[14]:"Bắt thỏ lại, mang về Vương Thị"
"- Đủ rồi. Đừng nói nữa"- Tiêu Chiến xua tay, anh cầm lấy tay kéo của vali toan bỏ đi. Nhất Bác đứng chặn anh ở cửa , nhất quyết không cho anh đi:
"- Anh nói rõ ràng với em. Đừng lúc nào cũng trốn tránh"
Tiêu Chiến chỉ "Ha" lên một tiếng, anh lấy một tay vò đầu mình. Dường như sự nhẫn nại của anh có giới hạn.
"- Nhất Bác à, anh đây đúng là muốn rời xa em. Em đủ tuổi trưởng thành rồi. Tất cả những gì thuộc về em , anh cũng đã trả về rồi. Em còn muốn sao nữa?"
"- Thuộc về em?Vậy anh có biết là anh cũng thuộc về em không? Tại sao anh lại bỏ rơi em? Chẳng phải Tiêu Chiến anh đã hứa không rời xa em sao?"
"- Nhất Bác à Nhất Bác, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Chuyện năm đó anh thật sự không để tâm"- Tiêu Chiến ngượng cười, một nụ cười giả trân. Tay anh siết lại, có vẻ như lúc nào anh nói dối đều sẽ nắm chặt tay lại.
Vương Nhất Bác biết điều này, cậu nhìn vào tay anh. Miệng cười cợt:
"- Anh đừng có nói dối nữa"
Tiêu Chiến giật thót vì bị Nhất Bác nắm được điểm yếu. Anh vội thu tay vào sau lưng.
"- Đủ rồi, để anh đi đi"
"-Tiêu Chiến , anh thật sự không có lấy chút tình cảm sao?"
"-Không có"-Tiêu Chiến trả lời, mặt lạnh như băng. Bởi anh biết, Nhất Bác chỉ là đang ám chỉ tình cảm gia đình, tình anh em, huynh đệ chứ không phải tình yêu.
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Cậu nắm chặt tay:
"- Tiêu Chiến nhà anh thật ngây thơ. Muốn đi, e rằng không được"- Nhất Bác dùng đôi mắt thấu tâm can nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt này sắc nhọn đến mức làm Tiêu Chiến run sợ.
Cả đời Tiêu Chiến cũng không ngờ Nhất Bác lại là người như này. Dáng vẻ của cậu bây giờ không phải là Vương Nhất Bác mà anh quen nữa. Cậu điên rồi!
"- Nhất Bác, cậu định làm gì?"
"- Bắt thỏ lại, mang về Vương Thị"- Nhất Bác nhếch môi, trông cậu phản diện vô cùng.
Tiêu Chiến không nói gì đã bị một người bịt mũi khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê.
Tỉnh lại, Tiêu Chiến thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng rộng rãi.
"- Tỉnh rồi sao?"- Nhất Bác ngồi vắt chân, tay cầm tệp hồ sơ đọc. Mới gần mười tám tuổi, Vương Nhất Bác đã bộc lộ dáng vẻ của một đại Boss uy quyền. Cậu không còn mặc những bộ đồ rộng rãi, thể thao mà cậu thường mặc nữa. Bộ vets đen thật sự hợp với cậu. Boss Vương!
"- Nhất Bác, đừng đùa nữa. Mau thả anh ra"
Nhất Bác đang ngồi , tay cầm tờ giấy liền đập mạnh xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt anh:
"- Đùa? Là ai đang đùa?"
"-Nhất Bác, đây không phải là em. Em điên rồi sao?"
Tiến đến cạnh anh, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó nguy hiểm, anh vội lùi lại. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn tóm lấy cổ chân anh, kéo lại.
"- Nhất Bác! Đừng như vậy nữa, xin em đừng như vậy. Là anh sai, anh sai rồi, Nhất Bác"-Tiêu Chiến sợ hãi , uất ức khóc thành tiếng thảm thiết.
"Đừng khóc, như vậy sẽ xấu"-Nhất Bác lấy tay xoa lên mắt Tiêu Chiến. Mặt cậu vô cảm đến đáng sợ.
" Quản gia, chăm sóc anh ấy thật tốt"-Nhất Bác lại nói, cậu quay ra nhìn quản gia.
"-Vâng, thưa ngài"-Quản gia cúi đầu tuân mệnh.
"Nhất Bác, anh xin lỗi, là anh sai , anh sai rồi Nhất Bác."-Tiêu Chiến dùng sức lực cuối cùng của bản thân bám vào áo của Nhất Bác, anh vẫn mong có chút hi vọng nào đó.
Nhất Bác ơi là Nhất Bác, cậu làm như vậy là chính đang làm tổn thương chính mình cũng như làm tổn thương Tiêu Chiến.
Cửa phòng đóng lại , Tiêu Chiến thẫn thờ đứng một góc. Quản gia bảo với anh là nên nghỉ ngơi.
Nói là giam cầm, Tiêu Chiến vẫn có thể tự do đi xung quanh nhà, ăn những gì mình muốn, thích làm gì thì làm. Riêng khoản ra khỏi nhà thì thôi khỏi phải bàn. Nào có ra ngoài được. Mà nếu có hoà mình được không khí của thiên nhiên thì có mà đứng trên sân thượng tầng năm. Anh có muốn bỏ trốn cũng không được, quá là nguy hiểm.
Chốc chốc bốn ngày trôi qua, Tiêu Chiến chậm rãi suy nghĩ. Chỉ còn 9 ngày nữa, 9 ngày nữa anh sẽ biến mất khỏi đây. Anh thật sự không muốn để Vương Nhất Bác biết chút nào. Thật sự khi anh nổi cáu với cậu, anh đã cố tình kích động và gây tổn thương cậu để cậu và anh như mọi lần cãi vã, đều có thời gian xa nhau. Ai ngờ, lần này anh đã vượt quá giới hạn, anh đã làm Nhất Bác kích động và thậm chí bây giờ em ấy không còn là em ấy nữa.
.
.
.
Nhất Bác từ khi nắm giữ lại Vương Thị, cậu đau đầu với công việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu rất mệt, nhưng cái khiến cậu mệt mỏi nhất là Tiêu Chiến, anh ấy muốn rời xa cậu.
Cậu ngồi trên ghế, tay xoa xoa chiếc nhẫn của mình, miệng luôn lẩm nhẩm:
"- Anh tự ý tiếp cận tôi, đến giờ đòi bỏ rơi tôi? Là anh đang đùa tôi? Là anh đang muốn chơi đùa với tình cảm của tôi? Tiêu Chiến, anh cho dù không yêu tôi đi chăng nữa. Tôi nhất quyết không để anh rời xa tôi"
Ba ngày nữa lại trôi qua, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể anh có chút bất thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top