[5]: "Chiến ca vẫn tốt hơn"
Tiêu Chiến mở to đôi mắt vì ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng đồng tình. Bởi như thế mới bảo đảm được cho Nhất Bác. Cậu còn quá nhỏ để có thể tiếp quản Vương Thị . Anh bây giờ sẽ thay cậu, chỉ thay cậu đến khi cậu đủ 18 tuổi.
Buổi phân chia tài sản kết thúc. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về nhà.
Cứ thế, 4 năm vùn vụt trôi qua. Nhất Bác đã trở thành một chàng trai 17 tuổi rưỡi tràn đầy sức sống. Cậu hăng say với đam mê trượt ván, đua moto. Còn Tiêu Chiến, anh vẫn đang tiếp quản Vương Thị thay Nhất Bác. Để có thể đến được như ngày hôm nay, anh đã phải vất vả dọn dẹp các âm mưu phá hoại công sức của anh , phá huỷ âm mưu ám sát Nhất Bác. Đỉnh điểm là khi bọn chúng- những người được gọi là " người thân" của Nhất Bác làm ra vụ tai nạn xe, đã giết chết người thân cận và trung thành nhất của Tiêu Chiến- Trác Thành.
Tiêu Chiến biết mình không còn nhiều thời gian. Anh lấy quyển sổ ghi những thông tin quan trọng ra, đắn đo đọc từng dòng một. Chỉ còn năm tháng nữa thôi, Nhất Bác của anh tròn 18 tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành quyết định mọi việc. Cái tuổi anh sẽ đưa lại Vương Thị cho cậu, có lẽ cũng là lúc anh nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
Cộc cộc cộc- tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh mau chóng nhét quyển sổ của mình và tủ rồi khoá lại. Tiến ra mở cửa.
"- Chiến ca, anh làm gì mà lâu mở cửa vậy?"
"- À, xin lỗi, anh mải suy nghĩ. Vào đi"
Vương Nhất Bác cầm theo ván trượt bước vào, ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến lúc này mới để ý, thời gian vùn vụt trôi đi quá nhanh. Bốn năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài làm thay đổi tính cách của con người. Mới ngày này bốn năm trước, anh gặp cậu khi cậu còn là một Vương Nhất Bác ngỗ nghịch, cau có, chưa hiểu sự đời, mặt lạnh lùng, tính thì ... thôi ,khỏi nói đi.
"- Chiến ca? Tiêu Chiến?"- tiếng bàn tay Nhất Bác đập vào nhau trước mắt anh làm anh choàng khỏi dòng suy nghĩ.
"- À không"- Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, xoa lấy đầu Nhất Bác.
"- Nhất Bác, năm tháng nữa là em tròn 18 tuổi rồi đấy"
"- ừm. Chiến ca bảy tháng nữa tròn 24 tuổi rồi đấy"
"-Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không?"-Tiêu Chiến trợn mắt, nhe cái răng thỏ ra cảnh cáo cậu.
Cả hai rời công ty từ sớm, cùng nhau sắn tay vào bếp.
"-Nhất Bác tay nghề tốt hơn rồi"
"- Chiến ca vẫn tốt hơn"
Tiêu Chiến cười. Anh hi vọng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với Nhất Bác. Anh hi vọng thời gian sẽ ngưng đọng vào khoảng khắc bình yên lúc này thì thật tốt.
Nhất Bác và anh trở về phòng của mỗi người. Anh nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Anh vẫn không thể tin được bản thân chỉ còn ở bên Nhất Bác năm tháng nữa. Chỉ năm tháng nữa. Số thời gian cuối cùng mà anh có.
Hốc mắt anh hơi cay cay, anh rơi nước mắt. Bốn năm, bốn năm nay anh cảm thấy thật sự không đủ để thể hiện tình yêu của mình với Nhất Bác. Liệu cậu có rung động với anh? Như anh đã tâm duyệt cậu ở tương lai?
Mỗi khi đêm xuống, Tiêu Chiến - người đàn ông mạnh mẽ trên chiến trường lại rơi nước mắt. Như một chú thỏ cố gắng mạnh mẽ với cuộc sống nhưng khi bình yên thì lại vô cùng yếu đuối. Bộc lộ ra bản chất bên trong.
Cứ như vậy, mỗi buổi sáng anh thường dậy sớm để chườm mắt. Không thể để Nhất Bác thấy được. Anh mệt mỏi chứ,nhưng không được yếu đuối. Bởi làm như vậy, anh không thể bảo vệ được Nhất Bác. Anh không muốn cậu đau khổ thêm bất cứ phút giây nào. Một đêm, hai đêm rồi ba đêm anh không ngủ. Anh thiết nghĩ nên dùng thuốc ngủ với liều nhỏ để có thể ngủ ngon hơn.
"-Chiến ca?"-Tiếng Nhất Bác ngoài cửa gọi vào phòng của anh. Cậu thấy lạ khi hôm nay anh vẫn còn ở nhà. Như mọi lần, anh đã ở trên công ty .
"Chiến ca?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Chiến ca? Em vô đấy nhé"
Sự khiên nhẫn của cậu có giới hạn. Cậu mở cửa vô phòng. Anh đang nằm trên giường, vẻ mặt vẫn điềm nhiên , nắng từ cửa sổ hắt vào phòng, gió thổi làm rèm bay phất phơi. Riêng Tiêu Chiến vẫn bất động trên giường.
Nhất Bác vội vã đến lay Tiêu Chiến. Ban đầu cậu nghĩ do anh mệt nên ngủ sâu, cậu khẽ lay. Nhưng lay như thế nào thì anh cũng không dậy nữa. Cậu bắt đầu hoảng loạn , gọi điện cho xe cấp cứu thì một bàn tay vội bám lấy tay cậu.
"- Nhất...Nhất Bác? Sao thế?"
"-Chiến ca, anh bị làm sao vậy?"
"-Không có. Anh chỉ dùng một ít thuốc ngủ để ngủ ngon hơn thôi"-Tiêu Chiến ngồi dậy, xoa đầu của mình. Anh hơi choáng váng , người anh có chút nóng.
"- Thuốc ngủ? Anh không nên dùng,nó hại đấy"-Tiếng Nhất Bác vọng lại từ trong phòng.
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bằng những bước chân mệt mỏi. Anh chỉ uống lượng vừa đủ thôi mà. Ay, anh lại còn bị sốt nữa. Thật là....
Nhất Bác ngồi trong phòng anh chăm chỉ gập chăn , dọn dẹp giường thì nghe thấy một tiếng uỳnh ngoài cửa. Cậu vội vã chạy ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến ngã xuống, mặt tỏ ra vô cùng đau đớn.
"-CHIẾN CA!?"-Vương Nhất Bác hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top