Chap 15
Thời điểm ra khỏi chợ phiên cũng đã đến giờ uống trà chiều, bọn họ đi dạo chợ phiên hết nửa ngày, ghé hết sạp này đến sạp kia, mỗi nơi đều thử một miếng, Tiêu Chiến cảm thấy buổi trưa của mình vậy cũng đủ no rồi.
Song lại vừa đúng lúc, Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến đã từng nói, capuchino có vẽ hoa, thật may hôm nay có thể uống thử rồi.
Tiệm cà phê ở thị trấn náo nhiệt hơn hẳn tiệm của Tiêu Chiến, khách ra khách vô cũng nhiều hơn, khi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến bước vào đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Một chàng trai với bộ đồ đen và khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc dẫn theo một anh chàng xinh đẹp đang khoác một chiếc áo jean dài.
Bọn họ thật sự khiến người khác chú ý không thôi.
Vương Nhất Bác theo thói quen gọi cho mình một cốc latte, lại gọi cho Tiêu Chiến một ly capuchino.
Vào lúc cà phê được mang tới, Vương Nhất Bác liếc nhìn sang ly capuchino, lớp bọt sữa phía trên được vẽ thêm hoa văn rất đơn giản.
Cậu vẫn như cũ uống trước một ngụm rồi mới đưa vào tay Tiêu Chiến.
Là hương vị quen thuộc khiến người khác vô cùng hoài niệm, cũng là hương vị đã xa cách rất lâu, Tiêu Chiến muốn uống capuchino bởi vì anh thật sự rất thích lớp bọt sữa kia, và cả hoa văn được vẽ trên đó nữa.
Trên môi anh dính một ít lớp bọt sữa trắng, nếu không phải đang ở chốn đông người như vầy, có lẽ Vương Nhất Bác đã hôn lên nó rồi.
Thay vào đó, lớp bọt sữa kia đã bị ngón tay nào đó quệt đi, Vương Nhất Bác cười trêu anh, "Uống thành con mèo hoa luôn rồi kìa."
Nhưng con mèo hoa nào đó chỉ híp mắt cười tươi ơi là tươi, rồi lại cầm tách capuchino tiếp tục uống.
Anh thật sự vô cùng thích nó, thích tách capuchino có lớp bọt sữa và hoa văn.
Bọn họ bảo nhau buổi tối sẽ đi ăn lẩu, Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn cho rằng lẩu nên được xếp hạng nhất.
Đặc biệt là nồi lẩu cay xè, nghi ngút khói.
Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ ăn tối, Vương Nhất Bác bảo rằng lúc này đi xem phim xong sẽ vừa kịp.
"Xem phim sao? Em chắc chứ?"
Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem có phải lỗ tai mình nghe không tốt lắm hay không, xem phim là điều mà rất lâu về trước anh đã không còn nghĩ đến nữa rồi.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại mua một cặp vé xem phim, rạp chiếu phim cách đó không xa lắm, đi mười phút sẽ tới. Cậu làm nũng với Tiêu Chiến, "Tất nhiên là chắc chắn rồi, chúng ta đi lắng nghe bộ phim đi."
Đó là một rạp phim đã cũ, rạp chiếu mới được mở ở trung tâm thương mại cách khá xa, Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến việc sẽ coi phim gì, cậu chỉ đang muốn đưa Tiêu Chiến trải nghiệm được một mặt khác của cuộc sống mà thôi.
Mặc dù bọn họ đã trở thành cặp tình nhân vô cùng thân thiết, song Vương Nhất Bác vẫn chưa từng hỏi Tiêu Chiến về những người đã từng đi qua đời anh, đó có lẽ vẫn là một vết thương sâu còn chưa khép miệng, phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới kết vảy, hoặc thậm chí sẽ không thể lành hẳn được.
Vậy nên cậu không đành lòng, cũng không nỡ để Tiêu Chiến phải tổn thương thêm một lần nữa.
Cậu có thể không cần để tâm tới quá khứ của Tiêu Chiến, đã là quá khứ, vậy cứ để nó trôi đi, cuộc sống tương lai của Tiêu Chiến mới chính là điều mà cậu đang và sẽ tham dự vào, đó chính là cuộc sống sau này của Tiêu Chiến.
Như vậy nói không chừng khi về già, bất kể là nhớ tới những điều nhỏ nhặt nào giữa bọn họ, Tiêu Chiến nhất định cũng phải hạnh phúc.
Vương Nhất Bác đã từng có suy nghĩ đó, suy nghĩ rằng sẽ nắm tay Tiêu Chiến đi đến răng long đầu bạc.
Tuy nói rằng đó là rạp chiếu phim cũ, nhưng trong sảnh vẫn bán bỏng ngô và coca, Vương Nhất Bác mua một ly coca và một gói bỏng ngô caramel, có thể ngửi thấy được mùi vị nồng nàn và ngọt ngào của sữa.
Tiêu Chiến một tay ôm gói bỏng ngô, tay còn lại bốc một miếng cho vào miệng, rất giòn, cắn một miếng, trong miệng tan ra toàn vị ngọt của sữa, lúc nhai còn nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt.
Rạp chiếu phim lớn như thế nhưng chỉ có hai người bọn họ, bây giờ chẳng còn mấy người đến xem rạp chiếu phim cũ này nữa.
Vương Nhất Bác nhận lấy gói bỏng ngô trong tay Tiêu Chiến, lại đưa ly coca đã uống trước một ngụm vào tay anh, lạnh buốt.
Hôm nay trong rạp chiếu một bộ phim tình cảm, là Một thuở tình thơ.*
*Phim Một thuở tình thơ (Flipped) là một bộ phim Mỹ được sản xuất vào năm 2010 bởi đạo diễn Rob Reiner, bộ phim xoay quanh câu chuyện của Juli và Bryce dưới mái trường trung học, nhưng ý nghĩa sâu sắc và nguồn cảm hứng nó đã lay động trái tim bất cứ ai từng đi qua thời thiếu niên.
Hai bạn trẻ trong sáng nhất với một câu chuyện tình yêu đơn thuần nhất.
Cô bé nói cô thích cây sung dâu cao lớn kia, "Tôi càng leo lên cao càng bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Tôi bắt đầu ngửi được mùi hương dịu dàng thoang thoảng trong gió bay, dường như là mùi hương của ánh nắng hòa lẫn với cỏ dại xanh mát. Tôi cứ tham lam hít lấy chúng, để trong tôi ngập tràn mùi hương trong trẻo nhất. Từ giây phút ấy, tôi mãi mãi ghi nhớ. Tôi có thể ở trên này hàng giờ để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, có lúc mặt trời sẽ mang theo sắc tím, có lúc sẽ màu hồng, có lúc lại hóa thành sắc vàng cam rực rỡ, đốt cháy những áng mây ở phía chân trời."
Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào cậu đã dán sát bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Lúc nhỏ em cũng từng rất thích trèo lên cái cây bên cạnh nhà bà."
Chẳng biết làm sao, trong đầu Tiêu Chiến lại có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Vương Nhất Bác ngày bé đi trèo cây, còn chơi cùng đám nhóc xung quanh xóm, có lẽ bà của cậu sẽ đứng dưới gốc cây bảo với cậu cẩn thận một chút.
Tiêu Chiến nghĩ tới thời thơ ấu của mình, mỗi ngày đều luyện chơi đàn mãi không xong, học một đoạn nhạc mãi không thuộc, dường như anh chưa từng được trèo cây, cũng chưa từng nhìn thấy phong cảnh trong lời của bọn nhóc.
Nhưng cậu bé lại cho rằng, làm sao lại có người sẽ coi việc ngồi trên cây là một niềm vui thích cơ chứ.
Tựa như việc có người không giải thích được, tại sao lại có người chuyên chú lắng nghe âm thanh của mưa.
Tiêu Chiến nghe thấy cậu bé từ chối đi trèo cây với cô bé, trong miệng lại bỗng nhiên có thêm một miếng bỏng ngô, là Vương Nhất Bác bỏ vào, mùi vị đậm đà của caramel.
Cô bé thích cậu bé, lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã phải lòng rồi, phải lòng bởi đôi mắt màu xanh lam kia.
Đây có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết, nhưng Tiêu Chiến không biết cảm giác đó là như thế nào.
Thật tiếc, cậu bé không thích cô bé.
Tiêu Chiến chưa từng suy nghĩ tới việc anh sẽ thích ai, nhưng tới hôm nay nghĩ lại, quả thực so với cô bé ấy, anh đã may mắn hơn rất nhiều.
Người mà anh thích vừa hay lại cũng thích anh.
Tiêu Chiến rất thích câu nói nọ của ông ngoại cậu bé, "Nhiều người quen sống trong 'bình lặng,' trong 'nhung lụa,' hoặc là trong sự 'hào nhoáng.' Nhưng đến một lúc nào đó, họ gặp được một người 'sáng lấp lánh như ánh cầu vồng,' đến khi đó, sẽ chẳng điều gì có thể so sánh được nữa."
'Cầu vồng.'
Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy cầu vồng, nhưng dường như cũng biết được hình dáng nó ra sao?
"Anh nói xem, nếu như em hôn anh trước mặt rất nhiều người, anh sẽ tức giận như Juli sao?"
Chắc là sẽ không đâu.
Tiêu Chiến trả lời thế này, "Em thử đi rồi sẽ biết."
Anh cảm thấy, Juli tức giận có lẽ là bởi vì Bryce hôn cô bé ngay tại trường học.
Vô số những giọt nước lạnh đã ngưng đọng bên ngoài ly coca đang ở trong tay, Tiêu Chiến không uống nổi nữa, vì thế anh đưa ly nước qua cho người bên cạnh, người nọ bèn bỏ vào tay anh gói bỏng ngô ngọt kia.
Bộ phim dài hơn một tiếng đồng hồ, gói bỏng ngô trong tay vẫn chưa kịp ăn xong thì phim đã đến hồi kết.
Khúc nhạc kết phim vang lên là bản nhạc Tiêu Chiến đã từng nghe, rất quen tai, Let it be me.
"I bless the day I found you, I want to stay around you, Now and forever, Let it be me."
"Tôi ước rằng sẽ có một ngày tôi tìm thấy em, tôi muốn ở bên cạnh em, hiện tại và mãi mãi về sau, hãy để người đó là tôi."
Bàn tay lại được một bàn tay khác lớn hơn nắm trọn, bên tai lại quẩn quanh giọng nói trầm thấp của một người.
Tiêu Chiến không hiểu được yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, nhưng anh lại hiểu rõ cảm giác trái tim đập liên hồi.
Trời hoàng hôn buông đã dần phai, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã được thỏa mãn với ý nguyện của mình là được ăn lẩu thỏa thích, nồi lẩu uyên ương đang nổi bong bóng sôi sùng sục, mùi thơm đậm đà và nóng hôi hổi cứ thế xộc thẳng lên mũi anh.
Thế nhưng bọn họ lại chẳng gọi được bao nhiêu món, Tiêu Chiến bảo tất cả đều tại Vương Nhất Bác buổi chiều đã cho anh ăn quá nhiều thứ, bây giờ không cảm thấy đói nữa.
Vương Nhất Bác nói, "Lát nữa mấy món anh muốn ăn được mang lên, mỗi món thử một miếng, vậy là có thể ăn nhiều thêm được mấy miếng rồi."
Tiêu Chiến ngoài miệng thì bảo lãng phí, nhưng trong lòng lại được Vương Nhất Bác cưng chiều mà cảm thấy ngọt ngào.
Một ngày nào đó Tiêu Chiến có thể được nuông chiều mà sinh hư cũng không chừng.
"Anh muốn thử tương vừng của em."
Hình như Tiêu Chiến chưa từng thưởng thức khẩu vị của người Bắc Kinh, anh vẫn luôn cho rằng đi ăn lẩu mà không ăn cùng với dầu vừng và tỏi giã chính là phí phạm của trời cho. Nếu như có một ngày chỉ có thể tồn tại hoặc là dầu vừng, hoặc là tỏi giã, Tiêu Chiến nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực mà ủng hộ cho dầu vừng.
Chấp niệm của anh, cho đến khi Vương Nhất Bác đút cho anh một miếng thịt bò chấm tương vừng kèm thêm một ít rau mùi, cán cân nhỏ trong lòng bỗng nhiên khẽ lung lay.
"Có ngon không?"
"Cũng được."
Khẩu thị tâm phi, lại bướng bỉnh, thế nên Vương Nhất Bác lại đút cho anh thêm một miếng.
Cán cân nhỏ vèo một tiếng, lệch rồi.
Anh nhẹ kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác, lí nhí thầm thì, "Em chấm nước sốt tương vừng cho anh với."
Thời điểm bước ra khỏi quán lẩu, trời đã tối hẳn, hai người đi đến trạm xe vừa kịp lúc bắt được chuyến xe cuối cùng quay về Tô Hợp.
"No muốn xỉu luôn, không đi nổi luôn nè."
Tiêu Chiến sờ sờ cái bụng nhỏ căng tròn của mình, thật sự là đã ăn no hết sức.
Anh cảm thấy đồ ăn anh nạp vào bụng cả ngày hôm này có thể bằng cả lượng thức ăn hai ngày bình thường của mình.
Vương Nhất Bác cười khẽ, dừng lại một chút, đoạn bước về phía trước một bước, ngồi xổm xuống, kéo cánh tay của Tiêu Chiến quàng qua cổ mình.
"Nào, em cõng anh đi."
"Thật hay giả đó? Lưng của em đỡ nổi anh không?"
"Thử đi rồi biết."
Hai cánh tay của Tiêu Chiến vòng qua cổ cậu, ôm chặt, toàn bộ sức nặng của nửa thân trên đều đè lên người phía trước. Vương Nhất Bác đỡ hai đùi của anh, chậm rãi đứng dậy, tuy rằng Tiêu Chiến khá cao, nhưng người lại rất gầy, chí ít là Vương Nhất Bác chẳng tốn bao nhiêu sức lực để cõng anh.
Đêm cuối thu đã có chút lạnh, lâu lâu sẽ có gió thổi qua. Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, cả người đều rất ấm áp.
"Sao anh lại gầy như vậy?"
"Hả, gầy á? Cũng được mà, hôm nay chắc chắn là anh đã ăn tới mập thây rồi."
"Làm gì có, sau này phải cho anh ăn mập hơn một chút mới được."
"Anh không muốn mập thành heo đâu."
"Mập thành heo em cũng thích."
Trên đường về nhà rất ít người qua lại, đèn đường lập lòe, mờ ảo khiến cho cái bóng trở nên rất to lớn.
_TBC_
Lúc mình edit đoạn thoại của phim kia, mình đã phải lội đi coi phim để dịch cho sát, và mình cũng lỡ thích phim mất tiêu luôn. Theo mình bộ phim rất nhẹ nhàng, rất trong sáng, mặc dù 'cậu bé không thích cô bé', nhưng sau khi coi xong mình cũng mỉm cười. Rất dễ thương. Nếu mấy bạn tò mò cũng có thể coi thử nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top