

Phải làm sao, làm sao đây, anh cứ hỏi 'phải làm sao' những mấy lần.

Vương Nhất Bác phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của anh.

"Về Bắc Kinh em sẽ mua lại cho anh một cây đàn dương cầm khác đặt trong nhà, em có một căn phòng để đồ, sắp xếp một chút hẳn là sẽ để được cây đàn dương cầm, cho anh làm phòng để đàn có được không? Tiệm cà phê nếu anh muốn giữ lại thì chúng ta giữ lại, không muốn giữ lại thì sẽ đem bình nấu cà phê và mấy túi cà phê trong chạn bếp đi."

Cậu vươn tay nhéo mặt Tiêu Chiến, nói tiếp "Về Bắc Kinh dù đi đâu em cũng sẽ đưa anh theo, sẽ không để anh một mình. Đưa anh đi uống Starbuck, ăn sushi, ăn lẩu và cả thịt nướng nữa, anh muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó."

Vương Nhất Bác đứng dậy ôm Tiêu Chiến vào lòng, giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu truyền đến tai anh, cậu nói "Anh sẽ không ở một mình nữa."

Tiêu Chiến nâng cánh tay vòng qua eo cậu, "Nhưng lúc em đi làm anh cũng không thể đi theo em được."

"Có thể, tại sao lại không chứ, phòng làm việc của bọn em rộng bằng một cái sảnh tám trăm mét vuông đó, chứa thêm anh vẫn còn rộng rãi chán."

Tiêu Chiến cười nhạo cậu không đứng đắn, "Vậy không phải anh sẽ quấy rầy em làm việc sao, coi chừng bị sếp trừ lương đó."

Vương Nhất Bác cũng cười theo, "Nếu không thì em xin từ chức ở nhà chơi với anh."

Bộp một tiếng, một bàn tay nhỏ đánh vào lưng cậu.

"Vậy chúng ta hít không khí mà sống đấy à."

Vương Nhất Bác cũng nhịn không nổi mà phì cười, Tiêu Chiến nghe thấy cũng cười theo cậu. Cậu vuốt ve phần tóc gáy của Tiêu Chiến, vừa cười vừa nói "Không đến mức ấy đâu, gió Bắc Kinh khó nuốt lắm, anh có muốn ăn không khí thật em cũng không để anh ăn."

Tiêu Chiến lén trừng mắt với cậu, "Anh mới không thèm ăn."

Chờ sau khi bên vận chuyển thu dọn hết đồ đạc, bọn họ chỉ còn sót lại một ít hành lý.

Trong lúc Vương Nhất Bác sắp xếp, thu dọn, cậu cảm thấy đồ đạc của Tiêu Chiến trong mười hai năm ở Tô Hợp thật sự chẳng có bao nhiêu.

Bọn họ đặt vé suất sáu giờ rưỡi, cùng chuyến xe với đợt Vương Nhất Bác đi lần trước.

Vương Nhất Bác một tay kéo vali của Tiêu Chiến, tay còn lại thì nắm lấy anh, lúc sắp đến trạm xe, cậu quay đầu lại nhìn lần nữa, những đám mây trên bầu trời không mấy nặng, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp ở Tô Hợp .

Cậu hỏi Tiêu Chiến "Anh cam lòng sao?"

Tiêu Chiến đáp "Cam lòng, nhưng cũng luyến tiếc. Vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với dì Kiều bọn họ, cũng chưa chào tạm biệt mấy đứa nhóc ở trường tiểu học nữa."

Giống như lúc anh vừa mới tới Tô Hợp, khi đến rất bất ngờ, lại cũng bất chợt rời đi.

"Sau này muốn quay lại chúng ta vẫn có thể quay lại, tụi mình sẽ lại đi đến thăm bọn nhỏ, sẽ ghé tiệm mì của dì Kiều ăn bát mì nạm thịt."

Tiêu Chiến gật đầu, nghe thấy tiếng loa phát thanh của trạm xe, chuyến xe của bọn họ đã nhanh chóng vào trạm chờ.

Anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác nói "Đi thôi, xe đến rồi."

Anh đã tìm thấy được cảng tránh gió mà cả đời này anh có thể nương tựa vào rồi.

_TBC_

Ngọt ngào tới rồi đây~ Mà mọi người có phát hiện là chị tác giả vừa mới viết cảnh H không :))) Chứ mình là mình rất tứk đấy nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top