Chương 38
Cảm nhận được có thứ gì đó đang kè sát vai mình, Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh quay người lại, gương mặt anh nhuốm máu, đôi mắt chứa đầy sát khí khiến người nhìn cũng thấy sợ.
"Bắn đi, ngươi bắn đi"
"T...."
"Sao nào, ngươi không bắn thì ta sẽ bắn ngươi đó"
Anh dí súng vào thái dương của hắn rồi nổ súng. Gương mặt anh lại có thêm vài vết máu, tiến gần đến chỗ của Lạ Hàn Lăng, hắn vẫn còn thoi thóp. Anh ngồi xuống, thả súng xuống sàn, tay nắm tóc hắn ngược ra sau, anh muốn nhìn gương mặt đang thoi thóp sẽ trông như thế nào
"Gương mặt của ngươi cũng quá thảm rồi!! Ây za đừng khóc Lạ thiếu gia ta nhận không nổi giọt nước mắt này đâu"
"Ngươi....muốn làm....gì?"
"Ta muốn làm gì sao, ta muốn xé ngươi ra băm xác ngươi ra thành trăm mảnh để ngươi cảm nhận được nỗi đau mà ta đã từng chịu. Ta còn muốn đào mộ mẹ ngươi lên để đến khi ngươi chết ta sẽ để hai người được chôn cùng nhau. Ngươi yên tâm ta sẽ lo hậu sự thật kỹ"
"Ngươi dám..."
"Ta sao lại không dám, ta nghĩ mẹ ngươi cũng sẽ rất vui,hahahaha"
Lạ Hàn Lăng cầm súng lên trước mặt của Tiêu Chiến, tay hắn không còn sức lực nữa rồi, Tiêu Chiến từ từ quay súng về phía hắn, nhẹ nhàng bóp cò. Buông xác của Lạ Hàn Lăng xuống, Tiêu Chiến cầm súng lên nạp đạn nhìn người của Chu Tước bang
"Ai muốn giống như hắn thì hãy lên đây"
Mọi người lùi lại phía sau, những người của Chu Tước ào ạt chạy ra ngoài, bên trong chỉ còn lại người của Hắc Long bang. Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác thấy cậu bất tỉnh rồi, máu từ vai chảy không ngừng, anh bỏ khẩu súng xuống chạy lại lay Vương Nhất Bác. Lay mãi cậu không tỉnh, máu chảy ra còn nhiều hơn. "Gọi cấp cứu đi, nhanh lên". Mọi người không ai cầm điện thoại cả, Tiêu Chiến vội lắm, chỉ biết xé áo của bản thân thành một tấm vải rồi ấn mạnh vết thương để cầm máu, mọi người bên trong cũng hết sức nhiệt tình giúp Tiêu Chiến. Một hồi sau máu ngừng chảy, mọi người di chuyển Vương Nhất Bác lên xe và đi đến bệnh viện gần nhất.
Tiêu Chiến đi xe rất nhanh nên đến bệnh viện sớm hơn dự tính, các bác sĩ cùng y tá chuyển Vương Nhất Bác vào phòng phẫu thuật. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, chỉ có y tá chạy ra lấy dụng cụ. Cửa phòng phẫu thuật đóng rồi lại mở khiến Tiêu Chiến đã lo lắng lại càng thêm lo lắng hơn. Trợ lý Dương cũng đi rồi, không ai ngồi nói chuyện với anh nữa, cả Hỏa Lăng cũng không còn nữa rồi. Đôi mắt anh ứa lệ, nước mắt lúc này không thể ngừng rơi được. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, các bác sĩ và y tá chuyển Vương Nhất Bác đến phòng chăm sóc đặc biệt, thậm chí anh còn chưa được nhìn mặt cậu nữa. Bác quản gia đến bệnh viện đúng lúc Tiêu Chiến đang chạy theo bác sĩ (gọi là bác thôi chứ trẻ vãi đái ấy mới có 35 tuổi :v), bác chạy đến giữa tay Tiêu Chiến lại
"Phu nhân, chúng ta về nhà thay y phục rồi quay lại được không?"
"Cháu muốn nhìn mặt của em ấy"
"Người đừng như vậy, ở nhà chúng ta còn có A Tinh, A Tinh rất nhớ người và thiếu gia, chúng ta quay về đi"
Tiêu Chiến chỉ biết nghe theo lời của bác quản gia, ở nhà còn có A Tinh hơn nữa có thể quay lại bệnh viện thăm Vương Nhất Bác mà. A Tinh đang ngồi chơi thấy mama quay về, trên người anh toàn máu, chiếc áo màu trắng cũng sắp thành màu đỏ luôn rồi. Anh dang tay ra, A Tinh chạy lại phía anh.
"Mama bị đau sao, mặt mama toàn máu để A Tinh lau cho"
"Mama không sao, A Tinh ăn cơm chưa"
"A Tinh ăn rồi, baba đi đâu rồi"
"Baba bây giờ đang bận"
A Tinh chỉ gật đầu. Tiêu Chiến đi tắm rửa thay phục rồi chạy đến bệnh viện. Vương Nhất Bác lúc này đã tỉnh rồi, cậu đang ngồi trong phòng bệnh đọc sách, anh lúc này mừng đến điên luôn, đẩy cửa đi vào ôm chầm lấy cậu. Vương Nhất Bác hạnh phúc chứ, chỉ có những lúc như này anh mới bộc lộ được cảm xúc thật sự, dù sao thì trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua
"Aaaaa....đau đau, Chiến ca đau em"
"Anh xin lỗi, em còn đau chỗ nào nữa không?"
"Không có. Hôm nay em mới biết là anh biết bắn súng đấy"
"Vương Nhất Bác em là đang muốn nói anh hung ác dữ tợn sao?"
"Nếu không phải do anh hung ác dữ tợn thì sao em thoát được khỏi tên Lạ Hàn Lăng kia"
"Ai mượn hắn làm em bị thương. Để anh xem có nặng lắm không"
"Bác sĩ bảo em hồi phục nhanh thôi nên sẽ được xuất viện sớm. Anh không mang đồ ăn cho em hỏ?"
"Không mang, tại anh cứ tưởng con lợn như em còn muốn ngủ nữa"
"Em hôm nay cũng sợ anh sẽ ngủ mãi, nhất là khi tên trên tòa nhà đó bắn anh"
"Anh hứa là sẽ không bao giờ rời xa em"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngoắc tay với nhau, lời hứa đó Tiêu Chiến có lẽ cho đến khi chết cũng không quên. Đêm đó, anh và cậu có cả một buổi nói chuyện với nhau, đôi mắt ấy, ánh mắt ấy chắc chắn sẽ không quên được. Sáng sớm Tiêu Chiến đã quay về nhà để nấu cháo cho Vương Nhất Bác rồi cầm đến bệnh viện. Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ rất say, đúng lúc thì bác sĩ cũng đến kiểm tra cho Vương Nhất Bác.
"Vết thương của thiếu gia không quá sâu nên cậu không phải lo, hơn nữa ở chỗ bị bắn thì chiếc vòng này đã ngăn viên đạn, làm nó không đi quá sâu"
Bác sĩ đưa chiếc vòng cho Tiêu Chiến, nhìn đi nhìn lại thì chiếc vòng này vô cùng quen thuộc, dường như đã thế ở đâu đó rồi. "Cái này hình như là....."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuoiii bị thu máy tính các bác ạ. Xin mãi mẹ mới trả đấy :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top