Chap 14
Cuối tháng, trong thị trấn sẽ tổ chức hội chợ phiên vô cùng náo nhiệt, các thôn lân cận đều có thể bày bán một vài đặc sản của thôn mình trong đấy, mỗi lúc vào thời điểm này sẽ có rất nhiều người đi dạo quanh thị trấn, hoặc là đến để tham gia náo nhiệt, kiểu gì cũng sẽ vớ đem về một vài món đồ thú vị lạ kỳ.
Tiêu Chiến chưa từng tham gia chợ phiên trong thị trấn, nơi đó có rất nhiều người, lại còn phải chen chúc nhau, anh chỉ ngẫu nhiên nghe được một vài chuyện liên quan đến chợ phiên trong lúc ăn mì ở quán của dì Kiều.
Theo hiểu biết của anh từ những câu chuyện mà anh nghe được, chợ phiên ở thị trấn sẽ được tổ chức ba ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, liên tục không dứt.
Tô Hợp, đương nhiên là sẽ bán Tô Hợp.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên chiếc xe khách đi đến thị trấn, vừa nãy cậu còn hỏi Tiêu Chiến Tô Hợp sẽ bán cái gì.
"Tô Hợp là một loại thuốc Đông y, cũng là một loại mùi hương, nó còn có cái tên là Tô Hợp hương, sản vật của Tiểu Á* bên kia có vẻ khá nhiều, thôn Tô Hợp thì rất ít, cho nên càng có giá trị hơn."
*Tiểu Á (: Μικρά Ασία Mikra Asia), hay Anatolia (Ανατολία, có nghĩa là "mặt trời mọc", "phía đông") là một của mà ngày nay thuộc lãnh thổ , bắc giáp với , nam giáp , ngăn cách với bởi và (đều thuộc Địa Trung Hải) ở phía tây và giáp với phần đất đai rộng lớn còn lại của châu Á ở phía đông. (Wikipedia)
Ngược lại đây là lần đầu tiên nghe được những điều này, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cảm thấy Tiêu Chiến hiểu biết rất nhiều thứ, cậu nghĩ, Tiêu Chiến lúc nhỏ chắc chắn là một cậu học sinh ba tốt, đa tài đa nghệ.
Trên chuyến xe khách hôm nay lượng hành khách cũng nhiều hơn so với ngày thường, "Mọi người đều đến tham gia chợ phiên trong thị trấn sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Chợ phiên cuối tháng được tổ chức rất long trọng, nó cũng được coi là một ngày nghỉ đó."
Ba ngày chợ phiên này đã hai ngày là ngày cuối tuần rồi, vì có thể không cần đi làm, mọi người sẽ nhân cơ hội này đưa người nhà đến thị trấn ngó đông ngó tây một chút.
Mấy ngày trước, lúc đi ăn mỳ nghe thấy dì Kiều nhắc đến phiên chợ này, Vương Nhất Bác ngay lập tức cảm thấy hứng thú, cậu chưa từng đi thử các phiên chợ ở trong nước, cậu chỉ mới tham gia phiên chợ vào ngày giáng sinh ở nước ngoài, hay là lễ hội Chocolate lớn nhất ở Ý.
Dì Kiều cũng bảo Vương Nhất Bác đi xem thử, sẵn tiện dẫn tiểu Chiến đi dạo chơi, hiếm có dịp có người dẫn Tiêu Chiến đi mấy nơi náo nhiệt như vậy, còn nói thanh niên mà, phải nên ngao du khắp chốn mới tốt.
Vương Nhất Bác đương nhiên là sẵn lòng, nhưng cậu vẫn hỏi Tiêu Chiến có muốn đi hay không, nếu như Tiêu Chiến nói không muốn, vậy cậu cũng sẽ ở lại cùng anh.
"Đi dạo chơi đi, anh đã nghe mọi người nói về nó lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp đi." Rồi anh lại ghé sát vào hơn một chút, "Em phải dẫn anh đi chơi vui vẻ đó."
Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến luôn trong lúc hữu ý vô tình mà để lộ ra một mặt rất tinh nghịch, cũng rất đáng yêu, khác xa so với cái người lúc nào cũng nhã nhặn, ấm áp cậu nhìn thấy khi trước, rất thú vị và hoạt bát, sẽ ầm ĩ, sẽ vui cười, ngẫu nhiên cũng sẽ bộc phát tính xấu, sẽ không kiêng nể gì mà bắt Vương Nhất Bác dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, lên lầu xuống lầu cũng nhất định phải là Vương Nhất Bác nắm tay dẫn đi.
Chẳng ai ngờ rằng sâu thẳm trong con người Tiêu Chiến là một linh hồn như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì cậu có thể nhìn thấy đủ mọi mặt của Tiêu Chiến, thế này quá đáng giá, tính cách y như một đứa trẻ, không còn chui rúc vào lớp vỏ bảo vệ của mình nữa, sẽ giương móng vuốt mềm mại ra cho người tùy ý vân vê, nhào nặn, bị nắn đau thì sẽ quơ quào một phen, nhưng có khi nào dùng lực cả đâu, chỉ muốn được người ta dỗ dành mà thôi.
Có lúc Tiêu Chiến cũng sẽ lo sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ không thích dáng vẻ đó của anh, cái dáng vẻ chân thật nhất.
Nhưng anh cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào, sau mỗi lần làm loạn với Vương Nhất Bác anh đều không biết phải như thế nào cả, anh sợ rằng một ngày ầm ĩ nào đó, Vương Nhất Bác sẽ bảo anh phiền, không thích anh nữa, cũng không còn đối tốt với anh nữa.
Nếu ngày đó đến thật, Tiêu Chiến có thể sẽ chẳng bao giờ giương móng vuốt ra nữa.
Lúc trước, khi Vương Nhất Bác quay phong cảnh làm phim tài liệu, nhiều nhất chính là quay phóng sự về văn hóa xã hội. Cậu đi đến bộ lạc nguyên sơ ở châu Phi, đi đến lãnh thổ sau chiến tranh loạn lạc, cũng ghé thăm một vài khu vực không mấy phát triển. Nếu như nói Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, thì Vương Nhất Bác lại có thể dùng đôi mắt của cậu đọc hiểu được những hỉ nộ ái ố của một người.
Cậu sẽ không mặc kệ để Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, cậu luôn biết, tâm hồn của Tiêu Chiến rất mỏng manh, dù cho có đặt trong lồng kính cũng vẫn sẽ lo sợ nó vỡ tan.
Tiêu Chiến không nhìn thấy, vậy nên nhất định phải nói cho anh nghe.
Sau khi chiếc xe khách đón đủ người cuối cùng cũng lăn bánh, lại là một ngày nắng, rất thích hợp để dạo chợ phiên.
Vương Nhất Bác mang theo một chiếc máy quay mini, như vậy cậu sẽ có thể vừa nắm tay Tiêu Chiến vừa cầm máy quay ghi lại một vài thước phim.
Chiếc xe chạy được một đoạn, từng tia nắng dần dần chiếu vào mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt.
"Lát nữa đến thị trấn muốn đi ăn chút gì không?"
Nghe thấy vậy, đôi mắt của Tiêu Chiến liền mở to hết mức, "Ăn lẩu ăn lẩu, anh muốn được ăn lẩu! Còn có thịt nướng, sushi, anh cũng muốn uống Starbucks nữa, tiếc là ở đây không có."
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng như con mèo thèm ăn của anh, thật sự là vô cùng đáng yêu, nhịn không được mà muốn trêu chọc anh một chút.
"Ăn nhiều vậy sao, ăn thành heo rồi thì phải làm sao?"
Quả nhiên, Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện mà đập cánh tay Vương Nhất Bác một cái.
"Em mới là heo đó!"
Vương Nhất Bác rất thích chọc anh, hơn hết là vì cảm thấy dáng vẻ lúc Tiêu Chiến xù lông tức giận vô cùng đáng yêu, mặc dù khó tránh khỏi việc sẽ bị đánh.
Vương Nhất Bác vinh dự nhận lấy, ngắm nhìn anh rồi mỉm cười, Tiêu Chiến trong phút chốc trở nên căng thẳng, "Sao vậy, đánh đau lắm sao?"
"Không có, anh nào có dùng sức đâu." Vương Nhất Bác quẹt lên chóp mũi Tiêu Chiến, "Thấy anh rất đáng yêu, thích anh làm loạn với em."
Tiêu Chiến thẹn thùng quay đầu đi không thèm để ý đến cậu, nhưng trong lòng lại tựa như vừa mới đánh đổ một bình mật ong ngọt ngào, Vương Nhất Bác thường xuyên nói với anh như thế.
Chuyến xe đi từ Tô Hợp đến thị trấn phải đi hết nửa tiếng, Tiêu Chiến tựa đầu lên bả vai Vương Nhất Bác ngủ một lát, anh càng ngày càng rất thích ngủ trên xe.
Tới nơi, đám đông bắt đầu chen chúc nhau xuống xe, bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến bất giác siết chặt hơn.
Xung quanh tràn ngập tiếng vui đùa, trò chuyện, Tiêu Chiến trong nhất thời không thích nghi kịp, anh đã quen với sự tĩnh lặng của Tô Hợp, âm thanh được nghe nhiều nhất cũng chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và cả tiếng đàn của chính mình.
Anh cảm thấy hơi tò mò, cũng có chút lo lắng.
"Không ngờ rằng chợ phiên vậy mà lại bày bán từ ngay bên ngoài nhà ga như vậy."
Tiêu Chiến không đáp lại lời cậu, lòng bàn tay lại đang đổ mồ hôi.
Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn anh, bàn tay lại nắm chặt hơn một chút, "Đừng sợ, có em đây."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ tới một cách.
Cậu lấy chiếc máy quay mini từ trong túi ra, mở nó lên, nhấn vào nút quay phim, đoạn đặt nó vào tay Tiêu Chiến.
"Anh giúp em quay đi, đã bật rồi đó."
Chiếc máy quay trong tay chẳng nặng bao nhiêu, nhẹ tênh, Tiêu Chiến chỉ cần một tay cũng có thể nắm gọn.
"Anh không biết quay."
Tiêu Chiến thật sự cho rằng Vương Nhất Bác thường xuyên không nhớ được chuyện anh không nhìn thấy.
Cậu thậm chí còn chẳng lo lắng tới việc nếu những thước phim hôm nay quay được nhưng lại chẳng dùng được thì phải làm sao.
"Anh làm được mà, cứ quay theo cảm giác của anh, em tin anh."
Không để Tiêu Chiến có bất kỳ cơ hội từ chối nào, Vương Nhất Bác nâng cánh tay của anh cao hơn một chút, ống kính máy quay vừa vặn hướng về khu chợ phiên trước mặt cách đó không xa.
"Nơi này chính là chợ phiên, nó là... để em xem thử" Vương Nhất Bác nhìn ngó xung quanh, "Ừm, ở phía xa xa bên phải, phỏng chừng ở phía sau còn rất nhiều hàng quán, chúng ta đi thôi nào."
Tiêu Chiến cầm chiếc máy quay không biết phải nên làm gì, chỉ đi theo Vương Nhất Bác, bên tai, tiếng rao bán ở phiên chợ dần trở nên rõ ràng hơn, lẫn vào đó còn có cả tiếng cò kè mặc cả của đám đông mua hàng.
Cuối cùng, khi bước vào phiên chợ, bên tai tràn ngập những âm thanh huyên náo.
Quầy hàng bên trái có vẻ đang bày bán một loại thịt đặc sản, Tiêu Chiến dường như ngửi thấy mùi của thịt bò khô, vậy nên anh đưa chiếc máy quay nghiêng qua bên trái một chút.
"Là bò khô, chúng ta đi thử chút đi."
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi đến trước quầy hàng, mấy quầy bán đồ ăn như thế này đều được cho nếm thử.
Cậu lấy cây tăm xiên vào một miếng thịt đưa vào miệng Tiêu Chiến.
Hơi cứng, nhưng lại rất thơm.
"Cái này chắc phải nhai lâu lắm đó."
Chỉ là một miếng thịt nhỏ thôi nhưng Tiêu Chiến nhai đến mức cả miệng đều mỏi nhừ.
Anh cũng không quên đem máy quay lướt qua những miếng thịt được bày bán trên quầy một lần.
Bên cạnh quầy bò khô hẳn là bán đồ thủ công, Tiêu Chiến nghe thấy bọn họ đang nói về mấy tác phẩm điêu khắc, thủ công mỹ nghệ.
Anh rất hiếu kỳ mà hỏi Vương Nhất Bác "Điêu khắc là gì vậy?"
"Là sử dụng bộ dao khắc đục để tạo ra tác phẩm thủ công, tạo thành hình con vật này, hình người này, cực kỳ tinh xảo."
Tiêu Chiến chuẩn xác đưa máy quay hướng tới sạp hàng.
Ông chủ nói đây là loại gỗ mun vô cùng quý giá.
Con đường đi chợ phiên này rất dài, không nhìn thấy được điểm dừng ở đâu cả.
Tiêu Chiến đột nhiên ngửi thấy được mùi hương vô cùng quen thuộc.
"Là Tô Hợp."
Vương Nhất Bác theo hướng Tiêu Chiến nhìn qua, là một sạp hàng nho nhỏ bày bán hương liệu.
Ông chủ sạp hàng liếc mắt đã nhận ra Tiêu Chiến.
"Là Tiểu Chiến đây mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến dạo chợ phiên thế?"
Ông chủ mở một tiệm ở Tô Hợp chuyên làm về hương liệu, Tiêu Chiến đã ghé ngang qua mấy lần.
Tiêu Chiến mỉm cười trả lời ông, "Dạ không phải đi dạo, đi tham gia góp vui ạ."
Ông chủ nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, dường như hiểu ra được điều gì, ông gật đầu mấy cái, "Có người dẫn đi dạo cũng tốt, rất náo nhiệt đó."
Thật sự rất náo nhiệt, ít nhất là âm thanh rộn ràng, huyên náo không ngừng rót vào tai anh.
Anh cũng không cho đó là ồn ào, ngược lại, anh còn cảm thấy thích thú, mới lạ.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến, phải nói là Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến, anh ngửi thấy mùi gì, nghe thấy điều gì, Vương Nhất Bác đều sẽ đưa anh đi, máy quay vẫn mở suốt dọc đường, nói không chừng thật sự đã ghi được rất nhiều tư liệu hay ho.
Cách đó không xa có một sạp bán kẹo mứt, là mứt sơn trà truyền thống, còn mấy thứ như ô mai, mứt kiwi các loại. Lúc đến gần có thể nghe thấy hương vị ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
"Muốn ăn cái nào? Có táo, sơn trà, và ô mai nữa."
Tiêu Chiến rất ít khi ăn mứt quả, anh sợ chua. Nhưng anh muốn ăn những thứ mà Vương Nhất Bác mua cho anh, đã rất lâu rồi không có ai mua kẹo cho anh.
"Ô mai."
Chủ sạp lấy xuống một xiên ô mai cắm trên quầy, từng viên ô mai đỏ hồng, rất lớn, bên ngoài bọc một lớp mạch nha thật dày.
Tiêu Chiến cắn một miếng, không chua mà rất ngọt.
Là mứt quả ngọt nhất anh từng được ăn.
Anh đưa kẹo mứt đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Em thử đi."
Vương Nhất Bác cắn một viên ô mai, "Rất ngọt."
Nhưng vẫn không ngọt bằng nụ cười của Tiêu Chiến lúc này.
_TBC_
Ngọt ngào quá đi. Có lẽ cảnh hai người họ ở bên nhau cũng sẽ như vậy, thích chọc ghẹo nhau, cùng nhau đi chơi, chỉ cần là đối phương thì ở đâu cũng đều cảm thấy an tâm và vui lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top