Chương 65: Con Chiên Tế
Không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên khóc, ít nhất người đối diện, cái "Phó Mạc Ương" này, vẫn có thể hiểu được những gì Trần Lật nói.
Trần Lật do dự giơ tay lên, giống như trong những lần trước, xoa đầu hắn: "Anh bỏ em ra đi, được không?"
Phó Mạc Ương nhìn chằm chằm vào cậu, suy nghĩ một lúc, cuối cùng chân thành... lắc đầu.
"Không được."
Sau đó, hắn ôm chặt Trần Lật, giống như đứa trẻ khó khăn lắm mới bắt được món đồ chơi mình thích, không muốn buông tay. Tay còn lại thì giơ lên, định đội chiếc khăn đỏ lên đầu cậu .
Trần Lật chợt thấy mắt mình tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa, nhưng lại cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông ôm mình, dường như muốn nắm lấy hắn và siết chặt đến mức muốn hòa vào trong cơ thể mình.
Trước đây, Phó Mạc Ương đôi khi cũng lộ ra sự cuồng tín khiến cậu sợ hãi, nhưng chưa bao giờ dùng lực mạnh mẽ như vậy. Người ôm hắn bây giờ, dù có vẻ ngoài giống hệt, nhưng lại như một con thú hoang hành động theo bản năng mà không có chút lý trí.
Chưa đầy hai giây, Trần Lật đã cảm thấy đau khắp người. Cậu thở hổn hển và không nhịn được nữa liền lật chiếc khăn đỏ trên đầu mình cắn mạnh vào vai người đàn ông.
Cú cắn không hề nương tay, dù chỉ qua lớp vải nhưng vẫn để lại dấu vết sâu hoắm.
Phó Mạc Ương dường như không cảm thấy đau, nhưng ít nhất hắn cũng đã nới lỏng lực, ngây ngốc nhìn Trần Lật: "Của ta... con cừu nhỏ."
Một thứ gì đó nặng nề rơi xuống trong đầu Trần Lật, như cuộn lên trong cơn bão, những câu nói vòng vèo trong giấc mơ và câu này đã hòa hợp. Khuôn mặt người trong mơ, người chưa từng xuất hiện, giờ đang chậm rãi hiện ra.
Trần Lật chớp mắt, cảm giác một chút run rẩy từ tận sâu trong lòng dâng lên.
Đúng rồi, người trong mơ ấy cũng thích nói những câu này với cậu.
Cậu đáng lẽ ra phải nhận ra từ lâu rồi... Giấc mơ đó, giấc mơ nguy hiểm và quyến rũ ấy, từ lúc cậu mới 16 tuổi, suốt bao năm qua rốt cuộc thuộc về ai.
Cảm nhận được sự run rẩy của người trong tay, Phó Mạc Ương lộ ra chiếc nanh sắc bén của một con thú hoang, khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo và u ám, áp lực nhanh chóng lan ra trong phạm vi trăm dặm. Sức mạnh của quỷ mạnh mẽ gần như mang tính sát khí, tìm kiếm mọi thứ có thể khiến Trần Lật sợ hãi trong vòng tay hắn. Hắn giống như một con thú không có quy tắc, làm theo bản năng muốn mang cậu về ổ của mình nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Hắn ngoan cố đưa tay vuốt lưng cậu : "Không có nguy hiểm, em sẽ không bị bắt nạt, đừng sợ."
Sau một lúc suy nghĩ hắn bổ sung: "Chúng ta thành thân."
Trần Lật cuối cùng cũng tỉnh lại từ giấc mơ đã quấy rầy mình suốt bốn năm qua và liên quan đến người yêu. Nghe hắn nói như vậy, cả người cậu như bị điện giật.
Cố gắng không để mặt đỏ lên, cậu nói: "Thành thân gì cơ? Anh đừng có đi nói những lời lố lăng như vậy."
Ai cũng có thể nhận thấy trạng thái hiện tại của hắn rất bất thường. Nếu khí tức của hắn không giống hệt Phó Mạc Ương, cậu thậm chí sẽ nghi ngờ đây là một bản sao.
Nhưng cảm giác quen thuộc này không thể lừa dối, vì vậy cậu chỉ có thể cố gắng dùng phương pháp của người trưởng thành để dỗ dành Phó Mạc Ương, người có vẻ như không còn lý trí.
Giọng điệu này giống như đang trách mắng một con chó quá hưng phấn nhảy vào lòng chủ nhân, nhưng không những không làm Phó Mạc Ương dịu lại, mà hắn còn trở nên hưng phấn hơn nữa. Hắn lại tiến lại gần, ngửi xung quanh, vừa ngửi vừa không kiên nhẫn nói: "Thành thân đi mà, em sẽ là của ta."
Đối với mức độ hiểu biết hiện tại của hắn, điều này đã được coi là sự thật, như thể thành hôn có thể khóa chặt họ lại với nhau và cũng là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để có được Trần Lật.
Một lúc lâu, Trần Lật không biết phải nói gì.
Đây chính là mâu thuẫn của Phó Mạc Ương. Có lúc hắn có thể đặc biệt ngây thơ ở những chỗ không ngờ tới.
Việc hắn đặc biệt cố chấp với chuyện thành hôn cũng là một biểu hiện của sự ngây thơ.
Phó Mạc Ương tò mò chọt vào má cậu: "Đỏ kìa."
"Không có đâu!" Trần Lật liếc nhìn hắn, nhưng đôi mắt ngập nước của cậu lại chẳng có chút thuyết phục nào.
Phó Mạc Ương bế Trần Lật lên rồi quay người bước đi. Hắn mặc bộ đồ cưới cổ xưa, cơ bắp rắn chắc nổi lên dưới lớp áo đỏ. Cánh tay căng cứng của hắn bế người vô cùng vững vàng. Màu đỏ khiến Trần Lật trong vòng tay hắn trông vừa quyến rũ vừa thanh quý, làm hắn toát lên vài phần tuấn mỹ tà khí.
Với gương mặt tà ác đó, hắn nở một nụ cười ngây ngô: "Đi, chúng ta đi kết hôn."
Trần Lật: "..."
Trên đường trở lại, Trần Lật không gặp ai cả, như thể thành phố này, được xây dựng từ đủ loại kiến trúc hỗn tạp, là dành riêng cho cậu. Trần Lật thôi không giãy giụa nữa mà bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về kế sách.
Mãi cho đến khi hắn bị bế trở lại căn phòng ban đầu, cậu mới kìm nén xấu hổ, đẩy vào ngực Phó Mạc Ương: "Đợi đã, chúng ta có thể kết hôn, nhưng anh phải làm theo quy tắc của loài người."
"Quy tắc của loài người?" Quỷ Vương đó giờ luôn làm theo ý mình, chớp mắt một cái rồi thực sự buông Trần Lật xuống, "Được."
Đây cũng là ý định ban đầu của hắn. Hắn muốn tổ chức một đám cưới hoàn hảo cho con cừu nhỏ mà mình yêu thích, vì vậy mới tự tay xây dựng cái "thành phố" này. Nếu con cừu nhỏ không bỏ chạy, hắn cũng sẽ không xuất hiện vào lúc này.
Nếu làm sai quy tắc của loài người, loài người vốn là sinh vật nhỏ mọn, dễ tức giận.
Không kỳ lạ gì khi con cừu nhỏ lúc nãy trông giận dữ như vậy.
Quỷ Vương nghĩ nghĩ, đột nhiên lại có chút tự mãn.
Nhưng vừa rồi cậu ấy cắn ta... Nhất định là thích ta rồi.
Trần Lật không biết Phó Mạc Ương trong đầu đang nghĩ những gì loạn xạ, hắn chỉ muốn có thêm thông tin về nơi này, vì vậy cậu thử hỏi: "Những người đã đưa em đến đây lúc đầu đâu rồi?"
Nói chính xác thì đó không phải là người, mà giống như hai con quỷ hơn.
Phó Mạc Ương đáp lạnh nhạt: "Giết."
Giọng của hắn nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết, nhưng câu nói lại khiến người nghe rùng mình.
Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng những lời này có thể gây sốc với con người yếu đuối.
Phó Mạc Ương suy nghĩ về những ký ức ít ỏi còn lại trong đầu về lễ cưới của loài người, nhớ rằng cần phải có rất nhiều khách mời và một bà mai. Hắn chỉ muốn tổ chức một đám cưới hoàn hảo, vì vậy tiếp tục nói: "Ta có thể tạo lại cho em."
Trần Lật vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Sự đoán của cậu là đúng. Mọi thứ ở đây đều do Phó Mạc Ương tạo ra, kể cả "người" ở đây.
Vì vậy, bà lão và con quái vật cổ đều có chỉ số IQ thấp và không bình thường. Cũng giống như thành phố này, chúng chỉ là những sản phẩm được tạo ra bởi một phiên bản "vô thức" của Phó Mạc Ương. Chúng hỗn loạn và vô trật tự.
Vì Phó Mạc Ương có khả năng mạnh mẽ như vậy để tạo ra mọi thứ, liệu hắn có thể tạo ra những thứ khác...?
Trần Lật cúi đầu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu giữ bình tĩnh và nói: "Theo quy tắc của loài người, tân nương tử cùng tân lang không thể gặp mặt tùy tiện trước đám cưới. Anh phải ra ngoài."
Nghe vậy, Phó Mạc Ương lộ rõ vẻ nôn nóng, nhưng hắn không muốn thực sự "phá vỡ quy tắc" và làm hỏng hôn lễ.
Kết hôn là cách duy nhất tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra để biến cậu thành vật sở hữu của mình.
Dù trời có sập xuống, hắn cũng phải làm bằng được. Không ai có thể ngăn cản hắn kết hôn, kể cả chính hắn. (=)))))))))))))))
Vì vậy, Trần Lật đành bất lực nhìn khi những đường gân nổi lên trên cánh tay Phó Mạc Ương, hắn thở hổn hển vài lần rồi đi vòng quanh căn phòng. Dường như hắn có thể phát điên bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại cố gắng kiềm chế bản thân.
Cuối cùng, hắn quay lại ôm cậu, vùi đầu vào vai và cổ cậu hít vài hơi sâu như một con mèo hít phải cỏ catnip. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi: "Ta biết. Ta đi."
Nhìn vẻ mặt của hắn, những người không biết sẽ nghĩ rằng hắn bị ép phải cào thịt và moi tim, nhưng thực ra chỉ là yêu cầu hắn ra ngoài một lát.
Mặc dù Phó Mạc Ương lúc này rõ ràng không phải là Phó Mạc Ương mà Trần Lật sẽ biết trong tương lai, Trần Lật vẫn không thể phân biệt được họ. Cậu vươn tay xoa đầu hắn nhẹ nhàng: "Anh thật ngoan, sẽ nhanh thôi mà."
Kinh nghiệm này đối với cậu thật mới mẻ. Trước đây, Phó Mạc Ương luôn ôm cậu và dỗ dành, nhưng bây giờ vai trò đã thay đổi.
Sau khi vuốt ve bộ lông của con cừu một lúc, biểu cảm u ám ban đầu của Phó Mạc Ương đã cải thiện rõ rệt. Hắn miễn cưỡng đặt cậu xuống, quay người, chỉnh lại góc áo rồi bước ra khỏi phòng mà không nhìn lại.
Hắn sợ rằng nếu không rời đi ngay, hắn sẽ không muốn đi nữa.
Sau khi hắn rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, và Trần Lật bỗng nghe thấy một tiếng thở dài non nớt.
Đôi mắt hắn sáng lên, gọi lớn: "Hệ thống?"
001 ngẩn người, rồi phản ứng lại và hét lên: [Là tôii! Tôi đâyy! Tôi ở chỗ này nàyyy!]
Lần này âm thanh rõ ràng hơn. Trần Lật quay đầu nhìn. Mơ hồ, hắn thấy một vật tròn đột nhiên xuất hiện trong không trung.
Vật này càng lúc càng nổi bật, cuối cùng lộ ra hình dạng ban đầu – một quả cầu ánh sáng.
001 oa oa kêu to nhào qua: [Ký chủ! Tôi luôn ở bên cạnh cậu, nhưng dù tôi gọi thế nào cậu cũng không thể nghe thấy tôi!]
Trần Lật cũng rất vui: [Hệ thống, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?]
Sau khi cảm thấy vui mừng, 001 cảm thấy hơi xấu hổ và cố gắng duy trì hình ảnh "ổn trọng" của mình: [Thực ra đây là ký ức của cậu, những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.]
[Quá khứ?] Mặc dù Trần Lật đã đoán được, cậu vẫn ngạc nhiên.
001: [Đây không phải là quá khứ mà cậu tưởng tượng đâu. Nếu đây thực sự là quá khứ, mọi hành động của cậu sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Cậu có thể thực sự bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Cậu có thể coi đây là một điểm nối. Bức tranh của cậu quá có linh hồn. Trong thế giới không có năng lượng linh hồn nó chỉ là một bức tranh kinh ngạc. Nhưng khi cậu mang nó đến thế giới kinh dị, nó đột nhiên trở thành một linh hồn và kéo cậu vào.]
Cậu do dự một chút: [Vậy Phó Mạc Ương ở đây có phải là Phó Mạc Ương của bốn năm trước không?]
Liệu có quá nhiều thay đổi trong bốn năm không? (e.d.i.t.or: ThuanKhietCucHoa ( vào w.a.t.tp.a.d. đọc nhé, các trang khác đều là r.e.u.p))
001 lắc lắc cơ thể: [Đương nhiên là không. Người mà cậu gặp bốn năm trước không phải là Phó Mạc Ương thật sự, mà là "cốt lõi" của hắn.]
[Cốt lõi?] Trần Lật ngạc nhiên, [Tôi biết rằng mỗi NPC dẫn dắt đều có một cốt lõi của riêng mình, và chỉ khi tiêu diệt cốt lõi thì mới có thể giết chết họ. Vậy hóa ra Phó Mạc Ương cũng vậy sao?]
Cậu ngạc nhiên chấp nhận sự thật rằng người yêu của mình không phải là con người.
[Phải nói là tất cả các linh hồn xấu đều giống nhau.] 001 lè lưỡi, [Và cốt lõi là hình dạng bản chất nhất của chúng. Cậu nên biết rằng bản chất của Phó Mạc Ương tàn bạo và không nói đạo lý...]
Là Quỷ Vương, là linh hồn xấu đầu tiên và duy nhất được sinh ra trong thực tế, hắn sở hữu sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhưng bản chất của hắn đen tối đến mức không thể nhìn thấy được.
Hắn không ăn những cảm xúc tiêu cực, mà chính hắn là biểu tượng của địa ngục.
Chỉ có điều Phó Mạc Ương là một thợ săn tự nhiên. Hắn có thể cải trang và mặc một lớp vỏ người để lừa con mồi, trong khi "cốt lõi" của hắn chỉ cướp bóc theo bản tính.
Khi hắn nhìn thấy Trần Lật mười sáu tuổi, hắn đã lập tức cướp người ta đi mà không suy nghĩ.
001: [Cậu có thể hiểu nó như là linh hồn con người. Nói cách khác, bốn năm trước, Phó Mạc Ương ở trong trạng thái tách rời giữa thân xác và linh hồn, sau đó linh hồn của hắn đã tìm thấy cậu khi cậu mới mười sáu tuổi và đòi cưới cậu . Còn lại thì tôi không biết.]
Đây là giới hạn đối với một hệ thống.
001 tiếp tục: [Ký chủ, cậu vẫn là nên chia tay hắn càng sớm càng tốt. Bản chất của hắn thật xấu xa. Ánh mắt hắn nhìn cậu có vẻ như muốn xé nát cậu ra và nuốt chửng cậu ...]
Chưa kịp nói hết lời, cậu đã ra tay bép hệ thống.
Đây là lần đầu tiên Trần Lật tấn công hệ thống, giọng nói của cậu trở nên nghiêm túc: [Nói bậy bạ cái gì đó? Phó Mạc Ương rõ ràng là rất ngoan ngoãn nghe lời nha.]
001: [?]
Ngoan ngoãn? Chẳng lẽ lúc nó nhìn thấy tân nương tử nào đó xách váy bỏ trốn khỏi hung tàn sát quỷ kia cũng là giả hả? ? ?
Chờ đã, sao lại là "cũng"?!
_______________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hạt Dẻ: Vì người kia cũng rất ngoan ngoãn (?).
Ừm, lúc này 001 vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
ps: Bộ lọc của Hạt Dẻ đối với một người nào đó đang dần sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top