Phiên ngoại III
Ngoại truyện Trần Diệp và Trương Vĩ Thành
Quen nhau năm 17 tuổi. Tình cảm của Trần Diệp đối với Trương Vĩ Thành không phải ai cũng biết. Hắn buồn y sẽ ở bên cạnh vỗ về, an ủi. Hắn khóc y sẽ là người có mặt đầu tiên. Mọi thứ đều là y cho hắn mà lại không đổi được một món quà của Lâm Hoàn. Làm bạn lâu như vậy, y chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy. Có lẽ Trương Vĩ Thành không phải dành cho y.
----------------------
A Tinh và A Lăng đều đã nên duyên, hiện tại chỉ còn có Trần Diệp và Trương Vĩ Thành. Hắn và y đều ngại, không ai dám bày tỏ cảm xúc cho nhau cả. Mặc dù trước đây Trần Diệp đã tỏ tình một lần rồi nhưng Trương Vĩ Thành lại không đồng ý. Hiện tại, hắn chẳng biết nên làm thế nào để mọi người trong nhà có thể tiếp nhận hắn. Trước đây hắn từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với rất nhiều người.
Buổi chiều trên biển, ánh hoàng hôn cam đỏ rạng xuống khiến cả bầu trời đỏ rực. Trương Vĩ Thành ngồi trên biển, lặng lẽ ngắm nhìn biển lặng với những con sóng nhỏ lặng lẽ dạt vào bờ. Khuân mặt hắn thấy rõ nét buồn, ánh mắt trĩu xuống vẻ nặng nhọc.
Tiêu Chiến nhẹ đặt tay lên vai hắn: "Sao vậy? Hôm nay là ngày cuối rồi không tận hưởng một chút sao?". Anh ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Không buồn. Chỉ là không thích nơi ồn ào"
"Không thích gì mà không thích, hay là tôi đưa cậu đến nơi này"
"Đi đâu?"
Tiêu Chiến vội kéo tay Trương Vĩ Thành chạy đi: "Đợi 1 chút. Cậu bịt mắt vào"
"Tại sao?"
"Một chút sẽ biết"
Anh lấy ra một chiếc khăn đen rồi đeo vào mắt cho hắn. Chiếc khăn đên sì làm Trương Vĩ Thành chẳng thấy gì cả chỉ có thể đi theo lời và tiếng chân của Tiêu Chiến. "Bùm". Tiếng pháo vang lên làn Trương Vĩ Thành giật mình, hắn vội vã gỡ khăn bịt mắt xuống.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng. Mọi thứ đều rất đẹp, rất mộng mơ. Phía dưới là những ngọn nến được xếp thành hai hình trái tim còn đang được thắp sáng. Đối diện hắn là Trần Diệp đang bước tới, trên tay y còn đang cầm thứ gì đó. Đến gần hình trái tim thứ hai, Trần Diệp quỳ xuống, một chân cao một chân thấp, y lấy trong tay chiếc hộp mở ra là một chiếc nhẫn.
"Anh biết em đã chịu rất nhiều ủy khuất, bị lừa gạt tình cảm, chịu rất nhiều tồn thương nhưng anh hi vọng, từ nay về sau, em sẽ vui vẻ. Trương Vĩ Thành em có nguyện ý gả cho anh không?"
Hắn nhìn xung quanh, mọi người đều nói rất to GẢ CHO Y GẢ CHO Y GẢ CHO Y. Hắn hiện tại tâm trạng rối bời, hai người 4 mắt nhìn nhau, y cười rất tươi, rất mong đợi câu đồng ý của hắn.
"Em..."
"GẢ CHO Y, GẢ CHO Y, GẢ CHO Y, GẢ CHO Y"
"Em...nguyện ý"
Vừa nhận được câu trả lời, Trần Diệp vui như một đứa trẻ, y không kiềm được cảm xúc, đeo nhẫn vào cho hắn. Đứng lên, kéo Trương Vĩ Thành lại tặng cho hắn một nụ hôn. Mọi người xung quanh đều WAO rất to, khiến cho cả gian phòng tràn ngập âm thanh của niềm vui. Nụ hôn kết thúc, hắn ôm chặt y, Trần Diệp theo phản xạ vỗ vỗ lưng để y không khóc nữa.
Hắn khóc nửa ngày trời mới chịu nín. Lần đầu tiên sau những chuyện không vui, hắn cảm nhận có người yêu thương mình là cảm giác như thế nào. Ban đầu hắn nghĩ Trần Diệp có lẽ sẽ giống như Lâm Hoàn, trước thì yêu hắn sua thì vụng trộm lừa gạt tình cảm. Bây giờ hắn biết bản thân đã sai.
Lễ cưới của Trương Vĩ Thành khiến Tiêu Chiến mấy ngày không ngủ. Anh lo liệu mọi thứ trên dưới từ trên xuống dưới mong muốn cho đứa em trai của Vương Nhất Bác một đán cưới thật hoàn hảo.
"Trần Diệp, tên tinh trùng thượng não nhà anh không biết xấu hổ hay sao mà còn đi làm vậy"
"Anh chỉ là nhớ cái mông nhỏ dâm đãng này thôi mà". Trương Vĩ Thành bây giờ là vô thoại khả thuế với Trần Diệp rồi
Sau hôn lễ, hai người không có dự định hưởng tuần trang mật mà cùng hau cặp đôi đi ra ngoài mua sắm. Vương thị không thiếu tiền nên muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. 6 người này y chang như đang vét sạch cái trung tâm thương mại rồi. Đi mua đồ xong lại đi ăn, ăn xong lại mua tiếp. Cứ tưởng chỉ có nữ nhân mới hám mua sắm ai ngờ Tiêu Chiến, A Tinh và Trương Vĩ Thành lại mua nhiều như vậy. Ba người còn lại đi đằng sau xách đồ quẹt thẻ. Không sao 3 anh rất khỏe, 30 túi nữa cũng vẫn xách được.
Xế chiều lại cùng nhau đi dạo phố. A Tinh đi ngang một quán bán bánh ngọt "A Lăng, chúng ra vào mua bánh đi. Được không?"
"Được. Mua cho em"
Trương Vĩ Thành và Trần Diệp đang cãi cọ nhau vì trận đấu. Trương Vĩ Thành tức quá mới nói QUỲ XUỐNG. Thanh âm quá lớn nên 3 lão công đều quỳ xuống đồng thanh nói "Anh/em sai rồi, sau này không dám nữa"
Tiêu Chiến với A Tinh thì bị dọa cho giật mình. Rõ ràng ban nãy vẫn còn đang rất tốt mà sao lại quỳ xuống như này. Ánh mắt của mọi người đều dán vào 6 người bọn họ, ai cũng tò mò xem phát chuyện gì. Ba bé thụ nhà ta ngại quá liền chạy đến đỡ đối phương đứng dậy. Cái này chỉ là thói quen, thói quen thôi, không ai ép hết là bản năng. Đúng! Chính là bản năng.
Về đến nhà thì 3 lão công bị bỏ lại vì lão bà của 3 người bọn họ đang đi thử quần áo mới. Quần áo, giày dép đợt này chật tủ luôn, những bộ quần áo cũ đều bỏ đi rồi sắp quần áo mới vào. Trần Diệp bước vào phòng không thấy Trương Vĩ Thành đâu có chú thất vọng. Giờ này vợ y hẳn là phải ngồi trên giường đợi y đến xơi thôi chứ. Từ sáng đến giờ không được hôn, không được ôm khiến y sắp chết rồi. Trương Vĩ Thành vừa tắm xong đã thấy Trần Diệp ngồi trên giường, trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ, hắn hiếu kì hỏi. "Sao vậy, em bắt anh quỳ xuống nên không mãn ý sao?"
Trần Diệp lập tức phủ nhận, liên tục lắc đầu. Trương Vĩ Thành lại hỏi. "Lí do không vui?"
"Hôm nay, em sáng dậy không ôm anh, không hôn anh, không nói chào buổi sáng với anh. Trương Vĩ Thành em...."
"Tại sao lại quên làm những điều này với anh chứ, có phải em không yêu anh nữa, em không quan tâm anh nữa, em không cần anh nữa rồi. Em nói đúng không?"
Trần Diệp gật đầu. Từ lúc công khai yêu nhau đêan nay, mỗi buổi sáng Trương Vũ Thành đều sẽ nói "Chào buổi sáng" sau đó hôn y một cái. Mà đùng một cái sáng nay hắn lại không nói.
.........
"Anh...tên khốn này...aaa...nhẹ chút...ha..."
"Em nói lại xem"
"Lão công...em chịu không nổi...aaa...anh nhẹ chút...ha...aa...được không?"
"Bà xã ngoan ngoãn một chút anh sẽ cân nhắc"
_END_
------------------------------------------------------------
Đây là PN ngoài ý muốn. Tại mình thấy cứ tiếc tiếc cặp này ấy :vvv
Chắc giờ cũng không còn ai care truyện tui nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top