Phần 7: Chàng không thể cho, thì đừng yêu ta...

Mạn Châu dần thiếp đi, nàng cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, trước mặt là một cánh cổng lớn, bên trên là 2 chữ Hoàng Tuyền.
'~'~'~'~'~'~'~'~'
Ta vô thức bước vào cổng, men theo lối mòn dẫn đến một con đường đầy những bông hoa đã úa tàn.

Đó là Bỉ ngạn hoa...

Âm ty thật lạnh lẽo, quỷ dị. Bầu trời chứa đầy những đám mây đỏ, sấm chớp thỉnh thoảng đánh xuống làm những linh hồn ở đây rên rỉ thê lương. Nước sông Vong Xuyên như chiếc gương phản chiếu bầu trời nơi Hoàng Tuyền, đỏ tươi như máu. Men theo lối nhỏ ven bờ Vong Xuyên, ta bước đến đâu Bỉ ngạn nở rộ đến đó, mỗi đóa hoa đều tỏa ra thứ ánh sáng lạ kì.

Bọn quỷ sai thấy thế liền nói lớn:
- Bỉ Ngạn Hoa yêu trở về rồi! Cuối cùng cũng trở về rồi!

"Bỉ Ngạn Hoa yêu? Nghe thật thân thuộc, bọn họ...là đang nói ta sao?" Ta đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên một luồng sáng vàng rực tiến về phía ta. Theo phản xạ, ta đưa tay lên đỡ thì bị kéo quay trở về.

–––––––––––––––
Mạn Châu gắng sức mở mắt, bên tai nghe tiếng nói vang vọng:

- Thật thần kì, nữ tử này dường như vừa quay trở về sau cái chết. Đúng là may mắn, may mắn thật!

Nàng mệt mỏi khép mi mắt, không gian chìm vào yên lặng...

Nàng dần cảm nhận được thực tại, dường như nàng đã ngủ rất lâu rồi. Mọi thứ xung quanh nàng dần hiện lên rõ rệt, căn phòng vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của tiểu nô tì Linh Nhi bên cạnh, hình như nàng ta ngủ rồi.

"Ta vừa từ Hoàng Tuyền trở về sao? Ta...vẫn chưa chết..."

Mạn Châu gắng sức ngồi dậy, nhưng đến một chút sức lực nàng cũng không có, chỉ có thể bất lực thều thào gọi Linh Nhi bên cạnh.

- Chủ tử! Người tỉnh rồi! Người có đói không? Có cần ta làm chút điểm tâm không?

- Ta không sao. Linh Nhi, ta ngủ bao lâu rồi?

- Đã gần 2 ngày từ lúc Linh Nhi phát hiện ra người.

- Vậy sao? – Nàng ngây người nghĩ thầm:

"Với sức lực hiện tại, ta không thể đi đâu được. Có lẽ phải ở đây vài hôm thôi..."

- Linh Nhi mau lấy cho ta chút điểm tâm đi.

- Được, nô tì lập tức đi lấy

Điểm tâm được đưa đến, nàng cũng chỉ ăn vài miếng rồi bảo nô tì dọn dẹp. Linh nhìn chủ tử mà thấy xót, khẽ khuyên nhủ:

- Tiểu thư người uống chút thuốc đi

- Ta không muốn uống, ngươi mang đi đi. Còn nữa, ta hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi.

- Nhưng tiểu thư...

- Ngươi lui ra đi.

- Vâng ạ.

-----------Vài ngày sau----------

Lâm Hạo ngồi trong thư phòng, nghiêm túc xem xét núi công văn trên bàn, vẻ mặt không lạnh không nhạt hỏi thuộc hạ bên cạnh:

- Nàng ấy sao rồi?

- Bẩm Vương gia, tiểu thư đang dần hồi phục, nhưng...

Người trước mặt trở nên ấp a ấp úng, thấy vậy Lâm Hạo ngước mặt lên, đôi mắt sắc như dao nhìn đối phương

- Tiểu thư vẫn không chịu uống thuốc ạ

- Được rồi ngươi chuẩn bị cùng ta đến đó

- Vâng ạ

Nói xong, Lâm Hạo lập tức đến gian phòng của nàng. Mạn Châu đang ngồi trên giường, tay mân mê món đồ chơi nhỏ bằng gỗ, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng lại nhớ đến thời thơ ấu khi xưa...

Tiếng mở cửa vang lên chợt kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

- Nàng tỉnh rồi à?

- ...

- Mau uống chén thuốc này đi.

Lâm Hạo vừa nói vừa đưa chén thuốc đến trước mặt nàng. Mùi thuốc đắng xộc vào mũi, khiến mi tâm nàng chau lại. Trước giờ, bệnh tình của nàng đều để bản thân tự chữa khỏi, chưa bao giờ phải uống bất kì loại thuốc nào nên lần này có chút không quen.

- Ta không muốn uống, chàng mang đi đi...

- Nàng... Vì sao lại cố chấp như vậy hả? Được, nàng không uống thì ta uống hết vậy!

Lâm Hạo không kiềm được tức giận mà uống hết chén thuốc trước sự kinh ngạc của nàng. Ngay lúc đó, chàng lao đến áp môi mình vào đôi môi mọng nước của Mạn Châu, liên tục truyền thứ nước đắng đó vào miệng nàng làm nàng cả kinh mà nuốt hết.

Đắng...đúng là đắng chết nàng rồi!

Mạn Châu vùng vẫy, cố dùng sức kháng cự khiến thuốc đắng tràn ra khóe miệng. Thế nhưng Lâm Hạo vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, chàng dùng chiếc lưỡi của mình không kiên nể lao vào khoang miệng nàng, quấn quít chiếc lưỡi nhỏ kia. Hô hấp của nàng trở nên khó khăn, dùng hết sức lực bình sinh, Mạn châu đẩy chàng ra.

- Vương gia xin người hãy tự trọng...

Lâm Hạo để ngoài tai những lời nói đó, tiếp tục chuyển xuống hôn lên chiếc cổ thon của nàng. Đôi mắt Mạn Châu bắt đầu ngấn nước, y phục dần dần được buông lỏng, thoáng chốc chỉ còn lại nội sam...

- Hạo...ta xin chàng, buông tha cho ta đi.

- Mạn Châu, là ta yêu nàng thật lòng, vì sao nàng không tin ta? Ta nhất định sẽ nạp nàng làm trắc phi mà.

- Tin chàng? Chàng yêu ta sao? – Mạn Châu kéo y phục lên che lại nội sam, vừa khóc vừa cười tự giễu bản thân, cũng không biết câu hỏi kia là dành cho chàng, hay cho chính mình...

- Chàng nói chàng yêu ta, nhưng lại vì một nữ nhân khác mà phá vỡ lòng tin đối với ta, hại ta đến thừa chết thiếu sống. Thứ ta muốn...là trọn đời trọn kiếp cùng chàng thành đôi, nhưng đáng tiếc...chàng không thể cho ta...

Lâm Hạo ngẩn người trước câu nói của nàng, vẻ tuyệt vọng khắc sâu vào khuôn mặt hốc hác. Bàn tay siết chặt lại thành quyền, gân xanh nổi lên, chàng hận, hận chính bản thân mình...

Hận đến cùng cực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top