Chương 76: Hiện Thực Bị Xâm Chiếm

Bị động tĩnh bất ngờ dọa sợ, đôi mắt đen láy của Trần Lật mở to. Cậu co người vào sâu trong sô pha, dè dặt hỏi:

"Anh sao vậy?"

Giọng nói của Phó Yến tràn đầy kích động, hoàn toàn không còn vẻ lãnh đạm khi nãy nữa.

Hắn lao đến như một con husky xổ lồng, suýt chút nữa đâm sầm vào cậu, chỉ kịp dừng lại khi còn cách nửa mét.

"Cậu biết về vị đại nhân đó bằng cách nào?"

Ánh mắt nóng bỏng của hắn suýt thiêu cháy cả Trần Lật.

Hai mươi năm sống trên đời, cậu chưa từng tiếp xúc với kiểu người như thế này, nhất thời ngơ ngác, phản ứng không kịp:

"Vị đại nhân đó?"

Phó Yến gật đầu, không chút hình tượng quỳ lên ghế sô pha, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu:

"Chính là người cậu vừa nhắc tới..."

"Phó Mạc Ương?" Trần Lật chớp chớp mắt.

Nghe cậu lại gọi thẳng cả họ lẫn tên, Phó Yến hít một hơi lạnh: "Cậu quen ông ấy?"

"Ừm, tôi đến đây để tìm anh ấy." Trần Lật khó hiểu gật đầu, "Anh với anh ta là gì của nhau? Anh em à?"

Vừa hỏi xong, cậu đã hối hận. Tuy không biết Phó Mạc Ương đã sống bao lâu, nhưng là ác quỷ khởi nguồn duy nhất trên thế gian, làm sao có thể là anh em với một con người được?

Phản ứng của Phó Yến còn dữ dội hơn cậu tưởng, suýt nữa lại ngã khỏi ghế sô pha: "Làm sao có thể!! Ông ấy là tổ tông của tôi!!"

Trần Lật cũng căng thẳng siết chặt chiếc gối ôm trên ghế: "Tổ...tổ tông?"

Biểu cảm của cậu dần trở nên phức tạp. Mặc dù sớm đã đoán ra Phó Mạc Ương sống rất lâu từ chấp niệm kỳ quái của hắn về nghi thức kết hôn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai người họ.

Không ngờ đến con cháu của hắn cũng lớn thế này rồi.

Rất nhanh, Trần Lật chợt nhận ra có gì đó không đúng. Phó Mạc Ương từng nói cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất hắn yêu thích, vậy thì hắn lấy đâu ra con cháu hả?

Nhìn thấy vẻ mặt cậu liên tục thay đổi trong vài giây ngắn ngủi, Phó Yến vội vàng giải thích: "Không phải tổ tông thật, mà là nhận định thôi. Nói chính xác hơn, nhà họ Phó chúng tôi thờ phụng ông ấy."

"Thờ phụng?"

Phó Yến gật đầu: "Đúng, thờ phụng. Ông cố tổ của tôi từng suýt chết trong một trận đói kém, may mắn được vị đại nhân ấy cứu giúp, còn ban cho họ Phó, hứa hẹn phú quý và sự bảo hộ của quỷ thần. Nhờ đó, nhà họ Phó mới phát đạt đến tận bây giờ, tất cả đều là nhờ đại nhân ban phước."

Trần Lật ngẩn người: "Ồ... thì ra là vậy." Cái quỷ gì chứ!

Sao nghe cứ như chuyện huyền huyễn vậy trời.

Mà người trong cuộc vẫn thao thao bất tuyệt. Khác với sự sợ hãi của những người chơi trong game đối với Phó Mạc Ương, Phó Yến chỉ đơn thuần mang theo sự kính sợ, còn xen lẫn cả sự ngưỡng mộ chân thành.

Nói đến đây, Phó Yến đột nhiên có chút ngại ngùng: "Mỗi đời con cháu nhà họ Phó đều có thành tựu nhất định trong lĩnh vực của mình. Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được dạy rằng phải cố gắng hết sức để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của đại nhân. Chỉ tiếc là từ đời ông nội tôi, đại nhân đã không xuất hiện nữa. Có lẽ ông ấy cảm thấy thế gian này quá nhàm chán rồi."

Nói đến đây, vẻ mặt Phó Yến lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Trần Lật suy nghĩ sâu xa hơn hắn, không khỏi cảm thấy có chút xót xa.

Dù là Quỷ Vương, nhưng sống đơn độc suốt ngần ấy năm chắc hẳn cũng rất cô đơn.

Có lẽ vì thế mà hắn mới để mặc hồn cốt của mình bỏ trốn.

Phó Yến kể xong chuyện của mình, liền quay sang nhìn cậu đầy mong đợi: "Vậy cậu tìm đại nhân làm gì? Cậu có quan hệ thế nào với ông ấy?"

Bị một tổng giám đốc nhìn chằm chằm đầy nhiệt tình như vậy, Trần Lật suýt chút nữa không chống đỡ nổi.

Cậu kiên trì giữ vững tinh thần: "À... vì tôi đã hứa sẽ đến tìm hắn. Chúng tôi là... bạn."

Mặc dù không cố tình che giấu, nhưng giờ mà giải thích cặn kẽ mối quan hệ giữa hai người thì quá phiền phức, cậu đành chọn cách lướt qua.

Không biết Phó Yến đã tự bổ não thế nào, hắn bỗng bừng tỉnh đại ngộ: "Có phải liên quan đến sự kiện trò chơi kinh dị xâm nhập thế giới thực không? Nếu đánh thức đại nhân, chắc chắn có thể giải quyết chuyện này!"

Từ gương mặt có chút ngốc nghếch của Phó Yến, Trần Lật có thể thấy rõ sự tin tưởng vô điều kiện của hắn đối với Phó Mạc Ương.

Trần Lật bắt được từ khóa: "Đánh thức?"

Phó Yến đột nhiên hạ giọng đầy căng thẳng: "Đúng vậy, thực ra hôm qua tôi nằm mơ, trong mơ có người bảo rằng nếu có ai đến tìm ông ấy, thì dẫn người đó đến cấm địa. Tôi còn tưởng đó chỉ là giấc mơ vớ vẩn, vì chỉ nghe thấy giọng nói thôi. Nhưng giờ xem ra, chắc chắn là thật!"

Không trách được hắn lại tin tưởng cậu dễ dàng như vậy, thì ra Phó Mạc Ương đã sớm dọn đường sẵn cho cậu rồi.

Trần Lật không kìm được mà chớp mắt, viền mắt hơi đỏ lên.

Quả nhiên, việc trò chơi kinh dị xâm nhập vào thế giới thực cũng có ảnh hưởng đến Phó Mạc Ương.

Hắn vốn là Ác Quỷ duy nhất trên thế gian, thân là Quỷ Vương tập hợp toàn bộ quỷ lực trên thế giới. Bây giờ có thêm sức mạnh tà quái không thuộc về thế giới này xâm nhập, chắc hẳn hắn đang rất khó chịu.

Nghĩ đến đây, Trần Lật không khỏi lên tiếng: "Anh có thể dẫn tôi đi tìm anh ấy không?"

"Đương nhiên là có thể." Ánh mắt Phó Yến nhìn cậu cũng bắt đầu mang theo bộ lọc cao nhân.

Có thể làm bạn với tổ tông hắn, chắc chắn không phải người tầm thường!

Trần Lật mỉm cười cảm kích với hắn.

Mặt Phó Yến lập tức đỏ bừng.

Ừm... cao nhân đúng là cao nhân, ngay cả nụ cười cũng đẹp đến vậy. (e.d.i.t.or: ThuanKhietCucHoa ( vào w.a.t.tp.a.d. đọc nhé, các trang khác đều là r.e.u.p))

Phó Yến đứng dậy: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đến cấm địa ngay bây giờ."

Hắn có chút vụng về khi mở cửa, nhưng ngay khoảnh khắc cửa bật ra, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, u ám thường ngày, nhẹ ho một tiếng thu hút sự chú ý của thư ký.

Thư ký lập tức bước tới: "Tổng giám đốc, ngài định đi đâu ạ?"

Trần Lật đi theo phía sau hắn, bị màn đổi mặt thần tốc này dọa sững sờ.

Không trách được hắn có thể trấn áp cả một công ty lớn như vậy.

Phó Yến hỏi: "Buổi chiều có lịch trình gì không?"

Thư ký ôm tài liệu đáp: "Nửa tiếng nữa có buổi gặp mặt với Lý thị, ba giờ chiều thì..."

Chưa đợi cô nói xong, Phó Yến đã giơ tay ra hiệu ngừng lại: "Hủy hết."

Thư ký kinh ngạc: "Toàn bộ sao ạ?"

"Ừ." Phó Yến nhét tay vào túi quần, lạnh nhạt đáp: "Hôm nay tôi có hẹn rồi."

Thư ký: "Vâng, tổng giám đốc đi thong thả."

Phó Yến sải bước đến thang máy chuyên dụng, hơi nghiêng đầu xác nhận Trần Lật có theo kịp không.

Mọi động tác đều toát lên phong thái dứt khoát của một tổng giám đốc tập đoàn niêm yết.

Cửa thang máy vừa đóng lại.

Phó Yến lập tức lộ nguyên hình, gương mặt căng thẳng trở lại: "Lâu lắm rồi tôi chưa xuống cấm địa!"

Trần Lật suy nghĩ một lát: "Cấm địa nằm ở ngoại ô à?"

Nghe có vẻ nguy hiểm ghê.

Phó Yến dừng lại một chút: "Không, ngay dưới tầng hầm B2 của công ty."

Trần Lật một lần nữa sững sờ, đơn giản qua loa vậy luôn hả?

Phó Yến vội giải thích: "Cấm địa này đã được ông cố tổ của tôi lập nên. Khi đó, nơi này còn là một vùng đất phong thủy hoang vu, không có ai sinh sống. Nhưng theo thời gian, nó đã trở thành trung tâm thành phố. May mắn thay, nhờ có đại nhân bảo hộ, nhà họ Phó luôn thuận buồm xuôi gió, giữ vững quyền kiểm soát tuyệt đối với vùng đất này."

Phó Yến đột nhiên đắc ý lên tiếng: "Cũng nhờ có đại nhân bảo hộ mà nhà họ Phó chúng tôi dù gia sản khổng lồ cũng chưa từng có ai gặp chuyện không may. Ngay cả nhân viên trong công ty cũng không ai xảy ra chuyện gì. Giờ tòa nhà công nghệ Phó Thị này chắc là nơi an toàn nhất thế giới!"

Vừa dứt lời, thang máy đột nhiên khựng lại một cách dữ dội.

Cả hai vội vàng bám chặt vào vách thang máy để không bị ngã.

Trần Lật: "... ngại ghê á, quên nói với anh, tôi có thể chất hay thu hút quỷ."

Trước thể chất này, mọi sự bảo hộ đều trở thành vô nghĩa.

Phó Yến cố gắng vùng vẫy lần cuối: "Không, chắc chắn chỉ là thang máy trục trặc thôi."

Trần Lật ngước lên nhìn bảng số tầng, thang máy dừng ngay tầng ba.

Trong lòng cậu khẽ trầm xuống, linh cảm chẳng lành.

Tối qua, khi bị "Tiểu Linh" gọi ra ngoài, cậu cũng gặp vấn đề với thang máy, khi đó nó cũng dừng lại ở tầng ba mà không di chuyển nữa. Lúc đó, cậu cứ nghĩ là do "Tiểu Linh" giở trò, hóa ra còn có một thứ tà quái khác nhúng tay.

Mà bây giờ, thứ đó đã theo cậu đến đây.

Bên cạnh, Phó Yến vẫn chưa chịu tin, tiếp tục ấn nút khẩn cấp liên tục. Đến khi hắn gần như muốn đập nát cái nút đỏ nhỏ xíu kia, hệ thống loa cuối cùng cũng phát ra âm thanh.

Một giọng nữ vang lên: "Xin đừng hoảng sợ, hãy kiên nhẫn chờ tại chỗ."

Phó Yến cố gắng gọi qua hệ thống liên lạc: "Alo alo? Nghe thấy tôi nói không? Có hai người bị kẹt trong thang máy!"

Nhưng giọng nữ kia vẫn đều đều lặp lại câu nói cũ: "Xin đừng hoảng sợ, hãy kiên nhẫn chờ tại chỗ."

"Gì chứ?" Phó Yến nổi giận, đập mạnh vào bảng điều khiển.

Trần Lật cảm thấy sởn gai ốc: "Hay là chúng ta thử hét lên cầu cứu xem sao?"

Cậu vừa kiểm tra điện thoại, đúng như dự đoán, không có tín hiệu.

Phó Yến lắc đầu: "Như vậy chỉ càng làm tiêu hao thể lực thôi."

Trong lúc hai người chưa biết phải làm gì, cửa thang máy bỗng bị cạy mở.

Bên ngoài là một người đàn ông mặc áo dài tay, hắn nhìn hai người với một nụ cười cứng nhắc: "Sao hai người lại bị kẹt trong này thế?"

Phó Yến thở phào nhẹ nhõm: "Thang máy gặp sự cố, mau kéo bọn tôi ra ngoài!"

"Xin đừng hoảng sợ, hãy kiên nhẫn chờ tại chỗ!"

Giọng nữ trong thang máy bỗng nhiên vang lên lần nữa, lần này lại không phát ra từ loa mà vọng thẳng vào tai bọn họ, âm điệu mỗi lúc một cao vút, trở nên vô cùng chói tai: "Xin đừng hoảng sợ, hãy kiên nhẫn chờ tại chỗ!!"

Âm thanh đó nghe như muốn róc xương rút tủy bọn họ ra vậy.

Cả Phó Yến lẫn Trần Lật đều bị dọa sợ, giờ thì ai cũng biết thang máy này có vấn đề rồi.

Tiếng phát thanh quái dị không dừng lại, còn người đàn ông bên ngoài lại như đang cố tình chống đối lại nó, hắn vươn tay ra: "Nhanh lên, nắm lấy tay tôi mà trèo ra ngoài!"

Khoảnh khắc hắn vươn tay, một đoạn cổ tay vô tình lộ ra—trên đó chi chít những đốm xác thối rữa.

Phó Yến vừa định vươn tay liền rụt lại ngay lập tức.

"Xin đừng hoảng sợ, hãy kiên nhẫn chờ tại chỗ!"

"Nhanh lên, trèo lên đây!"

Không gian yên lặng đến quỷ dị, chỉ có hai giọng nói chói tai đan xen khiến màng nhĩ đau nhức.

Trần Lật trầm mặt.

Phía trước là hổ báo, phía sau là lang sói.

Cậu cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định bước ra khỏi thang máy trước.

Người đàn ông áo dài tay nhìn cậu bằng ánh mắt sáng quắc, tràn đầy ác ý: "Ngoan lắm."

Phó Yến sợ đến mức suýt khóc, nhưng hắn càng không muốn bị bỏ lại một mình, vội vàng bước theo: "Chúng ta làm s..."

Câu còn chưa dứt, mắt hắn đã trợn tròn không thể tin nổi.

Chỉ thấy Trần Lật không chút do dự vươn tay, đẩy mạnh cái kẻ vừa "cứu" mình vào lại trong thang máy.

Tên áo dài tay căn bản không ngờ rằng miếng bánh ngon như mình vừa vớt được lại quay sang phản đòn, hắn lảo đảo rơi thẳng vào trong thang máy.

Cùng lúc đó, cánh cửa không còn vật cản liền lập tức khép chặt, còn con quỷ trong thang máy cuối cùng cũng thoát ra được, trực tiếp đâm sầm vào quỷ vừa xâm phạm lãnh địa của mình.

Cách một cánh cửa thang máy, Phó Yến vẫn có thể nghe rõ tiếng gào rú cay nghiệt của hai con quỷ bên trong, trận chiến nghe chừng vô cùng khốc liệt.

Hắn nuốt khan một cái, quay sang nhìn Trần Lật bằng ánh mắt trở nên càng khác trước.

Không hổ danh là cao nhân, quả nhiên khủng bố nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top