Chương 55: Hiện Thực
Ngồi ở ghế sau taxi, Trần Lật nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lo lắng:
"Vết thương trong game có bị mang ra hiện thực không?"
Với thực lực của Cố Phó, hắn hoàn toàn có thể dựa vào điểm số để chữa trị rồi lại đi ra.
001: 【Không, chỉ là đánh hắn thảm đến mức này sẽ càng dọa người hơn thôi.】
Trần Lật khựng lại, sau đó dời ánh mắt đi: 【Phó Mạc Ương thực sự rất đặc biệt, đúng không?】
001 im lặng. Sau một lúc chần chừ rối rắm, nó quyết định không dám đắc tội với tên ác quỷ kia.
Hắn có thể để cho ký chủ tự mình khám phá bí mật, nhưng tuyệt đối không dung túng nó đi nhiều chuyện dùm.
Trần Lật cũng không truy hỏi nữa, chỉ lặng lẽ véo nhẹ góc áo.
Tài xế taxi liên tục liếc lên nhìn gương chiếu hậu, dường như muốn xác nhận điều gì đó nhiều lần.
Cuối cùng, khi đến bệnh viện, ông ta không nhịn được nữa mà nói:
"Anh bạn, tôi có xem bản ghi màn hình livestream của cậu đó. Con gái tôi cũng học mỹ thuật, cố lên nhé, nhất định cậu sẽ đạt giải!"
Trần Lật sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại—ông ấy đang nói về trận thi đấu trước đó.
Cậu ngượng ngùng mỉm cười:
"Dạ cháu cảm ơn ạ."
Lúc này, 001 mới nhớ ra tin nhắn chưa đọc:
【Buổi livestream đó hot hơn dự kiến rất nhiều. Rất nhiều công ty chuyên về livestream đã gửi tin nhắn muốn ký hợp đồng với cậu, nhưng tôi đã chặn hết rồi.】
001 vô cùng tự hào, cảm thấy mình đã giúp đỡ được cậu:
【Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể giúp cậu kiếm hợp đồng tốt nhất.】
Trần Lật lắc đầu:
【Không cần đâu.】
001 hơi thất vọng:
【Ừm... À, đúng rồi, ngày mai sẽ công bố danh sách vào vòng chung kết của Kim Điệp.】
Dù thực tế mới chỉ trôi qua ba ngày, nhưng đối với Trần Lật, dường như đó đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Cậu ngơ ngẩn gật đầu:
【Ừm.】
Bệnh viện đông người khiến Trần Lật cảm thấy khó chịu, theo bản năng muốn tìm một nơi vắng vẻ hơn.
Dựa vào định vị của 001, cậu dễ dàng tìm đến tầng ba.
Vừa ôm giỏ trái cây đi lên, cậu liền gặp bố mẹ của Cố Phó.
Họ cũng biết Trần Lật.
Nước mắt trên mặt hai vợ chồng còn chưa khô, nhưng vẫn cố gắng gượng cười với cậu:
"Tiểu Lật, con cũng đến thăm Tiểu Phó à?"
Trần Lật gật đầu, đưa giỏ trái cây cho họ, nhất thời không biết phải nói gì.
Trước khi đến, cậu đã hỏi hệ thống và xác nhận rằng Cố Phó với tình trạng thể chất hiện tại vẫn có thể sống sót sau tai nạn này.
Nhưng...
Bố mẹ cậu ấy thì không biết điều đó.
Họ chỉ có một đứa con duy nhất.
Trần Lật: "Cố Phó nhất định sẽ không sao đâu ạ."
Giọng nói của cậu chân thành đến mức khiến người khác không thể không tin.
Mẹ của Cố Phó là một người phụ nữ vô cùng thanh lịch. Bà lau nước mắt, dịu dàng nói:
"Ừ, Tiểu Phó từ nhỏ đã thích chơi với con. Nếu nó biết con đến thăm, chắc chắn sẽ rất vui."
Bố của Cố Phó, người vốn dĩ luôn lạnh lùng và nghiêm khắc, lúc này khuôn mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi:
"Bố cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra... Sao lại có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng như vậy chứ?"
Tai nạn xe?
Trần Lật không hề tỏ ra hoang mang, cố gắng hết sức để trấn an họ.
001 giải thích:
【Đây là cơ chế tự động điều chỉnh của trò chơi kinh dị. Nếu cậu chết trong game, thì ở hiện thực cũng sẽ xảy ra một "tai nạn" tương ứng.】
Vì Cố Phó vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, Trần Lật không thể gặp hắn—hắn đang nằm trong ICU.
Sau khi để lại lời nhắn và quà cho bố mẹ hắn, cậu thất thần bước ra khỏi bệnh viện.
001 tưởng rằng cậu đang cảm thấy tội lỗi, nên suy nghĩ một chút rồi an ủi:
【Chuyện này không liên quan đến cậu. Cố Phó đã luôn ám ảnh với việc vượt qua Phó Mạc Ương. Dù không vì cậu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiêu chiến Phó Mạc Ương một lần.】
Ngược lại, nếu không phải vì có quan hệ với Trần Lật, e rằng Cố Phó đã bị Phó Mạc Ương đánh chết từ lâu.
Ác quỷ không có khái niệm đúng sai của con người, điều duy nhất có thể kiềm chế hắn chính là con cừu nhỏ mà hắn yêu thương.
Trần Lật trở về nhà, thả mình xuống chiếc giường mềm mại, úp mặt vào chăn, giọng buồn bực:
"Tớ chỉ là đang thắc mắc, mục đích thực sự của trò chơi kinh dị này là gì?"
001: 【Cậu đang nghi ngờ điều gì sao?】
"Ừm."
Mi mắt của Trần Lật hơi giật giật:
"Trò chơi này cố ý thu thập những thứ bị oán niệm ám lên, biến chúng thành NPC dẫn đường để thu thập điểm kinh dị cho nó."
Vấn đề lớn nhất chính là—bất kể là người chơi hay NPC, thực chất đều chỉ là công cụ của trò chơi.
Điều duy nhất mà nó muốn từ đầu đến cuối, chính là giá trị kinh dị.
Nhưng nó thu thập nỗi sợ hãi của con người để làm gì?
001 còn chưa kịp trả lời thì đã nhận ra giọng nói của chủ nhân ngày càng nhỏ, quay ra thì thấy cậu đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt trẻ trung phớt hồng làm 001 bất giác dâng lên cảm giác "tình phụ tử".
Nó thở dài một hơi trong không gian, giả vờ trưởng thành mà lẩm bẩm:
"Haiz, không biết từ lúc nào, chủ nhân vốn nhút nhát và có chút tự kỷ của tôi cũng đã trưởng thành hơn rồi."
Con người đúng là những sinh vật kỳ lạ.
Trần Lật không hề hay biết về tiếng thở dài của hệ thống.
Khoảnh khắc ý thức cậu trở nên mơ hồ hoàn toàn, cậu lại rơi vào giấc mơ quen thuộc.
Lần này, trong mơ không có những âm thanh ồn ào.
Cậu mặc áo sơ mi đỏ, bị ôm vào trong lòng ai đó.
Ngón tay người kia to và lạnh, đan vào tay cậu.
Hơi thở băng giá tràn đến từ phía sau.
Người đàn ông cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Ngủ đi."
Âm thanh mơ hồ, nhưng lại khiến cậu không tài nào cưỡng lại được.
Mi mắt cậu khẽ cụp xuống, hơi thở dần chậm lại, ý thức càng lúc càng lún sâu...
Trần Lật bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Cậu mở mắt, lờ mờ nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Cậu... lại ngủ quên trong mơ sao?
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Cậu mơ màng đứng dậy, đi ra mở cửa:
"Ai vậy?"
Ngoại trừ Cố Phó, thì còn ai đến nữa chứ?
"Là tôi."
Người ngoài cửa xưng tên.
"Thầy?"
Không chút phòng bị, Trần Lật mở cửa.
Ngay khoảnh khắc đó, một cái bóng đen xông thẳng vào phòng.
Bịch!
Cái bóng chiếm lấy ghế sofa, ngồi xuống rất ung dung, vẫy tay với cậu:
"Tiểu Lật, mau lại đây."
Thái độ tự nhiên đến mức khiến cậu có ảo giác rằng đã quen người này từ rất lâu, dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Giáo viên đứng bên ngoài, gượng cười xin lỗi, dường như cũng không ngờ người này lại tự nhiên như thế.
Ông ta đành giới thiệu trước:
"Tiểu Lật, đây là ông Omijo."
Ông lại quay sang Omijo: "Người này là..."
Omijo vội vàng cắt ngang: "Tôi biết, tôi biết rồi!"
Sau đó, ông ấy nhìn Trần Lật với ánh mắt đầy mong đợi.
Tên Omijo trong giới này tượng trưng cho một uy quyền, và những gì nổi tiếng về ông không chỉ là tài năng nghệ thuật siêu phàm mà còn là tính khí cực kỳ kỳ quái.
Trần Lật suy nghĩ một chút, sau khi buổi phát sóng cuộc thi kết thúc, những giám khảo đã ùa đến xem tranh, và hình như ông ấy có mặt trong đó.
Nhưng Omijo lại không tham gia hội đồng giám khảo của năm nay.
Trần Lật tuy cảm thấy thắc mắc nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép mời thầy vào. Sau khi chào hỏi xong, cậu đi lấy nước, hơi ngượng ngùng nói: "Ở đây chỉ có nước cam và nước thôi."
Omijo càng nhìn càng thấy hài lòng, đúng là một con ngựa ô không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Lão già vung tay: "Cho tôi một cốc nước cam."
Sau khi Trần Lật mang nước cam đến, ba người ngồi nhìn nhau, im lặng một lúc.
Cuối cùng, thầy giáo chín chắn và đáng tin cậy mới lên tiếng: "Tiểu Lật à, ông Omijo lần này đến là muốn nhận con làm đệ tử cuối cùng."
Nói đến đây, thầy giáo hơi xúc động, vì tính khí kỳ quái của Omijo, ông ấy chưa bao giờ nhận học trò và cũng không muốn chỉ dạy ai, điều này là điều ai cũng biết trong giới.
Trần Lật lắc đầu: "E là em không thể nhận lời."
Thầy giáo hít một hơi, có vẻ hơi lo lắng: "Tiểu Lật à, cơ hội này khó có được."
"Nhưng em đã có thầy dạy rồi mà." Trần Lật hơi ngạc nhiên.
Ánh mắt mong chờ của Omijo từ khuôn mặt Trần Lật chuyển sang khuôn mặt thầy giáo.
Thầy giáo cảm thấy áp lực vô cùng, lau mồ hôi và nói: "Cái này khác, em biết thầy có nhiều học trò, mà những gì thầy có thể truyền dạy chỉ là kiến thức có hệ thống, em có một tương lai tươi sáng hơn cần đi."
Nói đến đây, mắt thầy giáo đã ươn ướt, cảm xúc rất thật.
Thực ra, thầy luôn cảm thấy áy náy với học trò quá ngoan ngoãn, không tranh giành như Trần Lật.
001 trong đầu cậu chỉ trỏ và nói: [Không ngờ con người này lại chân thành như vậy.]
Omijo vốn nổi tiếng là người hay chửi mắng, nhưng lúc này lại trở nên rất vụng về, chỉ lặp đi lặp lại vài từ.
Trần Lật không quen nhận sự tốt bụng của người khác, cúi đầu im lặng, tay nghịch ngợm.
Omijo bỗng đứng bật dậy: "À đúng rồi, đúng rồi! Danh sách hôm nay đã công bố rồi, bức tranh của cậu đạt điểm cao nhất, được vào thẳng vòng chung kết!"
Niềm vui trong mắt ông ấy không hề giả vờ.
Trần Lật cũng cong môi: "Cảm ơn ông."
Omijo gãi đầu: "Tôi biết có thể mọi thứ đến quá nhanh đối với cậu, nhưng chỉ vài ngày nữa là đến chung kết, cậu có thể tập trung chuẩn bị cho cuộc thi trước, rồi sau khi mọi thứ xong xuôi, hãy cho tôi một câu trả lời."
Không ngờ ông thầy nổi tiếng có tính khí xấu lại dễ gần như vậy, Trần Lật gật đầu nghiêm túc: "Dạ được, cháu sẽ suy nghĩ kỹ ạ."
Sau khi họ rời đi, 001 nhỏ giọng hỏi: [Chủ nhân, cậu đang muốn đợi cho đến khi cuộc thi Kim Điệp kết thúc hoàn toàn rồi mới vào phó bản tiếp theo hả?]
Trần Lật nhanh chóng trả lời: [Ừm.]
Cậu sẽ tập trung chuẩn bị cho cuộc thi trong vài ngày tới, để cho chính mình một câu trả lời đầy đủ nhất.
Trong đầu, vô số ý tưởng sáng tạo xuất hiện, không chỉ là những cảnh vật đã xuất hiện trong phó bản, mà còn có nhiều điều cậu muốn vẽ nữa.
Và quan trọng nhất, dĩ nhiên là giấc mơ đã đi theo cậu từ khi mới mười sáu tuổi.
Lúc này, hình ảnh của người trong giấc mơ dường như không còn quan trọng nữa, điều cậu muốn làm là vẽ lại, chỉ thế thôi.
Cảm giác như một tảng đá lớn trong lòng được tháo bỏ, Trần Lật vui vẻ nói: [Đi nào, chúng ta ra ngoài mua tài liệu!]
...
Cho đến ngày chung kết, Trần Lật không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Giấc mơ ban đầu u ám và đáng sợ dường như cũng vì giấc ngủ bất ngờ ấy mà dần phai nhạt đi, thậm chí có phần... ấm áp?
Bị dọa sợ, Trần Lật lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu ra ngoài.
Thầy giáo lái xe liếc nhìn cậu, còn tưởng cậu lo lắng, nên an ủi: "Đừng... đừng căng thẳng."
Vô tình suýt cắn phải lưỡi mình.
Trần Lật: "Em không sao. ạ"
Nhìn có vẻ thầy còn căng thẳng hơn em nữa đó thầy.
Chung kết của Kim Điệp là một cuộc thi kín, chỉ có những người được mời đặc biệt, các thí sinh, giám khảo và nhân viên mới được vào, nhưng lần này lại có rất nhiều người tụ tập ngoài cửa.
Trần Lật tò mò mở cửa xe xuống, vừa nghĩ sao lại có nhiều người như vậy thì tiếng hét đã chặn đứng cậu.
"Anh ấy ở đây!!!"
Một cô gái hét lên, cả đám đông ào ào chạy tới, thậm chí có người còn cầm biểu ngữ và hoa tươi chạy lại.
Giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn, Trần Lật mơ hồ nhận ra rằng có lẽ tất cả những người này đến để cổ vũ cho mình?
Nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy đến, bao vây cậu và đưa đi, mặc dù rất đông nhưng trật tự lại tốt hơn cậu tưởng. Có lẽ là vì đã biết cậu không thích bị làm phiền, nên mọi người chỉ đứng nhìn mà không lại gần.
Cho đến khi bước qua cánh cửa, Trần Lật bất ngờ quay lại nhìn họ, đỏ mặt, nói cực kỳ nhỏ nhưng lại rất rõ ràng: "Cảm ơn."
Tác giả có lời muốn nói:
Lật Bảo ngày càng trở nên cởi mở hơn rồi haha
Chương tiếp theo sẽ có nhân vật phụ xuất hiện, bao gồm cả những cú tát, bốp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top