Chương 46

À nãy  đăng ló bị lỗi ấy nên đăng lại. dime cái laptop

46 

    "Lão đại chuyện đã làm xong" 

    "Rất tốt"- Người ở đầu dây bên kia đáp lời, sau đó tắt điện thoại "Vương Nhất Bác ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết" 

 Tiêu Chiến cầm thuốc về nhà không một chút nghi ngại. Vừa mở cửa đã nhận điện thoại của quản gia Trần. 

    "Thiếu phu nhân người gần đây vẫn tốt chứ?" 

    "Ta có gì mà không tốt, A Tinh với Nhất Bác dạo này sao rồi" 

    "Tiểu thiếu gia đã có A Lăng chăm sóc, còn thiếu gia đã khỏe lên nhiều rồi, đang đi chạy moto bên ngoài" 

    "Khỏi bệnh là tốt, còn nữa, sắp tết rồi, nhờ anh ra ngoài mua chút đồ tết, A Tinh sợ hàn mua cho nó quần áo ấm một chút, tuyết đang rơi nhiều đừng để Nhất Bác chạy moto lâu quá, đồ ăn không được quá cay." 

    "Vâng, thiếu phu nhân cứ yên tâm chuyện người yêu cầu ta sẽ làm hết" 

    "Đừng gọi ta thiếu phu nhân nữa chỉ cần gọi A Chiến hoặc Tiêu Chiến là được" 

    "Cái này...vâng" Cuộc trò chuyện kết thúc, Tiêu Chiến vào bếp lấy chút trái cây ra ăn nhìn về phía Bắc Kinh. 

Thực ra Quảng Đông này cũng tốt chỗ anh ở lại yên tĩnh. Ở Bắc Kinh, A Tinh cùng A Lăng đang đi chọn đồ trang trí nhà cho tết, suất đường đi, A Tinh luôn để khuân mặt ủ rũ không nói chuyện với A Lăng. Bắt quá hắn phải nghĩ cách khiến y vui lên, suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có một cách thôi. Hắn kéo tay A Tinh vào trong một tiện đồ ăn 

    "Muốn ăn gì cứ nói, anh bao" 

    "Không muốn"- Y cự tuyệt 

    "Không muốn? Lát anh gọi thì đừng ăn nhá"- A Tinh gật đầu 

    "Phục vụ cho cháu hết menu" 

    "Này anh ăn hết không mà gọi nhiều thế" 

    "Sẽ ăn hết mà" Phục vụ mang đồ ăn ra, đa số là đồ ngọt, ăn vào không biết tăng bao nhiêu cân nữa. Các món đều rất thanh đạm không quá ngọt, vừa ăn. A Lăng ngồi ăn rất vui vẻ, còn y ngồi nhìn mà nuốt nước bọt, ức quá phải ăn thôi. 

    "Em nói không ăn cơ mà haha"- A Lăng ngồi cười trước vẻ ăn uống của y 

    "Làm gì có, em sợ với cái dạ dày nhỏ của anh ăn chưa được 1/3 thì đã no rồi. Em đây là ăn hộ để không phí phạm, chỗ này đều là tiền"- A Tinh vừa nhìn hắn vừa nói 

    "Giờ vui rồi chứ" 

   "Vui rồi, hihi" Sau khi ăn hết đống đồ ăn thì hai người đi về, A Tinh ăn no đến nỗi đứng cũng không thẳng rồi, đành phải để A Lăng cõng về nhà. Vương Nhất Bác đi lái moto cũng về nhà rồi, tắm rửa xong mới để ý nhà cửa đều trang trí tết hết rồi, bánh kẹo cũng đều được mua về hết. Tối hôm đó Vương Nhất đi dạo phố, Tiêu Chiến cũng đi vào thời điểm đó, cùng là 7 giờ. Lúc đó trên phố nhộn nhịp lắm, mọi người đều rất vui vẻ chỉ có riêng hai con người này là buồn tẻ. Ở hai nơi khác nhau nhưng lại cảm nhận được nhau, Vương Nhát Bác thấy có một người đi ngang qua cậu, cảm giác có chút quen thuộc liền quay lại đuổi theo 

 *Bắc Kinh*

 "Chiến ca" 

 "Cậu..." 

 "Tôi nhầm người, làm phiền rồi" 

 *Quảng Đông*

 "Nhất Bác" 

 "Anh là..." 

 "Xin lỗi tôi nhầm người" 

Tiêu Chiến bước vào một tiệm bánh, chỗ này khá giống tiện bánh năm đó. "Chiến ca, anh ăn cái này đi", "Chiến ca, cái này rất ngon", "Chiến ca". Lúc trước hai từ Chiến ca là bao nhiêu ngọt ngào, hiện tại nghĩ lại hai từ này chỉ thấy lòng đau như cắt. 

 Cửa hàng đồ chơi năm đó là nơi mà hai người cùng vào mua đồ cho A Tinh, lúc đó Nhất Bác vẫn còn là lãnh đạm tổng tài. Năm đó hai người đi năm nay chỉ có mỗi cậu, mỗi gian hàng cậu đều nhìn thấy hình bóng hai người năm đó. Đến tối, Tiêu Chiến về nhà, trên tay anh còn có bánh ngọt mà Nhất Bác thích ăn. Vương Nhất Bác cũng về nhà, chỉ là trên tay không cầm đồ vật gì cả. Tối đến căn nhà lạnh lẽo hơn cả tiết đông ngoài kia nữa. 

Tối trước ngày tất niên, anh quay lại Bắc Kinh, muốn làm cho cậu một bát sủi cảo, một bát mì trường thọ, một cái bánh gạo, một bát canh, còn có một chiếc bánh. Chuyện này hoàn toàn do quản gia Trần lo liệu, y làm việc rất cẩn thận hoàn toàn không để Vương Nhất Bác phát hiện. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến biệt thự khi không có ai. Ánh đèn phòng bếp sáng lên, Tiêu Chiến ngồi cặm cụi làm sủi cảo, bánh tổ. Anh căn dặn quản gia cẩn thận. Sau khi làm xong anh rời khỏi biệt thự, ở tạm một khách sạn nhỏ, hiện tại anh cũng chưa biết nên ăn tết ở Bắc Kinh này hay về Trùng khánh hay là quay lại Quảng Đông. 

 Tối hôm tất niên, Vương Nhất Bác cố hoàn thành công việc về sớm để ăn tất niên với A Tinh, Tiêu Chiến đừng nép bên cửa sổ nhìn vào phòng ăn để quan sát. Quản gia dọn lên các món mà Tiêu Chiến đã làm lên. 

    "Cái này là do ai làm" 

    "Thiếu gia, đây là do các hầu nữ làm"- Quản gia cố giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của cậu 

   "Không phải, cái này..." Vương Nhất Bác vội chạy ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền chạy ra khỏi biệt thự. Bóng dáng Tiêu Chiến hoàn toàn quen thuộc với Vương Nhất Bác, cậu chạy theo bóng của Tiêu Chiến, kịp nắm tay anh lại. "Chiến..." 

    "Cậu đang làm gì vậy, chúng ta quen nhau sao?"- Tiêu Chiến cố hạ giọng mình thấp xuống 

    "Anh đừng chơi nữa, trò đuổi bắt này mệt rồi, không muốn chơi nữa"- Cậu kéo anh vào lòng ôm chặt anh "Đừng chơi nữa được không?" 

    "Cậu có phải nhận nhầm người không, tôi không phải người cậu đang tìm, tự trọng chút đi"- Tiêu Chiến tuyệt tình đẩy Vương Nhất Bác ra, anh vội chạy thật nhanh đi  

    "Chiến ca, em bỏ qua cho anh rồi, anh cứ đi đi "- Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói ra câu đó Tiêu Chiến bỗng khựng lại, anh quay lại Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu đẫm lệ đang nhìn về phía anh. Sợ hãi trước tình cảnh trước mắt, anh quay đầu chạy thật nhanh không ngoảnh lại nhìn cậu một cái. 

Trở về khách sạn, trong đầu anh chỉ nghĩ câu nói của cậu mà thôi, Vương Nhất Bác cậu thật sự mệt mỏi rồi, trò chơi trốn tìm này kết thúc rồi, từ giờ anh không phải trốn nữa. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến tiện bánh ngọt mà hai người rất thích, ngồi ở trong đó rất lâu. Chuông trên cửa vang lên, Tiêu Chiến nhìn về phía cửa, là Vương Nhất Bác. Cậu vào gọi cái gì đó rồi quay bước đến chỗ của Tiêu Chiến. 

 "Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa?" 

 "Kh...Không có" 

 "Có thể cho tôi ngồi ở đây không?" 

 "Được"- Vương Nhất Bác ngồi xuống ghết trước mặt, phục vụ mang ra loại bánh cùng loại với của Tiêu Chiến đang ăn 

"Anh cũng thích ăn loại bánh này sao??" 

 "Thích"- Câu nói như nghẹn lại ở chổ, hình như Vương Nhất Bác thực sự muốn quên anh rồi Tiêu Chiến chỉ ngồi lại một lúc rồi đứng lên đi về. 

Bước ra khỏi cửa, anh gạt giọt nước mặt đang rơi, sau đó bắt xe đến Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đây là nơi mà năm 25 tuổi anh đã gặp Vương Nhất Bác, nơi hai người gặp nhau chính là cây cầu Hồng Cầu. Năm đó Vương Nhất mới chỉ là cậu thiếu niên 19 tuổi, cậu đã tặng cho anh một xiên kẹo hồ lô, đó là xiên kẹo hồ lô ngon nhất mà anh được ăn. Phượng Hoàng Cổ Trấn này thật náo nhiệt, người người qua lại tấp nập. 

 "Vị tiểu ca này lại gặp anh rồi, anh cũng thích Phượng Hoàng Cổ Trấn này sao. Tôi nói cho anh biết tôi cũng rất thích chỗ này, tôi còn nhớ năm đó tôi 19 tuổi, cũng là ở cây cầu tuyết này tôi đã tặng cho người mà tôi thích một xiên kẹo hồ lô" 

 "Vậy cậu có tỏ tình với người đó không?" 

 "Gan đâu có to như vậy chứ, nhưng tôi thấy vui vì anh ấy đã nhận nó" 

 "Năm tôi 25 tuổi cũng được một cậu bé tặng cho một xiên kẹo hồ lô. Em ấy nghịch ngợm nhưng lại rất ấm áp, còn rất đẹp trai nữa, rất giỏi còn nữa tôi rất thích em ấy"

 "Hành động đi"

 "Lão đại yên tâm chuyện tôi sẽ không làm anh thất vọng"- Tôn Thất bước lại chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng "Tiêu Chiến lại gặp cậu rồi"

 "Cậu sao lại ở đây"

 "Thì...."- Hắn đẩy Tiêu Chiến vào sát mép cầu, nhân lúc không có ai thì đẩy anh xuống, phía dưới có người đứng sẵn, hắn cầm súng lên, chĩa thẳng vào Tiêu Chiến "Tiêu Chiến, cậu ấy rơi xuống...."- Chưa kịp nói hết, Vương Nhất Bác kéo hắn ra, nhìn xuống dưới cầu.

 "Vĩ Thành sao hắn lại ở đây"

*Pằng*

 "Chiến ca...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thương tuoii một chút đi, thường nhà tuooii nữa, bất đắc dĩ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top