Chương 69: Con Chiên Tế

Trong căn phòng tối mờ, vài tia trăng le lói chiếu vào.

Những chiếc chân tay giả đẫm máu trước mắt trông vô cùng chân thực và đáng sợ. Chuẩn bị tâm lý suốt cả ngày, cuối cùng Trần Lật cũng cầm lấy, bôi máu giả lên mặt mình.

Vô tình hay cố ý, một vệt máu nhẹ lướt qua khóe mắt, càng làm gương mặt vốn đã mong manh của cậu thêm vẻ u ám đáng sợ.

Đứng trước gương suốt mười phút, Trần Lật rất hài lòng với diện mạo hiện tại của mình: [Hệ thống, tôi trông có đáng sợ không?]

001 căng da đầu rep một cách vô cảm: [Ừm, đáng sợ lắm, Saeki Kayako tái thế nha.] (Đừng sợt gg nha các ní bị yếu tim :((()

Nếu cứ ngây thơ mờ mịt như thế mà đi ra ngoài, có khi một ngụm bị ăn thịt ngay tại chỗ luôn.

Trong gương xuất hiện thêm một bóng người cao lớn. Người đó ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói trầm thấp: "Rất dữ tợn, rất đáng sợ. Nhớ dọa người theo cách ta đã dạy em nhé."

Ánh mắt hắn ta hơi hơi nhu hòa, những lời nói ra  so với hệ thống còn chân thành hơn.

Trái tim con cừu nhỏ vui đến mức chiếc đuôi vô hình dường như sắp dựng lên.

Phó Mạc Ương nhân cơ hội véo eo cậu, vừa chiếm tiện nghi vừa hỏi: "Thật sự không cần ta đi cùng à?"

Trần Lật kiên định gật đầu: "Chẳng phải anh đã đưa em bùa hộ thân rồi sao?"

Nghĩ đến điều đó, cậu lại lấy ra kiểm tra lần nữa. Nhìn tấm vải đỏ trong tay, mặt cậu hơi ửng đỏ, có chút nghi hoặc hỏi: "Tại sao bùa hộ thân lại là khăn voan đỏ?"

Phó Mạc Ương nghiêm túc phán: "Đồ càng đỏ, càng hỷ, thì mấy con quỷ càng sợ. Nhớ giữ nó sát người vào."

"Ồ." Trần Lật không nghi ngờ gì nữa, nhét luôn miếng vải đỏ vào trong ngực, còn vỗ vỗ lên đó như muốn xác nhận độ an toàn.

001 nhìn cái tên mặt dày nào kia đang lừa con nhà người ta mà không chớp mắt, nhất là sau khi biết người này chính là người tạo ra nó, bèn cảm thấy đúng là hết nói nổi.

Rõ ràng miếng vải này chỉ là cái bùa có tí xíu âm khí của Phó Mạc Ương mà thôi. Nói trắng ra, dù không có cái gì dắt theo thì cũng chẳng con ma cỏ nào dám vác mặt đến kiếm chuyện với Trần Lật.

Dù gì thì em cũng đã nhiễm từ trong ra ngoài hơi thở của Quỷ Vương rồi, đứa nào muốn tự sát thì cứ xông vô thử.

Lúc hai người xuống núi thì trời đã nhá nhem tối. Đám người giấy cẩn thận khiêng kiệu, đưa Trần Lật tới cổng thị trấn. Không biết từ lúc nào, mây đen đã che kín vầng trăng lưỡi liềm.

Trần Lật kéo cổ áo lên, cố che vết răng quá mức lộ liễu trên cổ.

Lẽ ra cậu phải xuống núi từ hồi chiều, nhưng lại bị Phó Mạc Ương ăn hiếp hết một chặp, chớp mắt cái trời đã sập tối rồi.

Chiếc khăn voan đỏ áp sát vào da thịt, khiến cậu có chút yên tâm hơn. Cậu cẩn thận bước xuống kiệu, nhỏ giọng cảm ơn đám người giấy.

Bọn họ ríu rít che mặt, xấu hổ chạy loạn như mấy bé thiếu nữ gặp idol ngoài đời.

Trần Lật nheo mắt cười, rồi quay đầu nhìn về phía thị trấn.

Con phố vắng tanh, yên tĩnh đến mức không có cả một cơn gió.

Để lấy thêm dũng khí, cậu vừa đi sâu vào trong thị trấn vừa nói chuyện với hệ thống. Ban ngày nơi này vẫn quen thuộc như vậy, mà tối đến lại creepy hết sức.

"Suỵt suỵt, đừng khóc, ngoan nào, mẹ thương~"

Một giọng nói bất thình lình vang lên từ góc hẻm.

Một người phụ nữ dắt theo một đứa bé con bước ra, quần áo rách rưới, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng và vỗ về. Thấy Trần Lật, bà ta ngước lên, cười rạng rỡ: "Em thấy con trai ta dễ thương không?"

Á đù...

Nửa đêm nửa hôm, có một người mẹ bế con chình ình xuất hiện ngay mặt mình. Đâu đó có gì đó... sai sai.

Trần Lật lạnh sống lưng, giơ đèn lồng lên soi xuống đất, nhưng ngoại trừ cái bóng của chính mình, cậu chẳng thấy gì khác.

Nụ cười của người phụ nữ ngày càng ngoác ra, đến mức khóe miệng kéo dài tận mang tai. "Con trai à, sao con lại ở đây?"

Vừa nói xong, bả liền vứt luôn đứa bé xuống đất.

Tấm khăn quấn bên ngoài rớt ra, lăn lông lốc, để lộ ra một cái... sọ người trắng hếu.

Trên đó còn có dấu răng của dã thú.

001 lập tức bật chế độ guide game: [Con ma này lang thang hơn mười năm rồi. Đứa bé chính là lễ tế. Sau khi bị chọn để hiến tế lên núi, bà mẹ phát điên, lén chạy lên theo. Nhưng khi tới nơi, bả chỉ tìm thấy một thi thể nhỏ bị thú hoang xé xác, thế là tự tử luôn.]

Nói đến đây, 001 không nhịn được phun tào: [Tên Đại Tế Ti nói là "ý trời" chọn lễ tế, nhưng thực chất là hắn nhắm vào những người yếu thế trong thị trấn. Nói trắng ra, nơi này không có ai là vô tội. Ai cũng là kẻ bị hại, mà cũng là kẻ tiếp tay cho sự tàn sát này.]

Trần Lật cả người cứng đờ: [Khoan, sao bả lại gọi tôi là "con trai"?]

001 suy nghĩ một lát rồi phán như đúng rồi: [Chắc tại cậu nhìn giống con nít quá, bả nhầm thôi.]

Trần Lật: [...đừng đùa, tôi là người lớn đấy nhé!]

Nói thì nói vậy, nhưng thấy con ma nữ ngày càng xáp lại gần, Trần Lật vẫn quay đầu chạy mất dép.

Con ma nữ khóc lóc thảm thiết: "Con ơi! Con của mẹ ơi! Đừng mang con mẹ đi!!!"

Nhưng dù gào thét vậy, bà ấy cũng không dám lại gần thêm bước nào.

Bởi vì cái khí thế trên người Trần Lật khiến bà ta run cầm cập từ trong tim, như kiểu bản năng báo động đỏ. Nếu không phải vì tình mẫu tử méo mó của mình, chắc bả đã chạy từ tám kiếp trước rồi. Bà ấy giống như một con chuột chui rúc trong ống cống, mái tóc dài che kín mặt, rồi dần dần tan biến vào không khí.

Trần Lật chạy sấp mặt, vừa thở hồng hộc vừa run rẩy hỏi: [Đi chưa?]

001 chần chừ hai giây: [Đi rồi...]

Trần Lật quay đầu lại, thấy quả nhiên không có ai bám theo. Nhưng khi ngẩng lên, cậu mới phát hiện không biết từ lúc nào đã chạy thẳng tới trước cửa nhà của tên Đại Tế Ti. Đèn lồng treo ở cổng chập chờn, lập lòe như ma trơi.

[Tên Đại Tế Ti có trong đó không?]

001 quét một vòng: [Không có, nhưng đám người chơi thì có.]

Trần Lật lau nước mắt vừa sợ sắp khóc, rút ngay cái mấy cái chi giả từ không gian hệ thống ra: [Chỉ đường nhanh!]

Tuy nói là đi hù ma, nhưng nhìn cậu lúc này giống kiểu bị bắt nạt hơn...

001 tự biết không nên vạch trần, nghiêm túc chỉ hướng: [Tầng hai.]

Dinh thự này có tầng hai, nhưng lúc còn là Thánh Tử, Trần Lật chưa từng đặt chân lên. Cậu mạnh dạn bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ, dưới chân thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kẹt kẹt nghe mà rợn người.

Đám người chơi trốn trong phòng nín thở như mấy con chim cút sợ hãi. Bất chợt, một cô gái yếu bóng vía che tai, lắp bắp hét nhỏ: "M-m-ma! Ma thật rồi!!"

"Câm miệng!!!"

Một gã đàn ông mặc áo hoa trừng mắt. "Lẽ ra tao phải đem mày ra hiến tế sớm hơn!"

Cả đám bị đám ác quỷ trong trấn truy sát suốt một ngày trời, sống dở chết dở, tứ chi bầm dập. Trong số đó, một tên phản ứng chậm còn bị quỷ xé xác ngay tại chỗ.

Giờ bọn họ kiệt sức, nhưng vẫn phải tìm đường thoát thân. Căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một lối ra duy nhất.

Bỏ ngoài tai tiếng giãy giụa tuyệt vọng của cô gái, Gã áo hoa dứt khoát túm lấy cô ném ra cửa. Sau khi xác nhận rằng ngoài tiếng "bịch" của người rơi xuống đất thì không có tiếng hét nào khác, hắn mới an tâm bước ra.

Mấy người chơi còn lại nhìn hắn đầy khinh bỉ, nhưng vẫn lũ lượt theo sau.

Cô gái bị vứt xuống đất tay chân run lẩy bẩy, cố bò dậy, giọng nghẹn ngào: "Chờ tôi! Đừng bỏ tôi lại!!"

Tiếc là... bọn họ không biết Trần Lật có một cái bug là hệ thống 001, có thể theo dấu họ dù họ trốn ở đâu. Thế là, cuối cùng cậu đã bắt kịp cả bọn ở một góc đường.

Và khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Trần Lật, đám người chơi liền hóa đá.

Ban đầu cứ tưởng bị cọp rượt, ai dè quay đầu lại thấy con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ.

Trần Lật nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại từng bước Phó Mạc Ương đã dạy trên giường, rồi giơ cánh tay giả lên vẫy vẫy, gầm gừ: "Gừ... Oách oách!!"

Siêu hung dữ.jpg!!

Thế nhưng, hệ thống lại chẳng thèm bing bing thông báo giá trị kinh dị tăng lên.

Trần Lật thất vọng toàn tập, nhìn chằm chằm đám người chơi trước mặt với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Chẳng lẽ vừa rồi ta gầm chưa đủ to?

Không cam lòng, em lại vung vẩy cái tay giả một lần nữa, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Ủa? Không sợ ta hả?"

Gã áo hoa đột nhiên bật cười khinh bỉ: "Một cái NPC yếu nhớt, bị lừa gạt như con nít. Dù có hóa thành ma rồi quay về tìm tao báo thù thì sao chứ?"

Hắn nheo mắt, bỗng nghĩ ra một điều— Giết nó một lần rồi, giết lần hai cũng được thôi!

Mấy người chơi còn lại nhìn hắn như nhìn một thằng ngu.

Vậy ai là đứa vừa nãy chạy trối chết chung với tụi tao vậy má?!

Chưa kịp lấy đạo cụ ra làm gì, hắn bỗng nghe thấy cộp... cộp... cộp...

Từ đầu hành lang tối om, từng bước chân vang lên nặng nề, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng bọn họ. Một nỗi sợ vô hình len lỏi vào tim, cuộn trào dữ dội.

Trừ một người.

Không cần quay đầu, Trần Lật cũng biết ai đang tới. Cậu mở miệng, giọng hơi... tủi thân: "Bọn họ không sợ em."

Phó Mạc Ương chậm rãi bước đến, cười cười nhìn về phía đối diện: "Ồ?"

Đồng tử bạc lóe lên sát ý.

Hắn nâng tay xoa xoa mái tóc của em, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Sợ chứ, em dữ như này mà, sao bọn họ không sợ được."

Chữ cuối cùng vừa dứt, một luồng áp lực vô hình tỏa ra, đè bẹp cả đám người chơi. Cả bọn run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất ngay tắp lự.

Phó Mạc Ương nhàn nhạt nói tiếp: "Đó, hồi nãy chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi mà."

Một mùi khai nồng nặc bỗng nhiên xộc lên.

Trần Lật quay qua nhìn, ngạc nhiên phát hiện—cái chỗ đó trên quần của gã áo hoa có vệt nước loang lổ.

"Hở." Em lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, nét mặt đầy ghét bỏ.

Không ngờ ta giả ma mà cũng hung dữ dữ dội như vậy luôn á?!

Hệ thống 001: [Giá trị kinh dị +10+10+10......]

Mấy người chơi còn lại chết sững tại chỗ.

Không ai ngờ rằng tên gã áo hoa to mồm, ngông nghênh, kinh nghiệm đầy mình lại là đứa bị dọa đến mức tè ra quần!

Cả đám tự động cách xa hắn một chút như thể sợ bị dính nước thánh.

Vẻ mặt khinh khỉnh của gã áo hoa đông cứng giữa chừng, méo mó thành một biểu cảm vừa nhục nhã vừa hoảng sợ.

Giữa bầu không khí im lặng ngột ngạt, không biết ai là người đầu tiên nhận ra Phó Mạc Ương, nhưng hệ thống bỗng bing bing liên tục, tốc độ tăng giá trị kinh dị cũng nhanh hơn hẳn.

Lần đầu tiên Trần Lật nhận được nhiều điểm như vậy một lúc, cậu đơ ra không biết làm sao, liền vô thức quay sang cầu cứu Phó Mạc Ương.

Tim Phó Mạc Ương khẽ động.

Dễ thương thật đấy.

Hắn yên lặng ngắm nghía vẻ mặt ỷ lại của nhóc con nhà mình một lát, rồi mới lạnh lùng liếc đám người chơi đang run như cầy sấy, hờ hững bố thí một câu:

"Không chạy đi còn chờ chết à?"

Cảm giác sắp bị dọa chết tươi ngay tại chỗ lập tức được giải tỏa.

Không ai kịp nghĩ vì sao có một người chơi lại bắt tay với NPC, cả bọn cắm đầu ba chân bốn cẳng chạy vắt giò lên cổ!

Chỉ khi chạy xa khỏi chỗ đó, gã áo hoa mới dừng lại thở dốc, mặt đen như đáy nồi: "Cái—cái thằng điên nào chạm vào vai tao?! Muốn chết hả?!"

Người chơi chạy cùng hắn nghe vậy, quay lại nhìn—sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bởi vì ngay trên vai hắn, có một bàn tay trắng bệch, sưng phù đang bấu chặt.

"Như-nhưng... phía sau cậu có ai đâu?!"

Cơn giận của gã áo hoa bỗng dưng tắt ngấm.

Cơn lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới tận óc.

Bên tai hắn, một khuôn mặt phụ nữ nhợt nhạt chậm rãi trôi nổi, đôi môi mấp máy giọng điệu rợn người:

"Cậu có thấy con tôi đâu không?"

_____________________________________________

editor ThuanKhietCucHoa: tự nhiên muốn đổi xưng hô Trần Lật thành "em" ghê á ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top