Chap 2
Buổi sáng ngày thứ hai, Vương Nhất Bác tỉnh dậy khá sớm, công việc bọn cậu đang làm này, thức đêm đã thành thói quen, có những hôm không dễ gì mới được đặt lưng xuống ngủ ngay lại tự nhiên sực tỉnh, kết quả là vẫn còn rất sớm, đồng hồ sinh học như vậy rất khó để thay đổi.
Nhưng cậu không tính rời giường, vẫn còn sớm, có thể nằm thêm một lát nữa.
Vừa nhắm mắt lại, bên ngoài cửa liền có động tĩnh, là tiếng chốt cửa, còn có âm thanh "bộp bộp bộp" của vật gì đó đáp trên mặt đất.
Là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhanh chóng mở mắt ngồi thẳng dậy, trên vách tường đối diện của phòng ngủ có treo đồng hồ, mới chín giờ.
Lòng hiếu kỳ không rõ từ đâu đã thúc giục Vương Nhất Bác rời khỏi giường, cậu muốn biết sớm như vậy mà Tiêu Chiến muốn đi đâu, đến tiệm cà phê sao?
Tận đến khi Vương Nhất Bác bước đến tiệm cà phê nằm ở cuối con phố kia, tiếng đàn dương cầm nghe thấy được vào ngày hôm qua lại truyền ra ngoài.
Khúc nhạc quen thuộc, nhưng chẳng biết tên.
Cậu không muốn đi qua quấy rầy Tiêu Chiến, chỉ yên lặng bước vào trong tiệm, tìm một góc nhỏ mà ngồi xuống, hôm nay cậu nhất định phải nghe được hết khúc nhạc này.
Nhân viên ngày hôm qua làm cà phê cho cậu còn chưa tới, vì vậy trong không gian không quá rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác yên lặng mà nhìn anh, không biết hình dung như thế nào cho chuẩn xác, tựa như ngày hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu cảm thấy anh rất khác, là kiểu khác không giống với người của thế giới này, không mảy may nhiễm chút hạt bụi nào, từ những ngón tay anh chảy xuôi thành những nốt nhạc có sinh mệnh, tựa hồ như đang kể một câu chuyện, có thể là nói về bản thân anh, cũng có thể là nói về người khác, nhưng người bên ngoài chẳng thể nào biết được.
Có điều cậu còn chưa dò xét được bao nhiêu, khúc nhạc đã kết thúc, câu chuyện đã được kể xong rồi.
"Cậu đến rồi." Tiêu Chiến chào hỏi với cậu như vậy, rất thân thiết, cũng rất khách sáo.
"Làm sao anh lại biết là tôi?"
Tiêu Chiến đứng lên, lấy từ trong tủ giữ nóng thức ăn ra hai lon cà phê, đặt cây gậy dẫn đường lên nắp đàn, chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xuống.
"Mời cậu."
Là latte, lon nước trong tay Tiêu Chiến là mocha.
Chẳng đợi Vương Nhất Bác mở cà phê thay Tiêu Chiến, anh đã bật nắp lon ra uống, sau khi nhấp một ngụm, dùng ngón tay cái đè lại miệng lon.
"Tối qua ngủ có ngon không?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm latte, hương vị cũng không tệ lắm.
"Cũng được, buổi tối nơi này khá yên tĩnh."
Cậu cũng không nói hết câu, nửa câu còn lại là: yên tĩnh có chút đáng sợ.
Tiêu Chiến cười cười, "Tô Hợp chính là như vậy đó, bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều rất là yên tĩnh."
"Có lúc nào sôi nổi, náo nhiệt không?"
Nói rồi, Vương Nhất Bác lấy ra cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên người, cậu muốn ghi chép lại, tất cả những điều Tiêu Chiến nói cậu đều muốn ghi lại hết, nếu có thể, cậu thậm chí còn muốn thêm đoạn tin tức của Tiêu Chiến vào bộ phim tài liệu năm sau.
Cảm nhận của Tiêu Chiến đối với Tô Hợp nhất định sẽ không giống với Tô Hợp trong mắt người khác.
Anh suy nghĩ một chút, "Có chứ, vào tháng tám, từ nơi này có thể nhìn thấy pháo hoa của thị trấn bên cạnh, hình như là chúc mừng cái gì đó, tôi cũng không rõ nữa."
Vương Nhất Bác ghi lại hai chữ "pháo hoa," ngòi bút bỗng nhiên ngưng lại, pháo hoa rất đẹp, nhưng cậu không biết Tiêu Chiến đã nhìn thấy nó hay chưa.
Cậu lại nhìn đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp của Tiêu Chiến, nơi đó không có gì cả.
"Tiếc là bây giờ đã vào thu rồi, không thì cậu đã có thể đưa pháo hoa vào phim tài liệu rồi."
Tiêu Chiến uống một ngụm mocha, rồi dùng ngón tay cái chặn miệng lon, anh tiếp tục nói, "Tại sao cậu muốn làm phim tài liệu về Tô Hợp ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ là người miền nam, khẩu âm của anh khi nói chuyện có hơi lên giọng cuối câu, ngữ khí mềm mại lại rất dịu dàng.
"Cái chúng tôi làm là series phim phóng sự, chủ yếu là đến những nơi ít người ghé thăm. Năm ngoái đi đến một trấn nhỏ ở nước ngoài, năm nay lại đi tìm ở trong nước."
Tiêu Chiến nghe xong nhoẻn miệng cười, "Khá hay đó."
Mấy từ này có hơi quen tai, Tiêu Chiến dường như vô cùng thích nói "khá hay, khá tốt," không giống như là đáp lấy lệ, nhưng từ trong lời nói của anh lại có thể nghe ra được chút thờ ơ không màng.
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói cái gì, cậu vốn dĩ không giỏi tìm chủ đề tán gẫu trời nam biển bắc cùng người khác, hơn nữa ở trước mặt Tiêu Chiến cậu luôn sinh ra cảm giác dè dặt vô cớ từ trong tâm.
Mười giờ kém, nhân viên cửa hàng mới đến, Tiêu Chiến ân cần hỏi thăm cô tại sao hôm nay lại đến sớm như vậy.
Vương Nhất Bác không biết bình thường nhân viên mấy giờ đến, cậu chỉ đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng có lúc ngày đêm điên đảo, trong lòng có chút ngưỡng mộ, thèm muốn. Có điều cậu vẫn rất tò mò, ở Tô Hợp thật sự sẽ có người ghé thăm tiệm cà phê này sao?
"Cậu chưa ăn sáng đúng không, dẫn cậu đi ăn thử mì ở quán dì Kiều xem sao?"
Vương Nhất Bác đứng dậy theo Tiêu Chiến, "Nơi này còn có quán mì sao?"
Lời này khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh vừa đi vừa nói, "Tô Hợp chỉ là có ít người thôi, không phải là không có người, quán ăn sáng và siêu thị này nọ vẫn có, nếu không thì làm sao mà sống chứ."
Cậu thích điệu cười của Tiêu Chiến, tựa như một chiếc chuông gió.
Quán mì của dì Kiều nằm trên con phố khác, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, chỉ đi bên cạnh Tiêu Chiến, chẳng biết tại sao, cùng Tiêu Chiến sóng đôi chậm rãi bước đi như thế này khiến cậu cảm thấy lòng mình yên tĩnh lại, đã nhiều năm rồi cậu không được thả lỏng tâm tình như vậy.
Con phố kia có vẻ đông đúc hơn, còn có siêu thị mà Tiêu Chiến đã nói, cửa hàng tạp hóa cùng với mấy cô mấy chú ở cửa hàng bán đồ ăn bên đường. Đường đi ở con phố này sẽ rộng hơn một chút, Vương Nhất Bác vẫn đi ở phía ngoài, cậu sợ xe đạp hoặc xe ba bánh sẽ không cẩn thận mà đụng trúng Tiêu Chiến.
Có lẽ cậu lo lắng có hơi thừa.
Trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi với Tiêu Chiến, người lái xe ba bánh nhìn thấy anh cũng sẽ giảm tốc độ hoặc là sẽ né anh ra. Có thể thấy được mọi người trong trấn này đều rất thân thiện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không lấy làm ngạc nhiên, một người tao nhã, lịch sự như Tiêu Chiến hẳn là sẽ có rất nhiều người yêu thích.
Sau khi nói chuyện với bác gái bán hoa quả, Tiêu Chiến kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác, "Đến rồi, chính là chỗ này."
Vương Nhất Bác dừng chân, tiệm mì của dì Kiều nằm bên phía tay phải, cách chưa tới một bước chân.
Điều này phải đi qua bao nhiêu lần mới có thể khiến cơ thể ghi nhớ được, vấn đề này cậu cũng có hỏi tới.
Tiêu Chiến nói, "Tôi ngửi được mùi của quán mì đó."
Mùi? Vương Nhất Bác ra sức ngửi ngửi, cậu tự cảm thấy khứu giác của mình vẫn khá là nhạy bén, nhưng sự náo nhiệt của quán mì ở đây chẳng bì được với mấy thành phố lớn kia, phải nói rằng hương vị của mì cậu còn chẳng ngửi ra được, hơn nữa trong tiệm lúc bấy giờ tổng cộng chỉ có ba người, cậu không biết rốt cuộc Tiêu Chiến đã ngửi thấy được mùi gì.
Dì Kiều nhìn thấy Tiêu Chiến liền bảo cậu mau tới ngồi xuống, miệng thì luôn bảo anh đã mấy ngày không tới rồi, hôm nay lại còn dẫn bạn tới, còn hỏi anh gọi món như cũ phải không, nhân tiện bưng lên hai chén canh rong biển nóng hôi hổi.
Tiêu Chiến sờ sờ thành chén, nhẹ nhàng đẩy qua, "Cậu thử xem, canh rong biển của dì Kiều rất ngon đó."
Vương Nhất Bác bưng chén lên thổi thổi, húp một ngụm, Tiêu Chiến hỏi cậu, "Thế nào?"
"Ngon lắm."
Nghe Vương Nhất Bác bảo rất ngon, Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, cũng bưng chén canh lên ăn. Hai bàn tay Tiêu Chiến đang cầm cái chén, húp từng muỗng từng muỗng nhỏ, hai má hơi hơi phồng ra, khác hẳn với Vương Nhất Bác, một ngụm hết cả nửa bát rồi.
"Như cũ" mà dì Kiều nói là mì nạm bò, thịt bò trong hai bát mì vô cùng nhiều, rau mùi bỏ lên phía trên cũng khá nhiều.
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một đôi đũa, tiếp tục để Vương Nhất Bác nếm thử vị mì như thế nào.
Cậu gắp một gắp mì cùng với rau mùi bỏ vào miệng, nhai hai miếng rồi ồm ồm mà nói "Ăn ngon lắm, rất thơm."
"Dì Kiều mỗi ngày đều dậy rất sớm nấu nước thịt bò này đó." Tiêu Chiến nói xong rồi duỗi tay ra mò mò chén sa tế cạnh bàn.
"Anh có thể ăn cay sao?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến múc một muỗng sa tế lớn bỏ vào bát, cái này có chút nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, chẳng nhìn ra được anh vậy mà lại là người có thể ăn cay.
"Ừ, tôi là người Trùng Khánh, rất thích ăn cay."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói đến chuyện liên quan tới bản thân mình với Vương Nhất Bác, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện mình dường như chẳng biết gì về Tiêu Chiến cả.
Cậu rất muốn hỏi tiếp, hỏi Tiêu Chiến vì sao lại tới Tô Hợp, vì sao chọn ở thị trấn này một mình.
Nhưng cậu dường như không thể hỏi, cậu cảm thấy Tiêu Chiến cách cậu quá xa, cậu không thể bước vào thế giới của Tiêu Chiến.
Vì vậy cậu nói, "Tôi là người Hà Nam, không thể ăn cay, nhưng thích ăn rau mùi."
Tiêu Chiến nhai miếng thịt bò được hầm mềm rục, bộ dáng lúc ăn của anh rất nhã nhặn, mỗi lần cũng chỉ gắp một dúm mì, không như Vương Nhất Bác, cậu rất nhanh đã ăn hết được nửa bát mì rồi.
"Cảm giác như cách cậu ăn rất ngon."
Tiêu Chiến phồng hai má lên thổi thổi dúm mì mới vừa gắp lên, cong mắt cười hướng về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt Tiêu Chiến, nơi đó chỉ có hình ảnh của bản thân cậu.
"Tôi nghe thấy được, cái cách cậu ăn đó."
Tiêu Chiến vẫn đang cười, mang theo chút kiêu ngạo.
Ăn mì xong, Vương Nhất Bác giành trả tiền trước Tiêu Chiến, hai bát mì thịt bò, 10 tệ, rất rẻ.
Lấy tiền ra trả xong, Tiêu Chiến đứng ngoài cửa chờ cậu, gió thổi qua từng sợi tóc anh, lay lay động.
"Sắp mưa rồi, chúng ta phải mau đi thôi."
"Mưa?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy chẳng mấy quang đãng, nhưng cũng không giống như là sẽ sắp mưa.
Nhưng cậu sẽ không đi chất vấn Tiêu Chiến, cậu hỏi, "Cái này cũng là hiện tượng thời tiết đặc biệt của Tô Hợp sao? Giống với hiện tượng mặt trời mọc lúc bốn, năm giờ chiều ấy."
Tiêu Chiến mở gậy dẫn đường ra đặt trên mặt đất, lắc đầu cười, "Không phải, cậu ngửi xem, trong không khí có mùi bùn đất."
Vương Nhất Bác có từng nghe nói qua, lúc trời mưa, trong không khí sẽ có mùi của bùn.
Ông trời tựa như là muốn xác minh lời nói của Tiêu Chiến, còn chưa bước ra mấy bước, trên trời đã bắt đầu đổ mưa, từ vài giọt mưa rơi hóa thành một cơn mưa, lại tạo thành một trận mưa lớn nặng hạt.
Nơi này không có chỗ nào có thể trú ẩn, Tiêu Chiến xoay người hướng về phía quán mì của dì Kiều, "Chúng ta..."
Đột nhiên có vật gì đó che phủ trên đầu, thoang thoảng mùi nước xả vải.
Vương Nhất Bác hỏi anh, "Có thể chạy không?"
Âm thanh này rất gần, giống như kề sát bên tai.
Tiêu Chiến nắm chặt cây gậy dẫn đường của mình, có điều chỉ do dự vài giây, liền đem gậy dẫn đường từng khúc từng khúc gấp lại, rồi dùng dây thun buộc chặt.
"Đừng sợ, giữ chặt tôi."
Tiêu Chiến liền đưa tay túm chặt góc áo Vương Nhất Bác.
Từng hạt mưa rơi lộp độp trên chiếc áo khoác phủ trên đầu, tiếng mưa này Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy, không giống như tiếng mưa rơi trên mái hiên, rất buồn, cũng không trong trẻo, không tính là dễ nghe.
Anh bắt đầu chạy đi, túm góc áo Vương Nhất Bác, chạy cùng cậu. Tiếng giày giẫm trên đất, lách cách lách cách, thực trong trẻo, thực giòn giã, nhưng cũng không tính là dễ nghe, ống quần bị bọt nước văng lên làm cho ướt nhẹp.
Anh còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình và Vương Nhất Bác, rất dồn dập, vô cùng rõ ràng, có lẽ là bởi vì đang chạy, anh cảm thấy tim của mình đang đập rất nhanh.
Anh vô thức tựa sát vào hơn chút, hình như, nhịp tim của Vương Nhất Bác cũng đập rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top