Chương 52: Đoạt Vương

Cảm nhận được sự dao động cảm xúc từ chàng trai bên cạnh, Phó Mạc Ương nghi hoặc nhìn cậu: "Hửm?"

Cậu phớt lờ hắn, quay sang hỏi vị trưởng lão: "Hắn đang khó chịu vì trăng tròn. Mấy người thường giải quyết thế nào?"

Dù không hiểu tại sao một "con mồi" lại quan tâm đến chuyện này, nhưng trưởng lão liếc nhìn Phó Mạc Ương—thấy hắn không có ý ngăn cản liền nghiêm túc trả lời: "Chỉ có người sói trưởng thành mới bị ảnh hưởng bởi trăng tròn. Vào ngày đó, những con sói trẻ khỏe, hung dữ nhất sẽ bị nhốt trong hang của mình. Đương nhiên, những kẻ già yếu như ta thì ít bị ảnh hưởng hơn."

Trần Lật chợt hiểu ra. Bảo sao dọc đường đi cậu chỉ thấy toàn người sói non, ngay cả những con đã biến về hình sói cũng có kích thước nhỏ hơn bình thường.

Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy làm sao để hắn bớt khó chịu?"

Trưởng lão có vẻ hơi khó nói, thở dài: "Cần có bạn đời bên cạnh để cùng vượt qua trăng tròn mà không bị thương. Người sói không có bạn đời dễ bị tổn thương bởi cơn cuồng loạn. Sói Vương mới đánh bại Sói Vương tiền nhiệm, cứu chúng tôi khỏi nanh vuốt kẻ thù. Nhưng dù tộc nhân có bày tỏ tình cảm thế nào, ngài ấy cũng từ chối tất cả. Lần này, chắc chắn sẽ phải trải qua đêm trăng tròn một mình."

Không hiểu sao, Trần Lật thấy hơi kỳ lạ khi nghe hai chữ "bạn đời". Cậu vội lắc đầu, tập trung vào thực tại: "Thế giờ chúng ta làm gì?"

"Đưa Lang Vương về hang của ngài ấy trước đã." Trưởng lão vừa nói vừa dẫn đường.

Lúc này cậu  mới nhận ra, tòa nhà đá trang nghiêm trước mắt chính là nơi ở của các đời Lang Vương.

Điểm nổi bật nhất trong căn phòng là chiếc ngai khổng lồ, hai bên có hình đầu sói dữ tợn. Có lẽ do tính toán đến kích thước thật của Lang Vương, ngai này rộng đến mức có thể chứa ba Trần Lật cùng một lúc.

Trưởng lão vốn lo rằng Phó Mạc Ương sẽ không hợp tác, nhưng hắn lại rất ngoan ngoãn để cậu dắt vào, thậm chí còn tự giác ngồi lên ngai, ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời. (=)))))

Vốn dĩ có chút e dè trước Sói Vương, trưởng lão cũng không dám nấn ná lâu: "Vậy ta xin lui trước. Ta sẽ khóa cửa để phòng sự cố."

Không chỉ Sói Vương, mà tất cả người sói trưởng thành có thể phát điên vào đêm trăng tròn đều bị hạn chế đi lại. Những ai có phản ứng đặc biệt dữ dội còn bị xích lại.

Nhìn sang Trần Lật, trưởng lão do dự, định hỏi xem có nên đưa con người này ra ngoài không.

Nhưng sự phân vân chỉ kéo dài vài giây—ông lập tức từ bỏ ý định khi thấy Phó Mạc Ương vẫn nắm chặt cổ tay cậu không chịu buông.

Đây là con mồi của Sói Vương, hơn nữa, ngài ấy còn tỏ ra chiếm hữu rõ ràng. Nếu dám "nhúng tay" vào lúc này, chắc chắn sẽ bị xem như kẻ xâm phạm. Không thể xem nhẹ tính lãnh thổ của người sói vào ngày trăng tròn.

...Thôi vậy, chỉ là một con người mà thôi. Ngày mai quay lại thu dọn xác hắn là được.

Không, có khi còn chẳng còn xác để thu. (=))))

Trưởng lão không hề mềm lòng, lặng lẽ cúi đầu, nhanh chóng rời đi.

Khi tiếng khóa cửa vang lên nặng nề, Trần Lật còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị kéo mạnh, cả người ngã thẳng vào lòng Phó Mạc Ương.

Phó Mạc Ương ngồi trên ngai vàng, ôm chặt con cừu nhỏ yêu thích của mình, tâm trạng rõ ràng đã khá hơn nhiều.

Hệ thống 001 nhắc nhở: [Hoàng hôn sắp tàn.]

Trăng tròn sắp xuất hiện.

Cậu giãy giụa, nhưng Phó Mạc Ương chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, siết chặt trong vòng tay.

Cậu từ bỏ việc giãy giụa, không vui hỏi: "Anh lại lừa tôi nữa à?"

Phó Mạc Ương ngơ ngẩn nhìn xoáy tóc đáng yêu của cậu, đáp: "Ừm."

Thật ra, hắn chẳng nghe rõ Trần Lật hỏi gì, chỉ là cứ theo phản xạ mà đáp lại theo mong muốn của cậu thôi.

Cậu lại giơ tay kéo tai sói của hắn. Phó Mạc Ương ngoan ngoãn cúi đầu, mặc cho cậu kéo.

Bất ngờ, bên ngoài vang lên một tiếng sói tru, rồi từng tiếng nối tiếp nhau, càng lúc càng nhiều.

Cậu giật mình sợ hãi, buông tai sói ra, căng thẳng hỏi: "Gì nữa đây trời?"

Ý thức được điều gì đó, cậu vội quay đầu nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên, trên bầu trời, một vầng trăng tròn sáng rõ đang dần lộ diện.

Gió đêm thổi qua, đám mây bị xua tan, để lộ toàn bộ mặt trăng.

Tiếng tru của bầy sói càng lúc càng lớn, nhưng cậu không còn tâm trí để để ý nữa, vì nhiệt độ trên người Phó Mạc Ương, người đang ôm lấy cậu, đột ngột tăng nhanh.

Cậu vội vã vỗ nhẹ lên mặt hắn, lo lắng khẽ gọi: "Phó Mạc Ương, Phó Mạc Ương, anh không thoải mái chỗ nào?"

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao—với một ma cà rồng vốn có thân nhiệt thấp bẩm sinh, đây chắc chắn là bất thường.

Phó Mạc Ương híp mắt lại, chậm rãi mở miệng: "Thưởng."

"Hả?" cậu ghé sát lại nghe rõ hơn.

Ngay sau đó, vành tai trắng nõn của cậu bất ngờ lại bị liếm nhẹ.

Phó Mạc Ương lặp lại lần nữa: "Thưởng."

Cậu trợn tròn mắt, vội đưa tay che tai, xấu hổ đến mức cả người nóng ran: "Anh làm gì vậy..."

Phó Mạc Ương nghiêng đầu, ánh mắt vô tội nhìn cậu: "Tôi muốn được thưởng."

Nếu không thỏa mãn, e rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Trần Lật đành bất đắc dĩ đưa tay lên, tùy tiện xoa đầu hắn: "Đây, thưởng cho anh đây."

Nhưng thứ Phó Mạc Ương muốn hiển nhiên không chỉ đơn giản như vậy.

Hơi thở hắn ngày càng nóng, đôi mắt dần trở nên mơ màng: "Không phải vậy."

Phải là thứ gì đó ngọt ngào hơn, mềm mại hơn.

"Ưm—!"

Khuôn mặt điển trai trước mắt bất ngờ phóng đại. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cắn. Cậu đau đến há miệng, lập tức bị đối phương thừa cơ xâm chiếm, thành trì một lần nữa thất thủ.

Khác với nụ hôn đầu tiên chỉ biết lao tới cướp đoạt, Phó Mạc Ương lần này tự mình nâng cấp kỹ thuật. Sau khi ngang ngược càn quét, hắn bắt đầu trêu chọc chiếc lưỡi bé nhỏ đang e thẹn trốn tránh.

Mỗi khi cậu sắp không thở nổi, hắn sẽ buông ra, đợi cậu điều chỉnh hơi thở rồi lại tiếp tục hôn. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng bé cừu cũng triệt để buông bỏ phản kháng, chỉ biết thút thít ngoan ngoãn theo sát nhịp điệu của hắn.

Phó Mạc Ương vô cùng hưng phấn, tựa như một thiếu niên mê mang lần đầu nếm trái cấm. Ảnh hưởng của trăng tròn với hắn ngày càng rõ rệt, lý trí hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.

Hắn thở dốc, giọng khàn khàn thì thầm nơi vành tai đỏ rực của cậu:

"Giúp tôi..."

...

Khi Trần Lật tỉnh lại, cậu không còn nằm trên ngai vàng nữa mà đang ở trên một chiếc giường đá cứng. Dưới thân có mấy lớp đệm, bên trên đắp một tấm chăn lông hổ. Con sói to xác bắt nạt cậu tối qua đã biến mất.

Những ký ức hoang đường đêm qua bất chợt ùa về, cậu ngơ ngẩn nhìn xuống đôi tay mình.

Cảm giác nóng rực đó dường như vẫn còn vương vấn.

Khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng, tim đập loạn như thể một con sói và một con cừu đang đuổi bắt nhau.

Cậu che mặt lại, khe khẽ rên lên một tiếng: "Ưư..."

Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới dám ngẩng đầu lên. Cậu len lén nhìn quanh phòng qua kẽ tay, nhưng không thấy ai cả.

[Hệ thống, những người khác đâu?]

Dù cậu không nhắc đến tên, 001 vẫn hiểu ngay cậu đang hỏi ai. Nó do dự một lát rồi trả lời: [Hắn vừa ở đây, nhìn cậu ngủ.]

Trần Lật có chút không tin: [Vậy giờ hắn đâu?]

Trốn rồi.

001 không biết phải diễn đạt thế nào, đành vòng vo lảng tránh: [Ai biết gì đâu.]

Trần Lật hít sâu một hơi, bước xuống giường, bực bội nói: "Tôi muốn về."

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại giận đến vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nhất định là do Phó Mạc Ương.

Tối qua, hắn đã cắn môi cậu đến bật máu, còn nhào nặn cậu như một cục đất sét khổng lồ, cuối cùng lại bắt cậu dùng tay làm cái chuyện kia...

Quá đáng lắm rồi!!!

Trần Lật không quay đầu lại, sải bước rời khỏi phòng. Cánh cửa vốn bị khóa đã mở ra từ lúc nào.

Cậu tưởng bên ngoài sẽ có rất nhiều người canh giữ, nhưng dọc đường còn chẳng gặp được nửa cái bóng sói.

Tưởng rằng sau khi trăng tròn qua đi, tất cả sẽ lộ diện, nhưng nhờ vậy mà việc trở về cũng dễ dàng hơn.

Trần Lật không nghĩ nhiều, cứ thế men theo đường cũ mà đi.

Từ một góc khuất mà cậu không nhìn thấy, đám người sói vốn định xuất hiện để cản đường, cuối cùng lại bị áp lực khủng khiếp ép đến mức phải cụp đuôi, lặng lẽ biến về hình sói, nằm rạp xuống đất trong tư thế phục tùng.

Thậm chí, ngay cả lũ muỗi trong rừng cũng bị luồng sát khí vô hình của vị vương giả đi phía sau dọa sợ đến mức không dám bén mảng đến gần.

Cứ thế, cậu rất thuận lợi đi đến xe ngựa mà không hề bị thương tổn gì. Cậu tức giận trèo lên xe, quay đầu nhìn lại mấy lần.

001 suýt chút nữa đã lên tiếng nhắc nhở cậu rằng Phó Mạc Ương vẫn luôn âm thầm đi theo sau, nhưng vừa mở miệng, Trần Lật đã phản ứng vô cùng dữ dội.

[Tôi không có đợi hắn!!!]

001: [Ồ.]

Tôi có nói cậu đang đợi hắn đâu.

Nhìn phản ứng của chủ nhân, 001 sáng suốt quyết định giữ im lặng, không nhắc đến chuyện vừa phát hiện.

Trần Lật đỏ mặt quay đi: [Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy hắn.]

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh trở về. Không còn phải vận chuyển tên sói đáng sợ nào đó, những con ngựa cũng bớt run rẩy. Chúng bước đi vững vàng hơn, tốc độ nhanh gấp đôi, khiến chiếc xe ngựa xa hoa gần như không bị rung lắc.

Trần Lật lại cúi xuống nhìn tay mình, gương mặt dần đỏ lên.

Phía sau xe, một bóng người lặng lẽ lại tiếp tục bám theo.

Chuyến về còn nhanh hơn lúc đi. Khi vừa đến ngoại ô thị trấn, Trần Lật đã lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó bất thường—căng thẳng đến đáng sợ.

Cậu đeo mặt nạ lên, nhìn về phía cổng thành. Khi thấy một cái đầu bị thiêu cháy đến không còn nhận dạng được liền sững sờ.

Cái đầu bị treo lên bằng một sợi dây thừng, còn phần cổ thì bị cắt tàn nhẫn bởi một vật cùn, để lại một vết cắt lởm chởm đầy ghê rợn.

Thứ kinh hoàng như vậy lại bị treo ngay trên cổng thành, ai đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy.

Con ngựa cảm nhận được chủ nhân của mình sợ hãi nên hoảng loạn giơ móng lên, suýt chút nữa làm lật xe ngựa. Trần Lật bị xóc nảy, vội vàng túm lấy những vật trang trí bên trong.

Đúng lúc nguy cấp, có một luồng sức mạnh kỳ lạ nào đó chống đỡ lấy chiếc xe, con ngựa cũng không dám cử động nữa, bốn chân run rẩy từng cơn.

Có người đã giúp cậu.

Trần Lật lập tức nhảy xuống xe, nhưng xung quanh lại không có ai.

Chẳng lẽ chỉ là ảo giác của cậu?

Cảm nhận được tâm trạng bất ổn của chủ nhân, 001 vội lên tiếng để đánh lạc hướng: [Cái đầu đó là của một người lùn—một người chơi. Hắn ta thất bại trong nhiệm vụ, còn bị phát hiện có ý đồ tạo phản nên bị xé xác. Thứ cậu thấy chỉ là một phần thôi.]

Vậy đây chính là nguyên nhân khiến bầu không khí trong thành căng thẳng sao?

Trần Lật đáp một tiếng "Ồ", rồi lên xe tiếp tục trở về lãnh địa của ma cà rồng, nhưng vẫn cảm thấy bất an.

Cảm giác khó chịu vô lý này kéo dài mãi cho đến khi cậu bước vào biệt thự—nơi vốn phải có người chờ đợi—nhưng lúc này lại vắng tanh.

Theo lẽ thường, những thuộc hạ đáng tin cậy nhất phải ra đón cậu mới đúng.

Dạng NPC rìa như bọn họ sẽ không thể tự dưng thay đổi hành vi trái với tính cách vốn có, khả năng duy nhất chính là—đã có chuyện xảy ra.

Vừa nghĩ đến đây, đằng sau liền vang lên tiếng bước chân cực kỳ ngay ngắn, kèm theo tiếng kim loại va chạm.

Cậu kinh ngạc ngoảnh lại.

Đội quân Nhân Tộc và Vũ Tộc chia nhau đứng hai bên, dẫn đầu là Cố Phó cùng một nhóm người chơi nhân loại.

Cố Phó dang rộng đôi cánh trắng muốt phía sau, mũi kiếm bạc trên tay nhắm thẳng vào tim cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Hắn muốn giết NPC này ngay tại đây để chứng minh rằng bản thân không hề thua kém Phó Mạc Ương!

Phía sau hắn, đám binh sĩ đồng loạt rút kiếm.

-----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ là dùng tay trợ giúp một chút thui mờ.


*Lý do Lật Bảo bực mình:

Ngày hôm qua trăng tròn bị bắt nạt.   X

Một giấc ngủ dậy phát hiện người nào đó không ở bên cạnh mình.   


*Lý do Phó Mạc Ương trốn đi:

Sợ hãi Lật Bảo giận dữ nhéo lỗ tai.   X

Sau khi tỉnh lại hồi tưởng lại mọi thứ phát sinh, mắc cỡ ngại ngùng.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top