Chap 20

Cả người Tiêu Chiến đã ướt sũng, trên người khoác chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác, được cậu ôm về nhà.

Cậu không hề hỏi xem tại sao Tiêu Chiến không đem theo ô, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành anh mau mau tắm nước ấm, thay một bộ khác cho sạch sẽ, vào thời tiết này một khi nhiễm lạnh sẽ rất dễ phát bệnh.

Cho đến khi nghe thấy được tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm, Vương Nhất Bác mới có thể yên tâm đi vào nhà bếp, cậu định sẽ đun một chén nước gừng cho Tiêu Chiến, giống như lúc Tiêu Chiến đun nước cho cậu khi đó.

Đương lúc nồi nước gừng sôi sùng sục, Vương Nhất Bác tiện tay lục mấy ngăn tủ của giá đỡ tivi trong phòng khách, thật may là Tiêu Chiến có trữ sẵn thuốc cảm.

Tiếng nước trong phòng tắm rất nhanh đã ngừng lại, nồi nước gừng của Vương Nhất Bác cũng vừa khéo mới đun xong, cậu nếm thử, hẳn chính là mùi vị này.

Nước trên tóc của Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ giọt, Vương Nhất Bác kéo anh đến ngồi xuống trước bàn ăn, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô mái tóc cho Tiêu Chiến. Tóc của anh rất mềm, nghe nói người có mái tóc mềm, cũng sẽ có trái tim dịu dàng.

Chén nước gừng vừa được múc ra đặt trên bàn ăn còn đang bốc khói nghi ngút, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi đó, mặc cho Vương Nhất Bác sấy tóc cho anh, tiếng máy sấy vù vù vang vọng khắp căn phòng.

Sau khi mái tóc đã được sấy khô, Tiêu Chiến thoạt trông rất non nớt, nhỏ tuổi, tóc mái dài che quá nửa khuôn mặt, vốn gương mặt đã rất nhỏ, làn da lại trắng trẻo, đôi mắt to tròn lại còn chớp chớp, Vương Nhất Bác cảm giác rằng dùng từ 'dễ thương' để hình dung Tiêu Chiến đã không đủ nữa rồi, đáng tiếc, cậu không thể tìm được từ nào khác thích hợp hơn.

Vương Nhất Bác kéo ghế dựa đến cạnh Tiêu Chiến, bưng chén nước gừng đã hơi nguội kia lên, lấy thìa múc một muỗng đưa đến trước miệng thổi thổi, cứ thế mà dỗ Tiêu Chiến uống nước gừng.

Một dòng nước ấm áp bắt đầu đi từ cổ họng lan ra khắp cơ thể, Tiêu Chiến chẹp miệng, "Cay quá."

Vương Nhất Bác lại đút một muỗng, "Uống thứ này có thể xua bệnh, anh đã nói mà."

Tiêu Chiến bĩu môi, ngoan ngoãn uống hết chén nước gừng.

Vương Nhất Bác vươn tay ra, đặt mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán Tiêu Chiến, vẫn ổn.

"Một chốc nữa trước khi đi ngủ uống thêm một viên thuốc, như thế thì ngày mai sẽ không lo bị cảm."

Tiêu Chiến gật đầu, cực kỳ nghe lời.

Vương Nhất Bác rửa chén rất nhanh, đoạn cậu đi đến trước mặt Tiêu Chiến, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay của anh, lại còn tiện tay mà xoa mái tóc mềm mại của anh, cậu hỏi "Đỡ anh nằm xuống nhé?"

Cái mền trên giường Tiêu Chiến không được dày, nhưng cũng không quá mỏng, Vương Nhất Bác lục tìm trong tủ quần áo một tấm chăn nữa phủ lên trên, tấm chăn không nặng, chất liệu cũng rất mềm mại, như vậy chí ít khi nằm ngủ cũng sẽ không bị lạnh.

Trước khi ôm Tiêu Chiến đi ngủ, đặc biệt là một lát nữa khi đang nằm trên giường, hai bàn chân của Tiêu Chiến sẽ rất lạnh, vậy nên cần phải ủ thật lâu mới có thể ấm lên được. Khi ngủ anh lúc nào cũng hay duỗi chân ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn thường nói đợi mùa đông đến chắc chắn phải đi tìm một vài dược thảo bọc lại ủ ấm chân anh, cậu vừa xoa bóp chân anh vừa nghĩ Tại sao chân của Tiêu Chiến có thể lạnh như vậy chứ.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ, dẫu cho chỉ vừa mới tắm rửa bằng nước ấm không lâu, hai bàn chân của Tiêu Chiến vẫn lạnh cóng như cũ.

"Ấm quá đi."

Hai bàn chân anh được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể của người kia, chốc lát nữa sẽ lại được người nọ ôm vào lòng.

Mấy đêm Vương Nhất Bác không có ở đây Tiêu Chiến toàn cuộn tròn người lại để ngủ, anh đã quen với tư thế ngủ như vậy, bộ dạng không khác gì em bé nằm tã, cũng không dám duỗi thẳng cẳng chân, trên chiếc giường rộng lớn cũng chỉ có mỗi một khối ấm áp nho nhỏ đấy, hơn phân nửa còn lại đều trở nên lạnh lẽo.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới việc phải hỏi, "Làm sao em lại tới đây? Công việc đều xong cả rồi sao?"

Vương Nhất Bác chầm chậm men theo tấm lưng của anh, "Nhớ anh nên tới đó."

Nhớ nhung, nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng cũng rất mãnh liệt.

Ngày hôm ấy sau khi nghe Tiểu Khôi nói xong, Vương Nhất Bác lập tức lên mạng tìm hiểu về Tiêu Chiến cả một ngày. Không hổ là thiếu niên chơi đàn dương cầm thiên tài, tin tức của Tiêu Chiến trước lúc anh mười bảy tuổi hầu hết đều được đăng trên các trang mạng, nhất cử nhất động của anh, từ lúc anh vừa ra đời cho đến thời niên thiếu, mạng Internet tựa như là một kho dữ liệu to lớn được ghi chép gần như chuẩn xác đến từng giây từng phút về cuộc đời của anh.

Người khác có lẽ sẽ xem đó là quyển tạp chí đọc trong lúc rỗi rãi thưởng trà, khi nghĩ tới sẽ bàn tán đôi câu, nói nói cười cười rồi thôi.

Nhưng khi Vương Nhất Bác đọc được, lại như thể hết lần này tới lần khác đi qua cuộc đời của Tiêu Chiến, đi thêm một lần, bước chân càng chậm chạp hơn, bởi vì quá đau lòng, nên mới lê từng bước không dám đi tiếp, không dám nhìn tiếp xem sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Gấp máy tính lại, Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đi gặp Tiêu Chiến, sau đó sẽ ôm chặt anh vào lòng.

Vậy nên không nói hai lời cậu liền gác lại tất cả công việc, mua chuyến xe sớm nhất đi từ Bắc Kinh tức tốc đến Tô Hợp.

Giờ phút này khi ôm Tiêu Chiến vững vàng trong lòng, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã đưa ra quyết định xúc động này.

Hai người không một ai nói lời nào, chỉ cần ôm chầm lấy nhau vậy là đủ rồi. Trên đời này còn có chuyện nào có thể bì được việc ôm người yêu trong lòng như vậy chứ.

Tiêu Chiến dụi vào ngực cậu, khe khẽ cất lời, "Em không hỏi anh cái gì hết sao?"

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, "Không hỏi, nhưng nếu như anh muốn nói, em sẽ sẵn lòng lắng nghe."

Câu chuyện xưa cũ này nếu như để mà nói có lẽ là quá dài, phải kể từ cái ngày thôi nôi đó, cái ngày anh chọn đồ vật đoán tương lai.

Tiêu Chiến là con trai đầu của Tiêu Cách Thanh và Doris Lương, mấy tiếng trước lúc sinh anh, cha mẹ vừa mới biểu diễn xong một màn diễn tấu. Tiêu Cách Thanh vô cùng thích đứa con trai này, từ lúc Tiêu Chiến còn chưa ra đời, cả dòng họ từ trên xuống dưới đều luôn nghĩ cách làm sao để bồi dưỡng đứa nhỏ này thành một nhạc sĩ, dẫu sao nhà bọn họ mấy đời đều là nhạc sĩ có tên tuổi.

Lúc Tiêu Chiến vừa được một tháng tuổi, Tiêu Cách Thanh tổ chức cho anh buổi tiệc đầy tháng vô cùng long trọng, mẹ anh bế anh ra để anh chọn một đồ vật cho mình, trên chiếc bàn trải khăn trắng phủ đầy các loại đồ vật, nào là bút máy, màu vẽ, micro vân vân... Tiêu Chiến bé nhỏ vừa được mẹ đặt xuống giữa bàn đã quơ quào phía trước hai cái, cái tay nhỏ nhỏ, múp thịt túm lấy một nhánh của chiếc âm thoa* ánh bạc.

*Âm thoa là một thanh kim loại có 2 nhánh hình chữ U, được gắn vào một cán. Khi gõ vào âm thoa, âm thoa phát ra âm và các nhánh của âm thoa dao động. Âm do mỗi âm thoa phát ra có một tần số nhất định, tần số này thường được ghi trên thân âm thoa.

Toàn bộ những người có mặt ở sảnh đều vỗ tay hoan hô, nói chúc mừng với Tiêu Cách Thanh, nói rằng con trai của ông tương lai nhất định sẽ trở thành một nhạc sĩ tài ba.

Tiêu Chiến bé nhỏ đương nhiên không hiểu mọi người đang hoan hô điều gì, anh chỉ gắt gao túm chặt chiếc âm thoa kia, đôi mắt mở to ngắm nhìn mọi thứ, đoạn cha anh ôm anh vào lòng hung hăng hôn lên mặt hai cái, miệng vẫn còn nhắc mãi "Quả thật là con trai của ta."

Vì thế kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Tiêu Chiến mỗi ngày chỉ biết đắm mình trong các khúc nhạc dương cầm.

Buổi sáng tỉnh dậy thì làm bạn với khúc dương cầm, tối đến cũng nghe khúc dương cầm chìm vào giấc ngủ.

Có một lần cha mẹ anh trở về sau khi kết thúc buổi diễn tấu ở nước ngoài, bước vào nhà lại bỗng nghe thấy được tiếng đàn dương cầm truyền ra ngoài sảnh, dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ làm Tiêu Cách Thanh kinh ngạc. Ông vội vã chạy vào nhà, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế của đàn dương cầm chơi nhạc, khúc nhạc mà anh đánh là khúc nhạc của Mozart đang được phát trong loa phóng thanh.

Năm ấy, Tiêu Chiến mới ba tuổi.

Từ ngày đó, Tiêu Cách Thanh dường như nhận ra được rằng con trai của mình trên phương diện âm nhạc này lại có thiên phú khác hẳn so với người thường, nếu không thì một đứa bé ba tuổi chỉ được nghe một vài bản nhạc sao có thể đánh ra được một đoạn như vậy chứ. Ông vô cùng phấn khởi bế Tiêu Chiến lên, hỏi anh làm sao lại muốn chơi đàn dương cầm.

Tiêu Chiến với giọng nói ngọng nghịu, non nớt đáp lời ông rằng bản nhạc đã nghe rất nhiều lần rồi, anh cũng có thể đánh.

Sự thật chứng minh Tiêu Chiến không chỉ có thiên phú trong âm nhạc, anh còn có được khả năng cảm âm tuyệt đối, dù không nhìn phím đàn anh cũng có thể nghe được đó là nốt gì.

Vương Nhất Bác mỉm cười, lại đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến, "Không ngờ rằng anh lợi hại đến vậy."

Khóe miệng Tiêu Chiến câu lên, "Cái đó thì đương nhiên rồi. Về sau cha tìm thầy giáo dạy đánh đàn dương cầm cho anh, thầy biết anh có thiên phú, cũng rất nghiêm khắc với anh, mỗi ngày ngoại trừ lúc đi ngủ ra thì anh đều phải ngồi luyện đàn, lúc đó Tiêu Húc vẫn còn rất nhỏ, nó thường hay ngồi đợi trong phòng cùng anh luyện đàn."

Tiêu Cách Thanh đã ký thác rất nhiều kỳ vọng vào Tiêu Chiến, từng có đoạn thời gian ông không đi lưu diễn nữa mà chỉ ở nhà giám sát Tiêu Chiến luyện đàn. Thật sự đúng như lời Tiêu Chiến nói, ngoại trừ thời gian ngủ, anh vẫn luôn ngồi luyện đàn. Tiêu Cách Thanh cũng không cho phép Tiêu Chiến phạm phải bất kỳ lỗi sai nào, ông thường xuyên giáo huấn Tiêu Chiến, Người nghệ sĩ dương cầm một khi đã ở trên sân khấu, chỉ cần đánh sai nửa âm thì coi như toàn bộ khúc nhạc đều bị hủy cả rồi, cũng coi như hủy luôn cả buổi biểu diễn đó, trừ phi là độc tấu, nếu không sẽ liên lụy đến tất cả các nhạc sĩ trên đó, bao gồm cả người chỉ huy.

"Khi đó, chỉ cần anh đánh sai một chỗ, cha sẽ lấy cây thước đánh vào cẳng chân anh, bởi vì trong mắt ông, bàn tay của anh rất trân quý, ngoại trừ tay, tất cả chỗ khác đều chịu đòn không ít."

Rốt cuộc đến khi Tiêu Chiến năm tuổi, anh đã cùng Tiêu Cách Thanh bước lên sân khấu đầu tiên trong cuộc đời mình.

"Chính là ở đại sảnh vàng ở Vienna, buổi diễn hôm ấy, cha là nhạc trưởng, khúc diễn tấu là bản nhạc giao hưởng của Mozart.

Khán giả khi nhìn thấy người chơi đàn dương cầm trên sân khấu là một đứa trẻ thì cảm thấy rất kinh ngạc, khiến người ta sửng sốt hơn cả là tài nghệ của đứa trẻ ấy rất cao siêu, dẫu là đang cùng hòa tấu với rất nhiều nhạc sĩ có thâm niên trên sân khấu, đứa trẻ ấy cũng chẳng hề mất bình tĩnh, toàn bộ bản nhạc được nó chơi một cách nhẹ nhàng, lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề hỏng một nhịp nào, mà tình cảm cũng dạt dào. Kết thúc diễn tấu, bên dưới khán đài là tràng pháo tay rào rào trước nay chưa từng có.

Và cũng kể từ ngày đó, người đời đều biết Tiêu Cách Thanh có một cậu con trai đánh đàn dương cầm thiên tài, người ấy tên là Tiêu Chiến, cũng được mọi người quý mến gọi là 'Mozart thời hiện đại.'

"Từ lúc năm tuổi anh đã bắt đầu cùng cha tham gia hàng trăm buổi diễn tấu từ nhỏ đến lớn, đi khắp từ trong đến ngoài nước, lúc được nghỉ ngơi ở nhà cũng luôn luyện đàn mỗi ngày, cha nói là một nghệ sĩ dương cầm, các ngón tay thời thời khắc khắc đều phải luôn duy trì cảm giác quen thuộc với phím đàn, một khi nó trở nên xa lạ, sẽ có thể xảy ra sai sót."

Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn nữa.

Năm bảy tuổi ấy, Tiêu Chiến tự mình sáng tác bản nhạc đầu tiên trong đời, bản nhạc đó khi lần đầu tiên được biểu diễn trong cùng ngày hôm ấy đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay.

Mọi người nói, Tiêu Chiến chính là Mozart.

"Là khúc nhạc lần đầu tiên em gặp anh ở quán cà phê sao? Tiểu Khôi nói cậu ấy đã dùng nó làm BGM lâu lắm rồi, chẳng trách sao em lại cảm thấy quen tai."

Tiêu Chiến hỏi cậu "Em có biết nó tên là gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Nó là Cõi mộng."

Cõi mộng của cậu bé Tiêu Chiến năm bảy tuổi, có gia đình, có âm nhạc, có tương lai.

Đó là giấc mộng đơn giản nhất anh từng có được.

Chỉ là, chẳng ai ngờ tới rằng, có một ngày giấc mộng ấy bỗng chốc vỡ vụn.

Năm ấy Tiêu Chiến mười hai tuổi, bước ra khỏi nhà bạn đã là đêm khuya, ngồi trên xe bắt đầu nổ máy, trên đường quay về nhà, đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải trọng tấn bởi tài xế đang trong tình trạng say rượu.

Cả chiếc xe con màu đen bị lật một vòng, đầu của Tiêu Chiến va phải khung cửa kính rất mạnh.

"Anh không biết là mình đã hôn mê nằm ở bệnh viện bao lâu, lúc vừa mở mắt tỉnh lại anh còn cho rằng mình đang nằm mộng, chẳng thấy bất cứ thứ gì, trước mắt tối đen như mực."

Bác sĩ nói rằng trán của Tiêu Chiến bị va phải, dây thần kinh thị giác bị tổn thương, khi đưa tới bệnh viện thì đã lỡ mất thời gian để khám và chữa trị kịp thời, đôi mắt của anh, có thể sẽ mù vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác siết lấy bàn tay đang run lên không ngừng của Tiêu Chiến, chẳng biết tự lúc nào một giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi, nương theo khuôn mặt lăn xuống.

Ngày đó Tiêu Chiến chỉ mới mười hai tuổi, Vương Nhất Bác không tài nào tưởng tượng được một đứa trẻ mười hai tuổi khi nghe thấy mình sẽ không còn nhìn thấy được nữa, cảm giác trong lòng sẽ như thế nào, huống hồ, đó còn là Tiêu Chiến, là nghệ sĩ dương cầm thiên tài có trong mình một tương lai vô cùng triển vọng.

Đau lòng, đau đớn thay cho cậu bé Tiêu Chiến mười hai tuổi, cũng đau xót thay cho Tiêu Chiến giờ phút này đây đang nằm cuộn người trong lòng cậu.

Trận tai nạn xe bất ngờ đó chỉ có một mình Tiêu Chiến còn sống. Đây có thể coi là trong cái rủi có cái may, nhưng cũng là đau xót khôn nguôi cả một đời.

Tiêu Chiến nằm ở bệnh viện hơn một tháng, càng ngày anh càng trở nên ít nói hơn, cũng không muốn gặp người khác, người anh không có can đảm gặp nhất chính là người cha Tiêu Cách Thanh của mình, anh biết, lần này đã hoàn toàn khiến cha thất vọng.

"Sau này, cha bắt đầu giám sát Tiêu Húc học đánh đàn, còn anh lại thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Kể từ ngày anh xuất viện cha chưa từng nói chuyện với anh một lời nào, thế nhưng..." Giọng nói của Tiêu Chiến đã bắt đầu nghẹn ngào, "Đây không phải là lỗi của anh mà, anh cũng không muốn mà."

Thường ngày Tiêu Chiến vẫn hay nghĩ, nếu như buổi tối hôm ấy không đến nhà bạn mà ở nhà luyện đàn, vậy thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện như thế không.

Đáng tiếc, có nhiều lúc ông trời cũng thật tàn nhẫn, từ trước đến nay khiến mọi người chỉ có thể biết thốt lên rằng "giá như", mà không làm được điều "giá như" đó.

Hơn nửa năm như thế, mẹ anh cho rằng Tiêu Chiến không thể cứ mãi ở nhà u sầu như vậy, sẽ uất ức mà sinh bệnh mất, vậy nên đã đi tìm một ngôi trường để anh đi học.

"Anh biết mẹ anh vì muốn tốt cho anh, thế nhưng anh vẫn rất sợ hãi, song anh không thể lại một lần nữa khiến cha thất vọng về anh."

Tiêu Chiến đến trường học, thầy cô giáo rất quan tâm anh, nhưng đám nhóc trạc tuổi anh lại rất thích đùa cợt anh, đặc biệt là mấy đứa nhóc nghịch ngợm, ở sau lưng gọi Tiêu Chiến là "nhóc mù", vẩy bụi phấn vào trong ly nước của anh, hoặc là sẽ xé rồi ném vở của anh thành mảnh giấy vụn. Có một vài đứa nhóc biết anh là một thần đồng đàn dương cầm, trước mặt anh hả hê giễu cợt anh, nói rằng hóa ra thần đồng lại là một kẻ mù không nhìn thấy gì.

Song chỉ học ở trường hết tuần đầu tiên, nói thế nào Tiêu Chiến cũng nhất định không muốn đi nữa.

"Anh không cần kể nữa."

Vương Nhất Bác khàn giọng nói, những chuyện này cậu chưa từng đọc được ở bất kỳ mặt báo tin tức nào, hóa ra so với những gì mấy tờ báo kia đưa tin Tiêu Chiến còn đau khổ hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến lại rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác sát hơn chút nữa, "Sau khi anh không đến trường nữa, cả ngày anh chỉ ngồi ở nhà, nhốt mình trong phòng ngủ, khi đó anh cảm thấy, bên ngoài vô cùng đáng sợ."

Mãi cho đến một ngày, Tiêu Húc chạy đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Đó là một ngày cuối tuần, cha mẹ đều không có ở nhà, một mình Tiêu Húc ở trong phòng luyện đàn, nhưng có một đoạn y không tài nào chơi tốt được, vậy nên y nghĩ tới Tiêu Chiến, người anh trai cực kỳ lợi hại của y, y nghĩ, anh trai chắc chắn có thể chỉ mình cách đánh như thế nào.

"Vốn dĩ anh không muốn đi, nhưng lúc đó Tiêu Húc cũng chỉ mới mười tuổi, trong nhà chỉ có anh và nó, anh không thể không để ý đến nó."

Đã hơn nửa năm, Tiêu Chiến lại một lần nữa ngồi xuống trước cây đàn dương cầm.

Bản nhạc để trước mặt anh, nhưng anh không thể nhìn được.

Anh chỉ có thể bảo Tiêu Húc đánh đoạn nhạc đó lại một lần cho anh nghe, nhưng kỳ diệu thay, sau khi Tiêu Húc đánh xong một đoạn, Tiêu Chiến đã nhớ được rồi, hơn nữa lại đánh đàn một cách chuẩn xác không sai một ly.

"Ngay tại thời điểm đó anh nhận ra rằng dường như anh vẫn có thể tiếp tục đánh đàn."

Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến không tự nhốt mình trong phòng nữa, anh bắt đầu luyện thính lực và xúc cảm của mình, anh muốn cho cha và tất cả mọi người đều biết, dù cho anh không thể nhìn thấy, cũng có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, chẳng phải Beethoven cũng trong tình huống mất đi thính giác mà sáng tác ra được rất nhiều bản nhạc như thế kia sao.

Trong suốt năm năm, Tiêu Chiến dùng thời gian năm năm, không ngừng luyện tập các giác quan của mình ngoại trừ thị giác, cũng chưa từng bỏ luyện đánh đàn dù chỉ một ngày.

Vào sinh nhật mười bảy tuổi anh nói với cha mình ước nguyện duy nhất trong ngày sinh nhật, là muốn tham gia buổi diễn tấu của cha vào tháng tới.

"Anh cho rằng anh thật sự có thể..."

Tiêu Chiến năm mười bảy tuổi thật sự cho rằng bản thân mình có thể.

Sau năm năm luyện tập này, số lần đánh sai cũng càng lúc càng ít đi, mãi cho về sau cũng chưa từng đánh sai lần nào nữa, anh dựa vào thính giác, thuộc lòng hết thảy các khúc phổ, chỉ vì muốn chứng minh cho cha thấy một lần nữa rằng anh có thể.

Thế nhưng ông trời thật sự rất thích trêu đùa Tiêu Chiến, có lẽ bởi vì căng thẳng, hoặc bởi đương lúc dưới khán đài nhìn thấy anh, họ bắt đầu xì xào bàn tán, cũng có thể bởi vì mấy vị nhạc công khác trên khán đài cũng đang thì thầm với nhau, thời điểm khúc nhạc tiến vào đoạn cao trào, anh đã đánh sai một nốt, một sai lầm vô cùng rõ ràng, rất dễ dàng nghe ra được.

Tiêu Chiến lập tức hoảng loạn, những ngón tay trên phím đàn bắt đầu lúng túng, nốt sai càng lúc càng nhiều. Mồ hôi đã rỉ ra khắp trán, hơi thở trở nên dồn dập hơn, mãi cho đến khi anh rốt cuộc không thể đánh được nữa, ngất xỉu trước cây đàn, buổi diễn tấu buộc phải kết thúc.

Tin tức về ngày hôm đó bay đầy trời, đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Cách Thanh đánh Tiêu Chiến.

Lời của cha nói với anh vào đêm hôm ấy cả đời này anh cũng không quên được.

"Tiêu Chiến con xem xem bây giờ con đã thành cái dạng gì rồi? Con cứ vậy mà chơi tiếp là muốn làm liên lụy ta sao? Đôi mắt này của con đã không còn, con có thể làm cái gì chứ? Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với con như thế! Con luôn miệng bảo đảm với ta rằng con nhất định sẽ trở về giống như trước đây, đây là những gì con cam đoan ư? Lời ta dạy bảo con, con đã quên hết sạch rồi đúng không? Trong buổi diễn tấu làm ra chuyện cười ầm ĩ này, con xem xem phải nói cái gì với báo chí, với những người ngoài kia đây hả! Con quả thực là một vết mực hỏng trong cuộc đời ta!"

Họ nói thế nào?

Họ một mực nói rằng thần đồng dương cầm hết thời rồi; Mozart trước đây cũng không còn nữa; Tiêu Chiến năm tuổi sẽ không xuất hiện được nữa đâu; lần trở lại đầu tiên này lại đẩy hẳn cha mình lên ngọn đầu đài; Tiêu Chiến quả thực đáng tiếc; thiếu đi một Tiêu Chiến không biết được lợi cho biết bao người...

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết được, hóa ra lời nói mới chính là vũ khí lợi hại nhất.

Anh có thể không để ý tới những lời người ngoài nói thế nào về anh, nhưng anh không thể chịu đựng lời cha nói với anh, từng câu từng chữ so với cảm giác bị đao bổ vào người còn đau hơn gấp mấy lần.

Đêm hôm ấy trời đổ mưa rất to, Tiêu Chiến chạy ù vào trong bóng đêm, biến mất trong màn mưa đang rơi tầm tã.

Vào khoảnh khắc đó, anh mới hiểu được rằng, mọi người chỉ tán thưởng Mozart, mà vốn chẳng hề để ý đến Beethoven đệ nhị.

_TBC_

Lời nói mới chính là vũ khí đáng sợ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top