Phần 9: Phản hệ...
Ta mệt nhọc nhấc đôi mi lên, quang cảnh xung quanh mờ ảo hiện trước mắt. Là ta đã ngất đi khi nào?
Nằm trên vũng máu tanh, người đầy những vết sẹo của trận đánh đập trước đó, ta tự cười bản thân mình thật thảm.
Cố gắng chống tay đứng dậy, bước từng bước vào rừng bỉ ngạn, ta dùng vài giọt máu trên người nhỏ vào cánh hoa bỉ ngạn, máu ngấm vào hoa chữa trị hết từng tấc thịt đã thối rữa của ta. Lau sạch cơ thể đầy máu của chính mình, ta dùng chút pháp lực nhỏ bé hoá cánh bỉ ngạn thành hồng y rực rỡ, khoác lên người.
Ngồi nhớ lại từng đoạn kí ức đau khổ, hình ảnh ta trước kia luôn nhịn nhục, bị bọn chúng giày vò thành ra bộ dạng như thế nào. Trong người chợt ào đến một luồn sát khí mạnh mẽ, bức ép ta thành quỷ dữ, nội lực cũng từ đó mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ta điên cuồng la hét, điên cuồng phá nát một mảng rừng bỉ ngạn âm u đó. Hoang tàn, đổ nát như trái tim của ta hiện giờ...
- Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Ta vì chàng chịu biết bao nhiêu thương tổn, đợi chàng bao nhiêu năm, chàng lại nói với ta chàng phải lấy nữ nhân khác. Chàng vì nàng ta mà vu oan cho ta hãm hại nàng, ta đến Hoàng Tuyền chàng nào có để tâm? Phải, là ta sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi...
Ta ngồi thẩn thờ trong rừng hoa đỏ, tâm dần lạnh đi..
Lạnh lẽo...đến kinh người.
_____________________________
Vài ngày sau, ta đi ngang qua Vương phủ, nghe được tin chàng lần đầu ở phòng Vương phi qua đêm, lúc đó trong lòng ta còn cảm thấy có chút buồn cười...
Buồn cười...vì chàng từng hứa ta sẽ là nữ nhân duy nhất được mang hài tử của chàng...
Chàng từng hứa mãi mãi chỉ một yêu mình ta.
Ta đau, đau đến tê tâm liệt phế.
Đêm đó, ánh trăng sáng vằng vặc, từng cơn gió lạnh thổi qua làm cơ thể ta lạnh buốt, nhưng chút lạnh này sao bằng nỗi đau trong lòng ta hiện giờ.
Ta ở giữa đồng hoa bỉ ngạn, cảm nhận được một luồn nội lực mạnh mẽ dâng trào khắp cơ thể, như con dã thú bị chèn ép bấy lâu, nay xổng chuồng lao ra. Cơn đau cũng theo đó mà ập tới, người ta như bị rắn độc bò lên, dùng cái thân nhớt nháp của nó quấn lấy ta, cắn một cái chí mạng, ta đau đớn hét lên trong đêm tối. Ấn kí nơi mi tâm ta sáng lên, đỏ rực...
Là chấp niệm quá nhiều dẫn đến phản hệ...
Sau đó như thế nào, ta đều không biết nữa, cảm thấy như bản thân mình bị bao phủ trong bóng tối vô tận, không cách nào thoát ra được...
___________________
Thần trí ta đột nhiên hồi phục, không biết vì sao trước mặt ta bây giờ lại là Ngọc Dung. Ta đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên chàng cùng nô tì thân cận của Ngọc Dung hốt hoảng chạy tới, nàng ta thấy vậy liền tự tát mình một cái thật mạnh rồi ngã khuỵu xuống. Hành động đó quả thật làm ta cả kinh, ngay lúc này một bóng người đột nhiên lao tới, ôm lấy nàng ta đúng như kịch bản mà nàng ta mong muốn.
- Người đâu, có thích khách đột nhập vào ám sát Vương phi, mau bắt nàng ta giam vào ngục.
Một câu nói của chàng như sét đánh ngang tai, ta lúc này mới chợt vỡ lẽ: thì ra chàng cho người giam ta vào ngục, chỉ vì sợ ta ám sát vị Vương phi tâm như độc xà kia của chàng? Tâm ta như chết lặng, ngồi trong ngục tối, ta thẩn thờ như con rối hỏng bị quăng ở xó nhà.
Ta ở trong giam phòng mục nát, tay chân đều bị bài xích, hằng ngày bầu bạn với lũ rận và chuột. Khi thần trí hoàn toàn hồi phục, ta nhớ lại từng chuyện đã xảy ra: thì ra trong lúc bị phản hệ, ta đã mơ hồ đến Vương phủ để tìm chàng, nhưng không may lại gặp vị Vương phi kia, chỉ có thể trách ta quá không may mắn rồi.
Ta ở trong ngục được vài hôm, chàng lại đến thăm ta?
Chàng gọi tên ta bằng giọng ấm áp trìu mến, từng chữ như xát muối vào vết thương đang rỉ máu của ta, đau lại càng thêm đau. Chàng nói ta gầy quá, bảo ta phải ăn uống đầy đủ, ta lúc ấy vẫn nhắm mắt dưỡng thần vờ như chẳng nghe thấy, nhưng sâu trong thâm tâm ta lại nghe tiếng tim mình vỡ nát...
Những ngày sau đó chàng đều đến thăm ta, chàng nói với ta rất nhiều thứ, nhiều đến nổi chính ta cũng không nhớ hết, nhưng đại khái là: "Mạn Châu ta yêu nàng, nàng đừng im lặng như vậy nữa được không. Ta làm vậy cũng chỉ là cho nàng ta chút thể diện..." Nghe đến đây, ta lại muốn lên tiếng, nhưng lại bị cái cổ họng khô rát của mình ngăn lại, nói không thành lời... Ta cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ im lặng nghe chàng gọi Mạn Châu rồi lại Mạn Châu.
Đêm sau đó chàng lại đến, ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Khẽ tựa mình vào tường đá cứng lạnh, ta thấy chàng một thân bước tới, dung nhan họa thủy nhưng lại mang chút mơ hồ. Chàng không nói gì, bất chợt đè ta xuống giường giường đá lạnh lẽo, hung bạo xé rách y phục của ta.
Ta chính là sợ hãi đến cực độ...
- Vương gia! Người làm gì vậy?!
Ta hét lớn, dòng nước ấm nóng chực trào ra khóe mắt. Chàng dùng đôi môi kia khóa miệng ta lại, thô bạo hút hết mật ngọt bên trong, ta lúc này mới ngửi thấy mùi rượu xộc vào sống mũi, cay xè...
Thì ra là vì rượu...
Chàng giữ chặt người ta, đâm mạnh phía dưới, ta cắn môi ngăn đi tiếng kêu phát ra từ cổ họng, một mực đưa tay lên che đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Môi ta khẽ rỉ máu, chảy xuống khóe miệng...
Đau...đến xé rách thân người.
Ta vì đau đớn mà ngất đi, chuyện gì sau đó cũng đều không biết.
_________________
Ta mơ hồ cảm thấy chàng sờ vào tấm lưng bạch ngọc của ta, khẽ chạm đến hoa văn bỉ ngạn khắc sâu vào da vào thịt ấy...
Bên tai vọng lại tiếng chàng thì thào:
- Vì sao lại thành ra như vậy...?
Chính là vì yêu chàng sâu đậm hóa thành chấp niệm, làm nội lực phản hệ phá tan đi lục phủ ngũ tạng của ta. Là mỗi khắc ta phải chịu đựng sự đau đớn giày vò như nghìn kim châm, như dùng dao khắc lên da thịt rỉ máu, ép ta phải ghi nhớ, từng chút từng chút một...
Nhớ rằng nếu có kiếp sau, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu chàng nữa...
Sức lực của ta như bị ai đó trút hết, vô lực chìm vào giấc mộng sâu...
~~~~~~~~Thấy hay thì cho au một sao⭐ nha!~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top