Chương 47: Đoạt Vương

Phó Mạc Ương lập tức quay người lại, đối diện với cậu, mọi gai nhọn ban nãy trên người hắn đều được thu lại, nét mặt và ánh mắt trở nên dịu dàng.

Cố Phó cũng nhìn qua, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và dửng dưng: 【"Vậy, anh đến đây là có chuyện gì muốn nói sao?"】

Trần Lật cắn răng, đặt tay ra sau lưng, giả vờ thần bí: "Tôi muốn thông báo với cậu, ngày mai, đúng giờ này, cậu phải quay lại đây."

Cố Phó: "Tại sao?"

Ánh mắt cậu ta vẫn đầy nghi ngờ. Nếu không có một lời giải thích hợp lý, hắn sẽ nghĩ ngay rằng Phó Mạc Ương đã bí mật thông đồng với NPC.

Dù gì thì trong phó bản này, ai cũng được gán cho danh phận kẻ phản bội.

"À... vì..." Trần Lật bịa đại một cái cớ, "Vì ngày mai tôi sẽ mang phản đồ của Tộc Tinh Linh đến đây!"

Câu trả lời này khiến Cố Phó tạm thời yên tâm. Hắn ta suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy Lật Tử thực sự đã quay về trước à?"

Trần Lật cảm thấy diễn xuất của mình đã đạt đến đỉnh cao: "Nếu cậu đang nói đến ma cà rồng của tộc chúng tôi, thì đúng là hắn vừa về rồi."

Hắn căng thẳng đến mức suýt cắn trúng lưỡi. Phó Mạc Ương nghiêng người che chắn phần lớn tầm nhìn của Cố Phó.

Phó Mạc Ương mất kiên nhẫn: "Còn chuyện gì nữa không?"

Cố Phó thu lại ánh mắt lạnh lùng, quay đầu bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Hắn ta muốn nhanh chóng lan truyền tin tức này trước khi những người chơi khác rời đi.

Chỉ khi Cố Phó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trần Lật mới thở phào một hơi, như thể vừa thoát chết: "Hú hồn."

Phó Mạc Ương thản nhiên chọc chọc chiếc sừng nhỏ của cậu: "Về nhà không?"

Chữ "về nhà" như một tảng đá nặng đập vào lòng Trần Lật, khiến cậu quên cả bảo vệ cặp sừng nhỏ của mình. Đến khi kịp phản ứng, cậu đã bị chọc mấy lần rồi.

Cậu vội đưa tay che sừng lại, ngơ ngác trả lời: "Về."

Vừa dứt lời, Phó Mạc Ương đã cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối cậu rồi bế bổng lên.

"Khoan! Tôi tự đi được!" Trần Lật còn chưa nói hết câu đã bị dọa sợ bởi hành động bất ngờ này.

Phó Mạc Ương vẫy nhẹ đuôi, hai chân đạp mạnh, nhảy thẳng lên nóc nhà gần đó, rồi từ mái nhà này nhảy sang mái nhà khác.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thu hẹp khoảng cách đến đích một cách dễ dàng. Phó Mạc Ương cúi đầu, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt: "Hửm? Cậu vừa nói gì?"

Gió đêm thổi qua, làm xáo trộn bộ đồ vốn ngay ngắn của hắn, lộ ra vài phần tà khí nguy hiểm.

"Không... không có gì." Trần Lật lắp bắp, cảm thấy mình bị đùa giỡn. Cậu bực bội giơ tay lên, định véo lỗ tai sói của đối phương.

Phó Mạc Ương rất phối hợp cúi đầu cho cậu "bắt nạt" tùy thích.

Trần Lật véo véo tai sói của hắn, ánh mắt bỗng nhiên hơi trốn tránh: "Anh đừng để tâm mấy lời của Cố Phó, có lẽ cậu ấy chỉ quá lo cho tôi thôi."

Trần Lật véo véo tai sói của hắn, ánh mắt bỗng nhiên hơi trốn tránh: "Cậu đừng để tâm mấy lời của Cố Phó, có lẽ hắn chỉ quá lo cho tôi thôi."

Phó Mạc Ương không nhịn được, tai hơi run lên, giọng điệu lười biếng: "Cái con giun cỏ đó? Hắn vừa nói gì cơ?"

Hoàn toàn không để vào lòng.

Thấy hắn như vậy, Trần Lật âm thầm thở phào: "Không có gì."

Tay lại vui vẻ tiếp tục bóp nắn tai sói.

Mấy lời Cố Phó nói về chuyện chiếm hữu gì đó đúng là quá xấu hổ, rõ ràng cả hai đều là đàn ông, chỉ là tình bạn thuần khiết mà thôi.

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy vui vẻ, chắc cậu với Phó Mạc Ương đã trở thành bạn tốt rồi. Tối nay hắn thực sự đã giúp cậu rất nhiều.

Cảm nhận được người trong lòng bỗng dưng vui vẻ, Phó Mạc Ương bất ngờ nghiêng đầu, nhét cái tai còn lại đang bị "bỏ rơi" vào tay cậu, đôi mắt bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, giọng nói nhẹ hơn cả đêm trăng: "Cái này cũng sờ đi."

Giống hệt một con chó lớn đang làm nũng.

Trần Lật thuận theo đổi sang cách vuốt ve chó con mà cậu từng học.

Phó Mạc Ương thoải mái đến mức híp mắt, thấy cậu chơi tai sói đến mức quên trời quên đất hắn cũng không nhắc nữa cứ thế ôm cậu đi về phòng.

Bất cứ ma cà rồng nào đi ngang qua cũng đều sợ đến mức hóa thành dơi, chỉ hận không có mắt để nhìn thấy cảnh tượng này.

Chết tiệt thật, Vương tộc Ma cà rồng và Người sói thực sự cặp với nhau rồi sao?!!

...

Dù đã biến thành ma cà rồng, Trần Lật vẫn giữ thói quen sinh hoạt tốt, không bị đảo lộn ngày đêm. Vì tối qua bận rộn đến khuya, nên vừa chạm giường cậu đã ngủ ngay. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện mình đang được Phó Mạc Ương ôm trong lòng, eo còn bị quấn bởi một thứ gì đó mềm mại.

Cậu tò mò cúi đầu, thấy một cái đuôi màu xám đậm, phần chóp có chút điểm sáng, lúc này nó đang vểnh lên, như thể đang chào cậu vậy.

Trần Lật cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà đưa tay sờ lên. So với tưởng tượng còn mượt hơn rất nhiều.

Tay cậu thuận thế vuốt dọc từ chóp đuôi đến tận gốc.

Phó Mạc Ương không thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn khẽ rên một tiếng, mở mắt, tóm lấy bàn tay nghịch ngợm kia rồi cắn một cái.

Trần Lật trừng to mắt, nhìn dấu răng nhàn nhạt trên đầu ngón tay, không vui: "Anh là chó con à?"

Phó Mạc Ương nheo mắt lại: "Gâu?"

Giọng khàn khàn vừa ngủ dậy mang theo từ tính đặc trưng của đàn ông, dù chỉ một chữ cũng gợi cảm đến mức chết người.

Trần Lật bị chọc cười, cong mắt: "Chó hư."

Khóe môi Phó Mạc Ương cũng hơi nhếch lên, cái đuôi lông xù bá đạo quấn quanh eo cậu, giọng trầm thấp: "Ngủ thêm một chút đi?"

Hôm nay trời nắng gắt, ban ngày không thích hợp để ma cà rồng ra ngoài. Trần Lật suýt nữa bị dụ dỗ mà nằm xuống.

May mà kịp tỉnh táo, cậu vỗ một cái vào mặt Phó Mạc Ương: "Tôi còn phải đi tìm người chơi bên Tộc Tinh Linh."

Phó Mạc Ương ngước mắt, bất mãn vẫy đuôi rồi buông cậu ra: "Tôi đi cùng cậu."

Nói xong, hắn tự động ngồi dậy mà không đợi Trần Lật phản ứng.

Trần Lật: "Anh là người chơi, không cần làm tới mức này đâu."

Giờ này chắc những người chơi khác đều đang bận xử lý đống rắc rối của bộ tộc mình.

Phó Mạc Ương: "Cậu có muốn điểm kinh dị không?"

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Trần Lật mơ màng gật đầu.

Phó Mạc Ương: "Vậy là đúng rồi, tôi có thể dạy cậu cách dọa bọn họ."

"Thật không?" Trần Lật động lòng.

Cậu nhớ lại, bất kể có biết thân phận thật sự của hắn hay không, đám người chơi đều rất sợ hắn. Không chỉ bởi cái tên Phó Mạc Ương, mà còn vì cả con người hắn.

Nếu cậu cũng có thể giống như hắn, chẳng phải việc thu thập điểm kinh dị sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?

Phó Mạc Ương dụ dỗ: "Đương nhiên là thật, bọn họ sẽ cực kỳ sợ cậu."

Nếu bọn họ không sợ, đánh cho đến khi sợ thì thôi :)

Vừa nói, Phó Mạc Ương vừa giúp cậu chỉnh lại bộ tóc xù bù sau khi ngủ dậy. Trần Lật ngoan ngoãn đứng yên để hắn chải chuốt, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Phó Mạc Ương tiếp tục dỗ dành, cam đoan với cậu rằng cậu sẽ rất dữ dằn và đáng sợ, từ một con mèo nhỏ biến thành hổ con.

Trần Lật nghiêng đầu đầy vui vẻ: "Tôi thực sự đáng sợ vậy sao?"

"Ừ, rất đáng sợ." Phó Mạc Ương không thèm chớp mắt.

001: ... Thôi kệ, miễn là các người vui.

...

Khu vực sinh sống của Tộc Tinh Linh nằm ở trung tâm Khu Rừng Đỏ, khu vực ngoại vi toàn là dã thú để ngăn chặn những chủng tộc khác quấy rầy.

Nhưng nếu chỉ là đám dã thú tầm thường, tất nhiên không thể ngăn cản ma cà rồng tiến vào. Lý do thực sự khiến chính Trần Lật phải đích thân ra mặt là vì đám thuộc hạ ma cà rồng không thể tìm ra cách vào trung tâm rừng.

Chúng chỉ có thể quanh quẩn ở ngoại vi, rồi chẳng hiểu sao lại bị đưa ra khỏi rừng trong cơn mơ hồ, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng thế.

Để tránh ánh mặt trời, Phó Mạc Ương đặc biệt gọi xe ngựa. Nhưng hai con Hãn Huyết Bảo Mã vừa bị ánh mắt hắn quét qua đã run lên bần bật, không dám nhúc nhích.

Trần Lật xoa đầu ngựa: "Mùi sát khí của người sói trên người cậu dọa chúng sợ rồi."

Phó Mạc Ương thản nhiên: "Không sao, nếu không nghe lời thì ăn luôn. Ngựa còn nhiều mà."

Không biết chúng có hiểu lời hắn nói hay không, hay là cảm nhận được sát ý trong giọng điệu, nhưng hai con ngựa hít thở phì phò, rốt cuộc cũng ngừng run. Tuy vẫn còn sợ, nhưng ít nhất có thể di chuyển bình thường.

Phó Mạc Ương điều khiển xe đi sâu vào rừng. Trần Lật tò mò hỏi từ trong xe: "Cậu nghĩ Tinh Linh trông thế nào?"

Cậu cực kỳ hiếu kỳ và mong đợi về chủng tộc kỳ ảo này.

Những tinh linh trong truyền thuyết lúc nào cũng xinh đẹp, có đôi tai nhọn, mang theo khí chất thanh khiết, là bạn bè tự nhiên của hoa cỏ cây cối.

Phó Mạc Ương không mấy hứng thú: "Chắc có hai mắt, một cái miệng."

Trần Lật không quan tâm đến thái độ qua loa của hắn, vẫn hào hứng như một con chim nhỏ trong chuyến du xuân: "Liệu họ có đẹp như lời đồn không?"

Cậu luôn thích những thứ đẹp mắt.

Phó Mạc Ương liếc nhìn cậu, nghĩ thầm, ai có thể đáng yêu hơn em chứ?

Hắn không thích việc Trần Lật để ý quá nhiều đến người khác. Đôi mắt bạc sắc bén khẽ chuyển, đột nhiên nhảy xuống xe với tốc độ nhanh đến mức chỉ còn là một cái bóng mờ.

Trần Lật chỉ cảm thấy xe hơi xóc một cái, rồi người kia đã trở lại, mang theo thứ gì đó trên tay. Hắn vén rèm lên, đặt thẳng vào lòng cậu: "Cho cậu này."

Một tiếng thét sợ hãi vang lên.

Trần Lật vội vàng bắt lấy, cúi đầu nhìn thì phát hiện đó là một con thỏ béo ục ịch.

Con thỏ trợn tròn mắt lông lá nhìn cậu đầy hoảng sợ.

Trần Lật cũng nhìn nó với ánh mắt sợ sệt, ôm vào lòng mà không dám nhúc nhích.

Người và thỏ, ôm nhau trong tư thế hòa hợp đến khó tin.

Phó Mạc Ương cực kỳ hài lòng với cảnh này. Hắn đưa tay xoa xoa Trần Lật, nói: "Trên đường buồn thì chơi đi, ngoan nào."

Khi nào chơi chán, có thể làm thành bữa xế.

Trần Lật không nỡ buông ra, nhưng vẫn cố tỏ ra trưởng thành: "Tôi không phải con nít."

Tay thì vẫn không ngừng véo tai thỏ.

Con thỏ béo mang lại niềm vui to lớn cho Trần Lật. Cậu quên béng chuyện về Tinh Linh, chỉ mãi vuốt ve con thỏ trong xe ngựa, còn hái cỏ cho nó ăn.

Con thỏ ban đầu bị người sói dọa sợ đến mức muốn ngất xỉu, nhưng khi được Trần Lật ôm vào lòng, nó ngửi ngửi một chút, xác định không có nguy hiểm, liền an tâm nhai cỏ.

Còn về cái "mê cung" trong rừng?

Đối với một người sói có khứu giác tối đa thì điều đó không phải vấn đề. Sói vốn là con của rừng, không bị mê hoặc dù cây cối có thay đổi bao nhiêu lần đi nữa. Hắn nhanh chóng tiến vào sâu trong rừng.

Khung cảnh nơi này khác biệt hoàn toàn so với khu ngoại vi.

Hắn vén rèm xe lên để nhắc Trần Lật chuẩn bị, nhưng vừa nhìn vào, lại thấy cậu đang dụi mặt vào con thỏ, mà con thỏ cũng hí hửng lè lưỡi định liếm cậu một cái thân thiện.

Nhưng chưa kịp liếm, gáy đột nhiên bị nhấc bổng.

Phó Mạc Ương rất chu đáo, hắn xách con thỏ ném vào góc, sau đó nghiêng người đến gần: "Từ đây là có thể gặp được Tinh Linh."

Trần Lật đang định chạy đến xem con thỏ vừa bị quăng, nhưng nghe vậy thì khựng lại, hỏi: "Chúng ta đến rồi?"

"Ừ."

Sắc mặt Phó Mạc Ương chợt thay đổi, hắn kéo Trần Lật vào lòng, lăn khỏi xe ngựa.

Cả hai lăn trên đất hai vòng. Nhờ được bảo vệ chặt chẽ, Trần Lật không bị thương gì ngoài vài cọng cỏ trên đầu. Cậu hoảng sợ ngẩng lên.

Đúng lúc đó, chiếc xe ngựa bị mười mấy cái xúc tua màu tím đỏ xuyên thủng, xé thành từng mảnh, mảnh gỗ văng tứ tung.

Nếu Phó Mạc Ương không nhanh tay, có lẽ bọn họ đã có chung số phận với chiếc xe—bị xé nát thành từng mảnh.


Tác giả có điều muốn nói:

🐰—

Chạm vào tai và đuôi có ý nghĩa khác nhau với hai người:

Phó Mạc Ương: Đây là đang tán tỉnh. (Xác nhận chắc nịch)

Trần Lật: Xoa nựng một con chó lớn thích làm nũng. (Vô tư)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top