Chương 75: Hiện Thực Bị Xâm Chiếm

Trần Lật cố tình chọn giờ cao điểm để ra ngoài, tranh thủ lúc có nhiều người, dương khí thịnh.

Lẽ ra, buổi sáng phải là khoảng thời gian nhộn nhịp, nhưng không khí lại bị bao trùm bởi một màn sương xám mịt mờ. Ai nấy đều bước đi rất nhanh, né tránh ánh mắt của người khác. Ngay cả những quán ăn sáng ven đường cũng ít hơn hẳn.

Trên khuôn mặt mọi người đều hiện rõ sự hoang mang, sợ hãi.

Hôm nay chỉ mới là ngày thứ tư kể từ khi dị tượng giáng xuống thế giới này.

Xác định không có ai chú ý đến mình, 001 mới lơ lửng bên cạnh, nhưng vẫn chọn cách truyền âm vào não cậu: 【Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, truyền thông hiện đại lại phát triển quá nhanh, đến khi chính quyền các cậu nhận ra thì đã không thể che giấu được nữa.】

Nếu là thời đại thông tin chưa phát triển, có lẽ họ còn có thể bưng bít một thời gian.

Trần Lật buồn bực gật đầu. Cậu đứng ở trạm xe, nơi thường ngày đông nghịt người, nhưng đợi mãi vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Cuối cùng, cậu đành phải mở ứng dụng đặt xe, chờ suốt năm phút mới có tài xế nhận chuyến.

Khi xe tới, tài xế liếc cậu qua cửa kính, như đang xác nhận xem cậu có phải là người sống hay không. Ánh mắt dò xét đó khiến Trần Lật cảm thấy hơi khó chịu.

Mãi đến khi nhìn thêm một lát, ông ta mới khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu lên xe.

Vừa bước vào xe, Trần Lật đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Khoang ghế trước và ghế sau bị ngăn cách bởi hàng chục tấm bùa vàng dán kín, kết lại thành một lớp chắn.

Tài xế không nói một lời, chỉ chờ cậu thắt dây an toàn rồi lập tức lái xe.

【Hệ thống, mấy cái bùa này thực sự có tác dụng không?】 Trần Lật không nhịn được mà thắc mắc.

【Trong những vật trừ tà của loài người, chỉ có một số ít là thực sự hiệu quả. Còn đống bùa này của ông tài xế? Toàn là hàng giả hết.】

Tài xế đưa tay bật một nút bấm, hệ thống loa trong xe lập tức vang lên tiếng phát thanh tin tức.

Giọng nữ phát thanh viên nghiêm túc cất lên:

"Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án linh dị tấn công người dân. Xin nhắc nhở mọi công dân hạn chế ra ngoài vào buổi tối, nếu không cần thiết thì không nên rời khỏi nhà..."

Ở ngay thế giới thực, vậy mà lại nghe thấy chữ "linh dị" được nhắc đến một cách nghiêm túc như vậy, khiến Trần Lật suýt chút nữa choáng váng.

Chương trình tin tức vẫn tiếp tục, lần này là báo cáo về các vụ án gần đây.

"Vào đêm 24/4, năm học sinh cấp hai tổ chức thử thách gan dạ trong lớp học vào lúc nửa đêm, chơi trò Bút Tiên. Kết quả xảy ra tai nạn nghiêm trọng, không một ai sống sót. Chúng tôi xin cảnh báo mọi người không nên ra đường vào nửa đêm, tránh xa bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự kiện linh dị."

"Vào đêm 25/4, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng giữa đường vẫy taxi. Theo phán đoán từ Cục Quản Lý Dị Thể, người phụ nữ này không phải con người. Cô ta từng lên tổng cộng mười chiếc xe, tất cả đều gặp sự cố. Thậm chí, một chiếc taxi còn mất tích không rõ tung tích. Nếu ai phát hiện tài xế mất tích, hãy báo ngay cho cảnh sát. Đặc điểm nhận dạng của tài xế: mặc áo đen, trên cánh tay có hình xăm chữ F..."

【Cục Quản Lý Dị Thể?】 Trần Lật kinh ngạc.

【Là tổ chức do chính phủ thành lập tạm thời, chuyên xử lý các vụ việc linh dị. Gần như 98% thành viên đều là những "tay chơi lão luyện" trong giới huyền học.】

Khi cậu và hệ thống đang trò chuyện, tài xế bỗng nhiên quay đầu lại, lần đầu tiên mở miệng từ khi gặp nhau:

"Hành khách, cậu thơm quá."

Đôi mắt đen kịt của ông ta nhìn chằm chằm vào cậu.

Cổ của ông ta... xoay ngược 180° mà vẫn có thể lái xe!?

Cả người Trần Lật lập tức dựng tóc gáy, tay phải lặng lẽ đặt lên tay nắm cửa, sẵn sàng mở cửa nhảy ra bất cứ lúc nào.

Điều đáng sợ là, chiếc xe vẫn chạy một cách bình thường trên đường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tài xế sau khi thấy phản ứng của cậu thì thoáng ngây ra một chút, sau đó lắc lắc đầu, quay về phía trước như chưa có gì. Nhưng miệng ông ta vẫn không ngừng lẩm bẩm:

"Thơm quá..."

Nước dãi từ khóe miệng ông ta nhỏ xuống, rơi thẳng lên cánh tay.

Trên cánh tay hắn, hình xăm chữ "F" màu đen đặc biệt nổi bật.

Trần Lật vẫn nắm chặt tay nắm cửa, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào: 【001, tài xế mất tích mà bản tin vừa nói đến, chính là hắn ta?】

001 lợi dụng việc đối phương không nhìn thấy mình, bay lên phía trước quan sát một chút: 【Đúng vậy, hơn nữa, có vẻ như hắn ta vẫn chưa nhận ra mình đã chết.】

Cứ thế, lặp đi lặp lại việc lái xe đón khách, duy trì quỹ đạo hành động như trước khi chết.

【Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp như vậy xảy ra, cũng chính vì thế mà hắn không tấn công cậu.】

Dù sao, ý thức của hắn vẫn còn sót lại chút lý trí của con người, dù rất ít. Nhưng ngay cả vậy, hắn vẫn bị mùi hương của Trần Lật mê hoặc một cách tham lam, làm ra hành động bất thường.

Trần Lật im lặng, chỉ sợ mở miệng sẽ kích thích hắn ta.

May mắn là hôm nay số lượng xe cộ lưu thông ít hơn hẳn, không bị kẹt xe nên chẳng mấy chốc đã đến dưới tòa nhà của tập đoàn công nghệ Phó thị.

Vừa đến nơi, Trần Lật lập tức mở cửa, không dám quay đầu lại mà chạy ngay vào trong.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt sắc bén như kim châm cứ bám theo sau lưng mình.

Tài xế vẫn chưa rời đi, chỉ đứng đó, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm.

Mãi đến khi bước vào sảnh lớn của tòa nhà, bị cánh cửa kính xoay tròn ngăn cách, luồng ánh mắt lạnh lẽo kia mới biến mất.

001 cảm thán: 【Đây chính là thể chất thu hút quỷ sao?】

Người khác có khi cả đời cũng chưa chắc chạm mặt quỷ, còn ký chủ của nó, cứ bước ra đường là ngay lập tức va phải ngay.

Trần Lật lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, báo lại đặc điểm của tài xế cùng địa điểm xuất hiện cuối cùng.

Có vẻ cảnh sát cũng đã nhận được chỉ thị nào đó, vừa nghe xong lập tức hỏi:

"Trên người hắn có dấu hiệu gì bất thường không?"

Tất cả các tài xế từng chở nữ quỷ kia đều đã chết, chỉ có một người mất tích, chắc chắn có điều kỳ lạ.

Lần này, Trần Lật không hề do dự, trực tiếp nói thẳng chuyện cổ của tài xế có thể xoay 180°.

Người có thể làm vậy chắc chắn không thể là người sống.

Cảnh sát lập tức cảm ơn: "Cảm ơn cậu đã báo tin, vụ việc này sẽ được chuyển giao cho đội chuyên trách. Vì sự an toàn của bản thân, mong cậu hãy nhanh chóng rời khỏi hiện trường."

Trần Lật cười khổ đồng ý.

Cậu bây giờ có lẽ là người có độ an toàn thấp nhất thế giới rồi.

Còn về nhóm chuyên trách mà cảnh sát nhắc đến, chắc chắn chính là Cục Quản Lý Dị Thể kia.

Không ngờ chỉ mới bốn ngày mà đã thành lập được quy mô chính thức như vậy, khiến Trần Lật không khỏi tò mò về tổ chức này.

Vừa suy nghĩ, cậu vừa đi về phía quầy lễ tân, nở một nụ cười ngoan ngoãn mềm mại:

"Tôi muốn tìm một người."

Ngay từ khi Trần Lật bước vào, lễ tân đã chú ý đến cậu. Khuôn mặt này thực sự quá nổi bật.

Cô nàng duy trì nụ cười ngọt ngào đúng chuẩn chuyên nghiệp, hỏi:

"Xin hỏi, cậu tìm ai ạ?"

Trần Lật căng thẳng, vô thức kéo kéo vạt áo:

"À... tôi tìm Phó Mạc Ương."

Trong lòng cậu đầy lo lắng.

Lúc đó vì thời gian gấp rút, Phó Mạc Ương chỉ kịp dặn cậu đến tòa nhà công nghệ Phó thị tìm hắn, nhưng lại không nói rõ là bằng cách nào.

Ác quỷ ở thế giới thực cũng có công việc sao?

Nghĩ đến cảnh Phó Mạc Ương sáng đi làm, tối tan ca như một nhân viên công sở bình thường, Trần Lật cảm thấy vô cùng không hợp lý.

Nhìn những tinh anh mặc vest lui tới xung quanh, cậu suýt thì lên cơn sợ xã hội.

May mà có 001 lắm mồm bay lượn bên cạnh, liên tục chỉ trỏ, bàn tán về cách bài trí của công ty này, giúp cậu không bị chùn bước.

Lễ tân thoáng sững sờ. Cô xác nhận trong công ty không có người này. Nhưng có lẽ vì vẻ mặt thất vọng quá mức đáng thương của Trần Lật—giống như một con mèo nhỏ vừa bị giật mất món đồ chơi yêu thích—nên cô không nhịn được mà buột miệng nói:

"Họ Phó không phải quá phổ biến. Tổng giám đốc của chúng tôi cũng họ Phó đấy."

Đôi mắt Trần Lật lập tức sáng lên: "Xin hỏi tổng giám đốc của các cô tên gì?"

"Phó Yến."

Cậu chưa từng nghe qua cái tên này.

001: 【Cứ gặp thử xem sao, biết đâu đấy?】

Hơn nữa, dựa vào tính cách của con ác quỷ kia, đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc một công ty nghe cũng rất hợp với phong cách làm việc của hắn.

Trần Lật chớp mắt đầy mong đợi: "Tôi có thể gặp anh ấy một chút không?"

Trước khi lễ tân kịp lắc đầu từ chối, cậu đã chớp mắt lần nữa, ra vẻ đáng thương:

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi."

Lễ tân vốn có chút mê trai xinh gái đẹp, lập tức bị ánh mắt kia mê hoặc, đầu óc quay cuồng: "Được!"

Đến khi phản ứng lại, cô đã bấm số gọi đi mất rồi.

Giọng nói lạnh nhạt từ đầu dây bên kia truyền đến: "Chuyện gì?"

Nghe thấy giọng nói này, lễ tân liền run lên, lập tức tỉnh táo, bắt đầu hối hận.

Bình thường không có hẹn trước thì không thể nào gặp tổng giám đốc được. Cô chắc chắn sẽ bị mắng mất!

Lễ tân nhanh chóng liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Trần Lật, rồi như thể được một sức mạnh vô hình chống lưng, nhắm mắt đọc nhanh một lèo:

"Có người muốn hỏi ngài một chuyện, không biết ngài có thể..."

Chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã mất kiên nhẫn ngắt lời, giọng điệu lạnh băng chất vấn: "Cô mới đi làm ngày đầu tiên sao?"

Giọng điệu khá lớn, Trần Lật đứng gần đó cũng nghe thấy rõ ràng.

Không muốn để lễ tân bị làm khó, cậu chủ động lên tiếng: "Xin lỗi ngài Phó, là tôi năn nỉ cô ấy hỏi giúp."

Cậu cố tình nâng cao giọng một chút để đảm bảo đối phương có thể nghe thấy.

Cùng lúc đó, trong lòng lại có chút mất mát.

Ngay khi đầu dây bên kia lên tiếng, cậu đã biết đây không phải là người mình cần tìm.

Đối phương im lặng hai giây, có lẽ là ngạc nhiên vì giọng nói trẻ trung của cậu.

Sau đó, Phó Yến hiếm hoi có chút hứng thú: "Chuyện gì?"

Trần Lật hơi sững lại, chợt nhận ra câu hỏi này là nhắm vào mình, vội vàng mở miệng trước khi vị tổng giám đốc trẻ tuổi khó tính này cúp máy:

"Tôi muốn tìm một người tên Phó Mạc Ương."

Cậu vốn không hy vọng quá nhiều, nhưng ngay sau đó, từ đầu dây bên kia chợt truyền đến một tiếng rầm!

Nghe như thể có thứ gì đó vừa bị đập vỡ.

Lễ tân và cậu nhìn nhau, không chắc chắn hỏi: "Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?"

Giọng nói của Phó Yến mất một lúc lâu mới vang lên: "Lên đây."

Sợ lễ tân nghe không rõ, hắn lại lặp lại một lần nữa: "Để cậu ta lên đây!"

Lễ tân thở phào nhẹ nhõm: "Tổng giám đốc đồng ý gặp cậu, cứ bấm thang máy lên tầng 13, sẽ có thư ký hoặc trợ lý dẫn cậu đi."

Trần Lật lễ phép: "Cảm ơn."

Lễ tân nhịn không được muốn ôm mặt—trời ơi, đứa trẻ ngoan này nhà ai thế, thật muốn bắt về nuôi luôn!

Vì đang vào giờ cao điểm, số người chờ thang máy khá đông. Trong lúc chờ, mọi người tranh thủ tám chuyện mới nhất, Trần Lật đứng giữa, bị ép phải nghe một chút.

"Nghe tin chưa? Sáng nay công ty bên cạnh phát hiện một nhân viên vệ sinh chết trong nhà vệ sinh, giờ đã bị phong tỏa toàn bộ rồi."

"Ừ ừ, nghe nói thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chắc chắn không phải do con người làm."

"Lại là quỷ sao? May mà công ty chúng ta không có chuyện gì."

"Hôm họp buổi sáng, tổng giám đốc đã nói rồi, công ty chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra sự kiện tâm linh nào."

"Sao anh ta có thể chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ là vì phong thủy công ty tốt?"

Rõ ràng, các nhân viên đều mang chút kính sợ với tổng giám đốc. Dù chỉ là tám chuyện, họ vẫn vô thức hạ thấp giọng khi nhắc đến hắn.

Thang máy di chuyển rất nhanh, vừa bước ra tầng mười ba, Trần Lật đã thấy một thư ký ăn mặc chỉn chu đứng chờ. Vừa thấy cậu, đối phương lập tức chào hỏi: "Chào cậu, tôi sẽ đưa cậu đến gặp tổng giám đốc."

"Cảm ơn." Trần Lật hơi lúng túng.

Tầng này, một nửa dành cho các thư ký và trợ lý, nửa còn lại là văn phòng tổng giám đốc.

Thư ký giơ tay gõ cửa: "Tổng giám đốc, người đã đến."

"Vào đi."

Thư ký nghiêng người sang bên, ra hiệu cho Trần Lật tự mở cửa vào.

Lần đầu tiên phải gặp mặt theo kiểu công việc thế này, Trần Lật có chút hồi hộp. Cậu đẩy cửa bước vào, đi được hai bước liền thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch màu đen tuyền.

Bộ vest cao cấp được ủi phẳng phiu, chiếc đồng hồ đen viền vàng lướt qua cổ tay sắc bén, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ.

Phó Yến cũng đang quan sát cậu, giọng điệu khó dò: "Mời ngồi."

Trần Lật cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh.

Thư ký chu đáo khép cửa lại, ngay giây tiếp theo—Phó Yến đột ngột bật dậy!

Ghế chủ tịch bị hất mạnh, đập thẳng vào vách kính phía sau.

Trần Lật: ...

Cậu chắc chắn đã tìm ra nguyên nhân của tiếng động lớn trên điện thoại lúc nãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top