[2]:" Là người quen của tôi"


Cửa vừa mở, một giọng nói thân quen truyền vào tai Nhất Bác, làm cậu ngoái lại:

"- Cậu bạn nhỏ, nay đến đây với bạn sao?"
Chưa kịp trả lời, tụi con gái bám theo cậu bỗng reo lên: Oa, ca ca thật soái !!!

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ cảm ơn tụi con gái, sau đó dẫn cả nhóm vào chỗ dành cho góc học tập. Tụi con gái xúm xít ùa vào phòng, check in các thứ. Lúc này, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa có vào, đứng cạnh Tiêu Chiến.

"-Bạn nhỏ, sao còn không vào?"

"- Sao hôm tôi đến đưa áo anh lại không đến đúng hẹn?"

"-Ah, thật xin lỗi, hôm đấy tôi có việc"

"- được, đây là áo của anh. Tôi đã giặt rồi"

"- A, được. Cậu có gọi gì thêm không?"-Tiêu Chiến nhận túi đựng áo khoác của anh từ tay Nhất Bác.

"- ừm, cho tôi 5 ly trà sữa vị đào, 5  bánh socola, 1 ly trà đào, ừm, sau thiếu tôi sẽ gọi thêm"

"-Được, tôi đi chuẩn bị"- Tiêu Chiến gật đầu lắng nghe , sau đó đi chuẩn bị đồ.

Một lúc sau, nhân viên đem vào . Tiêu Chiến ở ngoài tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài, ngắm nhìn tuyết đang rơi ngoài kia, ngâm nga khúc hát thì thầm.

Đột nhiên nhân viên trong quán đến gần anh, hỏi vô cùng khó hiểu:

"- Ông chủ, sao không để tôi tiếp khách vừa nãy? Mọi lần anh đâu có..."

"- Là người quen của tôi"

Nhân viên lúc này cứng miệng không nói lên lời. Cô không phải không biết rằng cậu nhóc này là cậu nhóc mới hôm trước vì lạnh nên ông chủ đã cho trú nhờ. Cách nói chuyện của họ hôm ấy chẳng có lấy cái gì tỏ ra là quen biết cả. Chẳng lẽ ông chủ là người quá tự do với phóng khoáng đi, mới có mấy lần gặp đã coi người ta là người quen rồi.

Cô bất lực nhìn ông chủ của mình tựa đầu vào cửa ngâm nga khúc hát, vẻ mặt của anh bây giờ rất  ư là hạnh phúc.

Chừng 30 phút sau, cả nhóm người cùng nhau bước ra khỏi nơi học tập. Vương Nhất Bác cũng ra ngay sau đó , đến chỗ nhân viên trả tiền.

Tụi con gái bám lấy cậu, rủ cậu đi chơi . Nhưng cậu một mực chối từ:

"-Không đi. Các cậu muốn thì đi đi"

Cả đám con gái nũng nịu bất thành, đành rời khỏi quán. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, rồi bước ra khỏi cửa, nào ngờ cậu đụng vào Tiêu Chiến.

"- Ối, bạn nhỏ, có sao không?"

"-Tôi không phải bạn nhỏ"

"- Vậy cậu là gì?"

"-Nhất Bác. Tên của tôi là Vương Nhất Bác. Không được gọi tôi là bạn nhỏ"

"-Được bạn nh... Nhất Bác"-Bị Nhất Bác lườm, Tiêu Chiến lo lắng đọc lại.

"- Còn anh tên?"

"- A, tên tôi là Tiêu Chiến"

"-Ừm, được. Tôi về đây"

"- được. Trước khi về thì đưa tay đây"

"-Làm gì?"

"- Cậu cứ đưa tay đây, tôi đâu có chặt tay cậu hay gì đâu"

Vương Nhất Bác nghe thấy cũng có lí, bèn đưa tay ra cho Tiêu Chiến. Rất nhanh chóng, tay của cậu đã cầm lấy một túi kẹo mút .

"-Sao anh biết tôi thích kẹo mút?"

"- Trùng hợp thôi, tôi không có biết"

"-Vậy sao. Được, cảm ơn."

"-Về cẩn thận nhé, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác cầm túi kẹo nhét vào trong balo, mặt mày hớn hở nhưng không lộ ra ngoài đi về nhà.

" Ba, mẹ, con về rồi"

Ba mẹ Vương Nhất Bác thấy con trai đi lướt qua , cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Rốt cuộc thứ gì làm cậu thích thú mà sự vui vẻ ấy lộ rõ mồn một thế kia? Chuyện này còn khiến họ thắc mắc gấp 10 lần chuyện gia sư của cậu đã từ chối dạy mặc dù đã đồng ý trước đó, biến mất không dấu vết.

Nhất Bác lên tầng , lôi túi kẹo, từ từ thưởng thức.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng nhâm nhi ly rượu vang,  lắc đi lắc lại rồi lại nhìn ra ngoài rồi thở dài, không biết anh đang suy nghĩ cái gì nữa.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến trường. Như mọi lần, cậu được đám con gái xung quanh kêu gào. Cũng đúng thôi, cậu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi,lạnh lùng, đứa con gái nào mà chả thích.

Nhưng cậu rất ghét trường học, bởi đối với cậu, đây  là nơi không có gì khiến cậu hứng thú hết. Đám con gái thì ồn ào, đám con trai thì ganh tỵ với cậu, giáo viên thì nịnh nọt cậu vì nhà cậu đầu tư vào trường. Thật quá chán! Cậu chỉ muốn nhanh chóng lớn thật nhanh, thật nhanh để có thể thoát được ra khỏi nơi này.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Vương Nhất Bác đứng dậy xách cặp đi về nhà thì bị một đám con trai túm cổ kéo vào một góc tường đấm một phát khiến cậu ngã nhào xuống đất.

"- Ranh con, mày nghĩ được cái mặt ngon trai của mày có thể tồn tại được nữa sao?"

Vương Nhất Bác từ từ đứng lên, quần áo của cậu bị bẩn, liền phủi nhẹ , sau đó là lau vệt máu khoé miệng.

"- Tôi đã làm gì mấy người?"

"-Ha, mày tính chối hả? Người yêu của tao vì mày mà dám đá tao đấy thằng ch* "- hắn ta túm áo của Nhất Bác lên, gằn giọng tức giận nói với cậu.

"-  Tôi đâu quen người yêu anh. Bị cô ta đá thì anh phải xem lại bản thân mình đi chứ"- Nhất Bác đổ thêm dầu vào lửa.

"-Thằng ch*, mày ... mày Á á"- hắn ta đang túm cổ đánh thì bị một bàn tay bóp mạnh vào đầu, túm lấy tóc của hắn giật mạnh ra sau.

Hắn ta không ngờ người đàn ông gầy này lại mạnh đến vậy. Hắn ta đến đây từ lúc nào? Tại sao đàn em của hắn bị đánh đến bầm dập thế kia mà hắn lại không biết gì cả. Rốt cuộc, hắn ta là ai?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top