Chương 19
Từ lúc Tiêu Chiến nhập viện, Vương Nhất Bác đứng canh ở ngoài 24/24. Cậu sợ lúc anh tỉnh dậy cậu không có ở đây, cậu sợ anh làm điều gì dại dột. Không được vào trong nhưng đứng ngoài cũng cảm thấy đủ rồi. Suất mấy ngày liền không ăn không uống, khuân mặt xanh xao, thân thể gầy gò đi rất nhiều. Cố gắng thức trắng không chợp mắt. Trở về biệt thự đưa A Tinh đến bệnh viện khám tiện thể cho nó đi thăm mama.
Trên đường đi, A Tinh lẳng lặng đưa mắt nhìn Nhất Bác, cậu xoa xoa đầu khiến A Tinh cười lên. Phải công nhận nụ cười của A Tinh rất giống Tiêu Chiến. Đến bệnh viện, bế A Tinh đến khoa nhi. Theo kết quả kiểm tra thì A Tinh rất khỏe, không có vấn đề gì hết, sinh hoạt ăn uống rất bình thường thậm chí còn béo lên.
Bế A Tinh ở trước ngực rồi qua phòng của Tiêu Chiến. Vẫn là thân ảnh ngày một gầy gò ấy, phải dùng máy thở do bị dập phổi và hô hấp kém. Thứ 2 của tuần sau, tức ngày mùng 5 là sinh nhật đầy 3 tháng của A Tinh. Vương Nhất Bác đã có dự tính sẽ tổ chức bữa tiệc thật lớn cho A Tinh mà bây giờ Tiêu Chiến lại thành ra như vậy. Có thể không muốn nhìn mặt cậu nhưng A Tinh sắp đầy 3 tháng rồi, không có mama chắc mó sẽ buồn lắm.
"Vương tổng, chúng tôi muồn bàn về tình hình của Thiếu phu nhân"
"Nói đi"
"Tình trạng đang có chuyển biến tốt hơn so với dự tính, ngày mai sẽ chuyển đến phòng thường, anh có thể vào thăm"
"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người"
Cậu lễ phép cúi chào bác sĩ rồi đi ra gara lấy xe về nhà. A Tinh đã ngủ rồi, hơn nữa để nó ở bệnh viện lâu cũng không tốt. Cậu để A Tinh cho mọi người trông rồi chạy đi mua đồ. Bình thường quà cho A Tinh sẽ đều là cả hai cùng chọn nhưng hôm nay lại chỉ có cậu một mình. Nhìn xung quanh thì không thấy có gì đẹp cả đành bước và khỏi quán.
"Reng". Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, thì ra là bác sĩ. Không lễ Tiêu Chiến lại có vấn đề gì
"Alo tôi nghe"
"Thiếu phu nhân đã tỉnh lại"
Nghe như sét đánh ngang tai, bỏ lại tất cả mọi thứ, phi như bay đến bệnh viện. Tầm 5 phút là cậu có mặt ở bệnh viện rồi. Chạy lên phòng của Tiêu Chiến thấy anh đã tỉnh, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi, hiện tại đã tháo máy thở rồi. Thấy Vương Nhất Bác thân thể gầy gò, khuân mặt xanh xao đang bước đến chỗ mình, anh nhìn cũng thấy xót. Tim anh như nhói lên một nhịp khi Vương Nhất Bác bước tới. Đôi mắt ứa lệ lảo đảo bước đến ôm anh vào lòng.
"Nhất Bác, em sao lại.... Ngoan đừng khóc anh vẫn chưa chết mà"
Khuân mặt hốc hác xanh xao nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt ứa lệ. Bản thân anh chỉ muốn đấm cho một trận.
"Tại sao lại không ăn, em nhìn em bây giờ đi hốc hác như vậy, nát như vậy sao?"
Đối phương không trả lời vẫn tiếp tục ôm anh. Ban đầu chuyện thu mua có khiến anh giận nhưng nhìn cậu yêu thương anh như vậy anh cũng không nỡ hận. Tỉnh lại là tốt, mọi chuyện buồn đã qua rồi.
------------------------------------------------
Chào cậu tớ ôm điện thoại từ 13:15
Nghe nói caccau thích SM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top