Phần 10: Đại kết cục

Mọi người nhớ đọc lại phần trước để có mạch cảm xúc tốt nhất nha~

Mạn Châu mở mắt, toàn thân đau nhức đến độ không thể cử động được. Nhìn quanh giam phòng lạnh, quả nhiên...Lâm Hạo rời đi lâu rồi.

"Ha...Ta là đang ảo tưởng thứ gì vậy chứ?"

Nhìn trên người đầy vết tích của đêm qua, ta không khỏi thở dài, chỉ biết im lặng ngồi bó gối, chăm chú nhìn vào nền đất lạnh lẽo. Một lúc sau, có nô tì đến chuyển lời:

- Tiểu thư, Vương gia ra lệnh cho người đến Ngự Lạc phòng để tĩnh dưỡng, không được ra ngoài nửa bước.

Ta khẽ nhếch môi tự giễu chính bản thân mình vọng tưởng, rồi lẳng lặng theo sau nô tì kia. Cả ngày, ta chỉ ngồi tựa đầu vào cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ rằng khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời xanh kia, là khoảng cách mà một con chim hoàng yến mãi mãi bị nhốt trong lồng vàng, cũng chính là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại*. Nghĩ đến đây, trong lòng dấy lên khao khát tự do đến cùng cực.

-------------------------------

Lâm Hạo bước vào phòng, trời đã dần chuyển lạnh nhưng trong phòng không hề có lấy một cái bếp sưởi, mà nàng, lại chỉ khoác xiêm y mỏng manh ngồi bên khung cửa. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào làm y khẽ rùng mình, bước nhẹ đến, Lâm Hạo bế nàng nhấc bổng lên.

- A... - Mạn Châu giật mình, tay theo phản xạ mà ôm lấy cổ y.

Lâm Hạo khẽ chau mày, người nàng lạnh buốt, nhẹ như lông vũ, tựa con búp bê thủy tinh dễ vỡ, tưởng chừng như chỉ cần dùng một chút lực, là người trên tay có thể như con búp bê ấy mà vỡ tan. Lâm Hạo bế nàng đến giường, cẩn thận dùng chăn quấn nàng lại, ôm nàng vào lòng để sưởi ấp. Mạn Châu tròn mắt kinh ngạc, thoáng chốc lại buông mi mắt, mặc cho y ôm...

Một tháng trôi qua, y đêm nào cũng đến chỗ nàng...
Ta vì chuyện đó mà phải nhảy xuống hồ giữa trời đông lạnh giá, chỉ để tìm một viên ngọc vốn dĩ không tồn tại cho vị Vương phi kia.
Đêm đó, ta bị nhiễm phong hàn, cả người như bị lửa thiêu đốt, cổ họng không ngừng ho ra máu. Chàng sau đó cũng không đến chỗ ta nữa, bỏ mặc ta một mình ở gian phòng lạnh lẽo, lúc này ta mới chợt nhận ra rằng: mình lại hồ đồ rồi...

Hồ đồ khi tin chàng yêu ta, để rồi nhận lấy lại là sự thương hại của chàng.

Vài tháng sau, ta phát hiện mình mang thai con của chàng. Ta lúc đó chỉ biết ngồi ngây ngốc suốt cả ngày, chuyện gì cũng có thể làm ta vui đến lạ thường. Người ta nói, từ khi vào phủ đến giờ, ta đến cả một cái nhíu mày cũng không có, nhưng gần đây lại trở nên rất kì lạ, đến ta cũng cảm thấy bản thân mình như vậy!

Ta sau đó chính là cái gì cũng không quản, chỉ chăm lo cho cái bụng của mình. Hằng ngày vui vẻ vuốt ve nó, nhìn nó ngày một phình to, nhưng nó càng to bao nhiêu, ta càng lo lắng bấy nhiêu. Ta không thể rời phòng, càng không muốn rời, vì ta biết, nếu bước một bước ra ngoài kia, cũng như bước một bước vào Quỷ Môn Quan, mạng của ta và hài tử sẽ khó giữ nổi. Khi Lâm Hạo biết tin, chàng lập tức chạy đến chỗ ta, bảo muốn cho ta một danh phận, ta ngạc nhiên nhìn chàng, rồi như nhận ra điều gì đó, chỉ cười nhàn nhạt.

Thì ra...là vì hài tử.

Quả nhiên, ngay sau đó, tin ta mang hài tử lập tức lan rộng khắp phủ, ta rất sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó, hài tử của ta...sẽ bỏ ta lại một mình mà đi mất...

- Vương gia, ta có thể rời phủ không?

- Không thể! Nàng đang mang hài tử, tại sao lại muốn rời khỏi đây chứ.

- Vậy...có thể cho ta đến rừng bỉ ngạn không?

- Không được.

- Xin người, một lúc thôi...

- Được rồi, lát nữa sẽ có người thay ta đưa nàng đi.

Nói rồi Lâm Hạo ôm ta vào lòng, ta chỉ biết ngây ngốc cảm tạ rồi mặc cho chàng ôm. Lát sau, thủ hạ thân cận của chàng cùng một vài người khác đưa ta đến rừng bỉ ngạn, đã rất lâu rồi ta không đến đây, cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy nó ta lại có cảm giác như được trở về nhà vậy.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi đến, hình như tuyết cũng sắp rơi rồi...
Rừng bỉ ngạn lay động mạnh mẽ, dường như muốn cảnh báo ta điều gì đó...
Ta giật mình xoay người lại, không khỏi kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt.

Lửa... là tên lính kia đang châm một mồi lửa lớn, hắn muốn lấy mạng của ta cùng hài tử!

Bỉ ngạn bắt lửa, hừng hực lao đến như muốn nuốt chửng lấy ta, hơi nóng bắt đầu lan tràn đến, ta hoảng sợ quay người bỏ chạy, nhưng con hỏa quái ấy không tha cho ta, vẫn cứ tiếp tục vây lấy...

Ta vấp ngã, máu từ hạ thân bắt đầu lan tràn, hòa cùng sắc đỏ chói mắt của bỉ ngạn. Cơ hồ, ta cảm thấy mình dần chìm vào màn đêm sâu thẳm, trước mặt là nữ nhân giống ta như đúc, trên mi tâm là vết chu sa đỏ rực, đáy mắt nàng...lạnh lẽo đến đáng sợ...

- Cầu ngươi...cứu lấy hài tử của ta!

- Đường đường là một tiểu thư của Vương phủ, vì yêu một người mà chịu vạn phần đau đớn, người người kinh bỉ, phụ mẫu bỏ mặt, cuộc sống không khác gì một nô lệ thấp hèn. Thế nào? Ngươi có hối hận không...

- Ta không hối hận...cầu ngươi cứu lấy đứa nhỏ...

Hốc mắt ta đỏ hoe, giọng từ bao giờ đã trở nên khản đặc, khó nghe vô cùng. Nàng ta bất lực nhìn ta, thở dài nói:

- Thiên mệnh khó tránh, đứa trẻ...đã được định sẵn là không thể sống...

- Vì sao...?

Ta nhìn nàng ta với ánh mắt đầy ai oán lẫn bất lực, hài tử của ta... không thể cứu nữa rồi sao? Trong vô thức, ta ngất đi, sâu trong tiềm thức, ta nghe thấy tiếng hài nhi vang vọng...

___________ (Phần này là nội tâm của nhân vật Lâm Hạo nhoa) ___________

"Mạn Châu, nàng không thể chết, nếu nàng chết, ta sẽ không tha thứ cho nàng!"

Đứng trước rừng bỉ ngạn rực lửa, tâm ta như bị ai bóp nghẹn, đến cả hô hấp cũng khó khăn, ta điên cuồng lao vào, nhưng lại bị đám thuộc hạ ngăn lại. Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, ta dùng cả nội lực ẩn trong mình bấy lâu nay, thổi bay hết tất cả bọn chúng, ta như con thiêu thân dù bất chấp cả tính mạng cũng muốn mang nàng ấy ra.

- Đại phu, mau gọi đại phu.

Ta lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, liên tục nhìn đại phu bắt mạch cho nàng. Ta lúc đó chính là chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi đến như vậy, sợ rằng con của chúng ta sẽ đi mất, càng sợ hơn nữa là nàng cũng vì nhớ nó mà đi theo, bỏ ta ở lại một mình cô đơn...

- Thưa Vương gia, đứa trẻ không thể giữ được...

Tâm ta lúc này như bị tảng đá nặng đè xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt tái nhợt. Chính là cảm giác nỗi sợ hãi đột nhiên hóa thành sự thật, đến cả một chút phản xạ né tránh cũng không có, chỉ có thể bất lực nhìn nó lao tới, cắn xé nát trái tim đầy lỗ hỏng của ta.

- Còn nữa, phu nhân trước đây do ngâm trong nước lạnh giữa tiết đông chí quá lâu, bị nhiễm phong hàn rất nặng, bệnh chưa khỏi lại phải mang thai, hơn nữa trong lúc mang thai lại không được bồi bổ tốt, e là sau này không còn khả năng làm mẹ nữa.

Giờ phút đó, tai ta ù đi, tưởng chừng như ta đang đứng trên những hòn than nóng, nóng đến bỏng da rát thịt. Vì sao lại không nói cho ta một lời nào? Vì sao nàng lại luôn nhẫn nhịn như vậy?

Khi nàng tỉnh lại, ta đứng ở đằng xa, nhìn thấy nàng khẽ đưa tay lên bụng, âm thầm rơi nước mắt, tim ta lúc ấy như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, đau đớn đến khó chịu. Ta đã tự thề với lòng mình, kẻ nào hại nàng và con, hắn sẽ phải trả giá gấp bội...

----------------------

Thời gian rồi cũng sẽ cuốn trôi hết thảy mọi thứ, nhưng thứ để lại...chính là vết thương lòng không thể nào dứt ra được.

Vài tháng sau, Vương phi có thai, cả phủ vui mừng mở tiệc suốt 2 ngày đêm, mà Mạn Châu chỉ nhốt mình trong phòng tối, ngồi co ro ở góc, bịt chặt tai lại, vừa cười vừa khóc như người mất trí. Hôm sau, Vương phi đến tìm nàng, tay đưa lên vuốt bụng, miệng cuời duyên nói:

- Ngươi xem, hài tử của ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Lâm Hạo chắc chắn sẽ rất vui. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chuẩn bị hành lí cút khỏi đây đi, đừng để ta phải ra tay thêm lần nữa...

- Quả nhiên là ngươi đã hại chết con ta! - Mạn Châu mắt đỏ hoe, oán hận nhìn vị Vương phi ác độc kia.

- Thế thì sao? Là do ngươi không biết thân biết phận cứ quấn lấy phu quân của ta, ta chỉ là ra tay giáo huấn ngươi một chút. Bây giờ ngươi đã không còn gì để luyến tiếc rồi, mau cút ra khỏi phủ cho ta!

Phải ta không còn gì nữa rồi, một chút cũng chẳng còn...

"Lâm Hạo, chàng có biết vì sao ta luôn gọi chàng là Vương gia không?
Bởi vì nó nhắc nhở ta rằng chàng là vương gia cao cao tại thượng, còn ta chỉ là thường dân thấp hèn, tựa như hoa trên cành và bùn dưới đất, vĩnh viễn không thể nào sánh ngang... Vương gia, ta mệt rồi, thực rất mệt, mệt đến lực bất tòng tâm. Xin người cho ta rời đi, cũng là giữ lại cho ta chút tự tôn cuối cùng.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, từ nay về sau chúng ta gặp lại cũng chỉ như người qua đường, xin người đừng cưỡng cầu, vô ích...
Ta đi rồi, người bảo trọng, chúc người hạnh phúc..."

-----------------------

Mạn Châu rảo bước trên con đường tấp nập nhất kinh thành, từng cơn gió ù ù thổi qua cơ thể nhỏ bé không chịu được lạnh làm nàng khẽ run lên. Vài ngày nữa là lễ thả thiên đăng, mọi người đều vui vẻ chuẩn bị, duy chỉ có nàng là lại nhớ đến tiểu hài tử...

"Nếu như tiểu hài tử còn sống, thì bây giờ nó đã được hai tháng tuổi rồi, nhất định sẽ là một đứa trẻ rất đáng yêu..."
Mạn Châu khẽ cười, lại đưa tay vén tóc mai rủ xuống khuôn trăng xinh đẹp của mình.

Trở về rừng bỉ ngạn, nàng hái từng cánh hoa đỏ tươi, cẩn thận ép mỏng chúng trên giấy, rồi họa từng nét hoa văn lên, cuối cùng đề hai chữ "Bình an". Mạn Châu lùi lại, ngắm nhìn thành quả cuối cùng, thiên đăng cho tiểu hài tử nàng cuối cùng cũng làm xong rồi!
Hôm ấy, bầu trời như được phủ lên vô vàn đốm sáng màu vàng, lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời...
Cũng hôm ấy, có một người thả đi chiếc Khổng Minh đăng màu đỏ rực, còn người kia...lặng lẽ đứng nhìn từ xa, tim như bị bóp chặt, đau đến nghẹt thở...

Ngày tháng tưởng chừng như yên ổn trôi qua cho đến khi Ngọc Dung đến tìm nàng một lần nữa.

- Ngươi lại muốn gì nữa?

- Tại sao? Ta đã làm không biết nhiêu cách, nhưng tại sao chàng ấy lại không thèm quan tâm đến ta?

- ...

- Hoàng thượng đã nghi ngờ cha ta chiếm ngân khố từ việc cứu trợ dân tị nạn, chỉ cần Lâm Hạo lên tiếng thì hoàng thượng sẽ cho qua, nhưng tại sao chàng lại không nói giúp cha ta. Mặc cho ta có cầu xin chàng thế nào, chàng vẫn không nể mặt ta đang mang hài tử mà giúp đỡ.
Ta vào phủ bấy lâu nay, không bao giờ nhận được một ánh nhìn từ chàng, còn ngươi... ngươi có điểm gì hơn ta chứ?

Ngọc Dung cười khổ, rồi nhìn nàng với ánh mắt đầy lửa hận, Mạn Châu chỉ nhìn nàng ta, không nói gì. Bởi nàng biết Ngọc Dung chỉ vì muốn giữ quyền lực cho mình nên mới hận nàng, thứ nàng ta muốn...không phải tình yêu của Lâm Hạo mà chỉ là tiền tài và danh vọng.

Ngọc Dung lấy ra trong tay áo một bình ngọc, nhìn nàng với ánh mắt sắc như dao, nói:

- Ngươi biết khi mang hài tử, loại dược cấm kỵ nhất là gì không? Đó là Lưu Ly dược, có thể làm chết cả mẹ lẫn con, một xác hai mạng. Mà độc dược của ta, chỉ làm đứa bé trong bụng biến mất...

Sắc mặt Mạn Châu tái đi, bàn tay nàng khẽ run rẩy, nàng sợ hãi, thật sự sợ hãi người trước mặt. Nàng ta điên rồi! Đến cả hài tử ruột của mình cũng có thể tự tay giết chết?

Không đợi nàng lên tiếng, Ngọc Dung đưa bình dược lên miệng, một hơi uống cạn. Một lát sau, độc dược phát tác, Mạn Châu đứng nhìn nàng ta quằn quại ôm bụng, miệng không quên nở nụ cười nham hiểm làm nàng kinh sợ xen lẫn khinh thường. Ngay sau đó, Lâm Hạo phi ngựa đến, nhìn thấy Ngọc Dung hạ thân nhuốm máu đỏ tươi, chàng lập tức nhảy xuống ngựa, không nhanh không chậm bước đến rồi đưa vị vương phi đang khóc lóc thảm thương kia rời khỏi. Sau đó...không còn sau đó nữa, Mạn Châu bị buộc tội ám sát hài tử của Vương phi, mà người đến lấy mạng nàng không ai khác lại chính là hắn.

- Ta biết nàng sẽ không bao giờ làm điều đó...

Mạn Châu tự tiếu phi tiếu, vô tình hỏi lại một câu:

- Chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Lâm Hạo à, chàng buông tay đi có được không? Đã đến nước này , tất cả đều không thể nữa rồi...

Hắn biết, biết rằng tất cả những thứ trước đây đều không thể quay lại được nữa, thứ còn lưu lại...chỉ là mất mát và đau thương. Nhưng hắn không thể, lên núi đao xuống biển lửa cũng không thể nhìn nàng chết...

- Lâm Hạo, kiếm đã giương lên rồi, chàng hà cớ gì không ra tay? Nghiệt duyên đến cuối cùng vẫn chỉ là nghiệt duyên...Được, ta giúp chàng.

Mạn Châu một bước lao đến...
Người ta vẫn thường nói: đao kiếm vốn dĩ là vô tình...
Mũi kiếm nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã nguội lạnh của nàng, đến cả một chút đau đớn cũng không cảm thấy...

- Lâm Hạo, kể từ giờ phút này, ta buông tay chàng, chàng cũng buông tay ta đi, chúng ta...không ai nợ ai...
Nếu như...kiếp sau gặp lại, thì tất cả...cũng chỉ là thoáng qua...

Lâm Hạo theo phản xạ rút kiếm ra, đưa tay lên đỡ lấy nàng đang thoi thóp trong lòng ngực mình. Thủy triều trong mắt hắn cuộn trào, điên cuồn vỡ đê, trào ra những giọt nước lấp lánh như kim cương.

- Mạn Châu...

Nàng đưa ngón tay yếu ớt lên trước miệng Lâm Hạo, ý muốn chàng im lặng. Mạn Châu vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh ấy, cố khắc sâu nó vào tim mình, Lâm Hạo nắm chặt lấy bàn tay run run đang lạnh dần kia, chặt đến nỗi tưởng chừng như nếu buông ra, nàng sẽ bỏ đi mất.

Rừng bỉ ngạn lay động, từng cơn gió thổi bay những cánh hoa đỏ rực. Hoa ngừng rơi, suối ngừng chảy, chỉ có cánh tay ấy vô lực buông thõng xuống, kết thúc một kiếp người bi đát...

Lâm Hạo gào thét tên nàng giữa rừng hoa đỏ, âm thanh thê lương đến nao lòng.

Năm 624 thời nhà Đường, người ta nói rằng có một vị Vương gia vô cùng si tình, hắn đã ôm thi thể nữ tử mà hắn yêu suốt 3 ngày đêm, liên tục gọi tên nàng. Cuộc tình của họ bi thương như kiếp bỉ ngạn, nhất thiên niên khai, nhất thiên niên lạc, hoa diệp...vĩnh bất tương kiến...

"Mạn Châu, nàng mở mắt ra đi có được không? Ta cùng nàng ngắm bỉ ngạn."

"..."

"Mạn Châu, tim ta đau quá, nàng không thể mở mắt ra nhìn ta một lần được sao?"

"..."

"Mạn Châu, nàng có phải đã bỏ ta đi tìm hài tử rồi không? Nàng thương yêu nó như vậy, còn ta thì sao?"

"..."

"Mạn Châu..."

The end

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua 🙇🏻‍♀️. Hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình trong các tác phẩm tiếp theo nhé!

Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top