[16]:"Hứa với anh,khi tuyết đầu mùa của năm 2026 đến,chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"-Tiêu Tổng của Vương Thị?Lần này ta may mắn rồi"

"Bọn khốn này thật là, còn chưa kịp tạo kỉ niệm với Nhất Bác nữa mà".-Tiêu Chiến nghĩ.

Nghe thấy tiếng bước chân,Tiêu Chiến nhanh chóng bò về chỗ cũ, giả ngất tiếp.

"-Mày làm gì mà hắn lâu tỉnh vậy?"

"-Tao biết đâu, có lẽ tao đánh hơi mạnh"

" Mày ở đây canh, tao đi lấy nước"

"-Ờ"

Đến hiện tại, căn phòng chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và hắn. Anh giả bộ làm lộ ra một vầng ngực trắng trẻo của mình để làm hắn mắc câu. Không chắc hắn là trai thẳng hay không nữa. Thử xem sao=)))

Nhìn người đẹp đang ngủ hớ hênh trước mắt mình, da trắng mịn, mặt thì khả ái. Làm cho tên canh gác phân tâm. Hắn mon men tiến lại gần, dùng bàn tay dơ bẩn chuẩn bị chạm vào người anh. Cùng lúc đó, tay anh cọ dây mạnh vào góc tường bung ra.

Tiêu Chiến nhanh tay quật người lại, dùng sức cầm tảng gạch đập mạnh vào hắn. Hắn xoay vòng vòng rồi ngã thụp xuống. Anh nhanh chóng tháo dây ở chân ra, vội phá cửa tiến ra bên ngoài.

Anh dò xét xung quanh, vẫn không thấy được tên còn lại đâu. Bất chợt hắn từ sau lưng xuất hiện, Tiêu Chiến vội tránh nhưng vẫn bị nhát dao kia sượt qua vai.

Bất quá, anh đang liều mình đánh nhau với hắn. Hắn tuy gầy nhưng đánh rất khoẻ, linh hoạt. Nhưng anh lại là Tiêu Chiến, được huấn luyện kĩ càng. Chừng năm phút sau, thắng bại phân rõ.

Tiêu Chiến vội xé một bên áo, băng bó vết thương ở vai. Trời cũng ngả chiều, anh cố gắng thoát khỏi. Nhưng anh lại không biết đây là đâu nữa. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chạy để tìm được thoát ra đây càng nhanh càng tốt.

Dừng lại vì đã thấm mệt, Tiêu Chiến ngồi tựa vào một gốc cây ven đường, người đã thấm mệt. Anh thiết nghĩ rằng tại sao lại chỉ có hai tên bắt cóc anh. Không có kẻ chủ mưu sao? Biết vậy trước khi làm hắn bất tỉnh thì mình đã hỏi rồi.

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Tiêu Chiến vò đầu, anh thật sự muốn gặp Nhất Bác. Suy nghĩ lung tung dày vò thì trời đã sắp tối.

"Chiến ca"-Một tiếng gọi quen thuộc làm Tiêu Chiến vội đứng dậy. Ánh sáng vội chiếu vào mặt anh, Tiêu Chiến nhíu mày, lảng tránh ánh sáng chói loá.

Một cái ôm vội vàng, Tiêu Chiến nhói vì phần vết thương của bả vai.

"-Nhất Bác, từ từ đã, đau anh"

Nhất Bác nghe vậy liền không ôm Tiêu Chiến nữa, cậu mới để ý đến vết thương nơi bả vai nhuốm máu của anh.

"- Bị thương rồi?"

"- Yên tâm, anh vẫn ổn"

Tiêu Chiến vừa nói xong thì ngã xuống, anh đã quá mệt cộng với vết thương ở bả vai. Nhất Bác hoảng loạn vội đưa anh trở về. Trên xe, cậu bế anh cẩn thận vô trong, lấy áo của mình đắp, dựa anh ngồi bên cạnh. Thấy góc áo có chỗ bị lệch xuống, cậu kéo lên thì thấy được một thứ vô cùng kì lạ. Nửa cánh tay của Tiêu Chiến đã vô hình biến mất.

Đợi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã là trưa hôm sau, anh ngồi dậy một cách mệt mỏi. Nhìn thấy chính căn phòng thân quen của mình ,Tiêu Chiến mới thở phào một hơi ,lấy tay lên dụi mắt. Quên mất rằng cánh tay ấy đã vô hình và không còn cảm giác.

Nhất Bác bước vô phòng, Tiêu Chiến nhanh chóng giấu đi đôi bàn tay kia.

"-Tiêu Chiến, anh không có gì muốn nói sao?"

"- Có... có cái gì chứ?"

"- Tay anh"-Nhất Bác tiến lại, kéo tấm chăn ra. Tiêu Chiến thấy vậy thì rụt tay lại sao lưng, mặt vô cùng hoảng loạn.

"-Em biết rồi?"

"- Sao lại giấu em? Rốt cuộc tay anh như vậy là sao?"

"-Nhất Bác nghe anh nói. Thật ra, thật ra anh không phải người ở thời đại này"

Nhất Bác mở to mắt ý như muốn nói rằng Tiêu Chiến đang đùa với cậu sao?

"-Những lời anh nói là sự thật, xin em tin anh.
Thật ra anh đến từ tương lai. Vì muốn cứu rỗi em trong quá khứ, anh thật sự không muốn em ở tương lai trở thành một người xấu xa , anh không muốn em phải chết"

Nhất Bác lặng im, cậu nhận ra điều này thật sự không phải là lời nói đùa của anh nữa.

" Được rồi, nhưng cánh tay này là sao?"

Tiêu Chiến bặm môi, anh nói rành mạch không chút giấu diếm:

"- Thật ra cơ thể của anh đang hết thời gian ở đây. Nó đang dần trở lại về nơi anh đáng ra phải ở."

"- Anh còn thời gian bao lâu?"

"- 3 phút nữa"- Tiêu Chiến liếc xuống đồng hồ ở tay Nhất Bác.

Nhất Bác mở to con mắt, bám chặt lấy người anh.

"- Tại sao? Tại sao anh không bảo với em sớm hơn? Em đã có thể..."

"- Anh đã muốn nói với em nhưng anh sợ"

"- Tiêu Tiêu Chiến, ở tương lai anh như thế nào? Anh ở đâu?"- Nhất Bác nhìn xuống đồng hồ ở tay mình, còn 2 phút.

Tiêu Chiến lúc này bày ra vẻ mặt vô cùng bình thản, không vội trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. Xoay người lại rồi lấy một quyển sổ khá lâu của mình ra, đặt lên tay Nhất Bác rồi mỉm cười thật khẽ, đôi môi mấy máy muốn nói với cậu bao nhiêu lời nhưng cuối cùng đành gói gọn tâm tình của mình vào quyển sổ nhỏ này.

Cơ thể của Tiêu Chiến cứ mờ dần mờ dần. Cậu cố gắng níu kéo.

" -Nhất Bác, em đừng lo. Hứa với anh, khi tuyết đầu mùa của năm 2026 đến, chúng ta sẽ gặp lại nhau . Lúc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn nhé, được không?"- Tiêu Chiến đưa ngón tay đang mờ dần ra móc nghéo với Nhất Bác. Cậu cũng nghéo lại, đồng ý với anh. Cứ thế, Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Tiêu Chiến trước khi biến mất thật sự. Đôi mắt của người thương kia mới trực trào nước mắt, không kìm nén nổi.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn Tiêu Chiến là bao . Ngay giây phút chứng kiến người mình yêu biến mất trước mặt ,Vương Nhất Bác khóc lên thành tiếng. Cả hai tay đều bấu chặt vào quyển sổ để lại trong lòng của mình như ôm lấy Tiêu Chiến vậy. Sau đó nằm xuống chiếc giường vẫn còn cảm nhận hơi ấm của người mấy phút trước vẫn còn hiện hữu ở đây, lẩm bẩm:

"Anh đi rồi, quay trở lại với nơi anh sống rồi. Còn em, lại đơn độc ở lại đây, nơi em sống. Tiêu Chiến à, anh thật độc ác đó. 2026 sao? Được, em sẽ cố gắng . Chờ em...."- Nhất Bác nhìn vào một khoảng không mà trước đó ít phút Tiêu Chiến của cậu vẫn đang ngồi đó, lòng cậu lại quặn thắt lại. Nhưng rồi cậu lau đi vội vàng, không được yếu đuối.

Quyển sổ mà Tiêu Chiến đưa,Vương Nhất Bác đã đọc rồi, đã đọc rất kĩ, từng trang từng chữ một, không dám quên một từ nào, lúc nào cũng đem nó bên mình. Có lẽ đối với cậu,quyển số này là hiện thân cho Tiêu Chiến rằng anh luôn luôn ở bên cậu, không xa rời. Đến năm thứ ba,Vương Nhất Bác bắt đầu tập viết nhật kí giống Tiêu Chiến, mỗi ngày đều sẽ viết những gì xảy ra cho dù bản thân bận rộn hay mệt mỏi ốm đau như thế nào thì khi viết, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy tâm trạng mình vô cùng thoải mái ,cảm thấy như đang nói chuyện với người cậu yêu ngay bên cạnh trực tiếp vậy.

Xuân Hạ Thu Đông cứ vùn vụt trôi qua,Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ tới Tiêu Chiến, không một khắc nào quên.

"Gửi  Tiêu Chiến của em,
Lại một mùa đông trôi qua mà không có anh . Nay công việc của em vẫn như thường, ngày cơm ba bữa một mình. Rất nhớ đồ ăn anh nấu,Tiêu Chiến ạ. Đến khi chúng ta gặp lại nhau,anh phải nấu cho em thật nhiều nhé!Yêu anh"

"Gửi Tiêu Chiến của em,
Nay là sinh nhật em,Vương Nhất Bác em đã ước một điều đấy. Anh biết là gì không? Em ước, hai ta sẽ cùng nhau đón năm mới mỗi năm, ở bên nhau mỗi ngày, bình bình an an đếu đầu bạc răng long đấy..."

Vương Nhất Bác viết xong thì đóng quyển sổ của mình lại, tắt điện rồi đi ngủ, không quên nói chúc ngủ ngon dành cho Tiêu Chiến. Trên khuôn miệng vẫn còn mỉm cười.

Lại nói, Tiêu Chiến sau khi quay trở về , anh tỉnh dậy trong phòng hồi sức của bệnh viện. Y tá trực ca tiến vào hỏi han ,Tiêu Chiến gật đầu rồi nói bản thân mình ổn và hỏi bản thân mình có thể xuất viện bây giờ được không. Nhưng y tá lại khuyên anh nên ở lại nghỉ ngơi, tình trạng của anh vẫn chưa đủ ổn để có thể ra viện. Tiêu Chiến định hỏi ai là người đã đưa anh đến đây nhưng bây giờ anh cũng biết rõ là người nào rồi.

Tiêu Chiến mất gần một tuần để hồi phục sức khoẻ bản thân. Nhưng trong vòng gần một tuần đấy, anh vẫn chưa hề gặp người con trai mà anh luôn nhớ mong. Điều này làm Tiêu Chiến không vui chút nào. Hôm nào cũng ngồi trong phòng để đợi hình bóng quen thuộc nhưng lại thất vọng rồi ngủ thiếp đi. Nhưng kì lạ là, mỗi sáng thức dậy sẽ có quà gửi đến cho anh với người gửi là Vương Nhất Bác.

Cứ thế khi trời đổ trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh vào đúng cái ngày Tiêu Chiến ra viện, anh trở về quán cà phê nhỏ của anh, nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau, liền pha ngay một cốc trà đào ấm.

Tiếng chuông của quán rung lên, Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn, người kia bước vào, cả hai cùng nhìn nhau rồi nở nụ cười.

"-Nhất Bác, em đến rồi"

"- Ừm, em đến rồi. Chiến ca"
                               -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top