Phần 2: Hôn lễ bất thành
Mạn Châu đang ngồi đọc sách, cạnh đó là một tách trà do tiểu nô tì Linh Nhi vừa rót, nàng đưa tách trà lên ngửi, rồi uống một ngụm:
- Trà này thơm quá, ngươi lấy ở đâu vậy?
- Là nô tì hái ở ngọn đồi sau phủ, nếu tiểu thư thấy thích, sau này nô tì sẽ hái nhiều hơn.
- Uhm, nhưng ngươi nhớ phải cẩn thận, nơi đó ở gần rừng, rất nguy hiểm...
- Tiểu thư đừng lo, Linh Nhi luôn nhớ lời dặn của tiểu thư mà - tiểu nô tì mỉm cười, đôi mắt híp lại trông bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Đột nhiên từ bên ngoài phủ vang lên tiếng gọi: "Nhị Phu Nhân đến", cùng lúc đó là một nữ nhân bước vào. Nhị phu nhân có khuôn mặt vô cùng sắc sảo, tuy đuôi mắt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn không che đậy được vẻ đẹp tuyệt trần của bà.
- Mạn Châu thỉnh an mẫu thân - nàng quỳ xuống trước mặt Nhị phu nhân, Linh Nhi cũng tuân theo phép tắc mà hành lễ với người trước mặt.
- Con mau đứng lên đi.
- Tạ mẫu thân...
Linh Nhi rót một chén trà, đặt xuống mặt bàn
- Nhị phu nhân mời dùng trà. Hai người cứ thoải mái nói chuyện, nô tì xin cáo lui.
- Hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nói với con: Hoàng thượng đã ban hôn cho các nữ tử trong phủ, lần này...có lẽ phải để con chịu thiệt rồi.
- Nam nhân đó là ai? - Nàng khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
- Người mà con sẽ cưới là Tứ hoàng tử, hôn lễ sẽ được cử hành vào vài ngày sau...
- Tứ thái tử?
- Đúng vậy, con nên nhớ, hôn lễ này rất quan trọng. Chỉ cần con có thể yên ổn sống trong cung, thì không ai có thể khinh thường con được nữa...
- Nữ nhi biết rồi...
- Vậy ta đi đây, con tự mà lo liệu đi nhé.
- Mẫu thân đi thong thả... - Mạn Châu cười nhẹ.
Đợi khi bà ta đi hẳn, mặt nàng biến sắc: "Hừ, rõ ràng ai cũng biết Tứ hoàng tử là một tên ham mê tửu sắc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chính phi thì chưa có mà đã có vô số trắc phi. Nữ nhân trong phủ không ai chịu lấy hắn liền đem ta ra làm bia đỡ đạn, thật quá đáng!"
Ấy thế mà ngày tổ chức hôn lễ cũng đến, Mạn Châu khoác giá y, tóc cài trâm vàng được vấn lên gọn gàng. Đơn giản như thế nhưng lại không giấu nổi vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng.
- Tiểu thư, người đẹp quá! Mau đội mũ phượng lên thôi.
- Những thứ này không quan trọng, không cần đâu...
- Nhưng... - Mạn Châu nhíu mày, Linh Nhi liền sợ sệt không dám nói tiếp.
Nếu không ai nói thì chưa chắc mọi người sẽ nghĩ đây là hôn lễ của một vị hoàng tử. Trong phủ không hề được treo bất kì tấm vải đỏ nào, mọi người vẫn dửng dưng làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, "kiệu hoa" đến rước nàng cũng chỉ là chiếc xe ngựa màu đỏ và một tên phu xe.
- Thật quá đáng! Người thân là tiểu thư phủ Vương gia, lại có thể trong ngày thành hôn bị đối đãi tệ bạc như thế này, bọn có phải là người không chứ! - Linh Nhi bất mãn lên tiếng.
- Câm miệng! - nàng lườm tiểu nô tì bên cạnh rồi bước lên xe ngựa
Cỗ xe bắt đầu lăn bánh, đi được một lúc thì cỗ xe bỗng dưng dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng nam nhân:
- Tên phu xe kia, ta cho ngươi một lượng bạc, để xe và người trên xe lại rồi cút đi - tên nam nhân có khuôn mặt tuấn tú chặn cỗ xe lại, bên cạnh hắn là một nữ nhân khá xinh đẹp, khuôn mặt có mấy phần lẳng lơ.
Tên phu xe vội cầm chiếc túi nhỏ mà tên nam nhân đó quăng xuống đất rồi chạy đi mất. Mạn Châu tháo tấm vải đỏ trên đầu xuống, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn mỏng, đeo lên mặt.
- Hỗn xược! Dám chặn đường chủ tử nhà ta!
- Thì sao chứ? Mau kêu chủ tử ngươi ra đây cho ta xem mặt
Linh Nhi định lên tiếng thì tấm màng bên phải xe được vén lên, Mạn Châu nhỏ giọng:
- Linh Nhi, bên ngoài có mấy người?
- Hai người, là một đôi nam nữ ạ
Ánh mắt nàng chợt dao động, không lâu sau nàng vén tấm màng lớn bước xuống xe
- Tứ hoàng tử vừa ở tửu lầu về, lại có thể vì ta mà lỡ mất thú vui, ta thật sự rất cảm kích...
- Vì sao ngươi biết ta là Tứ Hoàng tử, lại vừa ở tửu lầu về? - tên nam nhân kinh ngạc hỏi
- Vừa rồi ta nghe thấy giọng của Hoàng tử, lại ngửi thấy hương hoa cùng mùi rượu trên người vị tỷ tỷ kia. Trên thế gian này có ai hứng thú với sắc và tửu hơn Tứ thái tử chứ - nàng khẽ mỉm cười, nụ cười sắc sảo ẩn sau tấm vải đỏ khiến người ta càng thêm say đắm.
"Thật không ngờ nữ nhân này lại thông minh như vậy, nàng ta chắc chắn không phải người bình thường. Lại còn nụ cười nửa ẩn nửa hiện kia thật làm ta tò mò..." Tính háo sắc của tên hoàng tử kia lại nổi lên, thấy vậy ả nữ nhân bên cạnh lên tiếng:
- Hừ, ngươi nghĩ chút sự thông minh của ngươi sẽ làm chàng hứng thú với ngươi sao? Nếu không phải vì ta thương xót ngươi, xin chàng đi gặp ngươi, thì còn lâu chàng mới thèm đếm xỉa tới ngươi.
- Ngươi... - Linh Nhi đứng bên cạnh định chửi cho ả ta một trận, nhưng bị nàng ngăn lại.
Lúc này Tứ hoàng tử liền lên tiếng:
- Mạn Châu tiểu thư, ta tới là để khuyên ngươi quay về. Ta biết ta là một vị hoàng tử được rất nhiều nữ nhân theo đuổi, nhưng không phải ai ta cũng có hứng thú, đặc biệt là loại yêu nữ câu dẫn nam nhân như cô. Tuy đây là hôn ước được phụ hoàng ban cho, nhưng ta tin là phụ hoàng cũng không muốn một yêu nữ bước vào hậu cung của ta đâu...
- Chuyện này làm sao có thể nói như vậy được. Nếu Hoàng thượng đã ban hôn cho người, vậy thì cũng sẽ chấp nhận việc ta hay bất cứ ai khác trong Kiều phủ vào cung. Hơn nữa, ta cũng chẳng muốn làm tốn thời gian của người, chỉ cần người để ta yên ổn vào cung, hằng ngày ta sẽ cho người ra ngoài hưởng lạc, người muốn lập bao nhiêu trắc phi tùy ý, đều không liên quan tới ta...
- Yêu nữ! Thì ra ngươi vì danh lợi mà bám lấy chàng không buông! Khá khen cho ngươi có mưu kế, nhưng ngươi sẽ không bao giờ câu dẫn được chàng đâu... - ả nữ nhân lớn tiếng cười nhạo.
Bỗng nhiên một mũi tên từ đâu bay tới, cắm thẳng vào người ả ta, làm ả ngã khuỵu xuống đất, chất dịch màu đỏ liên tục tràn ra làm nô tì Linh Nhi kinh hãi không nói nên lời, theo sau đó là vài tiếng vó ngựa dồn dập. Trên lưng con tuấn mã khỏe mạnh ấy là một nam nhân vô cùng khôi ngôi, bên cạnh là hai tên thuộc hạ thân cận.
- Thật ngại quá, ta vừa đi săn về, có lẽ là vì vẫn còn sung sức nên đã lỡ tay bắn nhầm một tiễn, không ngờ lại trúng nữ nhân của Tứ hoàng tử đây. Ngài không vì một nữ nhân đã chết mà tính toán với ta chứ?
- Làm sao ta dám tính toán với đại công tử Kiều phủ chứ. Nữ nhân chết rồi thì có thể thay người khác, việc này không cần công tử phải bận tâm. - Tên hoàng tử khẽ cười, sắc mặt trông vô cùng khó coi.
- Ta hiểu rồi, nhưng hôm nay là ngày đại hôn của tỷ tỷ ta, hoàng tử vì sao lại đứng đây chặn đường mà không cho người về cung - Lâm Hạo lên tiếng, giọng nói đầy sát khí.
- Chuyện này...ta...
- Với hành động này của người, chắn hẳn sẽ khiến cho Kiều phủ phải thoái hôn. Ta sẽ bẩm báo việc này lên Hoàng Thượng, hi vọng người đã chuẩn bị lời lẽ để bẩm báo với phụ hoàng của người rồi. - Lâm Hạo cắt ngang lời nói của hắn rồi ôm eo Mạn Châu bế lên ngựa, chiếc khăn trên mặt nàng bỗng rơi xuống làm nàng ta khẽ giật mình, vội đưa tay áo lên che mặt, lại không cẩn thận tựa đầu vào ngực y.
- Vậy ta mang người đi trước, Tứ hoàng tử...không tiễn - con ngựa quay đầu lại và phóng như bay về phía trước, bỏ lại tên thái tử kia đang giận đến tím mặt, hai bàn tay nắm lại thành quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top