Chương 51: Đoạt Vương

Trần Lật muốn xoa đầu hắn lắm chứ, nhưng hai tay bị kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Cậu thử giãy giụa, nhưng hai chân lại bị hắn dùng đầu gối ép chặt, không tài nào cựa quậy được.

Dấu hiệu của người sói trên cơ thể Phó Mạc Ương càng rõ ràng hơn, ánh mắt hắn trở nên hung tợn, như một con dã thú không được thỏa mãn: "Xoa đầu."

Trần Lật: "Anh thả tôi ra trước mới được chứ!"

Đối với Phó Mạc Ương, sức giãy giụa của cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ cào cào.

Mãi không nhận được sự cưng chiều, con sói lớn quyết định tự phục vụ. Hắn cúi đầu, chậm rãi hít lấy hơi thở của con mồi trắng trẻo dưới thân.

"Khoan đã!"

Đồng tử tròn xoe của Trần Lật bỗng co lại, trên mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

Hắn... vừa liếm cậu sao?!

Khác hẳn với lần trước khi còn ở hình thái cừu non, lần này là một cú liếm hoàn toàn trực tiếp. Môi lạnh của người đàn ông lướt qua làn da cậu, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một chút bằng cặp răng nanh sắc bén.

Làn da nhạy cảm nhanh chóng hằn lên những dấu vết mờ ám.

Nhờ hiệu quả cách âm tuyệt vời của xe ngựa, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh ám muội, cũng như tiếng nức nở đầy tủi thân của một con thú nhỏ.

Trần Lật có cảm giác mình đã biến thành một viên kẹo ngọt, bị người ta lột vỏ, rồi liếm láp và cắn nhẹ từng chút một.

"Cái đồ sói hư hỏng!"

Có lẽ bị giọng điệu ấm ức của cậu làm cho bừng tỉnh, đôi mắt Phó Mạc Ương dần lấy lại một chút lý trí: "Đừng khóc."

Đôi mắt hạnh của Trần Lật long lanh như vừa bị ngâm trong nước, cậu khẽ lẩm bẩm: "Tôi có khóc đâu."

Rõ ràng mũi đã đỏ lên vì uất ức rồi kìa.

Động tác của Phó Mạc Ương trở nên dịu dàng hơn. Hắn hôn lên khóe mắt cậu, rồi từ từ lần xuống đôi môi.

Bản năng áp đảo lý trí, và nụ hôn cuối cùng đáp xuống nơi hắn đã mong chờ từ lâu.

Lý trí vốn đã lung lay của Phó Mạc Ương hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Một cảm xúc mãnh liệt vừa xa lạ vừa quen thuộc bùng lên trong hắn, như thể mọi thứ từng đánh mất nay đã tìm lại được.

Cảm giác này gần như nhấn chìm hắn rồi.

Trước đây, hắn từng đánh mất lõi của mình, mà với ác quỷ, đó chẳng khác nào con người mất đi linh hồn. Sau khi tìm lại được, ký ức của khoảng thời gian đó cũng biến mất. Dù cố gắng phớt lờ, hắn vẫn không thể xua đi cảm giác trống rỗng trong tim. Vì lẽ đó, hắn tình nguyện tham gia vào trò chơi kinh dị, không phải để tìm lại thứ đã mất, mà chỉ để đánh lạc hướng bản thân.

Nhưng giờ đây, hắn lại không chắc chắn nữa. Hắn có cảm giác như mình vừa nắm bắt được thứ gì đó.

Trần Lật không hề hay biết rằng người đàn ông trước mặt đang kích động đến nhường nào. Cậu chưa từng có kinh nghiệm hôn, chứ đừng nói đến một nụ hôn mãnh liệt như muốn khắc sâu vào tận xương tủy thế này. Cậu chỉ có thể bất lực mà từng bước mất đi thế chủ động, cho đến khi hoàn toàn bị chinh phục.

Khi nụ hôn kết thúc, Trần Lật suýt chút nữa không thở nổi.

Thủ phạm thì ung dung bế cậu lên, ôm chặt trong lòng với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Chiếc đuôi phía sau hắn cũng vẫy qua vẫy lại rất thoải mái thể hiện tâm trạng cực kỳ tốt.

Trần Lật cuối cùng cũng hoàn hồn, tức tối lau miệng: "Anh quá đáng lắm rồi!"

Cậu từng tưởng tượng về nụ hôn đầu của mình.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ gặp một cô gái đáng yêu, một người tình nguyện cùng cậu đi hết quãng đời còn lại, rồi một ngày nào đó, khi hai người đắm chìm trong tình yêu, họ sẽ thấu hiểu nhau...

Chứ không phải bị một con sói điên cướp mất trong chiếc xe xích thố như thế này!

Càng nghĩ càng tức, Trần Lật liền giơ tay vỗ mạnh lên đầu Phó Mạc Ương, nói năng lộn xộn: "Anh không thể làm thế được! Chúng ta đâu phải người yêu, mặc dù... mặc dù nụ hôn này khiến tim tôi đập nhanh và mặt tôi đỏ lên, nhưng mà..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng đột nhiên lớn tiếng: "Dù sao thì anh cũng sai rồi! Chưa gì đã nhào tới hôn mà không thèm hỏi ý kiến tôi trước!"

Hệ thống 001, bị ép xem toàn bộ quá trình cơm chó nhưng đã đoán trước được chuyện gì xảy ra: ...Cái này đâu phải trọng điểm!

Thế nếu hỏi ý kiến thì tôi hôn cậu được chắc?!

Phó Mạc Ương cúi xuống nhìn đôi môi đang liên tục mấp máy của cậu, hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào khi nãy không nhịn được lại muốn tiếp tục hôn lần nữa.

Nhưng còn chưa kịp ghé sát, đôi tai sói đã bị túm lấy mạnh mẽ.

Trần Lật kéo ngược hai tai hắn lại, nghiêm giọng: "Đừng có quậy nữa! Chúng ta phải đến bộ tộc người sói ngay bây giờ!"

Cậu hơi dùng sức, khiến Phó Mạc Ương lập tức cúi đầu, trông vô cùng ấm ức.

Chiếc đuôi vốn đang ve vẩy vui vẻ cũng ủ rũ rũ xuống.

Bộ dáng tiu nghỉu này hơi khiến Trần Lật mềm lòng, cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có khắt khe quá hay không.

Dù sao thì Phó Mạc Ương cũng mất kiểm soát vì trăng tròn sắp đến. Có khi trong mắt hắn, cậu chẳng khác nào một cái bánh pudding piu piu khổng lồ. Nếu có tính sổ thì cũng phải đợi hắn tỉnh táo lại đã.

Vì vậy, Trần Lật liền thả lỏng tay, xoa nhẹ đôi tai sói, vụng về dỗ dành: "Ngoan nào, lát nữa là xong thôi."

Lần này, xe ngựa không cần ai điều khiển, hai con tuấn mã đã khôn ngoan tự dẫn đường đến khu rừng nơi tộc người sói sinh sống.

Sau một ngày dài rong ruổi, cuối cùng họ cũng đến bên ngoài lãnh địa của bầy sói vào lúc hoàng hôn.

Khác với phong cách mộc mạc của Người Lùn, tộc Người Sói là một bộ tộc lớn, chiếm trọn một khu rừng rộng lớn ở phía đông. Với bản năng lãnh thổ mạnh mẽ, họ không cho phép bất kỳ chủng tộc nào khác lại gần, đặc biệt là Ma Cà Rồng mà họ căm ghét.

Để che giấu thân phận, Trần Lật tốn một ít điểm mua nước hoa có thể triệt để xóa mùi cơ thể rồi xịt lên người. Cậu còn đeo thêm mặt nạ, cố gắng đóng giả thành một thương nhân loài người liều lĩnh.

Cậu cẩn thận xác nhận: "Bọn họ sẽ không xông ra tấn công chúng ta chứ?"

Phó Mạc Ương hoàn toàn không để tâm, chỉ lo nắm tay cậu mà nghịch ngợm.

Trải qua chuyến đi này, Trần Lật đã rút ra một kinh nghiệm xương máu—tuyệt đối không thể đối xử quá nhẹ nhàng với tên này, nếu không, hắn sẽ càng được đà lấn tới mà ăn hiếp cậu!

Trần Lật cau mày nói: "Thôi bỏ đi, lát nữa anh đừng nói gì hết. Ai hỏi gì cũng chỉ cần 'ừm' là được."

Phó Mạc Ương vẫn mải mê nghịch bàn tay cậu, cứ như đang cầm một món bảo vật hiếm có.

Không ổn! Nếu hắn lại mất kiểm soát nữa thì toi đời.

Trần Lật đành phải đổi cách tiếp cận, dịu giọng dỗ dành: "Nếu anh ngoan, tối nay tôi sẽ thưởng cho anh, được không?"

Nghe đến từ "thưởng", Phó Mạc Ương lập tức có phản ứng mạnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt Trần Lật, hoặc chính xác hơn là đôi môi trông vô cùng ngon miệng của cậu.

Trần Lật, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn nguy hiểm này, còn vui vẻ nghĩ rằng mình đã tìm đúng cách liền nhấn mạnh thêm lần nữa.

Lần này, Phó Mạc Ương ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Trần Lật mừng rỡ, nhanh chóng khoác cho hắn một chiếc áo choàng xám, cố gắng che đi vẻ ngoài quá mức nổi bật.

Hệ thống 001 nãy giờ quan sát mà không nhịn được hỏi: 【Cậu làm sao mà biết cách này sẽ khiến hắn nghe lời?】

Trần Lật cười hơi ngại ngùng: 【Khu nhà tôi có một hộ nuôi chó Corgi á. Tôi thấy bà ấy huấn luyện nó kiểu này nè.】

Với mấy con cún quá bướng bỉnh, cách tốt nhất chính là phân biệt rõ ràng giữa thưởng và phạt. Sói chắc cũng không khác gì lắm.

001: 【...】

Nó cảm thấy sợ hãi.

Có thể so sánh Phó Mạc Ương với một con chó được huấn luyện thế này, đúng là trước đây nó đã đánh giá thấp ký chủ của mình rồi.

Sau khi Phó Mạc Ương chịu hợp tác, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trần Lật dẫn hắn ra khỏi xe ngựa, đội một cái túi vải lên đầu hắn để che giấu diện mạo.

Hai con tuấn mã gần như đã kiệt sức, nên Trần Lật quyết định không ép chúng nữa mà tự mình đi bộ vào.

Ban đầu cậu nghĩ rằng phải đi sâu hơn nữa mới gặp được người sói, không ngờ vừa bước vào rừng, từ hai bên đã vang lên tiếng sột soạt. Ngay sau đó, hàng loạt bước chân hỗn loạn bất ngờ bao vây lấy cậu và Phó Mạc Ương.

"AI DÁM XÂM NHẬP LÃNH ĐỊA CỦA BỌN TA!?"

Hơn mười người sói cầm vũ khí cùng vài con sói nguyên hình lao ra từ rừng rậm rậm rạp.

Dù trông gương mặt bọn họ có chút non nớt, nhưng sát khí trong mắt lại vô cùng lão luyện. Tất cả vũ khí đều hướng thẳng vào bọn họ.

Cảm nhận được nguy hiểm đe dọa Trần Lật, Phó Mạc Ương trầm giọng gầm nhẹ, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng. Nếu không phải vì phần thưởng cậu nhắc đến trước đó, chắc hẳn hắn đã xé nát tất cả mọi thứ xung quanh mà chẳng cần suy nghĩ.

Ngay khi hắn phát ra tiếng động, đám người sói đang hùng hổ ban nãy bỗng sững lại, theo bản năng mà hạ thấp vũ khí xuống...

Chàng trai đứng đầu hàng kêu lên đầy kinh ngạc: "Lang Vương! Ngài đã trở về!?"

Phó Mạc Ương thản nhiên đáp: "Ừm."

Như thể ném một hòn đá xuống hồ Nam, đám người sói đang nửa lớn nửa nhỏ lập tức tru lên đầy phấn khích.

"Sói Vương đã về rồi!"

"Sói Vương!"

"Vua của chúng ta đã trở lại!!"

Chúng vui sướng cất vũ khí, lập tức vây quanh Trần LậtPhó Mạc Ương.

Giữa khung cảnh hân hoan ấy, Trần Lật chỉ có thể ngơ ngác đi theo bọn họ, trên mặt viết đầy dấu hỏi.

Đám người sói hò hét:

"Phải báo cho các trưởng lão ngay!"

"Nhanh lên, thông báo cho mọi người!"

"Cha ta nhất định sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ cảnh tượng này!"

Trong đầu Trần Lật lúc này chỉ còn lại một thắc mắc duy nhất.

Sói Vương? Sói Vương nào cơ?

Bọn họ được đám người sói dẫn tới một tòa nhà đá trang nghiêm. Một lão già tóc bạc trắng bị một đám sói con kích động lôi kéo tới, đứa cắn quần, đứa bám áo, khiến ông ta thở dốc đến mức Trần Lật lo rằng ông sẽ lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ.

Mất một lúc mới hồi phục, ông cụ vừa định mắng mấy đứa nhóc mất nết này thì bỗng trừng to mắt, giọng run run: "Ngài thực sự đã trở lại!"

Ông cúi đầu: "Lang Vương."

Những người sói ồn ào xung quanh lập tức im bặt, đồng loạt cúi xuống theo.

Đây là một nghi thức phục tùng, thể hiện sự quy phục trước kẻ mạnh nhất.

Trần Lật đứng giữa vòng người mặt đầy dấu hỏi, cũng bị ép phải nhận sự quỳ bái này.

Phó Mạc Ương lãnh đạm đáp: "Ừm."

Tất cả người sói lập tức ngẩng đầu lên. Trưởng lão cung kính nói: "Lang Vương, chúng tôi vẫn luôn chờ ngài trở về."

Những người sói khác vui sướng gật gù, đồng loạt bày tỏ sự kính ngưỡng và nhớ nhung dành cho hắn.

Là một chủng tộc hoang dã, người sói luôn thể hiện cảm xúc của mình theo cách trực tiếp và mãnh liệt nhất.

Tuy nhiên, một số người sói lại đổ dồn sự chú ý về phía Trần Lật. Chúng tò mò hỏi:

"Thứ này là gì á?"

"Tên ngốc, đó là con người."

"Sói Vương tại sao lại mang theo một con người về?"

"Nhất định con người này là con mồi của Sói Vương rồi!"

Phó Mạc Ương bình thản gật đầu: "Đúng vậy."

Trần Lật: ...Cái quái gì cơ!?

...

Sau khi nghe ngóng một hồi, Trần Lật cuối cùng cũng hiểu ra tình hình hiện tại.

Mấy chuyện đánh nhau với Sói Vương đời trước đến mức cả hai trọng thương, chuyện bỏ chạy lưu lạc không thể quay về tộc, chuyện một thân một mình tự bươn chải—

—TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!!

Cậu lại bị tên xấu xa này lừa rồi! Đã vậy còn tốt bụng chia cho hắn một nửa căn phòng, một nửa cái giường!

Hóa ra ngay từ đầu nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, vậy mà cậu vẫn còn khờ khạo lo lắng cho hắn. Nếu lần này không đến bộ tộc người sói, e rằng cậu còn bị lừa đến bao giờ!


————————————————————————————
đôi lời editor: chả biết nên để Lang Vương hay Sói Vương, để Lang Vương thì ngầu ngầu, mà Sói Vương thì hài hài =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top