Phần 8: Bỉ Ngạn hoa yêu
- Nàng đi đi...
- Quả nhiên... Vẫn là đến lúc này, chàng sẽ để ta đi... - Mạn Châu mỉm cười thê lương, một bước quay người đi mất.
Ngày ta được thả ra cũng là ngày chàng thành thân. Đêm đó, ta mang theo chấp niệm cùng sự bi thương đứng trên mái hiên nhìn chàng và nàng ta bước vào lễ đường. Cũng đêm đó, nước mắt ta rơi xuống, một giọt lệ duy nhất của Hoa yêu...
Nhận thấy nước mắt của hậu nhân Bỉ Ngạn Yêu, Huyết Sa Chi Ngọc trong người chàng sáng lên, lập tức lao về phía ta, hứng lấy giọt lệ đầy bi thương đó.
Ta đứng trên cao, một thân hồng y, tóc tung bay toán loạn nhìn chàng. Chàng cũng nhìn ta, nét mặt như lạ như quen. Huyết Sa Chi Ngọc phát huyết quang làm ấn kí nơi mi tâm ta đỏ rực. Ta phất tay, viên ngọc bay về chỗ cũ, cùng lúc đó bóng dáng ta cũng không còn...
Huyết Sa Chi Ngọc sau đó không ngừng phát quang. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng, bỉ ngạn hoa nơi tâm ngọc dần dần sinh ra thêm một bông hoa. Nhưng hoa ấy không mang huyết sắc rực rỡ, mà dưới giọt lệ của ta dần chuyển sang màu trắng tinh khiết...
Tương truyền, Huyết Sa Chi Ngọc được luyện từ máu và giọt nước mắt đau buồn của Bỉ Ngạn Yêu nơi Hoàng Tuyền. Dùng cánh hoa bỉ ngạn ngâm trong Hoa yêu thuần huyết* bảy bảy bốn chín ngày, sau đó dùng linh lực đem giọt lệ bi ai của Hoa yêu bao bọc lấy cánh hoa. Khi Huyết Sa Chi Ngọc thành hình, đem ngâm vào nước sông Vong Xuyên một ngày một đêm dưới ánh trăng tròn.
Huyết Sa Chi Ngọc xuất hiện qua từng kiếp của Bỉ ngạn Yêu, tựa như sự bi thương của một đoạn tình kiếp dang dở. Ngọc lưu giữ những giọt lệ đau buồn nhất của những Hoa yêu, từ đó mà biến hóa hình dạng bên trong.
Khi Huyết Sa Chi Ngọc phát huyết quang, cùng lúc đó ở Hoàng Tuyền, một mảng bỉ ngạn héo úa trải dài bờ Vong Xuyên chợt vươn mình sống lại. Thoáng chốc, Hỏa chiếu chi lộ lại rực rỡ như xưa...
Mạnh Bà đứng nhìn đồng bỉ ngạn từ xa, khẽ nói mấy tiếng:
- Bỉ Ngạn Hoa Yêu một đời không bi không lạc. Duy chỉ có ái tình làm "Bỉ ngạn cười, bỉ ngạn khóc". Cũng sắp đến lúc quay trở về rồi...
____________________
*Vương gia nội phủ
Ngọc Dung đang ngồi uống trà, từ sáng sớm đã đi bái kiến các vị phu nhân và gia gia trong phủ. Nàng ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi gọi tiểu nô tì bên cạnh:
- Xuân Nhi, ngươi mau cho người điều tra việc ta bị hạ độc đi, nhớ kĩ phải cẩn thận. Còn nữa, ngươi hãy tìm hiểu kĩ động tĩnh gần đây của các phu nhân trong phủ, ta muốn một lần nắm thóp hết cả thảy bọn họ. - nàng mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm.
- Vương phi, nô tì hiểu rồi...
Mấy hôm sau, vị vương phi này đã chán đến mức mọc nấm. Ngồi trước gương đồng, nàng mân mê gương mặt mà nàng yêu quý nhất, khẽ hỏi nô tì bên cạnh:
- Xuân Nhi, ta có đẹp không?
- Vương phi, người đương nhiên là rất đẹp rồi.
- Vậy ngươi nói xem vì sao Vương gia không sủng ta a. Huhu...ta sắp chết mòn ở trong phủ này rồi T.T
- Có lẽ do Vương gia bận lo việc triều chính, nên không nhớ đến người thôi. Bất quá, sau khi xong việc, Vương gia sẽ đến tìm người.
- Chuyện ta giao ngươi làm thế nào rồi? - sắc mặt Ngọc Dung bỗng thay đổi nhanh chóng.
- Thưa Vương phi, nô tì đã điều tra được việc người bị hạ độc rồi, ngoài ý muốn còn phát hiện được một chuyện... - Nói rồi Xuân Nhi thì thầm vào tai nàng một lúc.
Chỉ biết sau khi nghe xong, Ngọc Dung khẽ mỉm cười, nói lớn:
- Ta lại phải xuất phủ một chuyến rồi...
Nói đến Mạn Châu, sau khi nàng được thả ra liền tìm đến tú phường nhờ giúp đỡ, sinh sống ở đó qua ngày. Trong lúc dạo chơi ở con phố nhỏ, nàng gặp phải một đám người vây lấy mình, theo sau đó là một tiểu thư cùng một nô tì. Không nói thì cũng biết nàng ta chính là Đại tiểu thư phủ thừa tướng - Dương Ngọc Dung, nhưng nàng ta đến đây tìm nàng làm gì?
- Ngươi là Mạn Châu?
- Phải
- Thấy Vương phi mà không chào hỏi, ngươi không học phép tắc sao? - Nô tì bên cạnh lên tiếng
Mạn Châu thờ ơ quay đi:
- Ta ít nhiều gì cũng từng là Tam tiểu thư của phủ Vương gia, là tỷ tỷ của các ngươi. Người không có phép tắc, là các ngươi mới đúng.
- Hừ, ai chẳng biết ngươi năm đó bị cả phủ bỏ rơi như thế nào, còn ở đây lên mặt. - tiểu nô tì ăn nói xấc xược, chắc hẳn chẳng coi nàng gì.
Ngọc Dung đứng cạnh bây giờ mới lên tiếng:
- Tỷ tỷ, là muội không hiểu đạo lí, mong tỷ bỏ qua. Ta tới đây là có việc muốn hỏi tỷ. - Ngọc Dung mỉm cười, nụ cười giả tạo đến ghê người.
- Ta không có thời gian cho các người. Nếu muốn ngươi muốn hỏi về việc bị hạ độc, thì ta không phải thủ phạm...
- Vậy được, muội tạm thời tin tỷ. Nhưng nghe nói, tỷ trước đây có gian tình với phu quân của ta, việc đó có đúng không?
- Gian tình? Ta và phu quân ngươi "tỷ đệ tình thâm", hà cớ gì ngươi lại nghĩ ta và hắn có gian tình?. - Mạn Châu lạnh nhạt
- Vậy sao? Vậy Dung muội đây cũng nhắc tỷ một câu: Sau này phải biết chú ý đến thân phận của mình một chút, đừng mãi bám lấy phu quân của ta! Đồ tiện nhân! - Ngọc Dung đẩy vai nàng về phía sau, vẻ mặt đầy sát khí như muốn giết người.
- Muội phải hồi phủ rồi, tỷ ở đây chơi đùa với họ vui vẻ nhé! Cáo từ. - Ngọc Dung quay người lại, khẽ nhếch môi rồi ra hiệu cho bọn lính động thủ.
- Vô sỉ! - nàng phẫn nộ lên tiếng.
Đám người không biết thương hoa tiếc ngọc này không ngừng vung gậy, làm làm da trắng nõn của nàng in đầy những vệt dài màu đỏ. Những vết đánh liên tục chồng chất lên nhau khiến da nàng nóng lên, rách dần ra rồi rỉ máu. Nàng không la lên, cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mà nhịn nhục, cũng không biết rằng...ngọn lửa của sự hận thù đã ngày càng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top