(HOÀN) Chương 83: Đại Kết Cục (Hạ)

Tất cả những người trên xe đều bấu chặt vào ghế hoặc tay nắm trần xe, không dám buông tay. Một khi buông ra, bọn họ sẽ bị xóc nảy như bắp rang trong hộp, đập loạn xạ khắp nơi.

Tiêu Lực nhắm chuẩn một vị trí, đạp ga tông thẳng vào một không gian khác.

Xe lơ lửng trên không một lúc, rồi rơi thẳng xuống một nghĩa địa.

Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, mấy ngôi mộ có vẻ đã bị đào bới, lộ ra góc của những chiếc quan tài. Nếu nhìn từ một góc nhất định, có thể thấy bên trong những chiếc quan tài bị mở ra đều trống rỗng.

Có người định mở miệng hét lên gọi người nhưng chưa kịp hét đã bị đồng đội bên cạnh bịt miệng.

"Suỵt! Nhỡ kéo thứ gì từ dưới đó lên thì sao?"

Ngay khoảnh khắc đó—

💥 ẦM!!! 💥

Một tiếng nổ lớn vang lên, cỏ và đất bị hất tung, khiến một dãy mộ phía trước bị lật nhào! Những tấm bia đá rơi xuống đất, dòng chữ đỏ trên đó dường như càng trở nên oán hận hơn.

Cả xe chết lặng nhìn ngọn lửa bốc lên phía trước, ánh mắt trở nên trống rỗng.

Rồi như thể đã có một giao ước từ trước—Tất cả bọn họ đồng loạt xoay đầu, nhìn về phía thủ phạm gây ra vụ nổ.

Chỉ thấy Phó Mạc Ương đang tung hứng một quả bom trong tay, còn nhàn nhã "hửm?" một tiếng.

Tất cả lập tức quay ngoắt mặt đi.

Đại lão làm việc, không cần nghi ngờ!

Sau khi bị tấn công bởi vũ khí hạng nặng, nghĩa địa nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không một ai thấy bất ngờ về điều đó.

Trước khi xuất phát, các lão làng đã cảnh báo rằng vũ khí hiện đại không thể gây sát thương thực sự lên quỷ quái trong game.

Phó Mạc Ương nhìn vào làn sương mù phía sau nghĩa địa, rồi như mong đợi, đã có người bị tiếng nổ làm cho giật mình từ trong đó đi ra.

Một lão làng mắt tinh nhanh liếc qua, liền kích động hô lên:
"Là hội trưởng và phó hội trưởng của hội Hồng Đào!"

Hai người kia mang theo biểu cảm phức tạp đi đến gần, nhìn những người đang vẫy tay chào mình trên xe, sau đó bị cả đám lôi kéo lên xe trong một tràng hò hét ồn ào.

Trần Lật: "Bọn quỷ ở khu vực của mấy người đâu rồi?"

Vừa dứt lời, toàn bộ xe lập tức rơi vào trạng thái tắt tiếng.

Dựa vào những gì vừa diễn ra trên xe khi nãy, ai cũng nhìn ra được—so với Phó Mạc Ương, người còn không thể động vào hơn, chính là cậu trai trẻ được hắn bảo vệ này.

Hội trưởng Hồng Đào thở dài: "Bị giết sạch rồi."

Trần Lật kinh ngạc: "Do mấy người giết?"

Hội trưởng Hồng Đào ngừng một chút, rồi lắc đầu: "Không. Là một NPC... Một bé gái ôm gấu bông. Nó bất ngờ xuất hiện trước chúng tôi và đám xác sống, rồi giúp chúng tôi giết sạch chúng."

"NPC giúp người chơi?" Một người nào đó không tin nổi hét lên. "Làm sao có chuyện đó được?"

Hội trưởng Hồng Đào: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng... con bé thực sự chỉ giết đám xác sống rồi bỏ đi thôi."

Một người chơi kỳ cựu thì thào: "Sao tôi cảm thấy NPC đó nghe quen quen..."

Trần Lật: "Wendy... Đó là Wendy!"

"À đúng rồi!" Người chơi kia chợt sáng mắt, nhưng ngay sau đó lại tái mặt. "Nó chính là NPC hướng dẫn của phó bản đầu tiên mà tôi tham gia. Hồi đó, con gấu bông của nó phá hỏng mọi thứ, khiến cả phó bản chỉ còn lại hai người sống sót! Sao nó lại có thể giúp chúng ta được?"

Tiểu Phương chen vào: "Thôi, bây giờ có nói gì cũng vô ích, trước mắt cứ đi tìm những người khác đã! Đừng quên mục tiêu của chúng ta là giết chết cái đống kinh tởm đó!"

Cô ngước mắt nhìn lên, mọi người trên xe đồng loạt lộ vẻ ghê tởm.

Thứ sinh vật vô số mắt, vô số miệng, chính là bản thể của trò chơi này. Nó chưa từng rời xa bọn họ, hoặc có lẽ... từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn tồn tại ở khắp nơi.

001 lên tiếng:

【Tôi có thể cảm nhận được nó đang yếu đi. Một khi tất cả quỷ quái bị tiêu diệt, nó cũng sẽ tan biến.】

Tiêu Lực đạp mạnh chân ga, đâm thẳng vào một không gian khác.

Lần này, không gian họ đến thảm khốc hơn bất kỳ nơi nào trước đó.

Máu tươi loang lổ khắp nơi, tứ chi bị xé nát, không khí nồng nặc mùi tử khí.

Bỗng nhiên, có người trên xe hét lớn: "Thạch Đầu!"

Đó là biệt danh của một đồng đội của hắn.

Hắn bất chấp xe chưa kịp dừng hẳn, trực tiếp nhảy xuống, lăn hai vòng trên đất rồi nhào đến ôm chặt một cái xác, run rẩy dò mạch.

Bấy giờ, Phó Mạc Ương, người nãy giờ luôn ngồi yên trên xe, đột nhiên hành động.

Hắn một chân đạp mạnh, chuẩn bị nhảy xuống xe.

Hắn cúi đầu, hôn lên khóe môi của Trần Lật, rồi đưa tay xoa nhẹ tóc cậu giọng điệu dịu dàng đến mức quỷ dị:

"Em ngoan ngoãn chờ ta ở đây nhé. Ta sẽ về ngay thôi."

Vừa dứt lời, hắn xoay người rời đi, để lại cả xe đóng băng tại chỗ.

Mãi đến mấy giây sau, Hội trưởng Hồng Đào mới ho nhẹ phá vỡ bầu không khí:

"Liệu... có khi nào người trong không gian này đã chết hết rồi không?"

Dù đã quá quen với cái chết, nhưng lúc này giọng nói của cô vẫn mang theo một tia nặng nề khó tả.

Trần Lật cuối cùng cũng hoàn hồn sau nụ hôn chấn động vừa rồi, nhưng mặt vẫn còn nóng rần rần.

Cậu biết Phó Mạc Ương là đi cứu người nên ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi.

Hội trưởng Hồng Đào liếc nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ:

Ngoan thật đấy, đứa nhỏ này.

Cũng không biết một người tàn bạo như Phó Mạc Ương đã nhặt đâu ra một cậu bạn trai ngoan ngoãn mềm mại thế này đây.

Cảm thán còn chưa dứt, thì trước mắt cô, đứa trẻ vừa rồi còn ngồi ngoan như cún, lại bất ngờ...

Mở cửa sổ xe rồi nhảy xuống dưới.

Nhảy... xuống...

Hai mắt Hội trưởng Hồng Đào trợn trừng: "ĐỢI ĐÃ!!"

Trần Lật vừa chạy vừa quay đầu lại nói lời xin lỗi: "Tôi sẽ quay lại ngay!"

Cậu không cố ý, nhưng hệ thống vừa thông báo có sự xuất hiện của một NPC hướng dẫn, hơn nữa còn ở rất gần!

Trong đầu hình ảnh ngón tay móc nghéo với Wendy cứ mãi lặp lại.

Cậu nhất định phải đi gặp họ!

001: 【Cậu sẽ bị Cha mắng đấy.】

Trần Lật bật chế độ điếc, chạy thẳng về hướng hai giờ.

Những người trên xe ban đầu còn kinh ngạc vì linh vật của đội lại tự mình chạy mất, nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đồng loạt phản ứng:

"ĐUỔI THEO MAU!!!"

"Nếu cậu ta gặp chuyện, đại lão có khi sẽ kéo cả thế giới này đi chết chung mất..."

Người nói câu đó vốn chỉ đùa, nhưng sau khi thốt ra, cả xe rợn tóc gáy.

Hình như... cũng có lý thật.

Nhờ hệ thống chỉ đường, Trần Lật đã nhanh chóng bỏ xa cả đám, vừa thở hồng hộc, vừa nhìn thấy một bóng người cao ráo phía trước.

Cậu vội hét lên: "Dừng, dừng lại!"

Bóng người kia thế mà thực sự dừng bước, nhưng vẫn quay lưng về phía cậu.

Trần Lật vội chạy đến gần, khuôn mặt dần hiện lên niềm vui sướng: "Quả nhiên là anh... Joker!"

Joker trên mặt còn phủ một lớp sơn dày, biểu cảm khó mà nhìn ra được. Hắn trầm giọng: "Cậu không nên đến đây. Nó rất nguy hiểm."

Trần Lật nghiêng đầu, vươn ngón út ra: "Nhưng tôi đã hứa với các anh."

"Tôi đã hứa là sẽ đến tìm các anh."

Ánh mắt Joker khẽ dao động, màu xanh xám trong con ngươi lặng lẽ phản chiếu hình bóng trước mặt.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười: "Cảm ơn."

Cảm ơn vì cậu tồn tại.
Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện.

Nhìn "đồng nghiệp cũ" trước mắt, Trần Lật đã không còn e sợ như lần đầu tiên gặp nữa.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt hỏi: "Những con quỷ trong không gian này... là anh giết sao?"

Khắp nơi ngổn ngang xác quỷ, nhìn là biết tác phẩm của ai.

Joker thản nhiên: "Ừ."

Trần Lật nheo mắt cười: "Anh đang giúp bọn tôi sao?"

"Vậy phải là tôi cảm ơn anh mới đúng."

001: 【Điên mất rồi. Bảo sao cái đống bản thể kia yếu nhanh như vậy.】

Trần Lật: "Wendy và mọi người đâu?"

Ánh mắt Joker trở nên dịu dàng: "Họ cũng đang chờ cậu. Nhưng trước tiên, phải dọn sạch chướng ngại."

"Phải thật sạch sẽ khi gặp cậu. Ta cũng vậy."

Sạch sẽ?

Trần Lật hơi nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp hỏi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo những tiếng gọi hoảng hốt của mình.

Joker nhướng mày, tiếc nuối: "Có vẻ như... thời gian hẹn hò của chúng ta đã hết."

Hắn thò tay vào túi áo, móc ra một đóa hồng đỏ thắm, đưa cho Trần Lật, rồi cúi người thật tao nhã:

"Cho cậu xem một màn ảo thuật nhỏ nhé."

Trần Lật vừa cầm lấy hoa, còn chưa kịp chớp mắt, trước mặt đã nổ tung một đám khói hồng nhạt.

Khói tan theo gió. Người cũng không còn ở đó nữa.

Chỉ còn lại tiếng gọi thất thanh của ai đó phía xa:

"Linh vật— Ấy không, Trần tiên sinh—!!"

Những người khác từ phía sau đuổi đến, họ không thấy Joker, chỉ thấy một thanh niên vẻ ngoài tinh xảo, cầm theo một đóa hoa hồng, nghe tiếng gọi của họ thì quay đầu lại.

Dung nhan rực rỡ, cùng với sắc đỏ chói mắt ấy, trở thành điểm sáng duy nhất giữa đống hoang tàn xám xịt này.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Có lẽ hai mươi năm, năm mươi năm sau, ký ức về nơi này sẽ phai nhạt, nhưng cảnh tượng trước mắt sẽ mãi khắc sâu không thể mờ đi.

"Trần tiên sinh, tất cả chuyện này... là do cậu làm sao?"

Tiểu Phương mắt trừng to, vẻ mặt tràn đầy chấn động.

Trần Lật cúi đầu nhìn những cái xác quỷ ngổn ngang trên mặt đất, vừa định phản bác thì hệ thống lập tức hét lên:

【Không được để họ biết về Joker! Nếu không sẽ rất khó giải thích!】

Lời đến miệng, Trần Lật đành cố nuốt ngược vào, mặt vì thế mà đỏ bừng lên.

Rơi vào mắt người khác, hình ảnh này... không khác gì một cao thủ đang "giấu nghề".

Ánh mắt của đám người nhìn Trần Lật đã hoàn toàn thay đổi.

Trước đây họ coi cậu chỉ như một linh vật.

Bây giờ lại như đang nhìn một cao nhân thâm tàng bất lộ.

Tiêu Lực nhìn cậu đầy kính trọng: "Trần tiên sinh, chúng ta về thôi."

Trần Lật chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay đám người này hiểu lầm.

Nhưng cậu không có cách nào giải thích, rằng vì sao mình chạy đi rồi sau đó tự dưng chỗ này lại xuất hiện cả bãi xác.

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành kích hoạt mode NPC, nghiêm túc bày ra bộ mặt lạnh lùng bí ẩn, theo sau cả đội quay về.

Nhìn thấy chiếc xe buýt ma phía xa, trong mắt mọi người hiện lên vẻ vui mừng cùng nhẹ nhõm khó diễn tả.

Đặc biệt là bóng dáng cao lớn đang tựa bên xe, càng giống như viên thuốc an thần vững chắc.

Thậm chí bản thân xe buýt ma cũng không ngờ rằng, có một ngày nó lại trở thành "nơi trú ẩn an toàn" cho con người.

Chỉ có Trần Lật, lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Cậu cúi đầu, tụt lại phía sau đoàn người, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, không dám đối diện phụ huynh.

Giọng Phó Mạc Ương từ trên xe vang xuống, không rõ cảm xúc:

"Em đi đâu?"

Anh vừa lên tiếng, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống.

Áp lực mạnh mẽ khiến tất cả mọi người nghẹn thở, chỉ có Trần Lật là không hề bị ảnh hưởng.

Cậu hiểu rõ người đàn ông này phải dỗ thế nào, chớp mắt đầy vô tội:

"Xin lỗi anh."

Điều kỳ diệu đã xảy ra—

Chỉ ba chữ, không khí xung quanh lập tức ấm lên thấy rõ.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt rất có ý thức mà lên xe.

Ngay cả xe buýt ma cũng rất biết điều, lập tức đóng kín cửa sổ, cửa xe, nhường không gian lại cho hai người.

Trần Lật vươn tay kéo anh, chóp mũi bất giác ngửi thấy mùi thuốc súng xen lẫn máu tanh.

Phó Mạc Ương: "Lại tìm được NPC quen biết nào à?"

Anh chỉ cần một câu đã đoán trúng toàn bộ đầu đuôi.

Thế nhưng, khi quay về mà không thấy bóng dáng cậu, anh suýt nữa đã mất kiểm soát.

Thế giới trong mắt anh dường như trở nên mơ hồ, chỉ có người trước mặt là chân thực.

Tại sao lại bỏ đi?

Phải chăng chỉ khi dùng xích khóa lại thật chặt thì mới...

Phó Mạc Ương nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt trở nên điên cuồng.

Con ngươi màu bạc co rút lại thành một đường thẳng, quỷ khí đen đặc dưới chân dâng trào, không thể khống chế mà tràn ra.

Anh đưa tay, định ôm chặt lấy người trước mặt.

Nhưng đúng lúc ấy, Trần Lật lại đột nhiên cử động.

Không phải sợ hãi, cũng không phải tránh đi—

Mà là chính cậu chủ động tiến lên, dang tay ôm lấy hắn.

Phó Mạc Ương khựng lại.

Trần Lật ngẩng đầu: "Em xin lỗi."

Rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, áp mặt vào bên trái lồng ngực hắn như một con thú nhỏ vô hại, cọ cọ đầy thân mật.

Dùng cách đơn giản nhất để trấn an.

Nếu lúc này có người ngoài đứng xem, chắc chắn sẽ nghĩ rằng chàng trai gầy yếu đáng thương này, sắp bị con mãnh thú trước mặt xé xác nuốt chửng.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Kẻ săn mồi hung bạo, vốn sắp mất kiểm soát, chỉ vì một động tác ngốc nghếch mà đơn giản này, bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Dù trong mắt hắn vẫn còn tăm tối cuộn trào, nhưng quỷ khí đen đặc quanh thân đã dần lắng xuống, thuận theo tâm tình chủ nhân, ngoan ngoãn như đã được thuần phục.

Trần Lật vươn tay, giống như đang xoa đầu một chú cún, vuốt nhẹ tóc con ác quỷ trước mặt:

"Em chỉ muốn gặp lại bọn họ một lần. Có vẻ như... bọn họ đang chống lại trò chơi này vì em."

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời—

Và sửng sốt phát hiện, bản thể trò chơi, vốn kiêu căng ngang ngược, giờ đây trông như một quả cà tím bị sương đánh rũ rượi.

Những con mắt vàng bẩn thỉu lơ lửng trên cao, giờ chỉ còn sót lại vài cái, co dúm lại, cố gắng thò ra từ những nếp nhăn chồng chất.

Phó Mạc Ương hơi híp mắt.

Hắn đã thu lại móng vuốt, nhưng khi ngẩng đầu đối diện với thứ xấu xí trên bầu trời, ánh mắt lại tràn đầy sát ý.

Hắn cúi xuống, nhìn Trần Lật, hiếm khi tán thành sự tồn tại của một thứ khác:

"Ừm, bọn họ đã giúp rất nhiều."

Trần Lật: "Lúc nãy anh đi cứu ai thế?"

Sắc mặt Phó Mạc Ương, vốn đã dịu xuống, lập tức lại sầm xuống.

Lúc Trần Lật lên xe, cậu liền hiểu ngay vì sao hắn lại có vẻ khó chịu thế kia.

— Người được cứu là Cố Phó.

Giọng Phó Mạc Ương lạnh như băng:

"Nếu mà biết trước là hắn thì ta đã không đi rồi."

Cố Phó bị thương rất nặng.

Vết thương cũ lại rách ra, máu chảy ướt đẫm, cánh tay bị bẻ gãy theo hướng bất thường.

Nhưng so với những người đã chết trong không gian này, hắn xem như may mắn.

Nhóm người trên xe biết sơ cứu, nhanh chóng băng bó cầm máu cho hắn.

Dù sinh lực của người chơi mạnh hơn người thường, nhưng hơi thở Cố Phó vẫn yếu ớt.

Hắn khẽ mở mắt, giơ lên cánh tay còn chưa phế hoàn toàn, chỉ về một hướng:

"Bên đó..."

Trần Lật: "Có gì bên đó?"

Phó Mạc Ương nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt đã rõ ràng tất cả:

"Không gian giam giữ bản thể."

Phó bản trung tâm bao gồm nhiều không gian liên kết với nhau.

Bản thể trò chơi có vẻ như đang lơ lửng trên không, liên tục theo dõi họ qua từng không gian.

Nhưng thực chất, không ai có thể trực tiếp chạm vào nó—

Bởi vì nó đã ẩn mình trong một trong những không gian ấy.

"Em đi với anh!"

Trần Lật đưa tay, nắm chặt lấy hắn.

Lần này, Phó Mạc Ương không từ chối:

"Ừ."

Những người khác được phân công tiếp tục tìm kiếm những người còn sống.

Trước cửa vào không gian, chỉ là một hố đen hun hút, nhưng Trần Lật lại cảm thấy gai ốc dựng đứng—

Cảm giác bị rình mò đến tê dại cả da đầu.

Phó Mạc Ương đứng bên cạnh, thản nhiên hỏi:

"Em sợ không?"

Trần Lật thành thật đáp:

"Sợ."

Bàn tay đang nắm chặt không những không thả lỏng, mà còn siết chặt hơn.

"Ha." Phó Mạc Ương bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng:

"Nhóc điên."

Nhóc điên sẵn sàng để bị hắn bắt giữ.

Trần Lật trừng mắt giận dỗi nhìn hắn, rồi đột nhiên mắt hoa lên, toàn thân bị hắn bế bổng lên.

Phó Mạc Ương trực tiếp ôm cậu nhảy vào bóng tối.

Đứng trước cái sinh vật khủng khiếp không thể định danh, lần đầu tiên Trần Lật lộ ra biểu cảm ghê tởm rõ ràng.

Mặt cậu nhăn lại như một chiếc bánh bao nhỏ.

Không biết từ lúc nào, một con dao găm đen với hoa văn rồng đã được nhét vào tay Trần Lật.

Phó Mạc Ương giơ tay cậu lên, nhắm thẳng mũi dao vào trung tâm của sinh vật.

Trần Lật dồn lực vào cổ tay, ngay lập tức đẩy dao về phía trước.

"Oa oa oa ——"

Tiếng khóc như trẻ sơ sinh vang lên từ cái lõi bên trong.

Cả hai không hề động đậy.

Trần Lật đã nhận ra cái thứ tồi tệ này đang liên tục hút lấy cảm xúc và tri thức của con người.

Nó biết cách khiến con người mềm lòng, nhưng tiếc là mặt mũi xấu đến nỗi dù có bắt chước âm thanh trẻ sơ sinh cũng vô dụng.

Mũi dao vẫn kiên quyết đâm sâu thêm một chút.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đột ngột ngừng lại, lõi trò chơi nhận ra chiêu này không có hiệu quả, nó lập tức đổi chiến thuật, phát ra một giọng nói như rít lên đầy độc ác:

"Nếu ngươi giết ta, tất cả những thứ ta tạo ra sẽ biến mất, bao gồm những NPC hình hướng dẫn yêu thương ngươi."

Ngay khi câu này vang lên, lực tay của Trần Lật đột nhiên giảm đi một nửa.

Cậu nhìn thấy trong đầu những hình ảnh về các NPC vụng về muốn làm bạn với mình, đồng thời hiểu được sự tồn tại của chúng chính là sai lầm.

Mũi dao vẫn bị kẹt lại, không thể tiếp tục tiến vào.

Sinh vật xấu xí đắc ý, cuộn mình lại, đẩy máu thịt trong cơ thể để ép dao ra ngoài, nhưng ngay trong giây tiếp theo, ánh sáng đỏ lóe lên, hoa văn rồng trên con dao như thể sống dậy, chọc thẳng vào bản thể của nó.

Nó chỉ kịp phát ra một tiếng la hét thất bại trước khi bị dao xuyên qua cơ thể.

Mọi thứ kết thúc đột ngột.

Trần Lật hoang mang cúi đầu, nhìn vào chiếc túi phát sáng đỏ trong tay, nơi đó yên lặng nằm một bông hoa hồng mà joker đã tặng cho cậu.

Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, mọi thứ rõ ràng biến mất trước mắt.

Trò chơi kinh khủng không thể ngờ được, người cuối cùng giết chết nó lại chính là "vũ khí" mà nó tạo ra.

Phó Mạc Ương ôm chặt Trần Lật trước ngực, và trước mắt họ xuất hiện một cánh cửa trắng.

Dù mọi thứ đều đang bị phá hủy, như virus xóa sạch mọi thứ, nhưng cánh cửa này vẫn đứng vững ở đó.

Trần Lật bước một bước về phía trước, "Đợi đã, tôi phải qua đó!"

Tim cậu đập nhanh không kiểm soát.

Phó Mạc Ương không nói gì, mở cánh cửa cho cậu.

Dự cảm đã trở thành hiện thực.

Một luồng khí nhẹ nhàng lan tỏa qua vô số khe hở, chạm vào đây.

"Chúng tôi đã luôn đợi cậu."

Nghe thấy câu này, Trần Lật hơi mở to mắt: "... Các cậu sẽ đi sao?"

Cậu còn rất nhiều điều muốn nói.

"Chúng tôi chỉ quay lại với bản thể, tồn tại theo một cách khác, đó là sự kết thúc tốt nhất với chúng tôi."

Mọi sự ám ảnh, từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, bắt đầu tan biến.

Trần Lật im lặng nhìn căn phòng trắng tinh này.

Nơi này trước đây là không gian nghỉ ngơi của cậu trong trò chơi, giờ lại đầy những vật dụng lớn nhỏ.

Có một chiếc hộp âm nhạc thiên nga bị thiếu một phần, một con búp bê ma quái, một con gấu bông với đôi mắt nút áo...

Mỗi vật dụng đều mang dấu vết của thời gian, có những thứ thậm chí là cổ vật hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi.

Trần Lật lẩm bẩm: "Mỗi NPC dạng hướng dẫn đều là vật đã chứng kiến bi kịch, là những vật mang đầy oán khí..."

Cậu nhớ lại những gì hệ thống đã nói với cậu.

Ánh mắt cậu lại dần sáng lên.

"Vì thế chúng sẽ không thật sự biến mất, chúng cũng có thể phản lại trò chơi kinh khủng vì chúng là những vật đã từng tồn tại thật trong thế giới này!"

"Ừ." Phó Mạc Ương nhìn cậu với ánh mắt đầy chiều chuộng nhẹ, "Bây giờ chúng đều là vật không có chủ."

Ngay cả oán khí từng gắn liền với chúng cũng đã được thanh tẩy, giờ chỉ còn lại những vật dụng bình thường.

Trần Lật có vẻ đang suy nghĩ.

...

Vài tháng sau.

Đã là ngày thứ mười kể từ khi họ tiêu diệt trò chơi kinh hoàng.

Sau khi xác minh mọi thứ, cuối cùng hôm nay chính thức quyết định tiếp tục duy trì sự tồn tại của nhóm Đặc Dị.

Không ai biết khi nào hiện tượng siêu nhiên tiếp theo sẽ đến.

Sau khi từ chối một số phần thưởng và hành động công khai từ chính phủ, Trần Lật vẫn ngượng ngùng nhận lấy phần thưởng khổng lồ cùng chức danh cố vấn đặc biệt của nhóm.

Phó Mạc Ương thì trực tiếp thay thế Cố Phó để trở thành người nắm quyền tối cao trong đặc vụ, cần một thân phận mới để hòa nhập vào xã hội loài người.

Cố Phó do vết thương quá nặng, không hề nỗ lực lựa chọn đi kế thừa gia sản.

001: [emmm, nhân loại ngu xuẩn, Đặc Dị Cục cuối cùng cư nhiên lại rơi vào tay Quỷ Vương.]

Trần Lật bị lời nói này của 001 làm cho bật cười, cong con mắt một mình cười thật lâu, mới cầm điện thoại mở live stream.

Rất nhiều người đã đợi sẵn trong phòng stream, khi thấy cậu vào thì điên cuồng gửi tin nhắn "quần quần bay bay".

Cũng có vài tin nhắn nghiêm túc hỏi: [Hôm nay cậu sẽ kể chuyện và vẽ tranh cho chúng tôi à?]

Trần Lật trả lời một cách nghiêm túc: "Ừ."

Cậu cầm điện thoại đi vào một phòng vẽ chuyên dụng, trong tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo có rất nhiều thứ.

Điều kỳ lạ là, những vật này thoạt nhìn dường như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại kỳ diệu hòa hợp với nhau.

Trần Lật lấy ra một con gấu bông với đôi mắt nút áo và giới thiệu: "Đây là một cô bé tên Wendy, hôm nay tôi sẽ vẽ cô ấy."

Sự nghiêm túc của cậu làm cho tin nhắn của người xem phải trầm trồ.

[Ú ù, cậu ấy dễ thương quá, ngoan quá, có trí tưởng tượng thật phong phú.]

[Vợ ơi vợ, dính chặt!]

[Nhìn thấy anh ấy liền đau răng, éc ô éc...]

[Con gấu này dễ thương quá, nhưng anh ấy còn dễ thương hơn.]

Trần Lật vừa chuẩn bị màu vẽ thì bất ngờ cảm thấy eo mình bị một đôi tay to lớn nắm lấy.

Cậu ngạc nhiên thốt lên một tiếng nhỏ, cầm di động quay đầu lại.

Phó Mạc Ương trong bộ vest, mắt mỉm cười: "Anh về rồi."

Chưa kịp để Trần Lật mở lời, cả phòng chat đã nổ tung.

[Anh ấy là ai! Người đàn ông này là ai!]

[Chỉ nghe giọng thôi mà cảm giác đã là một mỹ nam.]

[Tôi ghen rồi, tôi ghen rồi, vợ tôi đang sống chung với người khác!?]

Trần Lật vừa lúc thấy dòng tin nhắn, hơi ngại ngùng mím môi: "Anh ấy là chồng tôi."

Phó Mạc Ương mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui: "Anh đã cùng Omijo thảo luận về triển lãm tranh của em tháng sau, lần này là do Phó gia tài trợ."

Trần Lật mắt sáng lên, giữa hai người họ, không khí ngọt ngào đến nỗi ngay cả những người xem livestream cũng cảm nhận được.

Cả phòng chat đều như bị bất ngờ "show" một màn ngọt ngào, dừng lại vài giây, máy quay bỗng dưng rung nhẹ, và bất ngờ chiếu được mặt Phó Mạc Ương.

Dù chỉ xuất hiện vài giây, nhưng cả phòng chat đã phát cuồng.

[Mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này!!!]

Dòng tin nhắn này tràn ngập màn hình, thỉnh thoảng có những lời chúc mừng về việc anh trở thành đệ tử của Omijo và triển lãm tranh sắp tới.

Trần Lật nhìn thoáng qua, mặt cậu lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống yêu cầu họ đừng đùa nữa.

Một giọng nói lười biếng vang lên bên tai, Phó Mạc Ương ôm cậu, lấy điện thoại: "Họ nói đúng đấy."

Anh liếc nhìn phòng chat, trước mặt hàng nghìn người đang xem livestream, anh khẳng định quyền sở hữu của mình bằng cách hôn nhẹ lên môi Trần Lật.

"Tắt livestream đi, phần tiếp theo không dành cho thiếu nhi."

__________________________
__________________

Tác giả có lời muốn nói:

KẾT THÚC (Vỗ tay!)

Lời editor: truyện sau một thời gian cũng đã Full, cảm ơn các bạn iu đã đồng hành cùng mình đi hết bộ truyện này nhé! Chúng ta cùng tạm biệt Quỷ Vương bá đạo cùng bé cừu non ngây thơ Trần Lật nhé! *chụt chụt* Tiếc là không có H :)))) 
Có bạn nào tìm được raw Phiên Ngoại không mình tìm không thấy :(((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top