Chương 63: Con Chiên Tế

Trên mặt Trần Lật lộ ra biểu cảm kỳ quái. Cậu như chìm vào hồi ức nào đó, nhất thời không thể trả lời câu hỏi.

Nhưng trong mắt của ác quỷ, cảnh tượng này lại hóa thành một loại ám chỉ—rằng cậu đang nghĩ về một người đàn ông khác ngay trước mặt hắn.

Một cơn đau bất chợt ập đến trên môi, Trần Lật không thể tin tưởng ngẩng đầu, lại có chút ủy khuất hỏi: "Anh cắn em làm gì?"

"Ghen."

Câu trả lời của Phó Mạc Ương vô cùng dứt khoát, mặt không đổi sắc nhưng cực kỳ vô lý. Trần Lật hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, mà miệng cũng theo đó hơi hé ra.

Cơn nóng trên mặt cậu vừa mới lắng xuống, bây giờ lại lan đến tận mang tai.

Nhưng cơ thể lại nhanh hơn lý trí một bước, cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát vào mình, muốn dùng hành động thực tế để nói cho hắn biết: không cần ghen, cũng không có lý do gì để ghen cả.

Ban đầu hai người chỉ đơn giản đứng đối diện nhau, nhưng dưới sự phối hợp đầy ngầm hiểu của một con ác quỷ nào đó, cả hai lại cùng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Phó Mạc Ương giơ tay ôm chặt lấy cậu theo bản năng, nhướng mày chờ xem cậu muốn làm gì.

Sau đó, hắn bị hôn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, rơi xuống ngay môi.

Lấy lại tinh thần, Trần Lật hơi chột dạ nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu gom đủ dũng khí để chủ động hôn một người đàn ông, nhưng tại sao... chẳng có phản ứng gì hết vậy?

Có phải cậu hôn nhầm chỗ không?

Nhớ lại mấy hành động của đối phương trước đó, Trần Lật chần chừ một lúc, sau đó rụt rè thè lưỡi ra, nhanh chóng liếm hai cái.

Chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên trong đầu Phó Mạc Ương—đó là tiếng dây thần kinh của hắn căng đến cực hạn.

Tên ác quỷ lập tức đè cậu xuống, hoàn toàn kiểm soát người vừa trêu chọc mình rồi lại định bỏ chạy.

Khoảnh khắc ấy, những hình ảnh cực kỳ mơ hồ lại một lần nữa lướt qua tâm trí hắn. Những cảnh tượng này từng xuất hiện vài lần mỗi khi hắn ở bên Trần Lật, nhưng chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

Có bóng người, có tiếng ly chạm nhau leng keng, dường như có thứ gì đó sắp hiện ra.

Nhưng giờ phút này, hôn quan trọng hơn.

Không chút do dự, Phó Mạc Ương rũ bỏ tất cả suy nghĩ thừa thãi trong đầu.

Tiếng nước vang lên không dứt, thỉnh thoảng còn xen lẫn những tiếng rên rỉ khe khẽ không thể kìm nén.

Đến khi Trần Lật hoàn hồn, phần lớn bộ hỷ phục đỏ rực trên người đã bị cởi bỏ.

Một bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve eo cậu—bàn tay thuộc về một con ác quỷ, vậy mà nhiệt độ lại khiến người ta run rẩy.

"Khoan... đợi đã!"

Bản năng của động vật nhỏ khiến cậu nhanh chóng giơ tay lên chống đẩy.

Nhưng hai bàn tay đặt trên lồng ngực rắn chắc kia lại không thể làm nó lung lay dù chỉ một chút.

Phó Mạc Ương tâm trạng đang rất vui vẻ. Hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại tuyệt vời dưới lòng bàn tay mình, như đang nhào nặn một chiếc bánh ngọt thơm ngon.

Vòng eo thon gọn lại có chút thịt mềm, đầu ngón tay vừa ấn xuống, lớp thịt liền hõm vào, đàn hồi đến mê người.

Trần Lật bị khi dễ đến hai mắt nước mắt lưng tròng, lung tung mở miệng: "Anh ... tay anh vừa chạm vào chân em đấy!"

Phó Mạc Ương trong mắt mang ý cười: "Em chê bản thân mình à?"

Nhưng hắn vẫn lo rằng mình sẽ dọa con mồi nhỏ vừa sa vào lưới chạy mất, vì vậy cố gắng đè nén dục vọng trong đáy mắt, miễn cưỡng rút tay lại.

Rất đúng lúc, một người giấy chu đáo mang nước đến cho hắn rửa tay.

Lúc này, Trần Lật mới chú ý đến đám người giấy nhỏ xíu kia. Mặt chúng vẫn còn bị vẽ nguệch ngoạc bằng thứ mực rẻ tiền, trông cực kỳ sơ sài. Nhưng sau khi biết những thứ này do Phó Mạc Ương làm ra, cậu lại không còn cảm thấy đáng sợ nữa.

Cậu thậm chí còn nghĩ rằng có vẻ như chúng đã luôn ở đây từ trước đến nay.

Nhìn thấy Trần Lật đột nhiên chui đầu vào chăn như một chú đà điểu nhỏ, Phó Mạc Ương không nhịn được mà bật cười khẽ.

Thật là đáng yêu.

Hắn chậm rãi lau tay: "Chúng không có ý thức."

"Ồ." Một giọng nói rầu rĩ vang lên từ trong chăn.

Phó Mạc Ương cảm thấy lồng ngực mình như bị nhồi đầy một thứ gì đó rất ngọt ngào . Sau nụ hôn ngây ngô nhưng chân thành của thiếu niên, hắn giống như một con sói hoang đơn độc được người ta vuốt lông—toàn thân lâng lâng dễ chịu, tâm trạng cũng vô cùng thư thái.

Mặc dù mỗi khi nghĩ đến "cuộc hôn nhân trong mơ" kia, hắn vẫn muốn giết người ngay lập tức. Nhưng ít nhất là, hắn chưa ra tay.

Phất tay đuổi đám người giấy ra ngoài, Phó Mạc Ương vén chăn lên, lôi Trần Lật ra khỏi ổ như đang bóc một viên bánh gạo trắng mềm, sau đó tiện thể nhéo nhéo gương mặt mềm mại của cậu:

"Giấc mơ kia rốt cuộc là thế nào?"

Vừa nhắc đến giấc mơ, những hình ảnh mơ hồ và quấy nhiễu kia lại lướt qua trong đầu hắn. Hắn không thể nắm bắt chúng, nhưng cảm giác quen thuộc mơ hồ lại khiến hắn không thoải mái.

Trần Lật ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời không che giấu được vẻ háo hức:

"Em có vẽ lại! Anh có muốn xem không?"

Vừa nói xong, cậu lại đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Giống như một chú chim nhỏ có lông mềm, cố gom đủ dũng khí để nhặt ra món đồ quý giá nhất trong bộ sưu tập của mình rồi run rẩy đưa cho người mình thích xem.

Một màn khoe khoang vụng về.

Dù không biết thứ mình mang ra là một viên ngọc lấp lánh hay chỉ là một mảnh thủy tinh tròn bình thường, chú chim nhỏ vẫn cất tiếng líu ríu đầy vui vẻ, vỗ cánh để phô diễn sự tự hào của mình.

Ánh mắt Phó Mạc Ương dịu đi, hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc trước trán cậu: "Tất nhiên là muốn xem."

Hắn thầm nghĩ trong lòng—bức tranh của cậu dĩ nhiên là tuyệt phẩm trên đời, nhưng kẻ dư thừa trong tranh thì đừng hòng có cơ hội tồn tại.

Hắn sẽ xé nát kẻ đó thành từng mảnh, khiến nó không bao giờ có thể xuất hiện bên cạnh cậu nữa.

Không ai có thể biết được đằng sau khuôn mặt bình tĩnh của Phó Mạc Ương lúc này là thứ cảm xúc đáng sợ đến mức nào.

Trần Lật gọi 001 lấy bức tranh ra từ không gian hệ thống. Nhưng ngay khi sắp mở ra cho hắn xem, cậu lại hơi chột dạ, khẽ nhấn mạnh:

"Chỉ là tiện tay vẽ thôi, đừng mong đợi quá nhiều."

Chú chim nhỏ vừa tự tin khoe khoang một giây trước, lúc này lại rụt rè đến mức nếu có lông thật, chắc chắn đã xù lên thành một quả cầu nhỏ rồi.

Bức tranh từng đoạt giải quán quân nhóm thanh thiếu niên toàn quốc, đến miệng Trần Lật lại biến thành một bức vẽ tầm thường không đáng nhắc đến.

001: "A, cái mùi tình yêu ghen tuông này đúng là sặc chết tôi mà."

Sát ý trong mắt Phó Mạc Ương gần như có thể đâm thủng giấy vẽ, nhưng khi nhận lấy bức tranh, hắn vẫn vô cùng cẩn thận.

Bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Lật trên từng nét vẽ—từng đường cọ, từng gam màu đều chất chứa tâm huyết của cậu.

Ghen tuông và trân trọng đan xen trong lòng, Phó Mạc Ương cười lạnh, chậm rãi mở bức tranh ra.

Hắn muốn xem thử rốt cuộc là thằng nào đã bắt cừu con của hắn mơ thấy bản thân bị đi thành hôn hoài như vậy.

...

Tai nạn xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi Trần Lật lấy lại phản ứng, cậu đã đứng giữa một khoảng không tối đen như mực.

Không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không thấy lối đi dưới chân. Mỗi bước đi đều rơi vào hư vô, như thể chỉ cần sẩy chân một chút là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Trần Lật tự véo mình một cái để chắc chắn đây không phải là mơ, sau đó gọi thử: "Phó Mạc Ương? 001?"

Cậu lắng nghe hồi lâu, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai đáp lại.

Giây trước cậu còn đang ở trong miếu cùng Phó Mạc Ương xem tranh, giây sau đã bị ném vào nơi quỷ quái này. Trần Lật đè nén nỗi sợ hãi đối với điều chưa biết, cắn răng bước về phía trước.

Bốn bề đều là bóng tối, đi hướng nào cũng như nhau.

Không biết đã đi bao lâu, Trần Lật liên tục gọi 001 trong lòng, nhưng khi vẫn không nhận được phản hồi, nỗi hoảng loạn trong lòng cậu càng lúc càng lớn dần.

Khi bước vào phó bản này, không hiểu vì sao bảng nhiệm vụ của cậu không thể mở ra. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với một NPC, nhưng cậu vẫn không lo lắng, vì cậu biết mình không đơn độc, vẫn còn 001 ở bên.

Nhưng bây giờ, ngay cả 001 cũng biến mất. Cậu chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Không biết bao lâu trôi qua, có thể là mười phút, nửa giờ, hoặc ba tiếng đồng hồ—Trần Lật cuối cùng cũng nhìn thấy một luồng ánh sáng phía trước.

Dòng chảy thời gian trong bóng tối trở nên vô cùng chậm chạp.

Cậu lập tức chạy về phía ánh sáng.

Nhưng ngay khi sắp bước vào, một bàn tay khô quắt đầy xương đột nhiên vươn ra từ luồng sáng, móng tay bấu chặt vào cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi màn đêm.

Trước khi kịp phản ứng, một giọng nói chói tai vang lên bên tai.

"Tìm thấy tân nương rồi!"

Giọng nói đó khàn đặc, the thé như tiếng giấy ráp cào lên màng nhĩ.

Trần Lật cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

Tân nương? Ai cơ?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người kia quay đầu lại, nhe răng cười cứng ngắc:

"Đừng sợ, tân nương."

ĐỪNG SỢ CÁI QUỶ GÌ CHỨ?!

Lông tơ Trần Lật dựng đứng, toàn thân gào thét hai chữ "kháng cự". Đến lúc này cậu mới nhìn rõ thứ đang túm lấy mình.

Kẻ kia vốn đưa tay ra bắt cậu trong tư thế quay lưng lại, nhưng lúc này, đầu gã vặn vẹo một cách kỳ dị, xoay tròn một vòng để đối diện trực tiếp với cậu.

Xương cổ bị vặn gãy vang lên răng rắc, lớp da thịt chồng chất thành những nếp nhăn ghê rợn.

Nhưng gã chẳng có vẻ gì là đau đớn, thậm chí còn cười híp mắt, khàn giọng nói: "Đi nhanh nào, đừng để đại nhân sốt ruột chờ lâu."

Mặt Trần Lật cứng đờ. Không biết lấy đâu ra can đảm, cậu trừng mắt hét lớn:

"Ta không phải!"

Gã kia vẫn lôi cậu đi thẳng, sức lực kinh người. Cổ đã quay ngoặt về phía sau, nhưng cứ như có mắt mọc sau đầu, bước chân gã tránh chướng ngại vô cùng chính xác.

Gã cười với Trần Lật, tiếng cười thậm chí còn khó nghe hơn giọng nói khàn khàn kia:

"Ngươi không phải, thế ai mới là?"

Trần Lật muốn phản bác thật lớn, nhưng phát hiện ra cậu không thể phát ra âm thanh.

Cậu như một linh hồn bị giam trong lồng, chỉ có thể nhìn "mình" theo sau.

Người đang kéo cậu đi rất hài lòng vì sự hiểu biết của cậu về tình hình hiện tại, vì vậy hắn quay đầu lại, phát ra tiếng răng va vào nhau.

Lớp da trên cổ bị xoắn lại bắt đầu lỏng ra khi hắn quay lại.

Rồi Trần Lật chứng kiến một đôi mắt mở ra ngay trên sau đầu người kia, như thể một bộ phận không hợp lý đã bị tháo ra một cách thô bạo, rồi lại bị gắn vào một cách cưỡng ép. Con ngươi nằm ở một vị trí nguy hiểm phía sau đầu, lỏng lẻo như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, đôi mắt vẫn rất chuyên tâm, nhìn cậu chằm chằm với một lớp máu đỏ ngập trắng mắt.

Vào giây cuối cùng trước khi bị kéo vào phòng, Trần Lật lặng im.

Thật sự có mắt trên sau đầu...

Chưa kịp cho cậu một cơ hội suy nghĩ, cửa bị khóa lại với một tiếng "cạch".

Một tiếng cười sắc bén vang lên trong phòng: "Haha, thật đáng yêu, đây có phải là tân nương của đại nhân không?"

Trần Lật cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. Cậu muốn hét lên với những người này rằng mình không phải là người đó, nhưng "mình" thực tế chỉ mở miệng một cách nhút nhát và hỏi nhỏ: "Xin hỏi, các người là ai?"

Khi giọng nói quen thuộc vang lên, trái tim Trần Lật bắt đầu đập loạn. Cậu không thể phân biệt được mình đang hoảng sợ hay đang sốc, nhưng chắc chắn là cậu cảm thấy choáng váng.

Cảm giác đã từng gặp lại dâng lên, khiến cậu nhận ra rằng giọng nói này thực ra là của chính mình từ vài năm trước...

_______________________________________________________
Tác giả có điều muốn nói:

"Làm sao mà một bảo bối đáng yêu như Hạt Dẻ lại có thể dễ dàng bị ai đó ăn mất được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top