Phần 14: Công chúa với Tần Hương Liên
Công chúa với Tần Hương Liên (1)
Edit: Z
Beta: Sakura
"Chúc mừng cô, nhiệm vụ lần này cô hoàn thành cực kỳ tốt, Vương Bách Hợp vô cùng hài lòng, bởi vì về sau cô ấy bị bệnh AIDS hành hạ, nên có một tâm nguyện mà cô ấy chưa nói ra."
E rằng chính Vương Bách Hợp cũng không ngờ rằng, một căn bệnh khiến cô khó chịu như vậy, khiến cô không thể mở miệng, chính cô ta cũng không biết xấu hổ mà nói thành bệnh tình của nhiệm vụ, sau cùng Bách Hợp lại sẽ cho cô một cách thực hiện (nhiệm vụ) khiến cô vừa lòng như vậy.
Bách Hợp gật gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lý Duyên Tỉ lại nói tiếp: "Bởi vì lí do Vương Bách Hợp thích cô, cho nên lần này không theo lệ cũ nữa mà tặng cho cô hai điểm, cô muốn thêm ở đâu đây?"
"Võ lực."
Bách Hợp nghĩ đến hiện giờ Trí lực đã đạt đến trình độ của người bình thường, trạng thái hiện tại của cô giống như là chú lùn trong đó chọn cao từng thứ một, chỉ số thông minh không phải cực kỳ cao, nhưng cũng không kém đến nông nỗi có phần hơi ngu như trước đây vậy, hiện giờ cô phát hiện rất nhiều giá trị thuộc tính của mình vẫn chưa đạt được mức nhất định, Cửu Dương Chân Kinh cũng bởi vậy mà bị một chút tổn hại, cô cũng không biết gia tăng giá trị Võ lực có thể tu bổ hay không, nhưng theo bản năng cũng hiểu được nếu trực tiếp hỏi Lý Duyên Tỉ thì có lẽ anh có thể sẽ không nói với mình, bởi vậy cô trực tiếp lựa chọn đem thêm vào trên Võ lực.
Lý Duyên Tỉ lộ ra một nụ cười tươi đầy ý vị sâu sắc về phía cô, mặt khác liền vung tay áo dài lên, trong Tinh Không tư liệu của Bách Hợp hiện ra:
Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí lực: 61 (Max 100 điểm)
Dung mạo: 61 (Max 100 điểm)
Thể lực: 59 (Max 100 điểm)
Võ lực: 21 (Max 100 điểm)
Tinh thần: 15 (Max 100 điểm)
Danh vọng: 20 (Max 100 điểm)
Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ thuật
Sở trường: Trù nghệ trung cấp, Kỹ xảo biểu diễn trung cấp
Mị lực: 33 (Max 100 điểm)
Cất giữ: Tình yêu của Thi Vương, Chúc phúc của Thánh nữ, Trái tim của Thiên Sứ
Bách Hợp nhìn đến giá trị thuộc tính của bản thân, không khỏi có chút giật mình, đã qua không biết bao nhiêu cái nhiệm vụ rồi. Điểm của thuộc tính Dung mạo kia từ trước đến giờ không hề tăng lấy một điểm thế nhưng lần này tăng một điểm không nói. Hơn thế nữa lại còn tăng thêm một thứ tên là thuộc tính Danh vọng. Duy nhất còn tăng thêm hai mươi điểm, đây chính là sự thật chưa bao giờ có, khiến cho cô không khỏi kinh hãi cực độ.
Ngoại trừ giá trị Võ lực tăng thêm ba điểm, để cô thật sự thấy ánh sáng ở cột kỹ năng Cửu Dương Chân Kinh kia so với trước đó sáng hơn chút, khiến cô cảm thấy nhiệm vụ lần này thu hoạch không ít, thế nhưng ở cột Sở trường kia thừa ra Kỹ xảo biểu diễn không nói, hơn nữa Cất giữ cũng còn tăng thêm một cái nữa.
"Danh vọng cùng cái Kỹ xảo biểu diễn kia của tôi. Còn có trái tim của Thiên Sứ, là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tuy Bách Hợp biết rõ hỏi Lý Duyên Tỉ không nhất định sẽ có đáp án, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Cô vốn không nghĩ Lý Duyên Tỉ sẽ trả lời, ai ngờ tiếng nói vừa mới kết thúc, thì Lý Duyên Tỉ vậy mà mở miệng trả lời.
"Tôi nghĩ cô cũng sẽ hỏi chuyện này. Danh vọng là do nhiệm vụ lần này của cô không chỉ được phần lớn người yêu thích, hơn nữa mọi người nhất định tâm sinh tôn kính với cô, cho nên mới mở ra giá trị thuộc tính này, bởi vì là lần đầu tiên cô bằng vào bản lĩnh chính mình đem danh vọng mở ra, nên tặng cô mười điểm, vả lại do trong nhiệm vụ lần này của cô danh vọng cần đạt đến trình độ nhất định. Cho nên thêm mười điểm khác, về phần có lợi ở chỗ nào. Về sau trong nhiệm vụ cô tự nhiên sẽ cảm nhận được."
Lý Duyên Tỉ nói đến đây, thì dừng một lát: "Mà Kỹ xảo biểu diễn còn lại là do bởi vì chức nghiệp của cô, cô chăm chỉ luyện tập, cho nên giống như Trù nghệ, tự đến một trình độ nhất định thì có thể liệt vào trong Sở trường của cô, chỗ có lợi là về sau cô chỉ hươu bảo ngựa, xác suất người ta tin tưởng cô sẽ tăng lên dựa theo Sở trường Kỹ xảo biểu diễn của cô mà độ tín nhiệm sẽ có phần khác nhau."
Bách Hợp đã hiểu rõ việc này, ý của nó hẳn chính là về sau Kỹ xảo gạt người của chính cô mà thành thục, thì chính là trợn mắt nói dối cũng sẽ có thể khiến cho người ta tin tưởng.
Mí mắt Bách Hợp giật giật, trên mặt lộ ra ý cười cứng ngắc, Lý Duyên Tỉ lại nói tiếp:
"Đến trái tim của Thiên Sứ, cô có thể dùng lý giải ở thế giới trước kia của cô để hiểu rõ hơn, quầng sáng của Thánh mẫu."
Nói xong lời này, nhìn thấy bộ dạng Bách Hợp giống như vẫn chưa hiểu rõ, Lý Duyên Tỉ nhẹ giọng thở dài: "Nói cách khác ở trong mắt rất nhiều người, cô là một con người tình yêu tràn đầy, khiến cho người ta vừa nhìn thấy cô bản năng sẽ sinh ra hảo cảm, người khác tin tưởng cô là một con người thiện lương, cam tâm tình nguyện thân cận cô, tuy rằng nhìn như không có lợi gì, nhưng thật ra tôi cho rằng cái Cất giữ này mới là một cái Cất giữ hữu dụng nhất với cô."
Lực tương tác càng cao, càng dễ dàng hấp dẫn người ta yêu mến, đối với nhiệm vụ là trợ giúp rất lớn.
Ngày trước cũng không phải không có ai tiến công chiếm đóng qua nhiệm vụ này, nhưng đều không được thưởng thứ này, Bách Hợp ở trong nhiệm vụ lần này thế nhưng có thể thu hoạch thật nhiều lợi ích như vậy, thật sự mà nói Lý Duyên Tỉ đối với cô cũng đã có thêm vài phần kính trọng.
Lúc này trải qua giải thích liên tục của anh, Bách Hợp ước chừng cũng đã hiểu được, Mị lực của mình sở dĩ thoáng cái tăng thêm hơn năm điểm, là do muốn cô làm minh tinh, nên sẽ gặp rất nhiều người yêu thích.
Lần này cô chẳng qua là làm nhiệm vụ đơn giản, thậm chí ở dưới cái nhìn của Bách Hợp căn bản cũng không có gì khó khăn, nhưng thu hoạch so với nhiệm vụ khác lại vẫn nhiều hơn, cô không khỏi cảm thấy vui mừng đối với nhiệm vụ che kín lần này của mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này phần thưởng nhận được, so với làm năm sáu cái ngày xưa thu hoạch còn nhiều hơn.
"Bây giờ cô muốn tiếp tục nhiệm vụ, hay là nghỉ ngơi một lát?"
Ngay cả làm nhiều nhiệm vụ hơn, sống lâu hơn, có vài người tham luyến thanh danh địa vị, có vài người không muốn xa rời vinh hoa phú quý, cũng có người luyến tiếc các nam nhân ưu tú cùng với tình cảm đơn giản trong nội dung vở kịch này, rất nhiều Nhiệm vụ Giả (Có thể hiểu là người làm nhiệm vụ) ưu tú hơn Bách Hợp nhiều, nhưng Lý Duyên Tỉ đối với cô gái ngốc nghếch này ngay từ đầu chính anh kỳ thật cũng không coi trọng nhưng lại nhiều hơn vài phần bảo vệ.
"Tôi muốn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ!"
Sống đến bây giờ, sống sót gần như đã trở thành tín niệm chống đỡ bản thân, Bách Hợp không có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không có đầu óc thông minh, nhưng cô có một tấm lòng kiên trì chăm chỉ, một khi quyết định chuyện gì thì sẽ rất kiên định không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng.
Cô không muốn mỗi lần sống trong kiếp sau của bản thân cứ thế mà biến mất, không ngừng lưu lại bóng dáng của bản thân ở trong nội dung vở kịch mà thôi, cô cần chính là sống cuộc sống thật dài thật lâu.
Đáp án này của cô cũng không khiến cho Lý Duyên Tỉ bất ngờ, bởi vậy anh chỉ gật gật đầu, khi bóng người biến mất ở trước mặt Bách Hợp, thì bóng ảnh của Bách Hợp cũng dần dần biến mất ở giữa mảnh Tinh Không này.
Khi đầu óc từ mê man mà tỉnh lại, thì hình như cô đang nằm dựa vào trên một vị mỹ nhân, một cánh tay nhỏ trong suốt trắng nõn chống ở hàm dưới của cô, bên cạnh có hai cô gái mặc cung trang chải đầu nha kế đang cầm quạt tiểu mỹ nhân (quạt có hình mỹ nhân) nhẹ nhàng phe phẩy cho cô, khi trong đầu Bách Hợp truyền đến lượng lớn nội dung vở kịch, thì bên cạnh giống như có người đang quỳ xuống bẩm báo cái gì đó.
"Công chúa, tiệc tối đã chuẩn bị ổn thỏa, phò mã xin công chúa hãy rời giá."
Trong lỗ tai Bách Hợp chỉ nghe thấy giọng nói của cô gái nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, như kiểu muốn đánh thức cô, nhưng bởi vì lúc này cô đang tiếp nhận nội dung vở kịch mà đầu đau muốn nứt ra nghe thấy lời này trong đầu như kiểu bị đánh đấm đau nhức không chịu được như trước.
Bách Hợp vừa cố nén khó chịu, vừa không kiên nhẫn phất phất tay: "Bổn cung đã biết, lui xuống đi, để ta nằm thêm chút nữa, hơn nửa canh giờ hãy đến gọi ta." Trên mặt cô gái kia lộ ra vẻ nhu thuận, khẽ lên tiếng, vừa cúi người vừa lui ra ngoài.
Bách Hợp chịu đựng cơn đau nhức ở đầu, đem tư liệu trong đầu toàn bộ tiếp nhận xong, không nhịn được liền nở nụ cười khổ.
Sau khi trở thành Diệt Tuyệt sư thái rồi lại làm Phan Kim Liên, theo lý mà nói cô hẳn đã không còn xa lạ đối với việc tiến vào trong loại tình tiết hí kịch cùng kiểu nữa mới đúng, nhưng hiện giờ sau khi hiểu rõ nội dung vở kịch, rồi lại tiếp nhận hồi ức cô thật sự không biết nên nói gì mới tốt.
Nhiệm vụ lần này là tiến vào trong Trát mỹ án nổi tiếng, nếu như nghe tên chỉ sợ rất nhiều người còn có phần xa lạ, nhưng nếu như nhắc đến Bao Chửng và Trần Thế Mỹ, Tần Hương Liên, chỉ sợ rất nhiều người cũng đã hiểu được nơi này là chỗ nào rồi.
Lần này cô trở thành công chúa sau khi đã cưới Trần Thế Mỹ, trở thành kẻ cướp nam nhân người khác bị báo ứng, rồi về sau lại bị người cười nhạo, trở thành tai tiếng của toàn bộ hoàng thất, quả phụ mất trượng phu.
Ở trong nội dung vở kịch, Tần Hương Liên trung trinh, hiếu thuận, đã thiện lương lại còn cần cù, nàng ta và Trần Thế Mỹ lập gia đình nhiều năm, nhưng vợ chồng vẫn ân ái vô cùng, Trần Thế Mỹ gian khổ học tập khổ đọc mười năm sau đó lên kinh đi thi, Tần Hương Liên thay hắn sinh con dưỡng cái, hơn nữa lúc hắn lên kinh đi thi thì thay hắn hầu hạ mẹ già, nếu không phải do sau này gặp thiên tai mất mùa dân chúng lầm than, Trần mẫu vì tiết kiệm một ít đồ ăn cho tôn tử (cháu trai) ăn mà treo cổ tự sát, e rằng Tần Hương Liên cũng sẽ không lên kinh tìm chồng.
Sau khi Trần Thế Mỹ đến trong kinh thì không thư từ với người nhà nữa, hai năm liên tiếp đừng nói bóng người, đến ngay cả một lời nhắn cũng không gửi, Tần Hương Liên mang theo một đôi nam nữ ở quê nhà chịu đựng không nổi nên đi tìm, một đường đi tới kinh thành, sau khi tìm hiểu xung quanh nghe được tin tức của trượng phu Trần Thế Mỹ, cuối cùng cầu kiến Trần Thế Mỹ, nhưng ai ngờ Trần Thế Mỹ lại trốn tránh mà không gặp, cuối cùng nàng ta hết cách, buộc phải hóa trang thành người hát hí khúc tiến vào trong phủ công chúa, nhục nhã Trần Thế Mỹ một phen, cuối cùng khiến Trần Thế Mỹ thẹn quá hóa giận, phái người truy sát.
Ai ngờ người truy sát mẹ con Tần Hương Liên không đành lòng xuống tay, cuối cùng tự sát để bảo toàn trung nghĩa, Tần Hương Liên được người khác chỉ điểm, tìm được Bao Chửng Bao Thanh Thiên nổi tiếng, lấy mấy tội danh lớn khai đường vấn thẩm (có thể hiểu là mở công đường để tra xét), cuối cùng chém đầu Trần Thế Mỹ cho xong việc.
Nội dung vở kịch này chỉ sợ chỉ cần là người Hoa Hạ (tên cũ của Trung Quốc), thì không thể không biết rõ, mọi người đời sau gọi nam nhân vong ân phụ nghĩa hơn nữa còn di tình biệt luyến là Trần Thế Mỹ, người người đều đồng tình cảnh ngộ của Tần Hương Liên, lại không một ai nhớ đến vị công chúa bị ức hiếp kia rơi vào cái kết cục gì.
Nàng ấy vốn là kim chi ngọc diệp, bởi vì hoàng đế yêu tài hỏi rõ Trần Thế Mỹ có thê thất không sau đó mới gả nàng cho cho người tài mạo song toàn trẻ tuổi này, thời gian đầu hai vợ chồng tình cảm nồng nàn, vị công chúa này vốn căn bản cũng không hề ngờ được Trần Thế Mỹ ở quê nhà đã có thê có tử, Tần Hương Liên tìm đến giống như đã cho nàng một kích vào đầu, khiến nàng không chịu nổi.
Tuy rằng đã mang ác danh cướp trượng phu người khác trên lưng, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên công chúa lập gia đình, thời đại này đối với nữ tử vốn đã chứa rất nhiều hà khắc, nàng thân có là công chúa đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi bị người lên án.
Hơn nữa Trần Thế Mỹ mặc dù lừa nàng, nhưng rốt cuộc hai người hiện giờ đã có vợ chồng chi nghĩa cùng vợ chồng chi thật, bởi vậy nàng tiến cung cầu Thái hậu làm chủ, vốn định cứu Trần Thế Mỹ một lần, ai ngờ Bao Chửng ghét ác như cừu (coi cái ác, ghét cái ác như kẻ thù), cuối cùng không những không nghe cầu khẩn của nàng, ngược lại lại chém đầu Trần Thế Mỹ.
Công chúa với Tần Hương Liên (2)
Trong lòng công chúa sinh ra oán hận, nàng ấy vốn là thiên chi kiêu nữ (con cưng của trời) cao cao tại thượng, cuối cùng lại trở thành nữ nhân ỷ thế hiếp người trong miệng người khác.
Nàng ấy vốn là mây trăng nơi chân trời, lại khắp nơi bị người ta so sánh với Tần Hương Liên, một án Trần Thế Mỹ thành toàn cho mỹ danh của Bao Chửng, thành toàn cho kiên trinh của Tần Hương Liên, lại thành toàn cho kẻ trung nghĩa Hàn Kì truy sát Tần Hương Liên, cuối cùng cũng không nhẫn tâm hạ thủ.
Trần Thế Mỹ sau cùng bị một đao chém chết, xú danh tự nhiên thêm vào thân, nhưng hắn vừa chết trăm ngày, lại không có một ai hỏi thăm qua trong lòng cái vị công chúa còn sống kia có cảm nhận gì.
Ai cũng đều cho rằng nàng ấy là công chúa, ỷ thế hiếp người đoạt phu, xứng đáng nhận được báo ứng vào lúc này, lại không nghĩ tới, xuất thân tốt kỳ thật cũng không phải lỗi sai của nàng, không nên trở thành lý do để người dân công kích nàng!
Nàng vốn tưởng rằng đã tìm được phu quân, ai ngờ cuối cùng phu quân lại biến thành loài lang sói (lang ở đây ý chỉ lang quân, không phải chỉ sói), tức khắc bị người cứng ngắc chém chết.
Nàng vốn trong bụng đã hoài thai cốt nhục, nhưng mà sinh ra đứa nhỏ lại trở thành cô nhi không cha, nàng vốn nên có một hôn nhân tốt đẹp, cũng bởi vì Trần Thế Mỹ lừa gạt, chính nàng một vị đường đường là công chúa cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục người người kêu đánh chế giễu.
Một vị công chúa hoàng thất mất trượng phu dù là được sủng ái đi nữa cũng sẽ phải chịu hết chế giễu của người khác, hoàng đế buồn phiền không dừng được miệng người đông đúc trong thiên hạ, đứa nhỏ nàng sinh ra cũng sẽ ở trong tiếng chế giễu của mọi người mà lớn lên.
Nàng vốn cái gì cũng không làm sai, hôn nhân nữ tử đâu thể được như ý bản thân? Cũng chỉ bởi vì nàng thân đã gả cho tên nam nhân gạt người, chứ nàng cái gì cũng không làm sai, cuối cùng lại bị nghìn người chỉ chỏ, rơi vào kết cục tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết.
Công chúa hận Bao Chửng, hận Trần Thế Mỹ, càng hận Tần Hương Liên, nàng đường đường là nữ nhi của hoàng đế, nhưng lại bởi vì Trần Thế Mỹ mà bị một người phụ nhân bình thường như vậy dẫm nát dưới chân, lòng tự trọng của nàng vốn rất cao, trong lòng chịu không nổi phần bực bội này, hơn nữa sau khi Trần Thế Mỹ chết, việc này cũng được coi là tai tiếng hoàng thất, cho nên hoàng đế xa lánh nàng, sau cùng ngay cả mẫu thân nàng cũng lại chán ghét mà vứt bỏ nàng, sống trong buồn bực không vui, nàng trở thành trò cười của toàn bộ Tống Triều, sớm một mạng quy thiên.
Sau khi chết không một ai thông cảm cho nàng, khi nhắc đến nàng rất nhiều người liền lộ ra vẻ khinh thường, dù đã chết cũng phải bị vạn người phỉ nhổ gánh xú danh thiên cổ, trong lòng cô oán hận đến không tưởng được.
Bách Hợp tiếp nhận hết nội dung vở kịch, không khỏi thở dài, hiện tại cô đã là công chúa, tất nhiên có thể cảm nhận được ý nghĩ trong lòng nguyên chủ, kể ra thì nguyên chủ vốn cũng không sai, chỉ là lòng tự trọng quá mức cùng với kiêu ngạo khiến cho nàng không chấp nhận được sự việc bị Trần Thế Mỹ giấu giếm mà thôi, chẳng qua cũng bởi vì từ nhỏ nàng đã phải chịu loại giáo dục này, Bách Hợp cũng có thể hiểu được cái loại tâm tình này của nàng.
Nhất là ở dưới tình huống oan khuất đến mức tố cáo của Tần Hương Liên, nàng ấy chỉ là kiểu người từ nhỏ đã chiếm lợi thế xuất thân cao, không ai nghĩ đến thật ra trong lòng nàng cũng có oan khuất. Hiện tại tâm nguyện của nguyên chủ tổng cộng có ba cái:
Một là phải hướng thế nhân rửa sạch oan khuất bản thân phải chịu, nàng cũng không phải là nữ nhân không biết xấu hổ cướp trượng phu người khác, nếu như Trần Thế Mỹ thật sự có thê thất, nàng cũng không hiếm lạ, công chúa hoàng thất cũng chẳng hề ưu sầu việc lấy chồng, một tên nam nhân hơn ba mươi tuổi, thật ra nàng gả cho Trần Thế Mỹ đã vốn thiệt thòi, hơn nữa cuối cùng còn phải bởi vậy mà bị Tần Hương Liên làm nhục, nàng không cam lòng!
Thứ hai chính là không được suy bại đến kết cục của kiếp trước bị người chế giễu, từ đường đường là kim chi ngọc diệp biến thành cây cỏ đuôi chó, vẫn là cái loại người người đều có thể chế giễu này, lần này phải thay đổi kết cục, nàng là công chúa hoàng thất phải sống đến độ ngẩng đầu ưỡn ngực.
Thứ ba là cái quan trọng nhất, tuy rằng Trần Thế Mỹ đáng đời nhưng hắn không thể cứ bị Bao Chửng chém như vậy, nếu phải dẫm lên thanh danh của Bao Chửng để làm tròn thể diện hoàng thất của nàng, nếu thật sự phải như vậy thì thôi, nhưng nàng không cam lòng, cho dù Trần Thế Mỹ phải chết, cũng nên chết ở dưới tay cái người bị lừa gạt bởi chính hắn, mà không phải bên trong Trát đao của Bao Chửng!
Nhìn như mấy cái điều kiện này cũng không khó lắm, hơn nữa lại có liên quan với Trần Thế Mỹ, chỉ cần giải quyết hai người Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên này, những khó khăn còn lại thì dễ giải quyết rồi, vị công chúa này hiệu Chiêu Minh, nhũ danh gọi Bách Hợp, lúc này Bách Hợp tới vừa đúng lúc, vừa đúng là ngày sinh nhật của Trần Thế Mỹ, cũng là nguyên nhân dựng lên tất cả mọi việc sau này.
Đầu tiên là cha mẹ Trần Thế Mỹ chịu đói mà chết, Tần Hương Liên không có sức một mình nuôi lớn một đôi nam nữ, cho nên dọc đường xin cơm đi lên kinh tìm phu, nàng ta nghe ngóng đến phủ Công Chúa sau đó tiến đến bên ngoài phủ cầu kiến, tiểu quan thủ vệ ban đầu không cho nàng tiến vào, sau đó lại thông báo cho Trần Thế Mỹ.
Lúc này Trần Thế Mỹ đã biết Tần Hương Liên tới đây, lại sợ hãi, chỉ hắn biết rõ chân tướng sự thật, bởi vậy che giấu thân phận chính xác của Tần Hương Liên, chỉ nói nàng là đồng hương trước kia thôi, Bách Hợp trước kia tin là thật, thật sự không hề truy cứu, nhưng sau đó Tần Hương Liên lại báo cáo thân phận của mình, trong lòng tên canh cửa thông cảm cho nàng ta, lại sợ nàng ta thật sự là nguyên phối (người đang là vợ/chồng) của phò mã, cho nên nghĩ biện pháp thả nàng ta đi, lại làm bộ là bản thân vô lực ngăn cản nàng ở lại.
Hôm nay đúng lúc là ngày sinh là Trần Thế Mỹ, Tần Hương Liên đúng lúc gặp được Tể tướng Vương Diên Linh, cầu hắn hỗ trợ mang nàng vào trong phủ Công Chúa, đàn hát trách mắng Trần Thế Mỹ một chút, cuối cùng khiến cho công chúa bị người chê cười rồi lại lừa gạt nàng.
Công chúa vốn lấy cớ thân thể của chính mình không khoẻ, hơn nữa sau khi Trần Thế Mỹ lại biết Tần Hương Liên đến đây thì trong lòng có quỷ, hắn đã muốn vinh hoa phú quý, rồi lại có ít nhiều nhớ mong đối với đôi nam nữ của mình, bởi vậy lúc này thật sự tâm phiền ý loạn, Bách Hợp một khi sinh bệnh, hắn ngược lại mừng như điên, giả tình giả ý lừa nàng ấy ở trong phòng nghỉ ngơi, không để cho nàng ra mặt, bởi vậy sau đó một đoàn người người phẫn nộ, vỗ tay tán thưởng Tần Hương Liên, Bách Hợp cũng không biết việc này, cuối cùng ngược lại bởi vậy mà trên lưng mang thanh danh đoạt phu, xứng đáng làm thiếp.
Bách Hợp hiện tại nếu đã tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ, thì đầu tiên phải xử lý chính là tên canh cửa kia, cũng không nên trách nàng tâm nhãn nhỏ, chỉ là tên này ăn cơm của bản thân, cầm bổng lộc bản thân cho, cánh tay khuỷu tay rẽ lại ra bên ngoài, người như tên canh cửa này chẳng hiếm lạ gì, chẳng qua trước kia không thấy hắn cũng không sao, lúc này đã muốn đụng lên trên lưỡi đao, dĩ nhiên trước phải bắt hắn khai đao, ngụm ác khí này nhổ ra rồi hãy nói.
Nghĩ đến đây, Bách Hợp ngồi dậy, lạnh giọng nói: "Hôm nay nghe nói có người xông vào trong phủ, tên nô tài thủ vệ kia hành sự bất lực, còn dùng hắn làm gì? Đánh ba mươi trượng đưa vào trong cung giao cho người bên cạnh mẫu hậu giúp dạy dỗ, dạy hắn lanh lợi hơn mới tốt."
Hiện tại trong lòng Báh Hợp hạ quyết tâm nhất định phải giết gà dọa khỉ, miễn cho sau này thủ vệ ngoài thuận trong chống (trước mặt phục tùng, sau lưng chống lại), chỉ một chút ích lợi đã bán chủ tử đi.
Nàng vừa nói lời này ra khỏi miệng, trong phòng hai cung nữ đang quạt toàn thân run rẩy, khẽ đáp vâng, hai cung nữ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng tiến vào đáp lời, lại vội bước nhỏ lên: "Công chúa đã đỡ hơn chưa?"
Cung nhân này nói xong, còn thật cẩn thận dè dặt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bách Hợp, Bách Hợp không để ý tới nàng ta, chỉ hỏi: "Phò mã mời khách ở đâu?"
Phủ Công Chúa vô cùng rộng lớn, vả lại nguyên chủ còn rất được Hoàng đế sủng ái, bởi vậy đình đài lầu các ở phủ Công Chúa mọi thứ đều tinh xảo, nơi có thể mời khách đã chừng ba bốn chỗ.
Tiểu cung nga kia âm thầm kêu khổ, trước đó phò mã sai người đến đây truyền đạt, căn dặn, nói là nếu thân thể công chúa không khoẻ, thì bảo nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài để bị nhiễm gió lạnh, dù sao sinh nhật mỗi năm đều có. Nàng hiện tại còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Bách Hợp chỉnh trang ổn thỏa, một bộ dạng chuẩn bị ra ngoài.
"Bẩm thưa công chúa, phò mã từng nói. . . . . ."
Tiểu cung nga nhút nhát mới vừa mở miệng, Bách Hợp đã nhìn nàng ta, nở nụ cười lạnh: "Ngươi chỉ cần nhớ rõ, phủ này ta vẫn là đương gia quyết định, đây là phủ Công Chúa, chứ không phải phủ Phò Mã."
Bị lời này dọa, tiểu nha đầu toàn thân run rẩy kịch liệt rồi nhận tội đi ra ngoài, Bách Hợp theo như trong trí nhớ mà đối chiếu, xác định đúng vị trí, lúc này mới chỉnh lại xiêm y để người đỡ lên liễn (xe vua) đi đến đó.
Khi đi vào bên trong lầu các, sân khấu kịch nhỏ dưới lầu đã bố trí thỏa đáng, tuồng vào buổi chiều vừa đúng là xướng ở nơi này.
Hiện giờ Trần Thế Mỹ vẫn chưa tới, đầu tiên Bách Hợp sai người đi vào cung truyền lời, bảo người ngáng chân Vương Duyên Linh, khiến cho hắn hôm nay không thể mang Tần Hương Liên tham dự nữa, lúc này mới dặn người đừng rêu rao, chính mình đi lên lầu trước, để người khác trước ăn uống đầy bụng, đợi cho hoa đăng sáng lên, sau khi một đám khách nhân tiến vào cùng phò mã Trần Thế Mỹ giao hảo, thanh âm khua chiêng gõ trống 'keng keng đùng đùng' mới vang lên.
Bách Hợp ngồi ở trên lầu trông xuống, không biết có phải do sắc trời mờ tối còn phía dưới đèn đuốc sáng trưng hay không, cô ngồi ở bên trên không người nhìn thấy, ngược lại phong cảnh phía dưới bị cô nhìn thấy rất rõ ràng.
Trần Thế Mỹ vẻ mặt tươi cười ngồi ở trong đám người, mặc một bộ áo bào mãng long, tuy rằng đã là ba mươi có thừa, nhưng nhìn lên cũng vẫn phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa lại khổ đọc nhiều năm, trên người luôn có khí chất văn nhân, khó trách sau khi được chọn trúng làm Trạng nguyên đã trực tiếp bị hoàng đế tuyển làm phò mã.
Trên đài đang hát hí khúc, mọi người ở dưới chờ mong, đã thấy một người đàn bà xiêm y cũ nát dẫn theo một đôi nam nữ lên đài, trừng mắt chỉ vào Trần Thế Mỹ:
"Trần Thế Mỹ, vợ cả đến đây, sao ngươi không nhận nhau?"
Trần Thế Mỹ ngồi dưới đài suýt phun ra một ngụm nước, lúc này nhìn chằm chằm trên đài, cả người cứ run run.
Bách Hợp đã sớm đoán ra, cho dù Tần Hương Liên không được Vương Duyên Linh tự mình mang đến, nàng ta cũng tuyệt đối có biện pháp có thể thuyết phục tên canh cửa để trà trộn vào trong phủ, hiện giờ xem như, quả thế thật.
Chỉ là trong nội dung vở kịch nàng ta tiến vào phủ phò mã dễ dàng, lúc này nếu muốn giống như trong trí nhớ nguyên chủ tùy tiện ra vào vậy lại khó khăn!
Mỉm cười liếc mắt nhìn Tần Hương Liên, Tần Hương Liên trong nguyên kịch dạng như cực kỳ đáng thương lại nhu nhược bất lực, Tần Hương Liên trong thực tế cũng không phải là loại nữ nhân kia, nàng ta nuôi con cái lớn lên, lại thay nam nhân của mình đọc sách đi thi hiếu thuận cha mẹ chồng, nàng ta nếu nhu thuận, đã sớm bị người khác rỉa đến vụn xương cũng không thấy, nàng ta dám nghĩ dám làm, tính cách mạnh mẽ đanh đá, lúc trước trong nội dung vở kịch khi nhìn thấy công chúa cũng không quỳ xuống, còn cãi lại xưng bản thân làm chính mà công chúa làm thiếp, đồng thời nói luận quốc pháp bản thân nàng ta nên quỳ, nhưng luận gia quy công chúa lại nên quỳ xuống kính nàng ta, nhanh mồm nhanh miệng cực kỳ bản lĩnh, khi đó trong nội dung vở kịch có thể nói công chúa đến mức mất sạch mặt mũi, thì lúc này cũng có bản lĩnh chửi Trần Thế Mỹ đến mức đầu cũng không ngẩng lên được.
"Ngươi lên kinh đi thi, vài năm không tin tức, nghe thấy người ta nói ngươi ở trong kinh tốt hơn, ta tay dắt con cái một đường lên đây, ai ngờ ngươi vậy mà lại là kẻ phụ lòng!"
Tần Hương Liên cười mỉa một tiếng, lưng dựng thẳng tắp: "Cám bã chi thê khổ nhận hết, ân tình hoạn nạn tựa biển sâu. Ngươi lên kinh vừa đi đã không tin tức, ta mong ngươi ngày đêm dựa cổng tre. Sao gặp lại không nhận nhau, ngươi quên cũ yêu luyến tân hôn. Ngươi lợi lộc hun lòng quên gốc, nào biết phú quý tựa mây trôi. Lòng ta như dao xoắn lệ khó nhịn, cường đạo ắt là tâm bằng sắt!"
Công chúa và Tần Hương Liên (3)
Edit: Z
Beta: Sakura
Khi Tần Hương Liên nói chuyện âm vận (chỉ thanh, vận, điệu trong chữ Hán), người trong gánh hát nhanh chóng gõ phách không ngừng, ngược lại khiến cho nàng ta xướng đến hợp phách, vô cùng êm tai, dưới đài có người nghe đến như mê như say, phía trên lầu cao Bách Hợp cũng nở nụ cười lạnh, nhìn Trần Thế Mỹ kia trưng ra vẻ mặt thấp thỏm lo âu lại xen lẫn áy náy, nhẹ giọng phân phó.
"Bắt hết những người liên quan đến gánh hát lại, đưa vào phủ Khai Phong, sai người trông coi chặt chẽ, bổn cung cho rằng người trong gánh hát không chỉ mưu đồ gian trá, đã trà trộn vào trong phủ tất có mưu toan, nếu như muốn mưu hại tính mạng bổn cung, chi bằng đại hình trên thân mới có thể khiến cho hắn phun lời nói thật!"
Vị công chúa này là một chủ tử lòng dạ hẹp hòi, lúc trước Tần Hương Liên đánh mặt của nàng đã có thể khiến nàng canh cánh trong lòng đến mức sau này sinh khí mà chết, người trong gánh hát này cũng giống tên canh cửa giúp Tần Hương Liên trà trộn vào trong phủ, hiển nhiên cũng nên phạt.
Cung nga nhẹ giọng đáp dạ, lúc này mới đi xuống lầu, dưới lầu Trần Thế Mỹ đã vừa hoảng vừa sợ, một bên là con cái, một bên là phú quý, nếu muốn phú quý, thế ắt phải thành tâm hổ lang, nếu không một khi sự tình bị vỡ lở, vậy sẽ không chỉ là bản thân có khả năng phú quý khó giữ, cũng có khả năng ngay cả mạng cũng mất!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Thế Mỹ âm u lạnh lẽo liếc mắt nhìn nhi tử Anh Ca chính hắn đang ôm trong ngực, nó còn đang nói: "Cha, con đói, nếu như cha có cơm thừa ăn không hết, thì cho con cùng Đông muội một ít đi."
Nó vừa nói lời này ra khỏi miệng, mọi người liền nhìn thấy ánh mắt Trần Thế Mỹ thay đổi, Tần Hương Liên không nhịn được lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Nếu như ngươi nhận con cái, ta làm nô tỳ cũng thôi, nhưng quyết không được ủy khuất bọn chúng."
Trần Thế Mỹ dường như bị nàng ta nói đến mức mặt sung huyết đỏ bừng, toàn thân như bị rét lạnh trong lúc nhất thời không định ra được chủ ý nào.
Theo như Bách Hợp thấy thì Tần Hương Liên cũng không phải cái đèn cạn dầu, hai đứa con tuy rằng khờ dại đơn thuần, nhưng câu nói bảo Trần Thế Mỹ cho chút cơm thừa canh cặn linh tinh để ăn đã thể hiện ra tâm địa hổ lang của Trần Thế Mỹ.
Cho dù lúc này Trần Thế Mỹ đuổi mẫu tử Tần Hương Liên ra khỏi phủ. Thì bây giờ thanh danh hắn cũng đã bị thối.
Nhìn thấy phía dưới diễn xướng cũng đã đến lúc. Cũng đến thời điểm nàng nên gặt hái, bởi vậy chậm rãi từ trên lầu đi xuống, chờ nàng từ trong bóng tối hiện thân, khi dư quang nơi khóe mắt Trần Thế Mỹ thấy được thân ảnh của Bách Hợp, thì sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ xuống trên mặt đất, cả người cứ run run không đứng nổi.
"Không phải công chúa, công chúa thân thể không khoẻ. Đang ở bên trong tẩm cung nghỉ ngơi sao?"
Trần Thế Mỹ mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc này Tần Hương Liên quay đầu liếc nhìn, nhìn thấy Bách Hợp chậm rãi đi tới, không những không sợ ngược lại trong mắt còn lộ ra vài phần vui mừng, ưỡn thẳng lưng hất cằm nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.
"Điêu phụ lớn mật, thấy công chúa sao không quỳ xuống?" Cung nữ bên cạnh Bách Hợp lớn tiếng khiển trách một câu, nhưng Bách Hợp lại biết, Tần Hương Liên nhìn như nhu thuận, nhưng cung nữ này vừa khiển trách không những không thỏa đáng, ngược lại có khả năng sẽ phải chịu một phen chèn ép.
Quả nhiên, Tần Hương Liên cười lạnh hai tiếng, lưng ưỡn càng thẳng hơn: "Nếu luận quốc pháp ta phải quỳ. Nếu luận gia pháp ngươi phải xuống! Thú ta trước nên ta làm chính, thú ngươi sau nên ngươi làm sườn!"
Bách Hợp liếc mắt nhìn Tần Hương Liên, không lên tiếng, nếu giống như nguyên chủ trong nội dung vở kịch tranh chấp với nàng ta, đó mới là mất mặt của bản thân, xuất thân của cô nếu như cùng Tần Hương Liên nổi lên tranh cãi, chỉ khiến cho mình lưu lạc tới trình độ thấp hèn, lúc này hờ hững với nàng ta, dựa theo tính cách của Tần Hương Liên, nàng ta ngược lại sẽ tức giận đến gần chết.
Quả nhiên, Tần Hương Liên thấy Bách Hợp không hề để ý tới nàng ta, vẻ mặt biến đổi, vừa muốn nói chuyện, Bách Hợp đã nhìn Trần Thế Mỹ mà nở nụ cười lạnh: "Phò mã nhiều năm trước từng ở trong nhà thú thê thất?"
Cô liếc mắt nhìn Trần Thế Mỹ ôm nhi tử, cười lạnh hai tiếng: "Ngày xưa lúc cho triệu phò mã, phò mã cũng vẫn chưa nói qua trong quê nhà còn có thê thất khác, bổn cung chính là kim chi ngọc diệp, điêu phụ tướng mạo bực này há cùng bổn cung xưng tỷ nói muội?"
Bách Hợp không trực tiếp nói chuyện với Tần Hương Liên, ngược lại hướng về phía Trần Thế Mỹ khiển trách: "Ngươi lừa trên gạt dưới, tiện cho bổn cung ngày xưa mắt bị mù, nhìn nhầm một kẻ như ngươi vậy, chẳng qua nếu muốn ta làm mẹ kế nhận hai đứa con ngươi thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện này, bổn cung ngày mai tức sẽ tiến cung hướng phía mẫu hậu thưa lời, cùng ngươi hòa ly, ngươi tạm thời tự giải quyết cho tốt, hôm nay dẫn phụ nhân với đứa nhỏ này đi ra ngoài đi!"
Nghe thấy như vậy, không những Tần Hương Liên mê mẩn, mà ngay cả Trần Thế Mỹ cũng kinh ngạc đến ngây người thậm tệ. Được nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần sau đó đưa tay ôm đùi Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại vẻ mặt ghét bỏ tránh thoát.
Tần Hương Liên cốt khí mặc dù mười phần, nhưng hiện giờ nàng ta là người làm mẹ, lại không thể không kiên cường vài phần, nàng ta mang theo con cái tiến vào trong phủ Thiên tuế tìm người, nhưng chỉ là muốn mưu cầu một miếng cơm ăn, kiếm được một bộ y phục để mặc, để cho một đôi nam nữ không đến mức đói chết.
Bây giờ hàng năm thiên tai, nàng một nhân gia nữ tắc mang theo đứa nhỏ thật sự sống hay chết, trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu như Trần Thế Mỹ xảy ra chuyện, nàng không chỗ nương tựa, một đôi nam nữ lại đi đâu xin cơm ăn?
Lúc này nếu như Trần Thế Mỹ thật sự bị đuổi đi, thì hôm nay nàng tiến vào muốn cầu cho đứa con sống yên ổn, đã tương đương với đánh rơi xuống nước, trong lòng Tần Hương Liên mù mờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Trần Thế Mỹ tuy đối xử với nàng bạc tình quả nghĩa, nhưng trong lòng nàng vẫn có tên Trần Thế Mỹ này, chỉ hận hắn gặp lợi quên nghĩa thôi.
Chính nàng lúc trước cùng hắn vợ chồng vài năm, vì hắn sinh con dưỡng cái, lại thay hắn hầu hạ cha mẹ, tạo điều kiện cho hắn đọc sách không nói, hiện giờ hắn quay đầu liền cưới người khác, Tần Hương Liên tâm cao khí ngạo cũng nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên mới tìm cách muốn vào phủ đại náo Trần Thế Mỹ một hồi, trong lòng nàng là hy vọng Trần Thế Mỹ cùng trở về với nàng, nhưng nếu như vợ chồng hai người trở về liền có cơm ăn, thì nàng cũng không đến nỗi bỏ đói cha mẹ chồng.
Nghĩ đến đây, trong vẻ mặt Tần Hương Liên lộ ra vài phần giãy giụa, Bách Hợp lại không cho nàng ta thời gian tự hỏi, trực tiếp sai người vứt mấy người Trần Thế Mỹ cùng mẫu tử Tần Hương Liên này ra ngoài, cũng không để ý tới cầu xin của Trần Thế Mỹ, một mực sai người đem người gánh hát đưa vào.
Người gánh hát này vào Nam ra Bắc, vốn tưởng rằng lời nói của Tần Hương Liên là thật, cố ý giúp nàng ta tiến vào báo thù, nàng ta vốn nhân lời đến lúc đó, nếu như Trần Thế Mỹ nhận nàng ta, chắc chắn sẽ cho người gánh hát an toàn ra phủ, không nghĩ tới hiện giờ công chúa xuất hiện, nhưng cũng lại đem đám người họ khiêng vào trong.
Vốn hiện tại thân phận địa vị hát hí khúc đã thấp kém, vừa nghe sắp bị kéo vào đại lao, tất cả không khỏi chửi ầm lên với Tần Hương Liên: "Phụ nhân hại người rất nặng!"
Tần Hương Liên vừa hoảng vừa vội, nàng vốn không nghĩ ở trước mặt Bách Hợp lộ ra vẻ sợ hãi, dù sao ở trong lòng Tần Hương Liên thì Bách Hợp mới là cái loại nữ nhân đoạt trượng phu của mình, nhưng bây giờ nhìn đến tình cảnh như này, Bách Hợp lại không có ý nghĩ phải nén giận, ngay cả Trần Thế Mỹ cũng giống như không cần, nàng tự nhiên cũng không kiên cường được nữa, cuống quýt kéo nữ nhi quỳ xuống.
"Công chúa tha mạng, tiểu phụ nhân nói năng bậy bạ, việc này chỉ là việc nhà, cũng không liên quan đến người trong gánh hát, cũng cầu công chúa khai ân."
Trong lòng nàng lộ ra vài phần cảm giác nhục nhã, vì mình phải quỳ gối trước mặt Bách Hợp mà hết sức bất mãn, trên mặt cũng lộ ra vẻ căm hận.
Lúc này Bách Hợp mới liếc mắt nhìn cô: "Ngươi coi phủ Công Chúa này của bổn cung là nơi nào, muốn tiến thì tiến? Nói cho ngươi biết cũng được, quan thủ vệ bây giờ có cái kết cục gì."
Bách Hợp nói xong, sai người đem quan thủ vệ kia kéo lên, lúc này hắn đã bị tịnh thân (ờ bị thiến, bị cắt dương vật hay còn gọi vật nam tính, JJ?, chim,...), do là văn tự bán đứt, nên lúc này không những bị tịnh thân yêm cát (giai đoạn đầu của quá trình tịnh thân, sử dụng 'yêm' đao để cắt), cho dù muốn mạng hắn cũng không có người giúp đỡ, Tần Hương Liên nhìn thấy quan thủ vệ này vẻ mặt trắng bệch oán hận nhìn bộ dạng của chính hắn, trong lòng vừa hoảng vừa sở.
Hoảng chính là mình liên lụy đến người khác, còn sợ lại là công chúa này tâm ngoan thủ lạt như thế, nàng vốn tưởng rằng công chúa đoạt trượng phu của mình, mình kiện Trần Thế Mỹ chính là thiên kinh địa nghĩa, ngay cả công chúa ở trước mặt mình cũng nên làm thiếp mới đúng, ai ngờ lúc này lại bị Bách Hợp hăm dọa như vậy, cả người đều run lên.
Nàng vốn cũng không phải hỗn thế ma vương, hại người còn để ý là đương nhiên, lúc này trong lòng áy náy, chỉ vào Bách Hợp mà nói: "Thân là kim chi ngọc diệp hoàng gia, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt như thế, thật sự khiến cho người ta thất vọng!"
Lúc này nàng cũng không dám nhắc lại chuyện muốn con cái lưu lại, nhìn đến tình cảnh trước mắt, Tần Hương Liên cũng sợ một ngày nào đó Bách Hợp hưng trí đem mạng một đôi nam nữ của chính nàng lăn qua lộn lại, nàng oán hận liếc mắt nhìn Bách Hợp, vội vàng kéo nữ nhi dậy, một bộ dạng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.
Sai người đem đám người Tần Hương Liên vứt ra ngoài, thấy Trần Thế Mỹ còn muốn cầu tình nữa, Bách Hợp lười nghe hắn nhiều lời, trực tiếp sai người lấp kín cái miệng của hắn rồi đẩy hắn ra ngoài, mỗi người trong gánh hát hai tay bị trói sau lưng khi đưa đến phủ Khai Phong, vẻ mặt đều đa màu, trong miệng mắng không ngớt.
Bách Hợp nghĩ rất rõ ràng, phải cùng Trần Thế Mỹ kết thúc trận kiện cáo này, thì chi bằng sớm hòa ly với Trần Thế Mỹ, phải ở trước khi Tần Hương Liên còn chưa ồn ào liền đem chuyện này dao sắc chặt đay rối (giải quyết dứt khoát nhanh chóng).
May mà lúc này cô đuổi Trần Thế Mỹ đi, hắn đã không còn cơ hội gọi Hàn Kì về nữa, tin rằng cũng sẽ không thể xảy ra chuyện sai Hàn Kì đuổi giết Tần Hương Liên nữa,.
Chỉ cần không có chuyện này, Tần Hương Liên nhiều nhất cũng chỉ kiện trách mắng Trần Thế Mỹ tái giá, tội khi quân cùng bất hiếu với cha mẹ ba tội nhỏ thôi, nếu như mình không có quan hệ với Trần Thế Mỹ, này cọc kiện cáo loạn thất bát tao này hẳn là sẽ không có quan hệ với chính mình.
Chính cô không hề trộn lẫn cùng với tương ái tương sát (yêu nhau lắm căn nhau đau) đến trong hai vợ chồng này, đến lúc đó cũng sẽ không xảy ra chuyện nàng trở thành trò cười cho người ta này nữa, lại càng không thể trở thành truyện cười hoàng thất, bị người cười nhạo nữa.
Công chúa hoàng thất hòa ly tuy ít, nhưng như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có, tuy rằng hòa ly cũng không phải chuyện tốt gì, nhưng bởi vì lúc trước khi hoàng đế tự mình kén phò mã thì có mắt như mù, nghĩ tới không có người nào dám to gan lớn mật đi cười nhạo hoàng đế, bổn phận của chính nàng chỉ cần diễn một vai người bị hại nữa, từ nay về sau liền chiếm được thông cảm của mọi người, sẽ không bị miệng người đông đúc trong thiên hạ phỉ nhổ, có lẽ nhiệm vụ lần này liền nên hoàn thành.
Bách Hợp nghĩ đến mức cực tốt, buổi đêm cùng ngày cô lại một lần nữa bắt đầu chuẩn bị luyện võ công, sau khi cộng thêm vài điểm giá trị Võ lực, quả nhiên rất nhiều chỗ trong Cửu Dương Chân Kinh cô vốn không nhớ được lúc này lại nhớ ra, phát hiện điều quan trọng của giá trị Võ lực, trong lòng Bách Hợp cảm thán một phen, một đêm cứ như vậy mà trôi qua.
Ai ngờ ngày hôm sau cô vừa mới tiến cung không lâu, gặp được Thái hậu, còn chưa kịp hồi báo với Thái hậu, đã có nội thị cuống quýt báo lại, nói là dân phụ Tần thị Hương Liên, kiện cô cùng phò mã Trần Thế Mỹ lên phủ Khai Phong phủ!
Khai Phong phủ doãn (chức quan thời xưa) Bao Chửng tính cách cương trực công chính, vả lại lại không sợ quyền thế, một khi nghe thấy có người cáo trạng công chúa, người khác không dám đón cái cọc vụ kiện này, nhưng Bao Chửng cố tình lại khác, hắn dám đón cái cọc án kiện này, cũng phái người mời công chúa đến.
Công chúa và Tần Hương Liên (4)
Khi nghe thấy chuyện này, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của thái hậu, liền nói:
"Thái hậu, con muốn hòa ly với Trần Thế Mỹ! Hắn ban đầu đã có thê thất khác, lại dám lừa gạt Hoàng thượng, hiện giờ nguyên phối Tần thị của hắn tìm thấy hắn trong phủ, luôn miệng nói con nên lạy nàng ta, Thái hậu, con thật sự không chịu nổi vũ nhục như vậy!"
Lúc này nàng vừa khóc vừa thỉnh cầu, tác dụng tuyệt vời của kỹ xảo biểu diễn liền hiện ra, Thái hậu không chút hoài nghi Bách Hợp, ngược lại vừa nghe nàng nói liền tin, lại thấy nữ nhi khóc đến mức thương tâm như thế, không khỏi vừa đau lòng, vừa phẫn nộ:
"Tần thị lớn mật, thật khinh người quá mức, bây giờ ta sẽ sai người đi cầu ý chỉ phía Hoàng đế, Bao Chửng kia nếu không phái người đến thì thôi, nếu dám phái người, đầu trên người hắn khó mà giữ được!"
Vừa mới dứt lời, thì đã có người bẩm báo, nói là phủ Khai Phong phái người tới đón công chúa, hiện giờ đang chờ ở bên ngoài cửa cung.
Thái hậu vừa nghe thấy lời này, trong lòng giận dữ, cười lạnh hai tiếng: "Ai gia ngược lại muốn đi nhìn một cái xem, Bao Chửng này có phải ỷ vào Hiền vương liền dám to gan lớn mật hay không, huyết mạch của hoàng thất hắn cũng có thể thẩm vấn sao?"
Hình phạt không đụng đến đại phu là quy tắc của thời này, vương tử phạm pháp cũng giống như thứ dân phạm tội chẳng qua chỉ là một lời kịch tốt đẹp trong hí văn (loại hình nghệ thuật sân khấu miền nam thời xưa) mà thôi, thời này cho dù quan viên phạm tội, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ cởi áo bào đánh vài cái mà thôi, trường hợp nghiêm trọng thì dùng roi lên thân, thật ra Bách Hợp cũng rất ngạc nhiên tại sao cuối cùng Bao Chửng có thể chém đầu người.
Trần Thế Mỹ là người đọc sách đứng đắn cầm công danh, lại là Trạng nguyên lang chính miệng thánh thượng chọn, đối với pháp luật bây giờ mà nói, chỉ là kẻ lưu thê tái giá chẳng qua cũng chỉ hơn năm mươi, bảy mươi roi mà thôi, tội không đáng chết, vả lại tội khi quân của Trần Thế Mỹ về sau ở trong nguyên nội dung vở kịch Bách Hợp đã cầu tình phía thái hậu sau đó đã nhận được khoan dung tha thứ, Hàn Kì mặc dù chết cũng là do hắn ta tự mình động thủ, vả lại ăn lộ vua là phải trung quân.
Nếu như mỗi người đều giống như Hàn Kì. Không xử lý xong việc liền tự sát lưu cái chậu cứt úp ngược ở trên đầu chủ thuê. Chỉ sợ không ai dám dùng người như hắn, Trần Thế Mỹ tuy không đúng, nhưng Bao Chửng làm việc cũng quá mức quyết liệt, chẳng qua là chém đầu Trần Thế Mỹ, thành toàn thanh danh cương trực công chính của hắn mà thôi.
Nhưng lần trở lại này Bách Hợp vốn không nghĩ cùng ông ta so đo quá mức, dù sao ở trong tính toán của Bách Hợp nếu như mình hòa ly với Trần Thế Mỹ, thì cũng đã không còn mối quan hệ với Tần Hương Liên, ai ngờ Tần Hương Liên lúc này lại chủ động tiến sát lại. Bách Hợp tự nhiên không đồng ý bỏ qua cho nàng ta nữa!
Thái hậu giận dữ cũng muốn xuất cung, khi phượng liễn nâng mẫu nữ hai người một đường đi vào phủ Khai Phong, thì Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ đã quỳ gối xuống trước công đường.
Tần Hương Liên cũng thôi đi, nhưng Trần Thế Mỹ cũng bị ép quỳ trên mặt đất, một đêm không thấy, trên mặt hắn lộ ra vài phần tiều tụy, nhìn thấy Bách Hợp thì ánh mắt liền sáng lên, cuống quýt nói: "Công chúa cứu ta."
"Ngươi câm miệng!" Thái hậu khiển trách hắn một câu, lúc này mới đi vào trong phía công đường, Bao Chửng vội đứng dậy hành lễ.
Cộng thêm Vương Triều Mã Hán nhanh chóng mang hai cái ghế dựa ra giúp hai mẫu nữ Bách Hợp ngồi xuống, hai đứa tiểu hài nhi Anh ca cùng Đông muội quỳ gối bên cạnh Tần Hương Liên. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.
"Nghe nói có điêu phụ lớn mật cáo trạng công chúa đương triều, Bao Công (công của công chúng) đã thẩm vấn chưa?" Thái hậu ngồi ổn định, đã cười kín đáo hỏi một câu.
Vốn sắc mặt Bao Chửng cũng có chút trắng bệch, tại cái thời đại hoàng quyền tối thượng này, hắn làm như vậy thật ra cũng liều lĩnh gánh vô số nguy hiểm, lúc này lại thấy Thái hậu đích thân tới, không khỏi có chút khẩn trương, theo phản xạ liền nhìn qua phía Tần Hương Liên, đã thấy Tần Hương Liên cúi sấp xuống phía hắn, trong miệng chỉ kêu gào: "Cầu đại nhân làm chủ."
Nàng ta vừa nói như thế, Bao Chửng nghĩ đến chỗ đáng thương của nàng ta, tâm vốn đã có chút dao động liền kiên định lại: "Bao Chửng to gan lớn mật, được dân xin giúp đỡ, hôm nay lớn mật thẩm vấn công chúa, nếu như ngày sau Hoàng thượng có trách tội, Bao Chửng nguyện lấy mũ cánh chuồn để bồi tội!"
Hắn nói xong, trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thật sự lấy mũ quan tướng xuống cầm ở trong tay: "Hôm nay Công chúa không thể không thẩm vấn, đừng nói Thái hậu cầu tình, cho dù là Hiền vương đích thân đến, Bao Chửng cũng chắc chắn nhất định thẩm vấn!"
Bao Chửng vốn xuất thân tiến sĩ, ở đây chức tiến sĩ này mặc dù có thể là nhậm chức quan, nhưng cũng lại không đại biểu thời đại này nhất định có thể làm quan, hắn là được Bát Hiền vương đặc cách nâng lên, mới có thành tựu hôm nay, cũng bởi vì như vậy, ý trong lời nói của hắn chính là đừng nói Thái hậu tới đây, dù là ân nhân Bát Hiền vương của hắn tới đây, hắn cũng tuyệt không giảng tình cảm.
Đã tới tình trạng này, kỳ thật cũng không phải là Bao Chửng nhất định muốn Trần Thế Mỹ chết, mà là Tần Hương Liên có lẽ là hận Trần Thế Mỹ tận xương, muốn hắn phải chết. Trong lòng Bách Hợp cân nhắc, liền không tiếng động ngồi ở trên ghế, lời nói nhỏ nhẹ nhẹ nhàng nói:
"Bao đại nhân quả là quan thanh minh mà, hay là ý trong lời nói chính là đang nói, trong mắt ngươi chỉ có Hiền vương, mà không có Thái hậu?"
Bắt được một lỗi trong lời nói của Bao Chửng, Bách Hợp chỉ mới mở miệng, Bao Chửng đã có chút bối rối, thái độ làm người của hắn là cực chính trực, cũng không phải loại người miệng lưỡi lợi hại, luôn luôn đều lấy sự thật, chứng cớ thuyết phục người, không ngờ được lúc này Bách Hợp xảo quyệt túm 'gót chân Asin' trong lời nói của hắn, thấy tiếng Bách Hợp nói vừa dứt, sắc mặt Thái hậu liền trầm xuống, Bao Chửng không khỏi có chút thấp thỏm lo âu, vội lên tiếng:
"Cũng không phải như vậy."
Thái hậu cười lạnh hai tiếng, quay đầu nói với Bách Hợp: "Con của ta, Trần Thế Mỹ kia, hiện giờ con còn muốn không? Nếu còn muốn, thì đưa một đôi nam nữ kia của hắn dưỡng ở dưới gối."
Nghe thấy như thế, Tần Hương Liên sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, gắt gao đem hai đứa nhỏ ôm chặt: "Cầu đại nhân làm chủ."
"Công đường phía trên, không được ồn ào! Khai đường!"
Đã tới nông nỗi như vậy, Bao Chửng cũng biết rõ đường đi phía trước đầy hiểm trở, hắn vẫn muốn kiên trì đi tiếp.
Tần Hương Liên kiện Trần Thế Mỹ tổng cộng ba tội: một là lưu thê tái giá, hai là khi quân giấu thượng, ba là bất hiếu cha mẹ, khác với trong nguyên nội dung vở kịch, là về sau còn muốn mưu hại con ruột, cũng hại tráng sĩ Hàn Kì một mạng.
Mà nàng ta kiện công chúa tổng cộng hai tội, một là đoạt phu quân là tội không thể tha, hai là đả thương người vô tội, tâm như xà lang.
Bách Hợp khi nghe đến đây, suýt nữa không thể nhịn được, nở nụ cười:
"Tần thị cáo trạng Trần Thế Mỹ thì thôi, kiện ta thì có gì liên quan đây?
Đoạt phu quân tuy nói khiến thanh danh bổn cung bị vấy bẩn, nhưng bổn cung trước đó cũng không biết chuyện này, tất cả đều do Trần Thế Mỹ giấu diếm, việc này cùng việc ngươi cáo trạng hắn lưu thê tái giá khi quân giấu thượng đã không mưu mà hợp, tại sao bổn cung còn có lỗi?
Việc khác là cho dù bổn cung có dùng gậy đánh kẻ canh cửa thì sao lại sai đây?
Hắn là người hoàng gia, vừa không biết áo cơm đều là từ trong phủ bổn cung trong mà ra, vừa không biết thiên vị chủ nhân, ngược lại khuỷu tay hướng ra ngoài, tiểu nhân như thế, có nên đánh hay không?"
Tần Hương Liên bị Bách Hợp hỏi đến mức á khẩu không trả lời được, sau khi suy nghĩ một lát lại vội hỏi: "Người gánh hát kia giúp ta tìm được vị hôn phu, sao lại có tội, tại sao công chúa lại đưa bọn họ vào trong đại lao, đại hình trên thân?"
"Phủ đệ của bổn cung nếu như mỗi người đều tùy tiện xông vào, chẳng phải là loạn sao? Nếu có vài thích khách theo đó mà chui vào, đến lúc đó đừng nói chém đầu bọn chúng. Giết cửu tộc bọn chúng cũng chẳng quá đáng!"
Bách Hợp đứng lên. Nhìn chằm chằm vào Bao Chửng trên đài.
"Đều nói Bao Văn chính trực như thanh thiên. Hiện giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ như thế này mà thôi, cáo trạng như thế này khiến người ta vừa thấy liền biết rõ sơ hở nổi bật, Bao đại nhân thế nhưng cũng sẽ triệu bổn cung đến đây, Vương huynh nổi danh nhiều năm, không ngờ chẳng quan cũng chỉ như thế mà thôi. Vả lại Tần thị dưới phạm thượng, cáo trạng bổn cung như vậy, đại nhân chỉ vả miệng quở trách thôi sao?"
Bách Hợp không ngừng hỏi Bao Chửng đến nói không lên lời, nhân vật kinh điển trong chuyện xưa này không ngừng đắn đo. Do chuyện xưa này vốn nàng đã biên soạn (ý nói biên soạn trí nhớ trong đầu), nên Bát Hiền vương hiện tại chính là Vương huynh được nói đến trong miệng của Bách Hợp.
Bản thân Bao Chửng bị nói đến mức khuôn mặt cũng sung huyết đỏ bừng, hiện tại lại nghe thấy ý kiến của Bách Hợp, bản thân còn liên lụy đến ân nhân, trên mặt lúng túng, không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Tuy rằng Bao Chửng tính cách cương nghị, chẳng qua thứ nhất hiện tại Trần Thế Mỹ chưa từng phái người đuổi giết Tần Hương Liên, thứ hai tuy có tội khi quân, nhưng do công chúa cầu tình, nên Hoàng thượng đã miễn xá tội của hắn, tuy nói hắn vứt thê tái giá.
Chẳng qua lúc này văn bản pháp luật quy định rõ ràng, nếu người có thê mà tái gia, tù một năm, nếu nhà gái biết chuyện này cũng phạt, nhưng bởi vì do Trần Thế Mỹ lừa gạt, công chúa cũng không biết chuyện này, vả lại thuộc người bị hại, lại tự nguyện cùng Trần Thế Mỹ hòa ly, Tần Hương Liên có kiện cô đoạt phu tế đi nữa, dĩ nhiên là gót chân cũng không đứng nổi.
Mà cho dù Trần Thế Mỹ có tội lừa gạt, chẳng qua cũng nhiều nhất là bị bảy mươi roi, nhưng do Trần Thế Mỹ là tam giáp Trạng nguyên, hắn thân lại là quan viên, bởi vậy cho dù đang làm quan, dù có miễn đi cái thứ nhất thân chịu tội, cũng không thoát tội.
Nên xử phạt tước đoạt tất cả vinh hoa phú quý của Trần Thế Mỹ, có thể nói xử phạt này đối với hắn cực kỳ nghiêm trọng.
Dân chúng canh giữ ở bên ngoài luôn miệng trầm trồ khen ngợi, Tần Hương Liên vốn đang không phục, nhưng thấy đại thế đã mất, Trần Thế Mỹ hiện giờ đã thoát được tội chết, nàng ta cũng đành phải tạm thời thôi.
Chỉ là quê hương gặp phải thiên tai, hiện giờ Trần Thế Mỹ đã không còn phú quý, nếu như hai vợ chồng bị trả về nguyên quán nữa, chẳng qua cũng chỉ là nghèo khổ chán nản, vả lại lúc này Trần Thế Mỹ hận Tần Hương Liên tận xương, bây giờ vừa nghĩ tới Trần Thế Mỹ chưa chết, ngược lại phải theo bản thân mình hồi hương, Tần Hương Liên nghĩ đến đây trong lòng không khỏi cũng có chút sợ hãi, theo bản năng liếc mắt nhìn một đôi nam nữ.
Bao Chửng trong lòng thông cảm, không chút nghĩ ngợi đã phân phó: "Vương Triều lấy ba trăm lượng phụng ngân (bạc bổng lộc), giao vào trong tay Tần thị."
Nhóm bách tính ngoài cửa trông coi vừa nghe thấy lời này, mỗi người đều kêu tốt quá, người người đều nói Bao Văn chính trực thanh minh đại nghĩa, là một quan tốt.
Bách Hợp nghĩ đến trong nội dung vở kịch thanh danh một đời của nguyên chủ bị hủy, lúc này đứng lên nói: "Bao đại nhân là quan tốt hay không trong lòng bổn cung rất không hiểu rõ."
"Thỉnh công chúa giải thích!"
Hiện tại vụ án đã thẩm vấn xong, hôm nay vụ án này thật ra mà nói bởi vì có thái hậu cùng Bách Hợp chen vào, nên ngay cả chính Bao Chửng cũng khó tránh khỏi cảm thấy có một tia áp lực, cảm thấy cực kỳ không vừa ý, lúc này thấy vụ án đã kết thúc, không ai bị trừng phạt, Bách Hợp còn muốn mở miệng, Bao Chửng khó tránh khỏi có hơi không kiên nhẫn, mày nhíu lại.
"Mọi người đều biết, Bao công nhân ái hiếu thuận tuân thủ chính nghĩa, hai mươi tám đậu Tiến sĩ, giữ đạo hiếu thẳng tới ba mươi sáu mới vào làm quan, Bát Vương huynh tuệ nhãn nhận thức nhân tài, khiến ông mới ngắn ngủn hai năm đã một bước lên mây, hiện giờ mới chỉ vài năm, đã tọa trấn phủ Khai Phong, thật sự rất đáng mừng."
Bách Hợp chuyển đề tài, đầu tiên là chúc mừng Bao Chửng một câu, thấy bộ dạng của hắn có hơi nghi ngờ, lúc này mới nói tiếp:
"Chỉ là bổn cung biết hoàng đế khai tổ luôn luôn yêu quý nhân tài, tiên đế gia (ông nội) cũng như vậy, bổng lộc quan viên hàng năm đều có chế độ cố định, trừ bỏ các loại gạo mì nước trà từ triều đình phân phát ra ngoài, mặt khác bổng ngân (bạc bổng lộc) mỗi tháng mặc dù không ít, nhưng Bao đại nhân phá án như thần, nếu như mỗi lần đều bố thí ba trăm lượng bạc, không biết chi phí sinh hoạt phía bản thân như thế nào?"
Trong lịch sử Tống Triều là nổi danh hậu đãi quan viên, nhưng Bao Chửng lấy ba trăm lượng bạc cho Tần Hương Liên cũng thật sự một chỗ sơ hở lớn nhất trong hí văn, Bao Chửng tuy nói hiện giờ thăng chức phủ Khai Phong, nhưng hắn cũng là thanh danh chính trực lại còn liêm minh, như vậy dựa theo tình hình hắn làm tri huyện ngồi đến giờ, bạc trong tay hẳn là cũng không nhiều mới đúng.
Vì giúp Tần Hương Liên dưỡng một đôi nam nữ, thế nhưng hắn ra tay đã là ba trăm lượng, thì dù Tống Triều có hậu đãi quan viên đi nữa, nhưng Bao Chửng lúc này cũng chưa tiến vào Long Đồ các, thời điểm phụng ngân gấp bội, hiện giờ bạc của hắn chẳng qua cũng chỉ là vừa đủ cho cuộc sống mà thôi, làm quan lại là từ ba mươi sáu mới làm, hiện giờ mới chỉ vài năm, bạc của hắn sao lại tích trữ được như thế này?
Không biết có phải do Danh vọng vào lúc này mới phát huy tác dụng hay không, lời nói của Bách Hợp dân chúng canh giữ ở ngoài nha môn gần như đều tin, trong lúc nhất thời nha môn lặng ngắt như tờ.
"Thần một lòng trung can soi sáng nhật nguyệt, nếu như công chúa không tin, thần nguyện lấy mũ cánh chuồn trên đầu để bảo đảm!"
Bao Chửng vừa nghe thấy lời này của Bách Hợp, gấp đến độ sắc mặt sung huyết đỏ bừng, còn muốn nói thêm nữa, Bách Hợp đã nhẹ giọng nở nụ cười:
"Quan viên triều đình vốn nên vì dân mưu lợi, đáp ứng quyền lợi hạng nhất mà Thiên Tử cho, Bao đại nhân hơi một chút liền mở miệng nói từ quan, người biết rõ tình hình thì cho là ngươi uy hiếp bổn cung thôi, nếu không biết rõ tình hình, chỉ sợ lúc này lại cho rằng đại nhân muốn thông qua bổn cung uy hiếp Hoàng thượng, ra tay giúp dân phụ mà phải từ quan, hiện giờ miệng bổn cung chẳng qua chỉ nhiều một câu, đã lại muốn từ quan, anh danh (tên tuổi anh hùng lẫy lừng) của Bao đại nhân, chẳng nhẽ là dựa vào từ quan mà được?"
Cái cọc vụ án này Bao Chửng bởi vì không sợ cường quyền mà nhận được mỹ danh, nhưng Bách Hợp hận nhất chính là điểm này, mỹ danh của hắn được xây dựng từ việc hy sinh thanh danh của một nữ nhân, bởi vậy mục đích của công chúa, là muốn cho Bao Chửng không bao giờ có thể nhờ nàng ấy mà đạt được thanh danh thanh chính cương trực nữa!
Lúc này Bách Hợp đã nói xong, cũng không nói thêm với Bao Chửng nữa, nói nhiều ngược lại dễ làm hư việc, cô liếc mắt nhìn Thái hậu, đỡ Thái hậu ra khỏi nha môn lên phượng liễn, dân chúng bên ngoài quỳ xuống đất, mỗi người mở miệng hô công chúa thiên tuế.
Rất nhiều người lại chỉ vào nha môn khe khẽ nói nhỏ, Tần Hương Liên không xuất hiện uy phong của kiếp trước khi thắng kiện, nghe nói về sau lại thu dọn hành trang cùng Trần Thế Mỹ hồi hương.
Bao Chửng ngày ấy bị Bách Hợp chỉ trách, tự nhiên là đem gia sản kiểm kê dự định ứng phó Ngự sử hoàng đế phái tới xét xử hắn, đâu còn dám đưa bạc cho Tần Hương Liên?
Chỉ sợ đến lúc đó không những không có lực giúp nàng ta một chút, ngược lại lại chỉ hại nàng ta thôi.
Tuy nói Bách Hợp hòa ly với Trần Thế Mỹ, nhưng bởi vì việc này sau cùng không thể ồn ào đến cực đại biến thành tai tiếng của hoàng gia, trong lòng Hoàng đế thương tiếc cô muội muội cùng mẹ này, thấy nàng không chủ động tranh cãi ầm ĩ, ngược lại tâm cảm thấy áy náy, giúp nàng tuyển phải một tên phò mã như vậy, bởi vậy thương yêu nhiều kiểu hơn.
Dưới công lao cao quý (ý nói dưới công lao thương yêu của hoàng đế) rốt cuộc không ai dám nói Bách Hợp giống như trong nội dung vở kịch vậy, nàng một mình một người nuôi lớn con trai độc nhất, không tái giá, ngược lại trở thành phụ nhân mẫu mực được dân gian khen.
Mà Tần Hương Liên nghĩ đến bản thân nhiều lần cung dưỡng trượng phu, cuối cùng Trần Thế Mỹ lại ngược lại vì phú quý bên ngoài thú người khác. Lòng mang ác khí không tiêu, hơn nữa lại cáo trạng Trần Thế Mỹ nhưng không dồn hắn vào chỗ chết được, bị Bao Chửng đuổi về nguyên quán hai người vẫn làm phu thê, chỉ là Tần Hương Liên không ngừng hận Trần Thế Mỹ.
Trần Thế Mỹ cũng giống nàng ta cũng hận nàng ta phá hư tiền đồ của bản thân hắn, lại cáo trạng bản thân hắn mưu đồ hiểm ác, bởi vậy trong thời gian này quan hệ cực kỳ không tốt với nàng ta, không còn ân ái của ngày xưa, thường xuyên đánh nhau chửi bậy.
Việc Trần Thế Mỹ chưa chết khiến cho Tần Hương Liên được mọi người xem thành người bị hại.
Ngược lại do bởi vì Trần Thế Mỹ khắp nơi đồn đãi, người người đều cho rằng nàng ta không phải đèn cạn dầu, bởi vậy đối với nàng kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi), hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau đánh nhau, vốn nhà đã cực kỳ bần cùng, việc Trần Thế Mỹ tái giá còn trở thành trò cười của mọi người ở quê nhà, đến nỗi sau khi hai đứa trẻ con trưởng thành bị người khinh thường xoi mói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top