[15]: " Chúng ta kết hôn đi"
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dạo này có chút kì lạ. Anh đôi khi không cảm nhận được đồ vật nữa, tay anh cũng bắt đầu có dấu hiệu lạ.
Nhất Bác làm quần quật công việc ngày đêm sớm tối. Cuối cùng đến lúc cậu được nghỉ ngơi, nhanh chóng tiến về nhà của cậu để gặp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa mới thức dậy, ra phòng tắm rửa mặt thì anh mới chợt hoảng hốt khi một nửa bàn tay của anh đang mờ dần nhưng chưa đến độ trong suốt. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của việc kết thúc hành trình xuyên thời gian rồi sao?
Cộc cộc cộc- tiếng người quản gia gõ ngoài cửa, không đợi Tiêu Chiến trả lời thì quản ra đã thông báo:
"-Thưa ngài, cậu chủ Vương bảo tôi đến đón ngài"
"-Tôi biết rồi"-Tiêu Chiến từ trong nhà tắm vọng ra, anh vẫn lo lắng không biết che giấu điều này như thế nào.
Ấy vậy để che giấu bí mật của mình. Tiêu Chiến mặc bên ngoài một chiếc áo sơ mi thật to, che hết tay bên trái của cậu mà trông thật tự nhiên.
Nhất Bác ngồi dưới nhà chờ đợi anh, tay cứ gõ vào ghế. Đợi khi quản ra cất tiếng thì cậu thôi không gõ nữa.
Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, anh hôm nay ăn mặc khác mọi khi.
"-Anh thay đổi phong cách mới rồi sao?"
"-Phải, không ai mãi như vậy mà"
Lời nói gây kích động đến Nhất Bác. Nhưng rồi cậu nhịn lại, bởi rốt cuộc anh và cậu mới trở lại bình thường, anh không còn cảm thấy cậu đáng sợ như trước nữa.
"Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện đi"
"-Được, cậu nói đi"-Tiêu Chiến dùng tay bên phải cầm quả táo cắn cái rộp, tay trái vẫn đang được che đi bởi lớp áo sơ mi.
" Chúng ta kết hôn đi"
Phụtttttt-Tiêu Chiến phun miếng táo từ trong miệng ra, sau đó anh lau miệng, không tin những gì tai mình vừa nghe được.
"-Cậu đùa phải không Nhất Bác?"
"-Không đùa"
"- Cậu bị ốm hả?"
"-Không ốm"
"-Vậy tại sao cậu lại nói như vậy?"
"-Vì tôi thích anh"-Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng kiên định.
Thích? Nhất Bác thích mình sao? Không phải cậu luôn coi anh là anh trai sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cái....
"- Đừng đùa như vậy, không vui đâu"
" tôi không đùa"
"-Cậu nói như vậy làm sao mà tôi tin được. Trước đó không phải cậu luôn coi tôi là anh trai sao?"
"-Có thời gian suy nghĩ, thông suốt rồi"
"-Vậy thì cũng không nên nói như vậy! "
"-Tôi biết anh ghét tôi"
Ơ, nào có, Tiêu Chiến thích cậu chết đi được. Vì lí do gì mà cậu lại nghĩ rằng anh không thích cậu cơ chứ?
"-Tôi... tôi nào có"
"- Nào có cái gì?"
" Tại sao cậu lại nghĩ tôi ghét cậu?"
"-Còn không phải? Anh muốn rời khỏi tôi còn gì?"-Nhất Bác cầm lên tay quả quýt, bóc sạch rồi đưa cho Tiêu Chiến.
"- Cậu hiểm lầm rồi. Tôi không có ghét cậu"-Tiêu Chiến nhận miếng quýt sạch sẽ của Nhất Bác, sau đó tủm vào miệng.
"- Vậy tại sao lại muốn bỏ đi?"
"- Còn không phải tôi nghĩ cậu luôn coi tôi là anh trai sao? Trước đó tôi có nghe thấy cậu nói chuyện với... ối"-Tiêu Chiến bụp miệng, anh lỡ lời rồi.
"- Lúc đó tôi không chắc chắn được tình cảm của mình. Hắn ta cứ nói như thế tôi cũng mệt mỏi lắm chứ"
"-Cũng có lí"
-"Vậy anh đồng ý kết hôn với tôi đi"
"- Tôi không muốn chưa yêu đương gì đã kết hôn"
"-Được, vậy chúng ta yêu đương trước"
"-Gọi tôi là Chiến ca, không muốn xưng hộ xa
lạ như thế nữa. Tôi không muốn cậu như này chút nào"
"-Được được, Chiến ca"
Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, đêm hôm đó, cả hai cùng nhau tận hưởng bộ phim, cùng nhau thiếp đi.
Tiêu Chiến chợt tỉnh dậy giữa đêm, anh lo lắng, vội vào nhà vệ sinh xem xét.
"- Lại mờ thêm rồi. Làm sao mình che giấu được nữa đây!?"
Anh vội tiến về phòng, hôn lên trán của Nhất Bác. Anh đau lòng, ước gì cậu và anh nhận ra tình cảm của nhau sớm hơn một chút. Như thế lúc rời đi anh vẫn còn có kỉ niệm với cậu.
Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu, Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang nằm bên cạnh, nằm trong lòng cậu, thở đều đều. Khuôn mặt khi ngủ của anh rất đáng yêu, nói 18 tuổi ai cũng tin, thật trẻ.
Nhất Bác cứ ngắm nhìn Tiêu Chiến như thế đến khi anh tỉnh dậy, cậu tặng anh một nụ hôn vào trán để chào mừng một ngày mới . Tiêu Chiến cười, lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Nhưng rồi hạnh phúc không được bao lâu, Tiêu Chiến cả ngày đứng ngồi không yên khi thời hạn anh còn ở lại đây chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Anh có nên cho Nhất Bác biết điều này? Anh có nên bỏ trốn? Nhưng rốt cuộc dù anh có nêu ra tất cả phương án nào đi chăng nữa thì đều làm Nhất Bác tổn thương.
Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, Tiêu Chiến ra ngoài mua đồ ăn để nấu cho Nhất Bác . Anh muốn tạo kỉ niệm với cậu, thật nhiều, thật nhiều.
.
.
.
.
Thế rồi, bóng tối bao trùm anh làm anh ngất đi. Khi tỉnh dậy anh đã ở trong căn nhà gỗ, tay thì bị trói lại. Chuyện gì đây? Còn tay của anh nữa, bình thường rồi?
Anh từ từ ngồi dậy, dựa vào tường. Nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài:
"- Mày trông chừng hắn cẩn thận. Hắn có thể kiếm cho chúng ta ối tiền đấy. Trước hắn là Tiêu Tổng của Vương Thị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top