Chương 46: Đoạt Vương

Cố Phó: "Anh có đảm bảo được là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?"

Phó Mạc Ương quay đầu, liếc nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói "còn phải hỏi à?". Dù không nói gì, biểu cảm của hắn đã đầy vẻ mỉa mai.

Và quả thật, hắn có đủ tự tin để kiêu ngạo như vậy, bởi hắn là người duy nhất trong trò chơi có thể đưa ra lời đảm bảo đó.

Lại một tiếng "rắc" vang lên, viên đá phát sáng trong tay Cố Phó xuất hiện thêm vết nứt. Hắn cười như thể không hề nhận ra: "Cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy thay tôi."

"Thay cậu?" Phó Mạc Ương lần này không hề che giấu sự chiếm hữu: "Đồng đội của tôi, nếu tôi không bảo vệ thì ai sẽ làm?"

Không khí như sắp nổ tung. Cuối cùng, Trần Lật cũng rời mắt khỏi đôi tai sói, quay sang nhìn hai người với vẻ bối rối: "Không phải các anh định bàn chuyện chính sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phó bản với tư cách người chơi, cảm giác thật mới lạ.

Cậu vừa lên tiếng, áp lực quanh căn phòng lập tức tan biến như thủy triều. Ba người chơi khác mang vẻ mặt phức tạp, nhanh chóng chớp lấy cơ hội: "Đúng, đúng, trước tiên chúng ta tự giới thiệu đi."

Người chơi Ác Linh Tộc kéo mũ trùm xuống, để lộ một chiếc đầu lâu hoàn chỉnh, kèm theo tiếng lách cách rợn người: "Tôi là người Ác Linh Tộc, cứ gọi tôi là Xi."

Người chơi tộc Người Lùn tiếp lời: "Tôi tên là Al, thuộc tộc Người Lùn."

Cô gái cuối cùng nhún vai: "Cứ gọi tôi là Tiểu Hà, như các anh thấy, thân phận tôi nhận được là con người, rất bình thường."

Cố Phó nói ngắn gọn: "Vũ tộc, cứ gọi tôi là K."

Phó Mạc Ương không có ý định giới thiệu bản thân, và không ai dám yêu cầu hắn làm vậy. Ánh mắt cả nhóm đồng loạt chuyển sang Trần Lật, khiến cậu đột ngột trở thành tâm điểm.

Cậu rụt lại phía sau Phó Mạc Ương, lí nhí nói: "Cứ gọi tôi là Trần Thư. Thân phận của tôi là ma cà rồng."

Đây là cái tên giả mà cậu đã nghĩ đến khi đến đây.

Tiểu Hà nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên: "Thân phận của cậu giống với NPC dẫn đường của thế giới này. Vậy không phải cậu phải hoàn thành nhiệm vụ dưới mũi hắn à?"

Al lập tức lên tiếng: "Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ma cà rồng sợ thánh giá và bạc. Tôi có thể chế tạo giúp cậu."

Trần Lật, người thực chất là Hoàng tử Ma Cà Rồng kiêm NPC dẫn đường: "...Ờ...cảm ơn."

Cậu cảm giác như tự giết chính mình.

Người chơi tộc Người Lùn tiếp lời: Al tự tin khoe khoang: 【"Nhiệm vụ này có vẻ khó, nhưng thực ra có rất nhiều cách để hoàn thành."】

Hắn tự nhủ, chỉ cần thể hiện tốt trước mặt Cố Phó, biết đâu hắn sẽ cho mình gia nhập Hội Săn Cáo.

Đó là hội đứng đầu toàn các tinh anh, chỉ riêng những thông tin đầu tiên mà họ để lộ ra đã đủ để tăng tỷ lệ sống sót của hắn thêm 40%.

Đáng tiếc, Cố Phó thậm chí không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, mà thay vào đó Trần Lật lại tỏ ra rất ủng hộ, hỏi: 【"Làm thế nào vậy?"】

Cậu nghiêng đầu nhìn Al.

Nghe vậy, Phó Mạc ƯơngCố Phó cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn.

Al cảm thấy áp lực tăng vọt, dưới ánh nhìn của mọi người, hắn cố mở lời: 【"Theo như các manh mối mà NPC dẫn đường tiết lộ, lần này chúng ta chắc chắn sẽ trở thành những kẻ phản bội trong bộ tộc của mình, lật đổ ngai vàng để trở thành vua. Tôi nghĩ so với việc sử dụng vũ lực trực tiếp, thì việc nâng cao danh tiếng sẽ hiệu quả hơn..."】

Hắn chưa nói hết câu đã bị Phó Mạc Ương không kiên nhẫn ngắt lời: 【"Nhàm chán."】

Hắn hoảng sợ im bặt ngay lập tức. Tiểu Hà liếc qua hắn rồi nói: 【"Tôi lại nghĩ rằng mỗi chủng tộc sẽ có những cách khác nhau để thực hiện. Thân phận của tôi là nhị công chúa của Nhân tộc, trên tôi còn có một trưởng nữ. Ngay cả khi tôi giết vua, ngôi vị tiếp theo cũng không đến lượt tôi."】

Là người thuộc Nhân tộc, trông như cô đã nhận được thân phận nhẹ nhàng nhất, nhưng thực chất không phải vậy. Cô không chỉ phải tìm cách giết vua, mà còn cần một lý do chính đáng để vượt qua trưởng tỷ và ngồi lên ngai vàng đó.

Về các chủng tộc khác, mỗi người đều có vấn đề riêng.

Cố Phó nói: 【"Tôi lại tò mò về người chơi thuộc Tinh Linh tộc mà chúng ta chưa gặp mặt."】

Xi gật đầu, để tránh việc chiếc đầu lâu lại rơi xuống, cậu còn giơ tay ôm lấy nó: 【"Hình như NPC dẫn đường vẫn chưa liên lạc được với anh ta."】

Trần Lật trốn trong góc, có chút chột dạ, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

Cố Phó tiếp lời: 【"Vậy nên tôi đoán NPC dẫn đường sẽ tiếp tục liên lạc với chúng ta, tổ chức một buổi gặp mặt."】

NPC đó rõ ràng là kiểu người thích xem náo nhiệt, không sợ phiền phức, chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những kẻ phản bội được kết nối với nhau.

Nội dung cuộc trò chuyện ngày càng trở nên nghiêm túc. Lúc đầu, Trần Lật còn lắng nghe rất chăm chú, nhưng sau đó cậu bắt đầu mất tập trung. Cậu lén chạm vào bụng mình, cảm thấy hơi đói.

Ừm, cả ngày nay cậu chưa ăn gì. Là một ma cà rồng thật phiền phức.

Sự khác thường của cậu đã bị Phó Mạc Ương phát hiện. Người đàn ông thì thầm bên tai cậu: 【"Đói à?"】

Giọng nói trầm thấp và từ tính khiến tai cậu lập tức trở nên tê dại. Trần Lật định lắc đầu, nhưng Cố Phó, người luôn chú ý đến hướng của họ, ngay lập tức nhìn qua và hỏi: 【"Các cậu định làm gì?"】

Hắn quát lên với Phó Mạc Ương đầy giận dữ, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thực sự chói mắt.

Phó Mạc Ương nhếch mép cười: 【"Tôi đang nói chuyện với đồng đội của mình, liên quan gì đến anh?"】

Thấy hai người sắp cãi nhau lần nữa, lần này Trần Lật nhận ra. Để tránh một trận tranh chấp, cậu kịp thời nắm lấy tay Phó Mạc Ương, ngẩng đầu thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được: 【"Tôi muốn hút máu."】

Sau đó, cậu chớp mắt nhìn Cố Phó với vẻ mặt xin lỗi và nói: 【"Chúng tôi có chút việc phải ra ngoài."】

Dĩ nhiên, so với việc cãi nhau với tình địch thì cho cừu con ăn quan trọng hơn. Đuôi của Phó Mạc Ương vốn sắp nổ tung ngay lập tức xẹp xuống. Hắn nheo mắt lại: 【"Đi thôi."】

Lần này, Cố Phó không nói gì. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông mà hắn ghét cay ghét đắng đưa Trần Lật ra ngoài.

Một tiếng "rắc" vang lên, và lần này viên đá phát sáng trong tay hắn vỡ vụn hoàn toàn, khiến tầng hầm chìm trong bóng tối.

Ba người chơi còn lại, những người phải xử lý tàn cuộc ở nơi này: 【"..."】

...

Phó Mạc Ương nhanh chóng kéo Trần Lật ra khỏi căn phòng tối, đến bên bức tượng Nữ thần Mặt Trăng, ôm cậu vào lòng rồi kéo cổ áo mình ra: 【"Uống đi."】

Dù đây là một hiện tượng bình thường, nhưng bị nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy tập trung và mãnh liệt như vậy, Trần Lật không thể nói gì. Cậu lắp bắp: 【"Hay là chờ về đã? Tôi chịu được, nhưng nếu bị người khác thấy thì không hay lắm đâu."】

【"Hửm?"】 Phó Mạc Ương lại dùng chiêu cũ. Hắn giơ tay, cắt một vết sâu hơn trên cổ mình, lần này máu chảy ra nhanh chóng.

Quyết tâm ban đầu của ma cà rồng nhỏ lập tức lung lay. Răng nanh của Trần Lật không kìm được mà dài ra, đồng tử cậu cũng chuyển sang đỏ rực.

Phó Mạc Ương dỗ dành: 【"Uống đi, không có ai đến đâu."】

【"Vậy tôi chỉ uống một chút thôi."】 Trần Lật khó khăn giơ ngón tay ra làm động tác ước lượng.

Với kinh nghiệm hút máu lần trước làm nền tảng, lần này cậu không cắn ngay mà thử thăm dò liếm máu đang chảy ra, giống như một chú gấu nhỏ liếm mật, từng chút một, từ xương quai xanh đến vết thương trên cổ.

Cảm giác mềm mại lướt qua da khiến đồng tử của Phó Mạc Ương co lại lần nữa. Hắn phải cố gắng chịu đựng đến mức gân tay nổi lên, nhưng không dám ôm chặt cừu con trong lòng vì sợ làm phiền nó khi đang ăn.

May mắn thay, sự "tra tấn ngọt ngào" này kết thúc nhanh chóng. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, cừu con càng thêm tham lam, cắn vào vết thương và hút máu.

Phó Mạc Ương khẽ rên rỉ, đưa tay vuốt ve phần lưng cong mềm mại của cậu, âm thầm khuyến khích.

Phải, cứ thế này, đòi hỏi hắn nhiều hơn, để mùi hương của hắn ngấm vào cậu từ trong ra ngoài.

Máu chỉ là bước đầu tiên thôi.

Sừng cừu nhỏ lại mọc ra. Trần Lật chậm rãi giảm tốc độ hút máu và rên rỉ khó chịu.

Lúc này, cặp sừng nhỏ nhạy cảm lại bị một đôi tay khớp xương rõ ràng vuốt ve.

Phó Mạc Ương vừa xoa sừng cừu vừa cho cậu hút máu. Trần Lật suýt chút nữa biến thành một vũng "bánh quy cừu" vì thoải mái.

Thực tế, điều này gần như xảy ra. Trần Lật hoàn toàn thả lỏng và bộc lộ mặt yếu mềm nhất của mình.

Chỉ đến khi tiếng bước chân vang lên, Trần Lật mới bừng tỉnh, mở mắt ra đầy lo lắng: 【"Có người tới."】

Răng nanh, đôi mắt đỏ và cặp sừng vẫn còn, cậu theo bản năng không muốn ai nhìn thấy cảnh mình hút máu.

Như một đứa trẻ làm việc xấu sau lưng người khác, ngón tay cậu bám chặt vào tay áo của Phó Mạc Ương, tái nhợt vì căng thẳng.

Phó Mạc Ương dùng ngón tay cái lau máu ở khóe miệng cậu: 【"Đừng sợ."】

Hắn không biết tìm đâu ra một chiếc áo choàng đen, nhưng nhanh chóng quấn quanh người cậu. Có lẽ nhờ kinh nghiệm làm quản gia chăm sóc thiếu gia ở phó bản trước, hắn dễ dàng buộc dải lụa đen thành một chiếc nơ xinh đẹp chỉ với vài động tác ngón tay.

"Mang mặt nạ lên."

Trần Lật cuống quýt lấy chiếc mặt nạ ra và "xoạt" một tiếng, đeo lên mặt mình.

Nghe thấy tiếng động, Cố Phó liền tăng tốc bước chân: 【"Lật Tử, có phải cậu ở đó không?"】

Trần Lật sợ đến mức giật mình: 【"Không phải."】

Giọng nói qua mặt nạ lập tức thay đổi, cậu lại biến thành NPC dẫn đường thần bí, hay gây sự kia.

Cố Phó nhìn thấy bọn họ, nghi ngờ tiến lên: 【"Anh làm gì ở đây?"】

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi: 【"Lật Tử đâu? Đây là cách anh làm đồng đội của cậu ấy sao?"】 Câu này hắn nói với Phó Mạc Ương.

Trần Lật lặng lẽ lùi sang một bên hai bước.

Cậu không thể giải thích với Cố Phó rằng mình chính là Trần Lật, chỉ có thể tiếp tục giả làm một NPC dẫn đường đang đi ngang qua.

Phó Mạc Ương tâm trạng rất tốt, hiếm khi mở lời nhiều hơn: 【"Cậu ấy đã về trước rồi."】

Cố Phó lại không định cho qua chuyện này, hắn bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách, hoàn toàn coi Trần Lật như không tồn tại, hướng về Phó Mạc Ương mà cảnh cáo: 【"Tôi với Lật Tử đã quen nhau hơn chục năm, bất kể anh tiếp cận cậu ấy vì mục đích gì, tôi cũng sẽ không để anh toại nguyện."】

Ánh mắt lạnh lẽo của Phó Mạc Ương rơi lên người hắn, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười: 【"Ồ, nói thử xem, tôi có mục đích gì?"】

Áp lực nặng nề và sát khí khiến Cố Phó không khỏi lùi lại nửa bước, nhưng hắn vẫn kiên định: 【"Anh muốn chiếm hữu cậu ấy!"】

Trần Lật, người vốn đang đứng một bên giả làm NPC chỉ để xem kịch: 【"..."】

Cậu ngơ ngác nhìn Cố Phó, không hiểu ý hắn là gì.

Chiếm hữu?

Sao Cố Phó lại hiểu nhầm nghiêm trọng thế này? Rõ ràng đã nói chỉ là đồng đội mà.

Trần Lật theo bản năng muốn lắc đầu phản bác, nhưng lại nhớ ra mình hiện tại không phải là "Trần Lật", thế là lời vừa định nói lập tức bị cậu nuốt xuống. Kết quả, cơ thể vừa hút máu no căng lại bị dọa đến phát ra một tiếng nhỏ: 【"Ợ-!"】

Âm thanh ấy ngay lập tức cắt ngang bầu không khí đầy sát khí giữa hai người.



Tác giả nhắn nhủ:

Làm một chú cừu nhỏ no máu quá nên ợ hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top