Chương 77: Hiện Thực Bị Xâm Chiếm
Trần Lật túm lấy ông tổng nhát gan đang đứng đờ người: "Mau chạy đi!"
Phó Yến sải bước đuổi theo cậu. Nghĩ đến bắp tay hai tiếng phòng gym mỗi ngày của mình và cánh tay gầy yếu của Trần Lật, hắn quyết định đi trước che chở.
Hắn ưỡn ngực, thời điểm nghiêm túc bề ngoài vẫn trông thập phần hù người ta hỏi: "Cậu nói cậu có thể chất thu hút quỷ?"
"Ừ." Trần Lật cười khổ, "Thật ra chỉ từ tối hôm qua đến giờ tôi đã gặp năm con quỷ rồi."
Một người bình thường có khi cả đời cũng chẳng gặp nổi số lượng linh dị bằng hai mươi tư giờ của cậu.
Cậu chợt thấy bản thân chẳng khác nào một cục nam châm di động, hoặc giống một thằng nhóc học sinh tiểu học Cô Văn Nan chuyên mang tai họa theo người—chỉ có điều, mức độ nghiêm trọng của cậu còn lớn hơn gấp bội.
Nghe đến con số đó, Phó Yến hít mạnh một hơi. Hắn nhận ra tâm trạng Trần Lật trùng xuống, vội vàng trấn an: "Không sao đâu, tìm được đại nhân rồi chắc chắn sẽ có cách giải quyết! Một lũ tà ma sao có thể chống lại thần được chứ?"
Trần Lật sững người một thoáng, không nỡ nói ra sự thật rằng Phó Mạc Ương không phải thần tiên gì cả, mà là Quỷ Vương.
Nhìn ánh mắt sùng bái thuần khiết của đối phương, cậu lại cảm thấy thôi bỏ đi, cứ giữ nguyên một chút mộng tưởng cho hắn vậy.
Vừa đi vừa nói, hai người dần nhận ra có điều không ổn.
Trần Lật chậm rãi dừng bước: "...Phó tiên sinh, tầng ba công ty anh vẫn luôn trống trải thế này sao?"
Phó Yến khựng lại, nhìn quanh một vòng: "Không, tầng ba là bộ phận marketing, giờ này bọn họ lẽ ra đang ở bàn làm việc mới đúng."
Thế nhưng, hai người đã đi một vòng mà chẳng thấy bóng dáng ai.
Cứ như tất cả nhân viên ở đây đều bốc hơi vậy.
Trần Lật cầm lên một tập tài liệu, mở ra thì thấy toàn bộ bên trong chỉ là những trang giấy trắng.
Cậu nhíu mày, nhanh chóng bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài—
Trước mắt là một mảnh tối đen, tựa như đôi mắt bị lông quạ che phủ.
Có vẻ như bọn họ không phải đang chứng kiến một vụ mất tích hàng loạt, mà thực chất là đã bị giam cầm trong một không gian riêng biệt.
Không gian này lại được tạo ra bởi một linh thể vô cùng vụng về, nếu so với thành phố giả lập mà Phó Mạc Ương từng dựng nên, thì nơi này kém cỏi đến mức chỉ cần liếc mắt là Trần Lật đã nhìn ra sơ hở.
Phó Yến hoàn toàn không hiểu gì, cứ thế theo sát cậu: "Sao cậu lại chạy về phía thang máy? Ở đó còn hai con quỷ đang đánh nhau mà?"
"Thang máy khác!" Trần Lật liếc hắn, giải thích, "Vừa rồi chúng ta ra ngoài chỉ thấy một cái thang máy thôi đúng không?"
Cũng chính là cái mà bọn họ vừa sử dụng.
Phó Yến bừng tỉnh: "À đúng rồi! Còn một cái dành cho nhân viên nữa!"
Cái thang máy bọn họ đi lúc nãy là thang máy riêng cho tổng giám đốc và khách quý, khi lao ra ngoài vì quá hoảng loạn, bọn họ đã vô thức bỏ qua một cái lẽ ra phải có ngay bên cạnh.
Hai người vội vàng chạy về phía thang máy ban đầu, nhưng nơi đó chỉ còn lại một bức tường nhẵn nhụi, còn chiếc thang máy họ đi lúc nãy thì chi chít dấu tay đẫm máu.
Phó Yến căng thẳng vỗ vào tường: "Giờ làm sao đây?"
Trần Lật hít sâu một hơi: "Tất cả đều là giả."
Không thể tin vào mắt mình được.
Cậu giơ tay chạm lên bức tường trước mặt, đồng thời nhắc Phó Yến: "Anh cũng thử xem, biết đâu tìm được dấu vết của thang máy."
Phó Yến sáng tỏ: "Cậu nghi ngờ đây là ảo ảnh?"
"Ừ."
Thế là hai người cứ như người mù mò mẫm trên tường. Cuối cùng, người quen thuộc với công ty hơn là Phó Yến nhanh chóng sờ thấy một cái nút, hắn phấn khích reo lên: "Tôi tìm thấy rồi!"
Hai nút tròn, một cái hướng lên, một cái hướng xuống.
Trước mắt vẫn là bức tường trơn láng, nhưng đầu ngón tay hắn lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại.
Phó Yến không chút do dự nhấn xuống.
Chỉ hai giây sau, tiếng chuông "đinh" vang lên, một cánh cửa thang máy hiện ra ngay trước mắt.
Cùng lúc đó, từ chiếc thang máy bên cạnh truyền ra tiếng gào khóc đầy oán hận của nữ quỷ.
Có vẻ trong trận chiến giữa xác chết áo dài tay và nữ quỷ, nữ quỷ đã thắng.
Không kịp suy nghĩ, Trần Lật lập tức kéo Phó Yến hoảng sợ chạy vào thang máy.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, một nữ quỷ máu me be bét lao ra, gương mặt vặn vẹo, đưa tay chộp tới: "Đừng đi——!"
Phó Yến lúc này mới phản ứng kịp, giơ chân đạp mạnh, cuối cùng cũng thành công đẩy nữ quỷ ra ngoài, khiến cửa thang máy hoàn toàn khép lại.
Ngay sau đó, một tiếng "rầm" vang dội, thang máy lại như hỏng hóc, đột ngột rơi thẳng xuống.
"AAAAaaaa!!"
Một đại nam nhân cao một mét tám ba như Phó Yến cũng không nhịn được hét thất thanh.
Cảm giác mất trọng lượng quá mức dữ dội khiến hai người đồng loạt mở bừng mắt, như thể vừa bừng tỉnh từ một cơn ác mộng.
Họ vẫn đang ở trong thang máy, màn hình hiển thị trên bảng điều khiển cho thấy—tầng hầm thứ hai.
Phó Yến thở hồng hộc nhìn mình phản chiếu trên vách thang máy: "Vậy tức là... vừa rồi chỉ là một giấc mơ?"
Trần Lật gật đầu: "Có thể xem như vậy."
Phó Yến lau mồ hôi, bước ra ngoài: "Đây là cấm địa, chỉ có thang máy tổng giám đốc mới có thể xuống, các thang khác chỉ đến được tầng hầm một, là bãi đỗ xe thôi."
Hắn vẫn còn chút run rẩy, nhưng khi đặt chân vào đây, lại bất giác nảy sinh một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức từ nhỏ.
001 phấn khích kêu lên: 【Tôi cảm nhận được! Là khí tức của ngài ấy!】
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của Trần Lật.
Khác hẳn với hình dung u ám về tầng hầm thứ hai, nơi này xa hoa đến mức khiến người ta không dám tin đây là tầng hầm.
Khắp nơi dát vàng, cột trụ lớn có hai con rồng uốn lượn, mắt rồng gắn hẳn ngọc Ruby thật, đến cả hai con sư tử đá trấn giữ cửa cũng được mạ vàng sáng lóa.
Nhìn thấy Trần Lật trầm mặc, Phó Yến lập tức phân rõ giới hạn: "Thẩm mỹ của ba tôi đấy."
"... Rất hoành tráng." Trần Lật cứng ngắc khen một câu.
Cậu không dám tưởng tượng vẻ mặt của Phó Mạc Ương khi phát hiện mình bị chôn trong một nơi như thế này.
Cậu theo chân Phó Yến tiến lên.
Phó Yến hạ giọng giải thích: "Cánh cửa này là đại nhân tự mình thiết lập cấm chế, chúng tôi đều không mở được."
Trước mặt là một cánh cửa đá khổng lồ, phong cách hoàn toàn khác với xung quanh, trang nghiêm đến mức áp bức. Trên cửa chạm khắc từng khuôn mặt ác quỷ, dữ tợn đến nỗi trông như chúng có thể sống dậy và nuốt chửng tất cả bất cứ lúc nào.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh lòng kính sợ.
Thấy Trần Lật cứ nhìn chằm chằm không rời mắt, Phó Yến nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng chạm vào, đụng vào sẽ bị phản chấn đấy. Hồi nhỏ tôi nghịch dại lén chạy xuống đây, bị cánh cửa này bắn vào cột trụ, suýt gãy xương sườn. Ba tôi nói, nếu là người ngoài không phải hậu duệ nhà họ Phó mà chạm vào, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột nghẹn lại.
Vì Trần Lật đã đơ người, đưa tay chạm lên cửa.
Móng tay tròn trịa hồng hào của cậu áp lên những hoa văn hung tợn, tạo thành một sự tương phản kỳ dị.
Mắt Trần Lật dần lấy lại sự tỉnh táo, ngơ ngác chớp mắt: "A, tôi không cố ý đâu."
Cậu cũng không biết tại sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa này, trong lòng bỗng có một giọng nói mạnh mẽ vang lên, như thể vọng về từ nơi sâu thẳm nhất.
Cậu chỉ chạm rất nhẹ, thế mà—
Cánh cửa đá nặng nề lập tức như "bị va chạm mạnh", rầm rầm mở ra hai bên.
Phó Yến thấy vậy, cảm giác bị chơi một cú trời giáng.
Tại sao nó có thể mở ra dễ dàng đến vậy?!
Lòng ngực hắn ẩn ẩn đau, có phải do hồi nhỏ bị cánh cửa này đập một cú nên giờ lại đau nhói không?!
Bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì.
Trần Lật chần chừ bước lên một bước, đột nhiên từ trong bóng tối tràn ra những làn khói đen dày đặc, quấn chặt lấy cổ tay, mắt cá chân, eo cậu rồi mạnh mẽ kéo vào trong!
Phó Yến giật bắn: "Ê khoan—!"
Ầm!
Cánh cửa lập tức khép chặt!
Cơn gió mạnh quét qua, nếu không nhảy tránh kịp, có lẽ mũi hắn đã bị đập sưng.
Trong bóng tối, đôi mắt Trần Lật mở lớn, tứ chi co rúm lại theo bản năng.
Khói đen như những bàn tay vô hình, vén áo cậu lên, lướt qua phần bụng trắng nõn, ve vuốt làn da cậu.
Cậu giật bắn, nghẹn ngào hổn hển, nước mắt thiếu chút nữa trào ra.
Cậu bật khóc gọi: "Phó Mạc Ương! Phó Mạc Ương!"
Vừa nghe thấy giọng nói của cậu màn sương đen thoáng dừng lại một khắc, sau đó càng trở nên kích động ào lên quấn lấy thậm chí còn len vào trong miệng cậu mà khuấy động.
Rõ ràng khắp nơi đều tràn ngập hơi thở quen thuộc, vậy mà mãi vẫn không thấy người đàn ông kia xuất hiện.
Một đôi bàn tay lớn với lớp chai mỏng bất ngờ ôm lấy eo cậu, Trần Lật chớp chớp mắt, không kìm được mà rơi một giọt nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe của cậu lúc này trông thật dễ bắt nạt.
Có thứ gì đó mềm ướt lướt qua gò má, cuốn lấy giọt nước mắt ấy. Trần Lật khẽ nấc lên một tiếng: "Phó Mạc Ương?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo chút khàn khàn vang lên bên tai: "Ta đây."
...
Trần Lật ôm mặt không dám tin rằng vừa nãy mình lại làm chuyện đó với Phó Mạc Ương khi hắn vẫn còn trong trạng thái hồn thể.
Cậu thậm chí còn không nhìn thấy hắn, chỉ có thể cảm nhận được sự hoan lạc tột cùng mà đối phương mang đến.
Phó Mạc Ương lười biếng mà nửa nheo lại đôi mắt: "Em tìm được ta rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ mãn nguyện của hắn, Trần Lật lại nhớ đến những gì vừa xảy ra trong bóng tối—cậu bị hành hạ đến mức trở mình lăn lộn, thế là tức giận cúi đầu cắn mạnh vào vai hắn.
Phó Mạc Ương đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu: "Xin lỗi, ta nhớ em quá."
Trần Lật đỏ bừng mặt, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ: "Nhưng anh cũng không thể vừa tới đã..."
Phó Mạc Ương chân thành đáp: "Thật ra là ta chỉ vừa tỉnh lại khi cảm nhận được hơi thở của em, lý trí vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ."
Giống như một bản năng, một bản năng săn mồi của dã thú—hắn gào thét đòi kéo cậu về tổ của mình để chiếm hữu triệt để.
Chỉ là hắn không thừa nhận rằng, khoảnh khắc Trần Lật cất giọng nghẹn ngào gọi tên hắn, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Trần Lật ngây thơ dễ lừa: "Vậy lần sau anh không được bắt nạt em như vậy nữa đâu đấy."
Phó Mạc Ương đánh trống lảng: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó?"
Sự chú ý của Trần Lật nhanh chóng bị phân tán. Cậu nghiêng đầu, mang theo chút ỷ lại mà chính mình cũng không nhận ra, bắt đầu kể về những chuyện gần đây.
Trông cậu chẳng khác gì một con thú nhỏ bị bắt nạt bên ngoài, chạy về nhà tìm phụ huynh để kể khổ.
Ban đầu, ánh mắt của Phó Mạc Ương vẫn điềm tĩnh, nhưng khi nghe đến chuyện cậu bị ma quỷ quấy rối, đôi đồng tử hắn lập tức trở nên hung dữ, dần co lại thành một đường bạc mỏng, chẳng khác nào ánh nhìn của loài săn mồi hung tàn nhất: "Em bị thương sao?"
"Không, bọn chúng không làm gì được em." Trần Lật hất cằm, trông hệt như một chú mèo nhỏ cao quý.
Ánh mắt Phó Mạc Ương trở nên dịu dàng hơn: "Giỏi lắm."
Nhưng bàn tay đang đặt trên eo cậu lại siết chặt đến mức nổi gân xanh, cơn sát ý bị kìm nén.
Hừ, dám mơ tưởng đến con cừu nhỏ của hắn ư?
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng vậy, việc đầu tiên Phó đại nhân làm sau khi thức tỉnh là quấn lấy Lật Bảo một phen "động phòng". Và sau khi xong xuôi mới đầy máu hồi sinh!!
Hai đứa con "tự dưng có" (??) giờ vẫn đang thấp thỏm đứng ngoài cửa.
001: Tuy ta ra đời sau ngươi, nhưng xét theo bối phận thì ngươi phải gọi ta một tiếng "tổ tổ gia gia" đấy.
Phó Yến: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top