[7]:" Xin lỗi"

Nói thật rằng anh cũng không muốn ngồi đây cho lắm. Anh thà dùng thời gian đó để nghiên cứu về những điều kì bí , siêu nhiên còn hơn. Từ bé đến lớn anh đều có một ước mơ rằng ngày nào đó sẽ tìm hiểu được về chúng, tốt hơn chút thì có thể thực hành.

Anh cũng không dám kể cho ai về đam mê của mình. Anh sợ họ sẽ cười chê anh, bảo anh ảo tưởng sức mạnh. Tuy vậy,anh vẫn tậm tâm với đam mê. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, sớm được một gia đình giàu có nhận nuôi và yêu thương. Chí ít tình cảm ấy cũng giúp anh trở thành Tiêu Chiến của hiện tại, ít nhất anh không cảm thấy thế giới này đang trêu ngươi anh.

Anh cứ thế lớn lên trong vỏ bọc tình yêu đó. Nhưng rồi một ngày, cả hai đều rời bỏ anh,bỏ anh lại với thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Họ ở bên thế giới kia, họ không muốn như thế, anh cũng vậy. Ông trời lại trêu ngươi cuộc đời anh nữa sao?

Càng nghĩ càng khổ sở, anh uống cho tới say không biết trời đất gì luôn. Thật may rằng anh vẫn lết được cái thân về, Trác Thành là người đã dìu anh.

"- Tên ngốc này, không biết nghĩ gì lại say mèm như vậy."

Tiêu Chiến nằm trên giường, vo mình lại thành một cục vì lạnh , lại bị Trác Thành ném chăn thì lập tức lăn tròn, chui rúc vào. Trác Thành ngao ngán, lắc cái đầu rồi rời đi nhanh chóng.

Mặt trời đã lên, Tiêu Chiến vì trận say mèm kia cũng từ từ tỉnh dậy, có chút mệt mỏi. Nhìn đồng hồ đã quá nửa thời gian mọi lần anh dậy liền cuống cuồng bò ra khỏi giường, ăn sáng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa cổng nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, thật may vẫn kịp. Chỗ nhà anh có chút hơi xa so với ở đây, ngoài việc đi tàu điện để đến đây thì thật không có cách nào.

Vội bước vào phòng, anh đã thấy Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên bàn, đang đọc cái gì đó.

"- Ờm... Nhất Bác, đang đọc gì thế?"- Tiêu Chiến đi đến gần bên cạnh, để cặp xuống ghế.

Nhất Bác nghe thấy tiếng của anh thì mau chóng đóng sách lại, đứng dậy cất nó vào chỗ cũ , không quên cho anh một ánh mắt sắc lạnh:

"- Không phải việc của anh"

Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm. Để rũ bỏ không khí khó chịu đang toả ra xung quanh này, anh mau chóng ngồi vào ghế, lôi sách vở ra rồi bảo cậu về chỗ. Nhất Bác cũng không nói gì, về ghế ngồi, kéo ghế cách xa anh . Đôi lúc lại liếc nhìn anh, làm Tiêu Chiến để ý, nhìn lại thì lại nhận một ánh mắt sắc lẹm cùng cặp lông mày đang cau có. Ừ thôi thì anh cũng không nhìn cậu nữa. Nhưng mắc gì cậu lại nhìn anh? Mắc gì anh không được nhìn lại cậu? Bộ không được nhìn cái đẹp hả?

"- Xin lỗi"- Một tiếng nói cất lên, phá tan bầu không khí kì quái ban nãy.

Tiêu Chiến đang chăm chú đọc đề thì ngơ ngác " Hả?" một tiếng.

Không thấy cậu trả lời lại, Tiêu Chiến hỏi lại một lần nữa:

"- Cậu nói gì ? Nãy tôi không để ý"

"-..."

"- Không có, tập trung vào"

Tiêu Chiến mặt nghệt một lúc, cái quái....

Buổi học không biết có thành công hay không thành công hay không, chỉ biết là đã kết thúc. Tiêu Chiến đi bộ về, tiện chân đá vài viên sỏi trên đường, vô thức suy nghĩ cái gì đó rồi tự mỉm cười làm người đi đường chú ý anh,thì thầm cái gì đó.

Không để ý nhiều, anh một mạch trở về nhà, bôi thuốc vào vết thương. Chà, nó đóng vảy lại rồi này, rất nhanh sau đó liền biến mất thôi.

Một tuần trôi qua, lại sắp sửa sắp sang tuần thứ hai, Nhất Bác có vẻ mở lòng hơn với anh một chút. Tiêu Chiến cảm thấy mình hình như có chút hảo cảm với tên nhóc này. Trước khi vào bài học, cậu sẽ kể cho anh về bộ lego mà hôm qua cậu vừa xếp được. Anh chăm chú lắng nghe. Một người say mê kể, một người chăm chú nghe, còn gì tuyệt vời hơn khung cảnh lúc này nữa chứ.

Tuần thứ ba tiếp tục trôi qua trong yên bình. Nhưng yên bình cứ yên bình như thế ắt hẳn sẽ có đợt sóng lớn dữ dội tạt qua. Tiêu Chiến đôi lúc cũng cảm thấy sẽ có cái gì đó thật sự không ổn. Tuy nhiên anh lại phớt lờ đi, phải chăng vì anh đang chìm đắm vào cái hạnh phúc của mình mà bỏ qua cái cảm giác bất an?

Anh thật sự thích Nhất Bác rồi, anh thích sự ngô nghê, thích sự nhiệt huyết của cậu bạn nhỏ mỗi lần kể về đam mê, thích nụ cười của cậu, nó tươi sáng, ấm áp và làm con tim anh đập thình thịch không nguôi.

Mới đây thôi, anh mới nhận ra tình cảm của mình. Tuy hơi khó nói, nhưng thật sự anh thích Nhất Bác rồi. Không biết cậu có.. không, có lẽ cậu sẽ không thích anh. Cậu mới chỉ 13 tuổi, làm sao lại đi thích một người hơn cậu tận 6 tuổi, quan trọng lại là con trai. Thật khó tưởng được viễn cảnh anh tỏ tình cậu. Có lẽ anh sẽ không chịu được cảnh nhìn thấy Nhất Bác bày ra bộ mặt khó chịu khi nhìn anh, có lẽ anh sẽ không chịu được cảnh cả đời sau này sẽ bị cậu coi như không quen, quay lưng lại với anh. Đau lắm, anh không chịu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top