[9]: "Nhất Bác hôm nay bình an chứ?"
Nhất Bác hôm nay có khoẻ không? Nhất Bác hôm nay bình an chứ? Nhất Bác có ổn không?Tiêu Chiến ngày qua ngày trằn trọc với câu hỏi này hằng đêm rồi đau đớn, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Lại nói về Nhất Bác, hỏi cậu ổn chứ? Cậu khoẻ không? Nói thật rằng cậu không ổn, cậu không khoẻ chút nào. Từ khi tài sản rơi vào tay những người thân của cậu, từ những câu nịnh nọt trước đó nay đã đổi thành những câu khinh bỉ, doạ nạt. Ngày đêm cậu chỉ làm bạn với ánh trăng cùng bóng đêm, những trận roi vọt còn nhiều hơn những bữa cơm cậu được ăn. Chẳng mấy chốc,làn da trắng trẻo của cậu in hằn rõ rệt những vết roi chằng chịt, không thể phai mờ. Những lúc ốm, cậu chỉ dám thều thào gọi tên ba mẹ mình thật khẽ, rồi cố vượt qua cơn bệnh tật ấy mà ngày qua ngày chịu đựng vết roi .
Nhất Bác ấy, là đối với Tiêu Chiến, cậu không phải là ghét anh triệt để. Cậu ghét nụ cười rạng rỡ ấy, ghét sự vô tư ấy, đôi khi có chút ngốc nghếch.Lần đầu tiên gặp nhau, cậu có chút kích động, cậu không muốn làm anh bị thương. Thật không may, anh lại bị thương vì cậu. Nhưng anh lại không oán trách cậu, không một lời tức giận, chỉ nhẹ nhàng bảo cậu rằng thứ này rất nguy hiểm, không nên để đây. Nếu anh tức giận, nói cậu thì có lẽ cậu sẽ không day dứt tội lỗi của mình cho đến ngày thứ hai anh đến dạy, cậu phải xin lỗi anh...
Anh yên tĩnh, chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện, tôn trọng cậu. Làm cậu có hảo cảm với anh không ít. Dần dần, mỗi lần anh đến, cậu sẽ kể cho anh mọi thứ cậu gặp , không đơn giản chỉ kể về đam mê của cậu nữa. Người con trai này, thật đẹp. Cậu từng nghĩ thế. Mỗi khi anh cười, như toả ra ánh sáng vậy, cậu thường chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy, đôi khi không tự chủ được mà nhếch miệng cười theo. Khi anh ngủ quên, cậu lại nhìn vào nốt ruồi nhỏ dưới môi anh. Thật đẹp...
Hảo cảm với anh, có chút lớn lên từng ngày. Mỗi lần đi ra ngoài, vô tình gặp anh, ánh mắt dõi theo anh không rời, có đôi khi thấy lồng ngực khó chịu khi thấy anh quàng vai bá cổ ai đó. Cậu không tin mình có tình cảm với anh, sẽ ra sao nếu cậu nói ra? Anh sẽ cười cậu? Nói rằng cậu đùa thôi đúng không? Làm sao mà có thể tin lời yêu của một thằng nhóc 13 tuổi chứ! Ha, nực cười. Tốt nhất dẹp bỏ thứ tình cảm này, nhìn anh mỗi ngày đều tươi cười , hạnh phúc là được rồi.
Hôm nay là một ngày mưa gió, Vương Nhất Bác vì cãi nhau với cha mẹ mà đùng đùng đến trường, bỏ quên chiếc ô cạnh cửa. Rồi, ông trời cũng trêu ngươi cậu, mưa to thế này làm sao mà về. Dù gia đình cậu đã bao lần cử người đi đón nhưng cậu đều chối từ . Ba mẹ cậu bất lực, từ đó không cử thêm ai nữa. Nhưng mưa thế này thì họ cũng sẽ đến đón cậu mà. Cho dù cậu có ngỗ nghịch như thế nào đi chăng nữa.
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Vương Nhất Bác chậm rãi cầm cặp xuống tầng. Cậu đứng ở cửa , nhìn trời mưa xối xả.Mọi người ở trường đang thưa dần, từng người từng người rời đi. Tâm trạng của cậu lúc này không ổn tí nào.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Nhất Bác nghe được một cuộc gọi từ người giúp việc. Mặt cậu đột nhiên tái mét , tay cầm không vững điện thoại. Vội chạy thật mau về, mặc kệ cơn mưa xối xả bao nhiêu, lòng cậu giờ đang khủng hoảng biết nhường nào.
Đứng giữa con đường lớn, cậu vẫy tay kêu gào người qua đường, gọi bao lần họ giúp cậu. Tuyệt nhiên không ai giúp, cơn mưa xối xả , lòng cậu thì lạnh tái. Lòng người quá lạnh, lạnh hơn, đau hơn vạn lần cơn mưa đang xối này.
Lết cái thân chạy rồi lại ngã xuống dọc đường, cậu cũng đến được bệnh viện. Mọi người ai thấy cậu bước vào đều vô cùng hoảng sợ, người bị cơn mưa xối ướt , máu ở người cứ chảy ra bởi cậu chạy đến đây đã bao lần ngã, bao lần bị thương, bao lần rơi nước mắt. Nhưng vẫn không thấm được cái lạnh bởi lòng người.
Nhanh chóng được khuyên đi sơ cứu vết thương, cậu mặc kệ, cậu đến đây để gặp cha mẹ mình, không phải sơ cứu cho bản thân. Mau chóng đi vào chỗ ba mẹ cậu đang cấp cứu.
"-Ôi, Nhất Bác, cháu tôi. Sao lại thê thảm thế này hả cháu?"- một người phụ nữ trung niên đưa tay che miệng, ánh mắt có chút hả hê.
Cậu không quan tâm, việc cậu quan tâm bây giờ là ba mẹ cậu sao rồi, có ổn không.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, lắc đầu ngao ngán, có vẻ như ba mẹ của cậu đã không qua khỏi. Vụ va chạm mạnh khiến cả hai bị chấn thương lớn, thời điểm mang đến bệnh viện chỉ còn chút hơi thở tàn cuối cùng.
Nhất Bác như chết lặng. Tiếng khóc "giả tạo" bắt đầu vang lên. Có người vỗ vai cậu, cậu không để ý. Cả người cứ thế đứng bất động cho đến khi bác sĩ yêu cầu cậu ở lại, tất cả mọi người đều rời đi.
Đóng cửa, bác sĩ nói lại với cậu điều trăn trối của hai người trước lúc mất, họ nói rằng nếu như Nhất Bác của họ không đến kịp, hãy nói rằng họ yêu cậu rất nhiều... và đừng nên tin bất kì ai trong đám" người thân " ấy.
Nhất Bác gật đầu, cậu hiểu rồi. Cậu hiểu ý cha mẹ của cậu. Nhưng điều cậu tiếc nuối nhất đó chính là không thể nói lời yêu thương của mình dành cho họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top